'Mẹ không phải là mẹ của con'?
Câu nói của bà khiến chúng nó không khỏi ngạc nhiên mà người bất ngờ nhất chính là nó.
Mặt nó tối sầm lại trước câu nói của mẹ.
Mẹ không phải là mẹ của nó?
Sao có thể như thế được?
Mẹ đang đùa nó ư?
Nó yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ biết vậy mà.
Sao bà không phải là mẹ nó cơ chứ?
Chắc nó nghe lầm rồi, nghe lầm rồi.
Nó khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:
- Mẹ.
mẹ đùa con phải không?
Chắc mẹ nhầm rồi.
sao con không phải con mẹ chứ?
- Mẹ không đùa con đâu.
Con đã mười lăm tuổi rồi.
Đã đến lúc con được biết sự thật về thân phận của mình.
- Thân phận của con?
Mẹ nói gì lạ vậy.
Con là con gái mẹ.
là con mẹ mà.
- Mẹ nói thật đấy.
Con không phải do mẹ sinh ra.
- Vậy.
vậy nghĩa là sao.
Mẹ đùa con ạ.
Mẹ ghét con rồi nên không muốn nhận con là con gái nữa sao.
- Nó rưng rưng nước mắt nói.
- Con đừng như vậy.
Mẹ yêu con rất nhiều.
Nhưng mẹ không phải là mẹ đẻ của con.
Mẹ sẽ kể cho con tất cả sự thật.
- Bà lau nước mắt cho nó và bắt đầu kể.
.
.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ .
.
Mùa hè khoảng mười một năm trước.
Một buổi tối mưa dầm dã.
Tại một ngôi nhà hoang phía tây Chiba.
Mưa rơi không ngớt.
Tiếng sấm sét nổ vang trời.
Trong căn nhà hoang đó vang lên tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ.
Một người phụ nữ cùng chồng bà ta đang đi nhặt vài lon, hộp rỗng trong rừng thì bỗng nghe thấy tiếng khóc đó.
Họ nghĩ chắc có đứa trẻ nào bị lạc ở đây.
Nghĩ rồi hai vợ chồng họ chạy theo tiếng khóc đó.
Trong căn nhà hoang, một con bé đang ngồi co ro trong góc tối, bị trói chặt tại góc tường.
Nó đang gào théo lên vì sợ hãi.
Người đàn ông phát hiện ra tiếng khóc đó ở phía trong căn nhà hoang kia liền sửng sốt chạy tới.
Đứa bé vẫn ngồi trong đó và khóc thảm thiết.
Ông ta lấy tay mở cửa, nhưng cửa bị khoá rồi.
Ai lại để một đứa trẻ ở trong căn nhà tối om om một mình, vào đêm mưa rét này cơ chứ?
Người đàn ông quay lại nhìn vợ mình.
Bà ta có lẽ đang lo cho đứa trẻ đó, bà cầu xin ông cứu nó ra.
Ông ta đi vòng quanh căn nhà trong khi bà vợ đứng bên ngoài cố an ủi đứa trẻ bên trong.
Phía sau căn nhà, ông ta phát hiện ra một cái lỗ hổng.
Hình như ngôi nhà này từng là nơi ở của lũ chó hoang.
Cái lỗ đó khá rộng nhưng phải bới thêm chút nữa thì mới đủ cho ông ta chui vào trong nhà qua cái lỗ đó.
Ông cùng bà vợ lấy mấy miếng sắt vụn vừa nhặt được ra để đào đất.
Do đất ẩm ướt nên chỉ một lúc, cái lỗ đó đã to thêm.
Người đàn ông vội vàng chui vào đó.
Đứa trẻ đang bị trói chặt trong góc tường, vẫn khóc thét lên.
~'Có lẽ nó bị bắt cóc.
Không dưng ai lại đi trói và vứt nó tại nơi bẩn thỉu này.
'~ Ông ta nghĩ rồi nhanh chóng cởi trói cho nó và đưa nó ra ngoài.
Bà vợ vừa đón lấy đứa bé, dỗ dành nó.
- Đi nhanh thôi.
Cô bé này có lẽ bị bắt cóc.
Chắc bọn bắt cóc sắp về tới nơi rồi.
- Thời buổi này nguy hiểm thật.
Khổ thân con bé.
- Bà xoa mặt nó và nói.
- Thôi, đi mau.
Chúng mà về thì mình chỉ còn nước chết.
Nói rồi ông ta kéo vợ mình cùng đứa bé chạy vội ra khỏi khu rừng, không quên mang theo đống sắt vụn vừa nhặt được.
Họ vừa chạy được khoảng hơn năm trăm mét thì nghe thấy tiếng xe của lũ bắt cóc trở về.
Họ đứng khựng lại, sợ hãi.
Rồi người đàn ông vội kéo vợ mình cùng đứa trẻ chạy tiếp.
May cho họ là đã chạy ra được khỏi khu rừng.
Họ nhanh chóng chạy về ngôi nhà rách nát của mình rồi mới yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.
Và hai người đó, sau này đã trở thành bố mẹ của đứa trẻ kia.
Do cú sốc ngày hôm đó, đứa bé đã mất hết khoảng trí nhớ trước đó nên họ không thể đứa nó về nhà nó được.
Và bí mật đó đã được giữ cho đến tận bây giờ.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Chuyện là như vậy đó con.
Mẹ xin lỗi vì đến bây giờ mới cho con biết tất cả.
- Bà khẽ đưa tay lên lau nước mắt.
Còn nó.
nó cứ ngồi lặng đi.
Sự thật mà mẹ nói, nó đã nghe hết, không thiếu một chữ nào.
Vậy là nó.
không phải con của mẹ.
Nó bị sốc và không tin được vào tai mình nữa.
Mặt nó tái xanh đi và nó gục xuống bàn.
.
Nó lịm đi với những suy nghĩ đang bay lung tung trong đầu óc nó.
Nó nhức đầu quá, không thể chịu được nữa.
- Yul.
Yul.
sao vậy?
- tiếng mọi người đang gọi nó.
- Con ơi.
con sao thế này?
- giọng nó dịu dàng ấm áp vang lên bên tai nó.
Nhưng giọng nói này không còn dành cho nó nữa.
Vì mẹ đã không phải là mẹ của nó rồi.
Nếu được chọn một trong hai:
biết sự thật và không biết sự thật thì nó sẽ thà chọn cách thứ hai còn hơn.
Không biết sự thật thì nó không phải đau khổ khi người đó không phải là mẹ nó, gia đình đó không phải là gia đình nó mà nó chỉ là một đứa trẻ bị lạc mà thôi.
Nó rất muốn nhớ lại.
nhớ lại trước kia, nó là ai.
cuộc sống của nó như thế nào.
Nhưng đầu nó cứ đau nhức như vậy.
Đau lắm.
.
Tuy nó không biết được nó là ai.
Nhưng Zan, Kyo, Jin, Chirikun đã đoán được sự thật.
Nếu sâu chuỗi các sự việc từ lúc Chil chạy ra khỏi nhà Zan, bị bắt cóc, rồi thoát ra được, cùng với việc Yul được bố mẹ nuôi cứu ra từ một căn nhà hoang thì tất cả chúng ta đều có thể khẳng định được rằng.
- Yul.
hay Chil chính là một.
.
Và nó.
chính là Chil.
.
Nó từ từ mở mắt ra.
từ lúc nghe mẹ nói tới giờ thì đầu nó vẫn như bị búa bổ.
Nó khẽ ôm đầu rồi mở mắt.
Hàng mi của nó bị dính vào nhau do nước mắt khô lại.
Miệng của nó thì nhạt nhẽo.
Nó đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xuống bên cạnh mình.
Người mẹ yêu quí đang ngồi cạnh nó, bà gục xuống giường.
Mà đây là đâu nhỉ?
Nó nhìn xung quanh, tất cả chỉ có màu trắng.
Chắc họ đưa nó tới bệnh viện rồi.
Nó từ từ bước chân xuống khỏi giường.
Nhưng mới chạm chân xuống thì đầu nó lại choáng váng làm nó ngã khuỵu xuống sàn.
Tiếng nó ngã làm mẹ tỉnh giấc.
Bà cuống cuồng chạy đến bên nó, đỡ nó dậy.
Bà nhẹ nhàng đặt nó ngồi lên giường, tay phủi quần áo cho nó và miệng không ngừng nói:
' Có sao không Yul?
Nó ngồi im nhìn bà.
Bà gọi nó là Yul
- cái tên khiến nó cảm thấy đau khổ.
Khoảng cách giữa bà và nó lúc này ngày càng xa hơn.
Nó luôn ước được gặp lại bà.
Nhưng giờ đây, nó lại đau buồn vì điều đó.
Nếu nó không gặp lại mẹ, thì nó sẽ không phải biết sự thật.
Nó sẽ vẫn tin mình là con của bà và bà là người mẹ yêu thương của nó.
Bây giờ có hối cũng đã muộn rồi.
Nó đã biết sự thật phũ phàng đó.
Sự thật mà nó không bao giờ muốn biết.
Nó cứ ngồi lặng im không nói, cũng không động đậy.
Nhìn nó lúc này chẳng khác gì người mất hồn, vô cùng thảm hại.
- Yul, có sao không?
- Bà lay nhẹ nó.
-.
- Nó im lặng nhìn bà.
- Yul, nói gì đi chứ?
- Bà cảm thấy lo lắng.
- Mẹ, gọi con là 'con' như trước kia được không?
- Nó nói.
đôi mắt vẫn đỡ đẫn, vô hồn.
- Không.
đừng gọi ta là mẹ.
Ta không phải là mẹ của con.
con gái à.
- Bà nhìn nó bằng ánh mắt thân thương.
nhưng lúc này lại quá xa vời với nó.
- Mẹ đối xử với con như vậy sao?
Con từng là con gái của mẹ.
dù không phải do mẹ sinh ra.
Nhưng công ơn nuôi dưỡng của mẹ con không thể nào phủ nhận được.
Hãy để con gọi mẹ là mẹ.
được không?
- Nó nhìn bà, hàng mi khẽ sụp xuống.
- Ta.
ta không xứng làm mẹ của con.
Con thấy đấy.
từ khi con là con của ta.
con đã được hưởng phút giây hạnh phúc nào đâu.
Hay chỉ toàn điều bất hạnh.
Ta đã mang đến đau khổ cho con.
Tất cả là tại ta.
- Mẹ.
đừng nói như vậy.
- Nó cầm lấy đôi tay gân guốc, chỉ còn da bọc xương của bà.
Đôi tay đã trai sạn đi rất nhiều.
- Mẹ là người con kính trọng nhất trong cuộc đời này.
Chính mẹ đã cho con hạnh phúc.
Nếu mẹ không cứu con ra khỏi nơi đó.
nếu khi bố bán con đi, mẹ không ngăn cản.
thì bây giờ, con còn được hưởng niềm hạnh phúc như ngày hôm nay không?
- Mẹ.
- Bà nói trong nghẹn ngào.
- Mẹ.
con yêu mẹ.
dù mẹ không phải mẹ đẻ của con.
- Nó nói rồi ôm lấy bà.
Cảm giác ấm áp này nó luôn mong có được từ khi xa mẹ.
Nhưng lúc này.
giữa nó và mẹ.
trong cái cảm giác ấm áp đấy.
đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Bà ôm lấy nó, vuốt mái tóc nó.
Nước mắt bà chảy dài trên hai gò má.
Bà muốn nói với nó rằng bà cũng yêu nó rất nhiều.
Đối với bà, nó là đứa con mà ông trời đã dành tặng cho bà.
Là món quà tinh thần quý giá đối với một con người khổ cực.
.
.
- Con nằm nghỉ đi.
- Bà nói.
- Vâng.
- Đôi môi tái nhợt của nó khẽ nở nụ cười.
- À, mẹ quên không đưa cho con một thứ.
- Bà lục tìm trong cái túi áo rách rưới của mình.
- Gì vậy mẹ?
Bà từ từ lấy trong túi ra một chiếc lắc tay bằng bạc, có gắn một viên hồng ngọc trên đó.
Bà đưa chiếc lắc tay cho nó.
Nó cầm lấy và ngắm nhìn.
Một chiếc vòng được thiết kế khá tinh xảo với những ngôi sao bằng bạc nhỏ, lung linh.
Chiếc vòng có một ngôi sao lớn, ở giữa gắn một viên hồng ngọc được cắt rất đẹp, tạo thành hình ngôi sao nhỏ.
Nó nhìn ngắm một lúc rồi đưa mắt về phía mẹ nó.
- Mẹ ơi?
Đây là cái gì?
Mẹ mua cho con ạ?
- Không, vật này là của con.
Khi gặp, mẹ thấy nó trên tay con.
Mẹ đoán rằng nó là vật để tìm ra câu trả lời cho thân phận của con nên mẹ đã cất giữ nó rất kĩ.
Lúc con đi, do vội nên mẹ không đưa kịp cho con.
- Con cảm ơn mẹ.
- À.
con đói chưa?
- Bà ân cần nói.
- Dạ rồi ạ.
- Nó cười toe toét.
- Ừh, để mẹ đi mua chút gì cho con ăn nhé!
- Vâng, mẹ đi nhanh nhanh nhé!
- Ừm, con nằm nghỉ đi.
Bà nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Còn nó khẽ ngả lưng xuống giường.
Nó vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nó mơ một giấc mơ kì lạ.
.
- Nhóc ơi! Hôm nay trời nhiều sao quá nè.
- một con bé mắt nâu, tóc màu hạt dẻ, mặc một bộ váy trắng xuất hiện trước mắt nó.
- Đâu đâu.
- Từ đằng xa, một thằng bé chạy đến.
Rồi cái sân thượng xuất hiện trước mặt nó.
một cảm giác thật quen thuộc.
Hai đứa trẻ đó chỉ chỏ một hồi lên trời.
Chúng nó nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nó cũng mỉm cười nhìn chúng.
- Ngốc ơi, nhóc tặng ngốc cái nè nè.
Từ giờ ngốc đi đâu cũng nhìn thấy mấy ngôi sao này nhá.
- Thằng bé lấy trong túi quần ra một chiếc lắc tay và đưa cho con bé đó.
Chiếc lắc tay giống hệt chiếc lắc nó đang cầm trên tay.
- Wao, đẹp quá.
Cám ơn nhóc nhé!
- con bé cầm lấy chiếc lắc tay rồi cười toe toét.
Nó đi tới gần hai đứa trẻ đó và nói:
- Em ơi cho chị hỏi.
Hai đứa trẻ vẫn nô đùa.
dường như chúng không thấy sự hiện diện của nó.
Nó đưa tay ra định vỗ vai đứa trẻ thì.
Nó bất ngờ khi tay mình đi xuyên qua người con bé đó.
Nó vội vàng giụt tay lại.
Nó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ở thế giới này, nó là người vô hình.
hay nói cách khác, nó không hề tồn tại.
Nó đứng lặng im nhìn hai đứa trẻ đó nô đùa.
Rồi chúng dần dần biến mất.
Cái sân thượng cũng biến mất theo.
Xung quanh nó lúc này hoàn toàn là một màu đen.
Rồi bất chợt nó bị ngã xuống một cái lỗ vô hình.
Đầu óc nó quay cuồng.
Xung quanh.
vẫn chỉ là.
một màu đen.
Và nó chợt nghe tiếng gọi.
một tiếng gọi quen thuộc.
- Yul ơi.
Yul.
- Chirikun lay nhẹ người nó và nói.
Nó nhăn nhó, từ từ mở mắt ra.
Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó như tội phạm.
- Dậy rồi àh?
- Kyo hỏi nó.
- Mấy người làm gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế.
- Nó nhăn mặt.
- Cô làm mọi người lo quá đi.
Dậy ăn chút cháo nè.
- Kyo nói.
- Mẹ.
mẹ tôi đâu.
- Nó đưa mắt nhìn xung quanh.
- Bà ý đi rồi.
Bà nói với bọn anh là phải chăm sóc tốt cho em.
- Jin nói với giọng buồn buồn.
- Mẹ.
- Nó nói.
Rồi bất chợt nó nhảy xuống khỏi giường, chạy về phía cửa.
Nhưng khổ cho nó.
Nó vẫn còn rất yếu nên vừa mới bước được gần năm bước đã ngã xuống rồi.
Cả lũ ùa ra chỗ nó.
May mà Zan đỡ được nó, nếu không hôm nay, nó đã được hít đất rồi.
Nó chợt oà khóc và gọi mẹ nó y như một đứa trẻ đi lạc.
Trong lúc nó ngã xuống, một vật tình cờ rơi ra và đập vào mắt một ai đó.
Kyo, Jin và Chirikun đỡ nó dậy.
Còn Zan cúi xuống, nhặt vật đó lên.
Chúng nó đỡ Yul lại giường, trấn an nó.
Và mất một lúc lâu, nó mới chịu nín.
- Mẹ ơi.
- Nó khẽ lau nước mắt và nói.
- Việc cần làm, bà ý đã làm rồi.
Dù sao cô cũng phải để bà ý đi chứ.
- Kyo nói.
- Tôi không muốn mẹ đi.
- Yul ơi, vật này từ đâu ra vậy?
- Zan đưa chiếc lắc tay cho nó.
- Hức, mẹ vừa đưa cho tôi.
Nghe xong câu nói của nó, mặt Zan bỗng bừng lên một niềm vui khôn tả.
Cậu bé nhìn nó, mỉm cười đầy vui sướng:
- Giờ thì tôi đã có thể khẳng định.
Yul.
em chính là Chil.
- Phải rồi, nghe mẹ cô kể chuyện, tôi cũng dám chắc cô là Chil, Yul à.
- Kyo lên tiếng, đôi mắt khẽ lướt qua Zan.
- Hai người nói gì vậy?
Tôi là Chil.
hai người ăn nhầm phải gì rồi à?
- Nó nói.
- Không, câu chuyện mẹ cô kể cùng với chiếc lắc tay này, chính là bằng chứng.
- Zan nói và khẳng định dứt khoát.
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- Nó ngơ ngác nhìn.
- Chiếc lắc này chỉ có một cái duy nhất.
Trước kia tôi đã tặng Chil chiếc lắc tay này.
Trên này vẫn còn chữ 'C' được khắc trên đó nè.
- Zan đưa cho nó xem.
Nó nhìn thật kĩ.
Phải rồi, có một chữ 'C' được khắc rất nhỏ trên đó.
Nó ngỡ ngàng.
Chưa bao giờ nó nghĩ mình lại là Chil.
Do bị hai cú sốc liền nên thần kinh của nó không chịu được và nó ngất sỉu.
Đầu óc nó đang quay cuồng đến chóng mặt.
Trước mắt nó, dòng chữ 'Mình là Chil' cứ bay lung tung như ma trận.
.
- Yul.
Chil.
Sao vậy nè?
- Tất cả chúng nó hốt hoảng kêu lên.
.
Ngày hôm nay, nó tìm thấy thân phận thật của mình.
Nó không còn là Yul mà thay vào đó là 'Chil', một cái tên vẫn khá xa lạ đối với nó.
Từ đây, nó sẽ phải đối mặt với nhưng bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
.
.
Hai tuần trôi qua rồi, kì nghỉ tết cũng đã kết thúc.
Những ngày vừa qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra với nó.
Nó tỉnh dậy từ rất sớm.
Hôm nay là chủ nhật, ngày chủ nhật bình yên đối với nó.
Ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia.
Con đường nhộn nhịp tiếng xe cộ.
Từng đàn chim đang hót vang bài ca chào ngày mới.
Đàn én tung bay trên bầu trời xanh.
Hàng cây anh đào khẽ lay nhẹ trước gió.
Hoa anh đào rơi xuống phủ cho khắp mặt đất một màu hồng nhạt, màu hồng của hạnh phúc.
Mọt thứ đều chuyển động rất nhẹ nhàng, êm ả.
Nó nghĩ về cuộc đời của mình.
Nó đã trải qua ba thân phận khác nhau.
Trước tiên là Chil
- quá khứ của nó rồi đến con bé nghèo khổ và bất hạnh, tiếp theo là Yul
- một con nhóc phải rời bỏ gia đình.
Và bây giờ, nó trở lại là Chil
- tương lai của nó.
Cuộc sống của nó chứa đựng nhiều rủi ro, sóng gió.
Nhưng trải qua mỗi lần sóng gió, hạnh phúc lại ngập tràn xung quanh nó.
Cuộc sống của nó giống như một vòng tuần hoàn, cuối cùng cũng quay trở lại điểm ban đầu, để rồi từ đó, nó có thể đi tiếp trên con đường thẳng, dài hơn.
.
Ngoài đường, hoa anh đào vẫn rơi.
nhẹ nhàng, lặng lẽ, bình yên.
.
'Cạch'.
tiếng cửa phòng bật mở.
Nó ngoái đầu lại nhìn, mỉm cười rồi lại đưa mắt về phía bên ngoài cửa sổ.
- Rảnh nhỉ, ngồi ngắm hoa anh đào.
- Giọng nói quen thuộc của Jin.
- Ừm, quá nhiều chuyện xảy ra với em rồi.
Mệt mỏi thật.
- Nó khẽ thở dài.
- Ừm, từ Yul mà chuyển thành Chil chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
- Hì, không biết em còn phải gặp chuyện gì nữa đây.
- Ừ, có nhiều chuyện không thể đoán trước được mà.
- Jin mỉm cười với nó.
Rồi cả hai lặng im, không nói gì.
- À, em có định tìm lại gia đình mình không?
- Em không biết nữa.
Ngoài cô nhi viện ra, nếu không tìm được thêm manh mối nào thì chắc em sẽ không bao giờ tìm lại được gia đình.
Nhưng, em cũng không muốn xa mẹ và anh đâu.
Tuy chỉ sống ở đây có hơn một năm, nhưng đối với em, được sống trong gia đình này, em cũng hạnh phúc lắm rồi.
Và có lẽ, em không cần điều gì nhiều hơn vậy nữa.
- Nhưng em có gia đình riêng của em mà.
- Tìm lại cũng để làm gì chứ?
Có lẽ.
họ đã bỏ rơi em rồi.
Chắc họ sẽ không bao giờ muốn tìm lại em nữa đâu.
- Nó nói với giọng buồn buồn.
- Nhưng nếu họ muốn gặp lại em thì sao?
- Anh nghĩ thế ư?
Vậy anh hãy thử tự hỏi xem, nếu họ muốn gặp lại em, nếu họ yêu quí em, thì tại sao lại bỏ em tại cô nhi viện đó chứ?
Quá khứ đã trôi qua rồi.
em thấy mệt mỗi khi nghĩ về chuyện này.
- Nó cúi gằm mặt xuống.
- Quá khứ chỉ qua đi chứ không bao giờ biến mất, nó luôn tồn tại trong trái tim em.
Kể cả em có bị mất trí thì nó cũng chỉ tạm thời bị che lấp mà thôi.
- Anh Jin dạo này văn chương ghê nhỉ?
- Anh mà.
- Jin vênh mặt.
- Eo ơi, nhìn cái mặt kìa.
Ngố quá đi.
- Nó cười.
- Em bảo ai ngố hả?
- Jin lườm nó một cái toé lửa.
- Oái, sợ quá à.
- Nó hét lên rồi chạy ra khỏi phòng.
- Đứng lại ngay.
- Jin đuổi theo nó.
- Á á, mẹ ơi, anh Jin đánh con.
- Nó vừa chạy vừa la oai oái.
Chúng nó vui thật đấy.
Nó chỉ mong giây phút hạnh phúc, vui vẻ này kéo dài mãi mãi.
Lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.
Nó đã có một gia đình.
một gia đình tuyệt vời.
Và nó không cần thêm gì nữa.
Nó sợ rằng nếu thêm nữa thì sẽ lại có chuyện không may xảy ra.
Cuộc đời là vậy mà, may may rủi rủi đan xen lẫn nhau, trong may có rủi, trong rủi có may.
Con người không thể được hạnh phúc mãi được mà muốn hạnh phúc thì phải trả giá cho điều đó.
.
Sáng hôm sau, lại là thứ hai, cái ngày đầu tuần tới đồng nghĩa với việc nó phải tới trường.
Đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào thì nó bỗng nghe tiếng gọi của Jin:
- Yul.
À nhầm, Chil ơi dậy đi!
- Jin vừa nói vừa gõ cửa cộc cộc.
Mặc dù nghe thấy tiếng anh gọi nhưng nó vẫn để ngoài tai.
Khẽ chuyển mình, nó cuốn gọn cái chăn rồi chép miệng ngủ tiếp.
- Em muốn anh vào lôi em dậy không hả?
Mau dậy đi!
- Jin tiếp tục gõ cửa tới nỗi cái cửa cũng phải rên rỉ kêu đau.
Cậu bé đứng ngoài, không thấy động tĩnh gì, khẽ chép miệng rồi mở cửa vào trong.
- Thế bây giờ em có chịu dậy không thì bảo, Chil?
- Cậu bé hét lớn.
Nó đang nằm bỗng dưng bật dậy như một phản xạ khi tai bị kích thích với cường độ lớn.
Mắt nó mở tròn nhìn Jin với vẻ ngu ngơ:
- Ủa, mấy giờ rồi anh?
- Nó nói lảng đi.
- Bảy giờ mười lăm phút.
Em còn 15 phút trước khi anh tới trường.
Nếu không nhanh, anh sẽ để em đi bộ vì đằng nào em cũng muộn học.
- Jin lườm nó.
- Vâng, biết rồi thưa đại ca.
- Nó giơ tay chào rồi nhảy phốc xuống khỏi giường.
Jin nhìn bóng nó chạy ra khỏi phòng rồi lắc đầu.
Dù là Chil hay Yul thì điểm chung vẫn là chuyên dậy muộn và tác phong chậm như rùa.
Sau khi mặc xong bộ đồng phục, nó đứng trước gương xoay qua xoay lại:
- Sao dạo này mình có vẻ xinh ra thì phải!
- Vừa nói nó vừa chớp chớp mắt tự sướng.
- Cô mà cũng đòi xinh hả?
- Cái giọng nói đáng ghét của tên nào đó vang lên.
Nó giật mình quay lại, tròn mắt ngạc nhiên.
Phía trước nó là một tên đang ghét với mái tóc đỏ hung đang khoanh tay trước ngực.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao tôi không được ở đây?
- Kyo cười nhếch mép.
Nó bỗng nhiên nổi da gà trước lời nói của hắn.
Được một lát, mặt nó nhăn lại, lườm Kyo một cái thật dài rồi đủng đỉnh đi lướt qua người hắn.
- Sao cũng được! Quên mất là tôi không cấm được anh.
- Biết vậy là tốt.
Kyo đút tay vào túi quần rồi đi theo sau nó.
Thỉnh thoảng quay đầu lại, nó thấy hắn nhếch môi cười với nó rồi nhìn nó với ánh mắt đầy khiêu khích.
Không biết tên hâm ấy làm gì ở nhà nó vào giờ này?
.
Vừa bước chân xuống dưới nhà, nó lại được thêm một bất ngờ khác.
Zan cũng đang ở nhà nó, ngồi trên ghế salông cùng với Chirikun.
Trong khi đó, Jin đứng cạnh cửa nhà, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nhăn nhó.
- Chào buổi sáng!
- Cô bé nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với nó.
- Sao mọi người lại ở đây hết thế?
Không tới trường sao?
- Nó tròn mắt hỏi.
- Anh Zan đưa mình tới đây, nói là đón Chil với Jin đi học luôn.
- Rồi cô bé đưa mắt sang nhìn Kyo.
- Không ngờ anh Kyo cũng ở đây à.
Kyo khẽ lườm Zan một cái thật dài vì không ngờ tên đó có cùng suy nghĩ với hắn.
Zan không nói gì, hắn mỉm cười như đang khiêu khích Kyo.
Nhìn điệu bộ của hai tên này thật là trẻ con.
- Thế bây giờ mấy người định ngồi đàm đạo hay là đi học đây hả?
- Jin lên tiếng.
- Đi học ạ.
- Nó và Chirikun đồng thanh trong khi hai tên kia vẫn đang nhìn nhau 'đắm đuối'.
Nó chạy tới, ghé vào tai Jin thì thầm:
- Sao anh không nói với em là hôm nay mình tới trường với họ?
- Anh cũng không biết, nãy tự nhiên thấy hai tên đó cùng hai chiếc limo của họ tới đây.
- Dạ, bọn họ rảnh ghê ha?
- Nó trầm ngâm.
- Nhưng ít ra hôm nay cũng không muộn học.
- Tất cả là tại em cả đó!
- Jin tự nhiên mắng nó rồi mở cửa ra ngoài trước.
- Cái gì mà tại em?
Nó ngẩn ngơ đứng nhìn rồi nhăn nhó bước theo Jin.
Ra tới ngoài, nó bỗng dưng đứng khựng lại vì cả hai tên đều tới đây đón nó với Jin đi học.
Và tình hình là nó hiện giờ chưa biết nên đi xe của ai.
Hay là nó nói với họ đi trước còn nó sẽ bảo Jin đèo tới trường sau nhỉ?
Nhưng như thế sẽ muộn học và Jin sẽ đánh nó cho xem.
Đang suy nghĩ thì một bàn tay đập vào vai nó và kéo nó về phía chiếc xe bên trái:
- Lên xe đi.
- Kyo nói và mở cửa xe cho nó.
Mạng Y Tế