Gần nhà, tôi và cô ấy cũng đôi lần chạm mặt. Mỗi lần gặp cô ấy đều chào hỏi rất nhẹ nhàng, lễ phép. Công bằng mà nói, cô ấy rất xinh.
Một lần tôi vô tình khen cô ấy trước mặt chồng mình “hàng xóm nhà mình xinh nhỉ, không biết thế nào mà lại làm mẹ đơn thân thế”. Chồng tôi ừ hử cho qua chuyện, còn bảo tôi “em quan tâm chuyện người ta làm gì?”.
Vậy mà thật không ngờ, hôm qua tôi vô tình đọc được tin nhắn cô ấy gửi cho chồng tôi, nội dung là cảm ơn chồng tôi đã chở cô ấy hôm trước. Chồng tôi có nhắn lại: “Ơn huệ gì em, hàng xóm giúp đỡ nhau khi cần thôi mà”.
Chồng tôi chở cô hàng xóm không có chồng - Tôi nghĩ bất cứ bà vợ nào ở trong tình huống của tôi cũng sẽ bực đến phát điên lên.
Vậy nhưng khi tôi hỏi, chồng tôi lại điềm nhiên đến lạ thường: “Chuyện có gì đâu mà em ầm ĩ lên thế. Hôm đó, cô ấy bị đau bụng, lại một thân một mình. Đúng lúc anh ngang qua nhà nên cô ấy nhờ anh chở cô ấy đến viện khám xem thai có bị làm sao không?”.
Nhưng tôi nhớ là hôm đó tôi cũng có nhà. Nói đúng hơn là từ hồi nghỉ dịch đến giờ tôi luôn ở nhà. Nếu C*n sao cô ấy không nhờ tôi. Và chồng tôi nữa, nếu giúp cô ấy sao lại không nói qua với tôi một tiếng. Thậm chí có vẻ như là không định nói cho tôi biết.
Tôi hồ nghi chồng tôi và cô ấy có vấn đề, nhưng chồng tôi lại mắng tôi là ghen tuông vớ vẩn, suy diễn linh tinh: “Đấy chính là lý do anh không kể cho em nghe đấy”.
Anh ấy cho rằng tôi không biết thương người, còn nói tôi ở hoàn cảnh cô ấy thì có cần giúp đỡ không? Tôi có cảm giác anh luôn tìm mọi cách để bảo vệ cô hàng xóm.
Tôi không rõ cô ấy tốt xấu thế nào, chỉ e rằng cô ấy lợi dụng hoàn cảnh của mình mà kêu gọi lòng thương hại của chồng tôi. Tôi không biết có nên tìm gặp ý nhị “dằn mặt” hay không? Là tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là chồng tôi và có vấn đề như tôi đang lo sợ?