…Tại trường V-H… -Her! Chán quá…_Song Tử nằm dài trên bàn nhìn Nhân Mã và Song Ngư, Thiên Bình
- Xử Nữ “yêu đương” nhau mà phát “thèm” =)).
Cậu nói:
-Ước gì mình được như anh ấy! -Thế thì “tỉnh tò” với nàng “ấy” đi!_Cự Giải đứng kế bên chỉ vào Bạch Dương đang ngủ ngon lành.
-Điên! Ta đây không có yêu đương cô ta nhé! Đàn bà gì nóng tính, bà chằn ai thèm yêu!_Song Tử bĩu môi.
-Chưa chắc đâu!_Cự Giải nói rồi bước đi luôn, bỏ mặc Song Tử đang ngồi suy nghĩ… ….
Giờ ra chơi… -Ê! Đi ăn đi!_Bạch Dương gọi Song Tử vì bọn nó đi đâu hết, muốn rủ Ngưu nhưng hiện giờ tên đó “tru du” ở chỗ quái quỷ nào rồi (ý là mất tích) nên phải rủ tên này.
-Ừ…_Song Tử nghe lời Bạch Dương mặc dù đang rất buồn ngủ vì vừa “chiến đấu” với mấy tiết đầu.
-Chưa chắc Kim Ngưu còn sống đâu…_Sau khi 2 đứa kia đi ăn thì Ma Kết bắt đầu lên tiếng.
-Sao cậu nói vậy?
_Thiên Bình -Thi thể của cậu ta được tìm sáng nay…_Ma Kết đưa tờ báo cho Thiên Bình đọc.
Mấy bọn còn lại sau khi đọc báo thì “sốc” nặng.
-Có nên nói cho Bạch Dương không?
_Song Ngư -Tớ biết rồi…_Bạch Dương nói, giọng nói khàn đi, cô cúi đầu xuống để che giấu những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má.
-Tớ tưởng…_Cự Giải bất ngờ -Là tớ bảo cô ấy đứng ngoài cửa!_Song Tử bước vào.
-Bạch Dương…_Song Tử bước lại gần Bạch Dương.
Bạch Dương lau nước mắt đi và mỉm cười gượng gạo.
Song Tử đột nhiên nắm lấy cổ tay Bạch Dương và nói:
-Xin lỗi… bảo thầy giáo hôm nay bọn tớ nghỉ nhé?
-Cậu ta… không thể giấu được tình cảm nữa đâu!_Cự Giải lẩm bẩm.
-Gì vậy Giải?
_Ma Kết hỏi.
Cự Giải chỉ cười và bảo tý nữa xin phép thầy Ryan cho 2 đứa kia… …Tại công viên Zodiac… …Song Tử kéo Bạch Dương đến đây, vì đau quá mà Bạch Dương kêu lên.
Song Tử thấy vậy thì vội thả tay ra.
Bạch Dương xoa xoa cổ tay mình, cằn nhằn:
-Người đâu mà nắm tay đau dễ sợ! -Này! Có lòng tốt kéo cô tới đây mà không cảm ơn à?
_Song Tử -Ai mượn!_Bạch Dương lườm nguýt Song Tử tưởng chừng đôi mắt sẽ lia mấy đường trên cái khuôn mặt “mỹ miều” (lộn) “đẹp trai, lãng tử” này.
Song Tử thấy thế thì liền bảo Bạch Dương ngồi lên ghế đá và cả 2 tiến về 1 chiếc ghế đá.
Bạch Dương nói:
-Nói gì nói đê! -Thực ra…_Song Tử chưa kịp nói xong thì… -Bốp!!! Chết mày chưa con?
Tự nhiên đụng vô bà làm gì?
_Bạch Dương đập muỗi, cười đắc thắng (như thể lâu năm mới đập được 1 con muỗi ý =)) ).
-Thực ra…_Song Tử hít 1 hơi thật sâu, vừa nói được 2 từ thì… -Bốp!!! Mày chết rồi con ạ! Lại giống con kia hả?
Muỗi như mày “cùi bắp” quá!_Bạch Dương đập muỗi chập 2, giơ thi thể con muỗi lên khoe Song Tử (điên nặng =)) )_ Đó! Anh thấy không?
Nát bét như thế này cho chừa cái thói chích tôi….
Mà anh định nói gì nhể?
-Thực ra tôi…_lần này thì nhanh hơn 1 chút, được thêm 1 từ thì … -Bốp!!! Con điên này! Tự mày chui đầu vào chốn nguy hiểm nhé!_Bạch Dương tiếp tục “công việc rảnh rỗi” của mình.
-Cô thôi cái trò đập muỗi vớ vẩn đó đi!!!_Song Tử hét toáng lên làm Bạch Dương giật mình.
-Nhưng muỗi nó đốt tôi!!!_Bạch Dương cũng hét -Nhưng tôi đang nói chuyện với cô!! -Thì cứ nói đi! -Tôi nói:
“Thực ra…”_Song Tử ngập ngừng_Tôi rất thích cô! -Thích không nói đùa được đâu! -Tôi nói thật…_Song Tử nói rồi đặt tay Bạch Dương lên trái tim mình.
Cô bất ngờ về hành động này của Song Tử và cũng đỏ mặt vì trái tim Song Tử đập liên hồi, cô muốn rút tay ra nhưng không được.
Bạch Dương cố gỡ tay ra, cô nói và đồng thời nước mắt thi nhau trào ra mặc dù cô không muốn khóc.
-…Tớ biết!_Song Tử kiên quyết_Nhưng không chỉ vì vậy mà tớ bỏ cuộc đâu! .
Bạch Dương ngơ ngác, mắt long lanh ngấn lệ.
Song Tử thì bối rối, nắm lấy tay Bạch Dương rồi đưa cô về nhà.
Đột nhiên cô thấy trong lòng mình rất rối… …Về nhà Bạch Dương, Song Tử thả tay ra, Bạch Dương nói:
-Đi về chóng gặp tai nạn nha!_Bạch Dương định đi vào nhà thì Song Tử kéo cô lại, ôm thật chặt làm cô bất ngờ.
Song Tử nói:
-Tớ đã nói rồi! Khi nào cậu quên Ngưu thì lúc đó tớ sẽ quyết tâm để cậu yêu tớ -Rồi rồi! Về đi! Ở đây chó cắn giờ_Bạch Dương ẩn Song Tử ra.
Song Tử liền trêu:
-Chó cắn hay “ai đó” cắn nhỉ?
-…Tôi vào nhà!_Bạch Dương hậm hực đi vào, Song Tử lại kéo cô lần thứ 2, cậu thơm 1 cái vào má Bạch Dương rồi chạy đi để lại Bạch Dương đứng sờ vào má mình và tự cười một mình…
Mạng Y Tế