Cậu muốn để tôi đi, nhưng lại sợ mình bị cô đơn.
Trong bóng tối ấy, bởi vì cậu không biết phải xoay sở một mình như thế nào nên mới làm như vậy.
Nửa đêm lại đến.
Chàng trai ngồi dưới ánh sáng của những vì sao lẻ loi, bên cạnh còn có một linh hồn.
“Khi em xuất hiện, tôi sợ…Nhưng tôi cũng sợ để em ra đi.
” Tôi im lặng.
Đây là lần đầu tiên tôi im lặng trước Hy.
“Bởi vì tôi cảm nhận được hơi thở chết chóc đó…Nó rất gần với tôi.
” “Từ mẹ cậu sao?
” Hy thôi nhìn những ngôi sao, chuyển ánh mắt đến tôi.
Cậu nói:
“Phải.
” Tại sao?
Người phụ nữ có sức mạnh đáng sợ đó là ai… Việc bà ta muốn tấn công tôi là nhằm mục đích gì chứ?
Có phải vì tôi là một linh hồn thất lạc cần đi đến nơi mà mình phải đến… Có phải vì tôi không nên ở bên con trai bà ta nữa… Hoặc có phải vì…bà ta sợ.
Sợ tôi.
Sợ tôi sẽ làm điều gì đó tổn hại.
“Hy, mẹ cậu là ai?
” Hy vẫn lặng lẽ từ lúc chiều, cậu đang cúi đầu, mượn ánh sáng vẽ những vòng tròn mờ nhạt.
Những vòng tròn của kí ức.
Kí ức của cậu là chuỗi ngày tăm tối.
Nơi mà cậu thấy là nơi mà những linh hồn đang trú ngụ.
Họ kêu gào, họ đưa những đôi tay tuyệt vọng đến gần cậu bé…Tất cả là vì cái gì, cậu lúc ấy không thể nào hiểu nổi.
Những giấc mộng đến với cậu hằng đêm, chân thật như một cái chạm.
Chỉ có điều, cái chạm ấy đến từ thế giới đầy chết chóc.
Mẹ cậu, người phụ nữ lúc nào cũng giấu mình trong bóng tối, biến mất cũng trong bóng tối.
Bà không bao giờ quan tâm đến cậu mà luôn làm những việc kỳ lạ Khi cậu ngã, bà chỉ đứng từ xa nhìn.
Khi cậu chảy máu, bà cũng không đưa đôi tay đỡ cậu.
Nhưng những vết thương của cậu đều sẽ được chữa lành vào sáng hôm sau.
Mẹ của cậu, luôn biến mất vào lúc đêm khuya và khi trở về, trên người bà mang một thứ màu sắc kỳ dị của đêm tối, thứ màu sắc của linh hồn cậu cảm nhận trong mỗi giấc mơ.
Cậu không thể nào lí giải.
Khi cậu lớn hơn, khi cậu không còn sợ bóng tối, cậu cũng quên mất những kí ức ấy… “Em đã làm tôi nhớ lại…Quá khứ ấy, nó bây giờ đã trở về rồi.
” Tôi biết, bây giờ cậu là một người có ý ức.
Ký ức là do tôi mang đến.
Phần 2.
Tiếng cánh cổng sắt nặng nề bị đẩy ra, Hy và tôi cùng nhìn về phía cửa.
Đôi mắt ấy, đôi mắt có thể xuyên qua màn đêm ấy… Trên thế gian này, không gì là nó không xuyên qua được.
Sự chết chóc, điên cuồng, hận thù…những hỉ nộ của con người, đôi mắt kia đều nhìn thấu.
Hy đẩy tôi ra sau cậu, bản thân tiến về phía trước.
Cậu đưa tay chạm vào người phụ nữ đó và bất ngờ bị đẩy ra! Người đó…đã thay đổi dần từ khi đêm xuống.
Đó là mẹ của Hy.
Bịch! Hy bị người phụ nữ đẩy xuống khoảnh sân.
Ánh trăng chiếu lên cậu, còn người bên cạnh thì không có bóng.
Bóng của bà ta, có lẽ đã khuất sâu bởi những u uất, hoặc có lẽ là…không có.
Cậu ra hiệu cho tôi không được tới gần, như chứng minh cho tôi thấy một việc nào đó.
Nhưng một vật màu đen ánh ra tia sáng sắc lạnh đang lấp ló dưới làn áo kia, tôi đoán rằng Hy cũng biết.
“Tại sao không tránh xa ta ra?
” Câu hỏi đồng thời vang lên cùng với tiếng kêu thảng thốt từ bên trong người phụ nữ ấy, bà ta ôm chặt trái tim, nửa muốn giữ lấy Hy, nửa như không muốn.
Hoá ra… Có hai nhân cách trong một con người.
Nửa tốt và nửa xấu, hoà trộn lại với nhau.
Ánh trăng lụi tàn, để lại sắc màu ảm đạm.
C.
1
Mạng Y Tế