Chứ không phải là để lại 1 vết sẹo dài trên xác thịt mà cha mẹ ban cho để rôi khiên chính bản thân hay bất cứ ai đó nhìn vào và thấy hổ thẹn .
" "tích" Nó buông rơi con dao lam, tiêng rơi rất nhỏ tưởng trừng như không có thì giờ nghe rất rõ .
Không gian u tịch, lặng im như tờ .
Giờ nó đã hiểu, nó lấy can đảm đâu ra mà tự gây tổn thương lên cái thân xác cha mẹ nó đã nuôi nấng bấy lâu .
Nó thật hèn ! " tách" Nó khóc.
giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má nó
- gò má ửng hồng mà nay đã xám quách, bợt màu .
Đôi mắt long lanh hôm nay sụp hẳn xuống, Khuôn mặt thì ủ ra như chim con sũng mưa .
Bây gờ nó buồn .
Nó muốn làm gì đó để thay đổi nhưng .
thay đổi ư ?
Thay đổi gì ?
Có gì để thay đổi sao ?
Không .
Chẳng có gì để thay đổi ! Đúng thế ! Nó bây giờ .
Chẳng còn gì .
Chỉ sau 1 lời nói nó đã không còn gì nữa .
" Cha mẹ cháu bị tai nạn .
Dã không qua khỏi !"