Bởi một chiếc gương thần kỳ nàng xuyên không tới Chiêu quốc, trở thành cùng phủ lục tiểu thư, phủ Thừa tướng một nơi quỷ dị, đến tột cùng có cái bí mật gì?
Bị ép tiến cung nàng thủy chung không thể thay đổi được vận mệnh, vào cung bởi vì sắc đẹp ngay lập tức được hoàng đế Hiên Viên Trạch Vũ để ý ban cho tẩm cung hoàng hậu, phong làm quý phi đương triều! Vinh quang này, là phúc hay là họa?
Là cái gì đến nàng cũng không rõ, chỉ hiểu một điều rất rõ ràng rằng, nếu có là gì, thì đây cũng chính là định mệnh còn yêu thương hay hạnh phúc có lẽ chỉ có nàng mới có thể tự mình trả lời, đây chính là truyện xuyên không của nàng và tự nàng sẽ bước tiếp.
Tâm phiền ý loạn cẩn thận xuống giường.
Sân thể dục thượng không một bóng người, bên trong truyền ra thanh âm kì quái, hình như là tiếng đàn, tiếng đàn nghe rất bi thương, ta đắm chìm trong nỗi bi thương của khúc nhạc, trong lòng oán hận không khỏi dâng lên, ta thật sự không thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình sao?
Nhớ tới Đỗ Binh, trong lòng một trận chua xót, ta bước đi theo tiếng đàn, tuyệt nhiên không biết chính mình càng ngày chạy càng nhanh, tựa hồ đi được rất lâu trên trán thấm đẫm mồ hôi.
Giương mắt nhìn lên, một con sông nhỏ nước chảy ào ào, nước sông trong suốt, cúi đầu vọc nước sông, trong nước hiện ra hình ảnh của ta hé ra khuôn mặt bình thản.
Ta thật sâu thở dài lấy hai tay cúi xuống nâng một ít nước lên rửa sạch mồ hôi trên trán, tiếng đàn đã không còn, chung quanh chỉ có tiếng chim kêu thanh thúy, líu ríu , tâm tình của ta cũng vui lên rất nhiều.
Di, đây là đâu?
Sao ta lại không biết trong trường học có một nơi tuyệt đẹp như thế này.
Thật đẹp, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít mấy hơi thở thật sâu, tinh tế hưởng thụ không khí thiên nhiên tuyệt vời này.
Hai má hiện lên nụ cười ngọt ngào, chậm rãi mở to mắt, trong lòng kinh hãi, không đúng, ta dùng sức nhéo cánh tay mình, ta không phải đang nằm mơ?
Vừa mới rõ ràng không phải phong cảnh này.
Sông nhỏ đã không còn, ở vị trí của con sông nhỏ đã được thay thế bởi một chòi nghỉ mát, tựa hồ như nơi này chưa từng xuất hiện một con sông, nếu không phải đã dùng sông để rửa mặt, ta cũng sẽ hoài nghi như vậy.
Quên đi, trước tiên cứ bước vô chòi nghỉ ngơi, đình này mang phong cách giả cổ, bên trong bài trí cũng có hương vị cổ nhân, trong lòng đang tự hỏi, ai, coi như là đang nằm mơ đi.