Tâm sự hôm nay

Sáu năm sống với chồng, nước mắt tôi nhiều hơn nụ cười

Tôi 34 tuổi, lập gia đình gần sáu năm và có bé hơn bốn tuổi, vợ chồng bằng tuổi.

Chúng tôi lấy nhau rồi có bầu luôn nên chưa hưởng cuộc sống vợ chồng son được bao lâu. Chồng tôi là người thật thà, hồi đi học chỉ biết học, đi làm chỉ biết công việc. Anh ít giao du bên ngoài, về mặt giao tiếp có thể nói là kém. Anh không thích làm việc nhà, cũng không thích thể dục thể thao mà chỉ muốn ngồi máy tính hoặc xem điện thoại. Anh vụng về từ lời ăn tiếng nói đến việc nhà, giao tiếp. Nói không quá, nhiều khi tôi phải chỉ bảo từng chút, thấy chồng không khác gì đứa trẻ to xác. Thời gian đầu chung sống, chúng tôi có những mâu thuẫn nhưng tôi nghĩ là do chưa hiểu nhau, có cãi vã rồi lại làm lành. Tôi là người gọn gàng, sạch sẽ, được mọi người xung quanh nhận xét là kiểu phụ nữ vì gia đình, luôn chăm lo mọi việc từ đối nội đến đối ngoại.

Anh đi làm từ sáng đến tối về, có hôm còn chẳng chơi với con được chút gì nhưng thấy rất bình thường. Cứ về nhà ăn uống dọn dẹp xong là anh lại ngồi vào máy. Tôi bảo anh chơi với con nhưng con chơi cứ chơi, mắt anh lại dán vào điện thoại. Tôi góp ý thì anh cãi lại. Chồng ngày càng chấp vặt, cãi vã với vợ từ chuyện nhỏ nhặt nên tôi không còn muốn tâm sự hay gần gũi anh nữa. Mỗi lần chồng động vào người là tôi lại tránh ra, cứ thế vợ chồng ít gần gũi, đến giờ chẳng còn muốn gần nhau nữa.

Hồi tôi mới sinh, thật sai lầm khi để anh ngủ riêng, tôi gồng mình chăm sóc con để anh ngủ yên giấc, giờ sức khỏe tôi suy kiệt. Anh không hiểu điều đó còn nói tôi bị lãnh cảm. Tôi vẫn chăm sóc anh từng bữa cơm, từng nồi lá xông, từng cốc nước hoa quả, nhưng có những lần anh không ăn và đổ chúng trước mặt tôi. Anh còn nói không cần tôi quan tâm cái đó, chỉ cần chia sẻ và yêu chiều anh. Tôi lại cần sự chia sẻ từ anh, vợ chồng cùng nhau chia sẻ việc nhà và chăm con. Công việc cơ quan tôi cũng phải làm tám tiếng, hết giờ ở công sở tôi đi hơn 10 km về chăm con, cơm nước, anh nào có hiểu.

Anh bảo tôi nghỉ việc để có thời gian nghỉ ngơi và quan tâm chồng nhưng tôi không muốn thế, bởi nguyên nhân không nằm ở đó. Mọi công việc nhà đều đã có máy móc hỗ trợ, anh còn lười đến mức không muốn bấm máy mà chừa lại cho tôi. Em quá nhiều công việc không tên, cực hiếm khi thấy đỡ việc mà chỉ có nhiều việc hơn, nhưng cứ nói là anh vặc lại, lời qua tiếng lại rồi vợ chồng cãi nhau to. Tôi muốn đi làm để được giao tiếp xã hội, không muốn phụ thuộc tài chính vào chồng. Tôi trồng ít cây để gia đình có chút không gian xanh, chồng lại trách là mất thời gian.

Tôi học tiếng Anh, lúc vui anh không nói gì, khi cãi vã lại lôi ra trách móc. Tôi tranh thủ thời gian ở cơ quan để đăng bài bán hàng online kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình trả nợ tiền mua nhà, vậy mà cũng bị anh nói. Là phụ nữ, tôi không muốn gia đình tan vỡ, ảnh hưởng đến con, có điều vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau trước mặt con, tôi ân hận vì điều đó.

Gần đây chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, anh nói ly hôn để giải thoát, hai người suy nghĩ theo hai hướng khác nhau quá. Anh trách tôi làm nhiều việc mà không dành thời gian cho anh. Còn em trách anh không quan tâm đến gia đình, việc gì cũng tới tay tôi, không được chồng đỡ đần và chia sẻ. Ngay cả đến việc chơi với con, nhiều khi anh cũng đùn đẩy, cuối cùng là tôi chăm con từ A đến Z.

Mọi người trong gia đình nói tôi chỉ có một điều là chưa dành nhiều thời gian cho chồng, còn chồng phải thay đổi nhiều (do tính cách anh như nào mọi người đều nắm được). Giờ anh muốn phân chia tài sản, con để tôi nuôi, tôi lại không muốn con khổ. Thực sự gần sáu năm qua, nước mắt tôi nhiều hơn nụ cười vì chồng quá trẻ con. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Thùy An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/sau-nam-song-voi-chong-nuoc-mat-toi-nhieu-hon-nu-cuoi-4602872.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY