Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 4 - Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 4

Sân trường THPT Đỗ Thụy Châu, đầu giờ.

Các thầy cô còn trốn về riêng một góc phòng giám hiệu, nơi an toàn nhất các thầy cô có thể đặt chân đến mà không sợ bị học trò quậy.

Trong phòng học, bàn học sinh, bàn giáo viên hay bệ cửa sổ đều là ghế ngồi.

Có đứa coi bàn ghế là bóng để đá nữa đấy.

Sách vở thành phi tiêu, ám khí cả.

Tại lớp 11A, một quyển vở hai trăm trang bay đến đầu Kha Triết Khiết, quyển vở xoáy mạnh, để góc dày cộm hướng về đỉnh đầu vào phút cuối cùng.

Bang ! Trúng đích ! Phạm Hải Đăng, thủ phạm mừng rỡ nhảy cẫng lên, lâu lắm mới phóng trúng đầu Triết Khiết, gã này chắc chắn không đánh lại nhưng né rất giỏi.

Hải Đăng sung sướng chờ nghe tiếng gắt gỏng trăm năm mới có một của thằng bạn gà mái.

Nhưng sao lại thế này ?

Triết Khiết chỉ xoa đầu mình hai ba cái rồi thôi.

Một gã trong lớp thấy vậy

- Ê Khiết !

Hải Đăng cầm quyển vở mỏng lét, 96 trang phóng tiếp vào đầu thằng bạn, miệng la oai oái.

Thằng bạn gà mái ấy cũng ngồi im như bức tượng, hai vành tai chẳng buồn giật giật thám thính tình hình nữa.

May cho gã, Hải Đăng ném nhẹ thôi nên mới nửa quãng đường là rớt ngay.

Một gã trong lớp thấy vậy, nghĩ mình cũng sẽ có cơ hội nên chụp lấy quyển sách Vật lý 11, phóng đi.

- Thằng này ! – Hải Đăng lao đến kéo Triết Khiết ra khỏi chỗ ngồi.

Triết Khiết thả lỏng thân người hoàn toàn nên cứ như một pho tượng bị kéo khỏi bệ của nó, bị Hải Đăng kéo nhẹ một cái là đổ rầm.

Hải Đăng chịu không nổi thân người Triết Khiết nên ngã nhào.

Hai thằng trai nằm đè lên nhau, Triết Khiết trên mắt lờ đờ, Hải Đăng dưới cắn răng cắn lợi.

Một cảnh tượng hy hữu.

Mấy đứa nghiện mạng xã hội chớp lấy thời cơ chụp hình post lên tường để câu like.

Ánh chớp của máy hình lóe lên, trăm câu xì xầm đổ ập lên người hai thằng trai.

- Nó chấp nhận câu danh ngôn chỉ đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau kìa !

- Ôi Khiết ơi, quên con nhỏ đào mỏ đấy đi ! – Một đứa giả giọng Hải Đăng.

– Yêu anh đi !

Hồ Nguyệt Băng đẩy cửa bước vào.

Một gã hơi thân với Triết Khiết, còn tức cô ta đã đá Triết Khiết vì ham giàu.

Gã đùa ghẹo Nguyệt Băng :

- Nó quen với thằng Đăng còn tốt hơn bà nhiều !

Hồ Nguyệt Băng cắn môi, vẻ mặt tự ái.

Cô ta bước rầm rập tới, kéo Triết Khiết ra, lật ngửa lại rồi túm cổ áo hô tên anh ta liên hồi.

Mà sao không có xi nhê gì hết.

Hải Đăng thấy lo trong dạ, bèn nắm lấy tay áo của Triết Khiết rồi huơ tay trước mặt bạn, nói :

- Này !

Đột nhiên, Triết Khiết bừng tỉnh.

Anh ta nói xin lỗi lia lịa, nhiều hơn những lần bị bắt nạt.

Mặt Triết Khiết rất bối rối, đỏ đến tận mang tai.

Anh ta xin phép mọi người cho mình ra ngoài.

- Khiết ! – Nguyệt Băng níu tay anh ta lại, thì thầm.

– Nếu vì chuyện hôm qua thì mình xin lỗi…

Triết Khiết có dừng chân, buồn rầu một chốc.

Nhưng sau đó thì nhẹ nhàng gỡ đôi tay nuột nà bấu víu lấy mình, khẽ lắc đầu.

Anh ta mỉm cười, nụ cười của người đã buông xuôi mọi chuyện.

- Tớ muốn ở một mình.

Xin lỗi.

Triết Khiết thẳng bước đi.

Mọi người hoàn toàn bất ngờ.

Từ ngày quen với Hồ Nguyệt Băng, chưa bao giờ Triết Khiết khước từ cái nắm tay níu giữ của cô ta một cách nhẹ nhàng như thế.

Trông anh ta hất tay người thương như phủi bụi ngày xưa vậy.

- Thằng này bị bệnh à ?

Hải Đăng thấy bạn thật sự muốn dứt tình với người thương như phủi bụi thì đương nhiên là mừng.

Có điều chỉ trong có một ngày ! Cỡ Triết Khiết muốn quên đau khổ phải mất ít nhất là hai ba tháng.

Cái gì trật quy luật là bất thường ! Hải Đăng nghĩ nguyên nhân xuất phát từ Nguyệt Băng.

Anh ta chụp tay Nguyệt Băng một cách thô bạo.

- Bà đã làm gì nó ?

Nguyệt Băng cúi gằm đầu, ứa nước mắt nói :

- Chỉ nói là đừng quyến luyến nhau nữa.

Hải Đăng bễu môi :

- Nước mắt cá sấu ! – Rồi chạy đi tìm Triết Khiết.

Hải Đăng ngó đồng hồ, sắp đến giờ vào lớp rồi.

Anh ta liền biết Triết Khiết đến đâu.

Triết Khiết đang đứng trên sân thượng trường, chỗ đấy vào đầu giờ nắng rất gắt nên vắng vẻ, gần với phòng học, trống đánh báo giờ thì băng xuống phòng còn kịp.

Nắng buổi trưa chiếu ngay đỉnh đầu, phả lửa ra gắt gao, muốn thiêu muốn đốt da người.

Hải Đăng ghét chỗ này, bước chân vào thôi, cảm giác y như từ cà phê máy lạnh ra ngoài trời, oi bức, gắt gao kinh khủng.

Vậy mà Triết Khiết dấn thân vào nắng gắt, mặc kệ cho tiết trời nóng bức thiêu đốt thân mình, hai cánh tay trần đặt trên thanh sắt, thản nhiên để da thịt mình bị tổn hại.

Hải Đăng đang nóng với trời, trông bạn mình hành xác thế thì tự túa mồ hôi ớn lạnh khỏi cần vào cà phê máy lạnh làm gì.

- Ê, Khiết ! – Hải Đăng lật đật kéo bạn vào chỗ mát.

– Bữa nay mày bị sao vậy ?

Triết Khiết khẽ lắc đầu, bảo không có gì.

Nói vậy càng làm Hải Đăng sốt ruột hơn.

Hải Đăng túm cổ áo Triết Khiết, lắc thật mạnh.

- Mày gặp sự cố gì với cô nàng Nguyệt Băng đó ?

- Tớ không xứng với cô ấy nữa.

– Triết Khiết nói kiểu bất cần đời.

– Tớ nghĩ tớ phải đi tu thôi !

Hải Đăng hết hồn, ai dọa đi tu thì đùa được chứ gã gà mái này nói có khi sẽ làm thật.

Hải Đăng liền dịu giọng, vuốt ve bạn mấy câu, tra hỏi căn nguyên sự tình.

Triết Khiết tự nhiên tránh nhìn mặt Hải Đăng, ngậm ngùi nói rằng :

- Tớ nghĩ mình bị gay rồi.

- Gì ?

– Hải Đăng ú ớ.

– Mày… mày… nói…

Triết Khiết gỡ tay Hải Đăng ra một cách nhẹ nhàng, dù rằng Hải Đăng bấu víu mình rất chặt.

Anh ta lại dấn thân vào khoảng trời nắng, muốn để cho nắng giết dần giết mòn mình đi.

Hải Đăng lại đi ra, muốn kéo vào.

Tay Hải Đăng vừa chạm vào cổ áo của Triết Khiêt, Triết Khiết đã né đi.

- Không được dịu dàng với tớ, tớ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.

- Ê mậy ! – Hải Đăng rụt tay.

- Đi đi ! – Triết Khiết xua tay.

– Đừng đứng với một kẻ như tớ !

Không cần Triết Khiết đuổi, Hải Đăng cũng đã cao chạy xa bay từ lâu.

Anh ta sợ đứng gần Triết Khiết hồi lâu sẽ bị cắn.

Hải Đăng chạy bịch bịch xuống phòng học, la toáng lên là Triết Khiết đã bị điên, cần tránh xa.

Tiếng anh ta ông ống lên đến tận sân thượng.

- Có lẽ mình không cần xuống lớp nữa.

– Triết Khiết thở dài ngao ngán.

Triết Khiết tiếp tục rầu đời.

Nguồn gốc của bộ dạng thê thảm này bắt nguồn từ hôm qua, khi đón nhận nụ hôn bất ngờ từ đại ca Trần Thiên Thành.

Để tránh cho Thiên Thành lúng túng, anh giả như vừa bị sốc thuốc nên xem như không biết không hay chuyện Thiên Thành hôn mình, coi như xong chuyện.

Rồi ôm gánh nặng một mình mình.

- Mình là một đứa đáng chết ! – Triết Khiết ai oán thốt lên.

Than thở trên sân thượng cho đã, Triết Khiết lê chân xuống phòng học và học cho có lệ.

Học mà anh chàng không thèm nhìn vào sách, viết cũng không đụng, vở mở ngay trang đầu rồi để đó.

Hải Đăng vừa lo vừa tức, lo là thằng này có ý đi tu thật, tức thằng này vì nó chẳng ghi chẳng chép mà thầy hỏi gì nó đáp nấy, đời bất công vừa phải thôi chứ !

Một nửa buổi học chả đâu vào đâu, nguyên lớp lo nhìn “hiện tượng lạ”, cái mặt hay toe toét tự nhiên sa sầm, không học được gì cả.

Giờ ra chơi, Triết Khiết lết thết tới một chỗ :

Hội MSM của trường TPHT Đỗ Thụy Châu.

Tin này rộ cả trường, chẳng những các học sinh thường, các thành viên trong hội MSM cũng choáng khi thấy Triết Khiết tới xin nộp đơn đăng ký vào hội.

Trưởng CLB đi vắng, để trợ tá thay.

Tội anh trợ tá, đưa mà tay run run, sợ sao chổi sẽ va vào Trái Đất ngay hôm nay.

-Hôm nay em ổn chứ ?

– Anh trợ tá hỏi Triết Khiết.

Triết Khiết gật đầu, nhận mẫu đơn đăng ký, trông rất cương quyết.

-Dạ !

-Tránh ra ! Tránh ra !

Hải Đăng dẹp đường đi vào trong CLB.

Nguyên một đám chụm đầu coi “hiện tượng lạ” ở cửa chính, cửa sổ á khẩu.

Mấy đứa nhà báo mạng không bỏ lỡ cơ hội, chụp hình tá lả.

Hải Đăng quát, bảo chúng cất máy ảnh đi.

-Ủa, em cũng đăng ký hả ?

– Anh trợ tá bất ngờ gấp đôi.

Hải Đăng nạt anh trợ tá tội nghiệp :

-Đăng ký cái con khỉ ! Em dẫn con gà mái này về chuồng ! – Rồi kéo tay Triết Khiết đi xềnh xệch.

– Đi mày !

Hai ông bạn dẫn nhau lên sân thượng.

Giờ thì Hải Đăng hết nóng rồi.

Anh ta bấu vai Triết Khiết, hỏi có chuyện gì xảy ra.

Triết Khiết buồn bã nói :

-Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ còn mẹ nên không thể đi tu được.

Thôi thì tớ học cách chấp nhận vậy.

Hải Đăng gãi đầu, gần bó tay :

-Mày điên à ?

Mày đâu có gay !

-Có đấy ! Tớ thích đàn ông rồi !

Hải Đăng cãi lý với Triết Khiết một hồi rồi đuối lý.

Hải Đăng hết cách bèn để yên cho Triết Khiết đứng đó sầu đời, mình thì móc điện thoại ra tìm trợ giúp.

Anh ta cãi đuối lý vì anh ta cãi dở, đặc biệt là với Triết Khiết, chứ không phải là anh ta sai.

Có một người, theo Hải Đăng là chỉ có người đó mới giải quyết nổi vấn đề này cho Triết Khiết.

-Đại ca ơi ! Cứu mạng !

Ngày mai Thiên Thành mới nhập học trường Trần Hưng Đạo, hôm nay Thiên Thành rảnh rang nguyên ngày, tự do tự tại, không phiền phức từ gia đình, không gặp bọn trẻ dưới quyền.

Hơn nữa, Thiên Thành còn đang rất vui, kể từ buổi tối hôm qua cô cứ mỉm cười suốt.

- Sốc thuốc à ?

– Thiên Thành cười tủm tỉm.

– Không biết đường che giấu gì cả.

Chuông điện thoại di động của Thiên Thành reng.

Trên màn hình hiện ra tên của Hải Đăng.

Nếu là trước kia, Thiên Thành còn giận Hải Đăng đến bầm gan tím ruột vì có ý xoay “đại ca” mình như chong chóng, Thiên Thành sẵn sàng bơ.

Nhưng giờ thì không.

Thiên Thành nhấc máy.

- Gì đây ?

Hải Đăng hớt ha hớt hải nói lời cầu cứu trong điện thoại.

- Đại ca ơi ! Cứu mạng !

- Có chuyện gì sao ?

Trường đánh hơi chuyện hôm qua rồi kêu người xử cậu à ?

- Không ạ ! Là thằng bạn của em !

Thiên Thành chớp mắt :

- Kha Triết Khiết ?

- Dạ ! Nó điên rồi ! – Hải Đăng khóc ngay trong điện thoại.

– Nếu không cứu ngay chắc nó chết mất !

Thiên Thành an ủi đàn em vài câu rồi kêu anh ta kể lại mọi chuyện.

Hải Đăng ráng kiềm chế lại, kể hết cho Thiên Thành mọi chuyện.

Tiếc một điều, anh ta nói Triết Khiết vì đau khổ chuyện Hồ Nguyệt Băng mà nghĩ quẩn, làm cho Thiên Thành có chút chán chường, nếu cứ nói là Triết Khiết đã vậy từ tối qua, Thiên Thành sẽ nghĩ khác đi một chút.

Số Triết Khiết sẽ không khổ đến vậy.

- Vậy cậu gọi cho ta làm gì ?

– Thiên Thành hỏi.

- Em muốn nhờ đại ca giúp cho nó tỉnh lại ! Cách ly con bé ấy ra.

– Vì là khẩn cấp nên Hải Đăng không giữ nổi giọng lễ phép.

Thiên Thành hắng giọng, gầm gừ :

- Cậu nói gì ?

Hải Đăng cuống quýt xin lỗi đại ca và nài nỉ đại ca giúp mình.

Thiên Thành suy ngẫm một lát.

Hải Đăng nghe tiếng thở đều đều của Thiên Thành, tim đập bịch bịch, lòng tốt bất chợt và sự vô tâm của Thiên Thành được quyết định ở hơi thở này.

Thiên Thành tặc lưỡi :

- Gã không phải là người trong hội.

Tại sao ta phải giúp ?

Hải Đăng van cầu :

- Đại ca phải cứu lấy nó ! Nó là người tốt duy nhất còn sót lại nơi này !

Thiên Thành nghiêm giọng :

- Ta chưa kể tội cậu chuyện sắp xếp ta đêm qua, còn muốn lệnh cho ai đây ?

- Em sẽ trả đủ giá.

Hải Đăng cắn môi, bất đắc dĩ sử dụng quy luật cấm trong hội.

Trong hội, các thành viên áo đen và gần đen không giúp đỡ người ngoài hay va chạm với các thế lực khác, các thành viên áo trắng không được phép dùng bảng hiệu của hội đi giúp đỡ người khác hay dọa người khác, các thành viên áo xám tự do hoạt động, có thể không tuân theo luật này nhưng tự làm tự chịu.

Muốn sử dụng bảng hiệu của hội hay là nhờ cấp trên ra mặt giùm, áo xám đó phải chấp nhận trả một cái giá tương xứng, giá do áo đen tức là Thiên Thành định ra.

- Trả giá à ?

– Thiên Thành bật cười.

– Cậu trả nổi không ?

Hải Đăng run run :

- Đại ca đã tìm được cách và ra giá rồi sao ?

Thiên Thành cười trong điện thoại.

Đương nhiên, cô chờ cơ hội đoạt lấy báu vật này lâu lắm rồi.

May mắn thay, cơ hội đến rất sớm, giá lại hời.

- Ta sẽ giúp cậu cứu bạn.

Nhưng ta có một điều kiện.

Ta muốn cậu hứa trước đã.

– Thiên Thành nhẩm tính điều gì đó lầm rầm trong miệng.

- Dạ ! Em hứa ! – Hải Đăng nói chắc.

Thiên Thành gật gù.

- Ta muốn cậu bán gã gà mái đó làm người hầu cho ta.

Đã hứa chắc từ ban đầu, Thiên Thành có bắt Hải Đăng tự đập đầu vào tường đến chết, anh ta cũng không tránh được.

Một bản cam kết giao người được Thiên Thành gửi qua mail cho Hải Đăng, yêu cầu xác nhận bằng số seri riêng trong hội.

Thế là Kha Triết Khiết mất tự do từ đó.

Hải Đăng vì giữ kín bí mật, vào lớp không hé răng hay chào hỏi bạn một câu.

Triết Khiết nghĩ bạn giận mình mà không hay không biết đời trai mình tiêu tùng từ đây.

Anh chàng tội nghiệp Kha Triết Khiết mang đơn gia nhập CLB MSM xuống phòng CLB, ngập ngụa trong ánh chớp chụp hình của tụi bạn.

Trụ sở CLB giờ chỉ có trưởng CLB tên Lưu Ảnh mới về, các thành viên khác của CLB chạy mất dép cả rồi, họ sợ trường sập.

Thấy Triết Khiết gõ cửa theo phép lịch sự, xin vào, anh-chị đon đả nắm tay, ôm eo mời vào.

- Cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm của anh.

- Ảnh tíu tít như con chim chích.

– Gia nhập là cái cớ thôi, đúng không ?

Triết Khiết thở dài thườn thượt, lắc đầu.

Lúc này Ảnh mới sợ đây.

- chị nhắc ghế mời Triết Khiết ngồi rồi bảo Triết Khiết đưa đơn cho mình.

Trong đơn, Triết Khiết điền không thiếu một thông tin gì, anh-chị thấy được chuyện này không đùa được, cần kiểm tra chặt chẽ, để một cậu trai đẹp như vẽ lọt vào động bàng tơ dù là một ngày, cậu ta cũng sẽ không còn sót lại một mẩu thịt.

- Xem nào !

- Ảnh bắt chéo chân, đằng hắng.

– Trước khi tiếp nhận, anh cần biết một vài thông tin riêng tư của em.

Triết Khiết gật đầu, bảo anh-chị cứ tự nhiên.

- Em biết mình là MSM từ khi nào ?

Trong tình huống nào ?

Triết Khiết rầu rĩ khai ra :

- Từ hôm qua.

Lúc đó em bị một người con trai hôn…ngay đây ! – Triết Khiết chỉ môi mình.

Ảnh suy ngẫm một lát rồi mỉm cười :

- Anh nghe nói em từng bị con trai hôn má nhiều lần rồi, lần này thì là môi do đối phương bạo dạn quá.

Chỉ vì em giống con gái, không có nghĩa là em thích nam.

Triết Khiết lắc đầu :

- Em không tránh đấy ! – Rồi vùi đầu vào hai tay của mình.

– Khi hôn, em thật sự rất thích ! Tim em đập thình thịch như hồi mới gặp Nguyệt Băng vậy.

Ảnh xoa đầu Triết Khiết, hỏi han :

- Cậu ta thế nào ?

- Dịu dàng, tốt bụng, hào hiệp… nhiều lắm !

- Anh hiểu rồi !

Ảnh vỗ vai Triết Khiết rồi dắt tay anh ta vào căn phòng đề là “Phòng check hàng”.

Trong phòng tối om, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một đầu đĩa và tivi Sony 24 inch.

Ảnh mời Triết Khiết ngồi xuống giường, mình cũng ngồi xuống giường và bấm nút cho đầu đĩa chạy.

Ba mươi phút trôi qua.

- Thành thật xin lỗi ! – Triết Khiết chạy ào ra ngoài, nôn thốc nôn tháo vào thùng rác để ở góc phòng.

Ảnh tắt đầu đĩa, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tư vấn, lặng lẽ quan sát cách Triết Khiết nôn.

Người đẹp mà, làm gì cũng đẹp.

Triết Khiết xây xẩm mặt mày, loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế cho khách, mồ hôi đổ ra như thác.

Ảnh lắc đầu :

- Em không thể nhập hội.

– Rồi trả đơn lại cho Triết Khiết.

- Không thể nào ! Rõ ràng là em rất thích được cậu ấy hôn.

Anh đừng đối xử quá tốt với em !

Ảnh lục lọi trong hộc bàn, lấy ra một quyển sách dày, đặt trên đầu Triết Khiết.

Đấy là một quyển truyện “đam mỹ” nổi tiếng, Triết Khiết thấy Nguyệt Băng rất thích đọc quyển truyện này.

Ảnh khoanh tay lại, ôn tồn giải thích :

- Trong này không có ai gay cả, chỉ là quá yêu một ai đó.

Triết Khiết nhìn chằm chằm vào cái bìa, thở dài :

- Sao em có thể yêu một cậu con trai nếu em không phải là gay ?

- Trường hợp của em cũng khác trong này ! – Anh-chị giật sách lại.

– Em quá lương thiện, những gì em thấy đều là vẻ đẹp bên trong của người khác.

Triết Khiết ngẩng đầu lên.

- Dạ ?

- Cũng như với Hồ Nguyệt Băng vậy, em chỉ toàn kể cô ta tốt, dũng cảm chứ chưa hề nói là xinh đẹp, đúng không ?

Em luôn rung động trước những ai có nét đẹp trơn tru từ tâm hồn.

- Ảnh chống cằm, ngắm nhìn Triết Khiết.

– Cho nên khi em thinh thích ai đó, có lẽ em quên mất người đó là nam hay nữ.

- Nhưng…

Ảnh mỉm cười hiền lành, xua tay bảo Triết Khiết nên rời đi, sống một cuộc sống bình thường đến khi quên hẳn người con trai kia đi.

Triết Khiết còn hơi ấm ức trong lòng nhưng cũng phải rời đi.

Ảnh thầm tiếc một thành viên quá tuyệt vời, có điều “tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

Triết Khiết đi trên lề đường, thở dài.

Anh ta nghĩ Ảnh chỉ làm mình cảm thấy bớt tội lỗi hơn thôi, rõ ràng là mình gay mà.

Ôi cái anh chàng tốt hết cỡ với đôi mắt nhìn người nào ra người đó ngay lần đầu gặp mà cứ chối đi !

- Ôi thôi đi ! Về nhà rồi.

- Ê, Khiết !

Triết Khiết chỉ nhận ra người kêu là Hải Đăng rồi ngất đi.

Thằng bạn yêu quý cho Triết Khiết một đấm vào huyệt thật nhanh và chính xác.

Nó xốc Triết Khiết lên, cho vào bao vải màu đen chuẩn bị sẵn ở đâu không biết, buộc lại.

Rồi giao cho chủ.

- Của đại ca đây !

Thiên Thành gật đầu, sai người khiêng bao bố để trong cốp xe.

- Chiêu thức đó tiến bộ rồi đấy ! – Thiên Thành nháy mắt.

– Cậu có thể lên màu đậm hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-chang-trai-tot-bung-va-bach-ma-hoang-tu-chuong-4-234811.html