Bà Chằn Của Vua Sư Tử - Đi ăn cơm - Bà Chằn Của Vua Sư Tử

Bà Chằn Của Vua Sư Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Bà Chằn Của Vua Sư Tử - Đi ăn cơm

Lớp 11a1.

Hắn bước vào lớp hệt như một Thần Chết với cái lưỡi hái dài thòng loàng.

Từng đợt da ga của của cả lớp nổi lên chi chít.

Hắn đi nhanh qua và liếc nhìn nó và Lâm.

-Dương ăn kẹo không nè?

- Lâm quay xuống chìa cho nó một viên kẹo me.

-Tất nhiên là phải ăn rồi.

- cười và bóc kẹo ra ném vào miệng.

-Các người được lắm! Dám xem mình như không khí.

.

Máy lạnh trong lớp thổi vù vù, gió mát ào ào mà lưng mọi người toát mồ hôi như tắm.

Cả lớp im lặng một cách bất bình thường.

Vì dây thần kinh của họ đã bị hắn gảy tơ rưng tửng tửng rồi.

-Chút nữa Dương đi ăn cơm với mình không?

-Đi.

-Ánh Dương! -Dạ?

-Em đang làm gì ở dưới mà không chịu đọc bài.

-Em đọc mà cô.

-Ra ngoài hành lang đứng cho cô.

-Em có làm gì đâu cô.

- nó nhăn nhó.

-Ra ngoài mau! -Dạ.

- nó hậm hực bước ra khỏi lớp.

Rầm.

Nó quay lại và cả lớp cũng quay xuống nhìn.

hắn.

Hai cái chân dài quá khổ đang yên vị trên bàn.

Chẳng ai hiểu hắn đang làm cái trò quái quỷ gì nữa.

-Em bỏ chân xuống đi! -Thích.

-Em không nên có thái độ đó với cô.

-Ra ngoài hành lành?

- hắn đứng dậy, thọc hai tay vào túi quần và kéo nó ra ngoài hành lang ở.

Hàng lang.

-Ông điên à! -Thấy cô ở ngoài này một mình nên tội.

-Làm ơn là:

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ cái đi.

-Tôi đang có lòng tốt đó.

-Tốt dữ.

Ác như Satan thì có.

-Cô đứng có ở đó là nói tôi.

Cô nghĩ cô tốt bụng lắm sao?

-Tất nhiên.

Bằng chứng là Ánh Dương tôi đây luôn giúp đỡ người khác để cả ông.

Người mà tôi căm ghét nhất quả đất.

-.

- hắn cứng họng.

-Biết điều hơn rồi đó.

- nó cười trên sự tức giận của hắn.

-.

- hắn tức chịu không được lấy thuốc ra thuốc.

-Cất đi! -Không.

thích.

- hắn bập thà vào mặt nó làm nó ho sặc sụa.

-Khụ.

khụ.

khụ.

- nó ho đến đỏ mặt tía tai.

-Phù.

-Khụ.

khụ.

khụ.

- nó ngồi vập xuống và ho.

-Này!

- hắn cảm thấy lo lắng.

-Đồ.

- nó đứng dậy có chạy xa khỏi hắn nhưng mà.

Rầm.

Nó ngã quỵ xuống đất.

Mọi người trong lớp ù ra xem kịch.

Lâm hớt hải chen chen lấn lấn thì thấy cảnh tượng mà hình hoàn toàn không hề muốn thấy.

Nó ngồi dậy cố gắng hô hấp.

Mặt nó vẫn đỏ như tía.

-Dương sao vậy?

-Mình ổn.

- nó thều thào.

-Mình đưa Dương lên phòng y tế.

-Chưa chết đâu mà lo.

-Cô ổn không?

-Không cần ông lo.

-Cả lớp đi vào!

- bà cô hét lên.

-Cô cho em vào lớp được không cô?

-.

-Mình đỡ Dương vào lớp.

- Lâm kéo nó dậy.

-Cảm ơn nhé! Phòng ăn tập thể.

Lâm cứ ngồi hỏi lí do tại sao nó tại sỉu suốt.

Nó cứ cười cười mà không nói gì chăm chú ăn uống.

Với tính cách của Lâm thì nói ra chắc Lâm sẽ đi sấp lá cà hắn liền.

-Có phải là Phong Dương.

-Không phải hắn ta đâu mà.

Ăn đi! -Mình nhất định sẽ tìm ra! -Có thực mới vực được đạo.

- nó gắp cho Lâm một miếng trứng cuộn.

-Dương thích trứng mà.

-Lâu lâu lâu ta tốt bụng một lần.

-Mình có phúc quá nhỉ.

-Lo ăn đi ông tướng.

-Chủ nhật này Dương đi chơi với mình không?

-Xin lỗi.

Mình đi không được.

-Chán thế! Vậy Dương rảnh buổi nào?

-Để mình nghĩ xem.

Thứ hai đi! -Thứ hai! -Ừm.

Trường mình thứ hai tuần sau cho nghỉ mà.

-Mình sẻ tới đóng Dương.

-Biết nhà không mà tới?

-Thì lát nữa qua nhà Dương ăn cơm chùa là biết chứ gì.

-Cơm chùa đâu ăn ngon hen?

-Làm gì mà keo thế?

-Để mình đi lấy nước.

Bốp.

Nó đứng bất động.

Mọi người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt hả hê.

Từng hạt cơm rơi xuống đất một cách chậm rãi.

Nước canh thấm vào từng lớp áo.

-Ôi không! Em không sao chứ?

Phải đi đứng cẩn thận chứ em.

Huỵt.

Một cách thô bạo lâm đẩy bà chị ngã xoãn xoài trên mặt đất.

Đôi giày cao gót quá khổ làm chị ta la oán oan.

-Cũng may là canh không nóng.

- lâm lấy tay phủi hết tóc dính trên người nó xuống.

-Sao hôm nay tôi xui xẻo quá vậy trờ?

- nó cũng phủi phủi.

-Đau quá! Hu hu hu Lâm liếc chị ta một cách đầy giận dữ:

-Nếu chị còn la thêm một tiếng nào nữa.

-Chị xin lỗi!

- bà chị nhanh chóng chuồn lẹ cùng đám đồng bọn.

Phòng tắm.

-Dương vào tắm đi.

Mình đứng ở ngoài này đợt.

-Sẽ nhanh thôi.

- nó cầm bộ đồ thể dục vào trong.

.

-Đồng phục của trường đẹp đó chứ.

- Lâm nhìn cái dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục thể dục nữ sinh phùng phình mà không khỏi nhịn cười.

-Đẹp thì có đẹp nhưng mà chẳng vừa tí nào.

-Cũng may là hôm nay có tiếc thể dục không là Dương chết chắc.

-Hi.

Kể ra thì số mình còn hên quá chứ bộ.

Trong lúc đó, Quỳnh đang đi lục sót từ ngõ ngách trong trường tìm hắn:

-Hai đứa tụi bay có thấy Dương đâu không?

-No.

- Thúy.

-Mày thử lên sân thượng lầu bốn tìm thử.

- Trinh.

-Ừ.

Để tao lên đó tìm thử xem.

Sân thượng lầu 4.

Hắn lại hút thuốc.

Một thói quan khó bỏ khi hắn chuyện bực mình hay cần nghĩ.

Hắn lo cho nó! Hắn không biết giờ nó ra sao nhưng lại không dám đi hỏi thăm.

Quẳng điếu thuốc qua một bên thì vừa lúc Quỳnh suất hiện cùng với ba hộp thức ăn trong rất ngon.

-Thì ra anh ở đây!

- Nhỏ tiến nhanh về phía hắn cười thật tươi, ngồi xuống và mở hộp thức ăn ra.

- Là em làm đó anh muốn thử không?

-.

- hắn đứng dậy bỏ đi với vẻ mặt nhăn nhó.

-Anh không ăn của em sao lại đi ăn của nó?

-Rất ngon.

-Ngon bằng đầu bếp nhà em làm không.

- Nhò chợt nhận ra là mình vừa lạy ông tôi ở bịu này

- Ý em là.

-.

- hắn cười mỉa mai rồi tiếp tục đi.

-Anh nghe cho kĩ đây!

- Nhỏ đứng phắt dậy.

- Nếu anh yêu bất cứ người nào ngoài em ra thì kẻ đó phải chết! Lời nói của nhỏ làm đôi chân hắn đừng lại và từ từ quya người lại phía nhỏ.

Từng lời nó đe dọa, bá đạo làm rợn tóc gáy của một ông vua sư tử phát ra:

-Nếu cô dám đụng tới Ánh Dương.

Tôi! Sẽ cho cô xuống Địa Ngục! -Anh sẽ giết em vì cô ta ư?

Anh sẽ giết người yêu của anh ư?

-Đừng nói những câu vô nghĩ đó nữa.

-Anh yêu em mà.

phải không?

-Tôi-chưa-bao-giờ-yêu-cô!

- hắn quay đầu bỏ đi.

Tiếng vọng.

-Tôi-chưa-bao-giờ-yêu-cô! Tiếng vọng.

-Tôi-chưa-bao-giờ-yêu-cô! Tiếng vọng.

-Tôi-chưa-bao-giờ-yêu-cô! -KHÔNG!!! Nhỏ thét lên đầy đau đớn.

Nước mắt rơi lã chã.

Dù biết hắn vô tình nhưng nhỏ thể ngờ là hắn có thể vô tình với mình đến thể.

Lòng Quỳnh chưa bao giờ đau đến thế, Cảm giác yêu thật lòng lại là thế này sao?

Không! Bằng mọi giá nhò sẽ giành lại hắn.

Cách duy nhất là làm cho nó biết mất khỏi thế giới này.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ba-chan-cua-vua-su-tu-di-an-com-234544.html