Một cô gái tưởng chừng chẳng bao giờ biết khóc nhưng thực chất lại chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư khó nói.
Để có tiền chạy thận cho mẹ mà phải bỏ học, trở thành vũ nữ trong quán bar, rồi thành người tình của một ông chủ lớn.
Cô ấy yêu mà không dám nói là mình yêu, đau mà không dám nói là mình đau.
Cô ấy mang đến tia sáng cho những người mà cô ấy gặp trên đường đời, giúp đỡ họ bằng một trái tim thuần khiết.
Nhưng khi nhìn lại chính bản thân mình đang chìm dần vào bóng tối mờ mịt thì cô ấy mới tự hỏi:
liệu rằng ngày mai nắng có chiếu đến nơi mà cô đứng?
Đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, khi người ta còn đang vui vầy bên gia đình chuẩn bị đón giao thừa, nhìn lại một năm đã qua đi thì chỉ có một mình Thu ở trong căn phòng trọ vắng vẻ với chai rượu vang đỏ sóng sánh, không quất, không đào, không bánh chưng.
Cả khu trọ vắng lặng, chỉ có phòng cô sáng đèn bởi chỉ có một mình cô không trở về nhà vào ngày tết, mà đúng ra là cô làm gì có nhà để về nữa.
Thu nằm bò ra bàn, đôi mắt thường ngày long lanh trong sáng thì nay hiện rõ sự mệt mỏi khó giấu.
Mái tóc dài lòa xòa trước mặt khiến mọi thứ trước mắt như có một tấm mành che phủ.
Chính Thu cũng không rõ cô nhìn cuộc đời qua một tấm mành che hay cuộc đời nhìn vào cô như đang nhìn qua một tấm mành che?
Có người nói, cô giống như ly rượu vang, dịu ngọt, nhẹ nhàng cùng hương thơm quyến rũ khiến người ta say mê, quyến luyến bất kể là đàn ông hay phụ nữ.
Mùi vị ấy làm người ta sẽ quên mất rằng mình đang thưởng thức một loại rượu, dù nhẹ nhưng uống nhiều cũng sẽ say, cứ thế rồi say lúc nào cũng chẳng hay biết.
Và Chiều Thu chính là như vậy, ai gặp rồi sẽ rất khó quên, bởi ở cô ấy có cái thứ gọi là đặc trưng chẳng thể nào bị bất cứ điều gì lấn át dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
Đọc truyện ngôn tình này để thấy, cảm nhận và chiêm nghiệm về cuộc sống, đọc để hiểu nhiều thứ hơn.