Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 5 - Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 5

Triết Khiết từ từ mở mắt, màn sương mờ mờ che lấp ánh sáng hiện hữu, vì anh đã ngủ một giấc dài.

Bằng xúc giác là chính, Triết Khiết đoán biết mình đang ở một nơi sang trọng, trên chiếc thảm nhung, không bị trói tay mà bị huých bởi chân ai đó mang đôi giày da xịn.

Triết Khiết lấy tay dụi mắt, tự xua đi màn sương mờ.

Một khuôn mặt trong mơ hiện ra thật rõ trước mắt.

- Trần Thiên Thành ?

– Triết Khiết ngỡ mình còn đang nằm mơ.

Thiên Thành cũng mặc bộ vét đen ấy, ngồi trên chiếc giường bọc ra trắng thêu chỉ vàng như của khách sạn Luxury.

Thiên Thành kề sát mặt mình với Triết Khiết hỏi thăm về vết thương của anh.

Tất cả đều giống như trong giấc mơ.

Chỉ trừ tờ khế ước trắng tinh, còn thơm mùi mực Thiên Thành giơ ra trước mặt đề là “Giấy gán bạn trả nợ

- Bản cho người bị thế chấp”.

- Đọc cho kỹ đi, ta sẽ đưa cho anh nội quy của “người hầu”.

– Thiên Thành ấn bản khế ước lên mặt Triết Khiết.

Tay Thiên Thành đánh trúng mấy chỗ bị sưng trên mặt Triết Khiết làm Triết Khiết đau thốn cả lên.

Nhờ vậy mà Triết Khiết biết mình không nằm mơ.

Anh gỡ bản khế ước xuống nhưng khoan đọc, anh cần biết mình đang ở đâu.

Thiên Thành thấy mắt Triết Khiết đảo quanh, ngơ ngơ ngác ngác.

- Đây là một phòng trong ký túc xá trường Trần Hưng Đạo.

Từ giờ trở đây anh sẽ học ở đây.

Thiên Thành quăng cho Triết Khiết bộ đồng phục của trường mà cô tìm thấy trong chiếc túi của anh.

Chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và quần tây đen bị nhét sâu trong túi, trở nên nhàu nhĩ, hôm nay được ai ủi phẳng lì như mới.

Bảng tên giấy cũng được ép nhựa, đính vào vai trái đàng hoàng.

- Tại sao ?

– Triết Khiết chớp mắt.

Thiên Thành không trả lời trực tiếp mà chỉ tờ khế ước, bảo Triết Khiết đọc.

Bản khế ước nói Hải Đăng phạm tội âm mưu xoay đại ca như chong chóng, phải trả bằng vô số chầu lớn để chuộc tội nhưng nhà nghèo, không có tiền, Hải Đăng đành lòng thế chấp thằng bạn mình làm người hầu.

Ai đọc tới đây cũng nộ khí xung thiên, cay cú thằng bạn đểu, có mình Triết Khiết thở dài, nói tội nghiệp cho bạn và chấp nhận thế thân.

- Lỗi của tôi mà, tôi chấp nhận.

Thiên Thành biết trước câu trả lời của anh chàng nhưng không khỏi bất ngờ.

Cô đoán người như anh ta còn hiếm hơn người sẽ sống sót nếu thiên thạch va vào Trái đất.

Tốt gì mà tốt thế !

Thiên Thành giữ mặt lạnh.

Cô bảo Triết Khiết đọc kỹ bản khế ước rồi đưa thêm nội quy “Người hầu” cho anh chàng.

Triết Khiết rất nghiêm túc, đọc từ đầu tới cuối bản khế ước, không sót chữ nào.

Tóm tắt bản khế ước là vầy, khế ước có hiệu nghiệm từ đây đến khi Thiên Thành lấy được học vị Tiến sĩ kinh tế, độ khoảng bốn năm, Thiên Thành thỏa sức sai khiến người hầu này, phạt theo nội quy “Người hầu”, nếu Triết Khiết bỏ trốn thì nợ Hải Đăng với Thiên Thành tăng gấp mười, đơn giản là vậy.

Không cần thêm mục phản kháng, đố Triết Khiết dám đánh cô.

Nội quy “Người hầu”, mười chương đầu là lịch làm việc và sở thích của Thiên Thành, yêu cầu Triết Khiết không sai một ly, mười chương sau ghi hình phạt nếu sai một ly, phân theo từng cấp độ nghiêm trọng.

Chừng mười phút sau, Triết Khiết giao lại hai tập giấy cho Thiên Thành, nói là mình đã đọc xong và sẵn sàng làm việc.

- Anh đã đọc kỹ rồi chứ ?

– Thiên Thành nghiêm khắc hỏi.

- Vâng !

Thiên Thành tin lời khẳng định đó.

Trong mục 2 của nội quy, người hầu phải nói “vâng” với chủ, không được nói “ừ”.

Nhưng cô vẫn chưa cho xong, cô muốn người hầu này phải thuộc lòng nội quy, không sai một ly.

Thiên Thành bắt đầu tra hỏi :

- Mười phút nữa anh phải làm gì ?

- Thưa, lát nữa là sáu giờ sáng, tôi phải xuống nhà bếp và mang đồ điểm tâm lên theo yêu cầu ghi sẵn của chủ.

- Giờ ?

- Tôi phải cuốn gói tới phòng ngoài, thay đồng phục.

Thiên Thành rất hài lòng.

Coi khù khờ vậy, Triết Khiết vẫn là một học sinh giỏi nhất nhì huyện cũ.

Thiên Thành bảo Triết Khiết về xem phòng của mình.

Triết Khiết đứng dậy, cúi đầu với chủ rồi đi.

Phòng của Triết Khiết là một phần đầu phòng của Thiên Thành, ngăn vách ra, thông nhau bằng cửa có khóa số.

Phòng này nhỏ hơn, thiết kế giống như trong các phòng ký túc xá bình thường của trường mà Triết Khiết thấy trong poster, có giường nệm, tủ áo sắt, kệ đựng sách, đèn ngủ.

Gần cửa có gắn màn hình mà nội quy nói nó sẽ truyền lệnh của Thiên Thành từ phòng kia qua.

Tất cả đồ đạc của Triết Khiết ở nhà cũ được chuyển đến đây hết, sắp xếp ngăn nắp đàng hoàng.

Thiên Thành còn đặt may thêm cho Triết ba bộ đồng phục nữa để thay thường xuyên.

- Ơn này biết chừng nào trả được.

Âm thanh chờ lệnh vang lên.

Màn hình nhận lệnh hiện ra dòng chữ màu đỏ.

“Đây là căn phòng đáng lý ra anh được ở, đồ gà mái lấy tiền cho gái ạ.

” Triết Khiết bị chọc, ngượng nghịu.

Muốn tránh mặt để lòng nguôi đi, giờ phải giáp mặt nhau mỗi ngày, biết làm sao bây giờ ?

Triết Khiết nghĩ do kiếp trước mình ăn ở không tốt nên mới lâm vào nạn này, sợ một ngày nào đó mình dằn lòng không được mà gây rắc rối cho người ta.

Bíp ! “Đây là yêu cầu món !” Màn hình hiện ra yêu cầu món điểm tâm.

Sau đó hiện ra khoảng thời gian cho phép.

Bắt đầu đếm ngược.

- Tôi đi đây ! – Triết Khiết thay nhanh đồng phục rồi chạy vội xuống nhà bếp.

Triết Khiết đến cùng lúc với Tạ Trung Trường.

Trung Trường thấy khuôn mặt này không hề quen thuộc nhưng hắn ta biết tên và chức vụ từng người trong nhà bếp như là người trong nhà mình, Trung Trường nghĩ gã này là một khuôn mặt chìm trong trường(*).

Cho đến khi gã đọc vanh vách danh sách yêu cầu quen thuộc của Thiên Thành về món trứng ốp la, Trung Trường chợt nhớ ra gã hầu mới của đại ca, có bộ óc rất nhạy.

- Kha Triết Khiết ?

– Trung Trường vỗ vai anh chàng.

Triết Khiết quay lại, gật đầu.

Trung Trường ngắm anh ta từ trên xuống dưới, thấy rất ưa nhìn, tạo thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Triết Khiết chớp mắt.

- Xin lỗi, anh là…

Trung Trường cười, nói :

- Tôi là sếp phó của chủ cậu.

Triết Khiết gật đầu chào.

Trung Trường ngạc nhiên, trước giờ ai nghe danh Trung Trường đều cúi chứ không đứng ngang hàng gật đầu.

Trung Trường hỏi nguyên nhân vì sao.

Triết Khiết trả lời rằng :

- Điều số 22 của nội quy “Người hầu”, ngoài chủ ra không được cúi đầu trước bất cứ ai, kể cả vua đi chăng nữa.

Trung Trường bật cười, thấy con người này ngoài sự si tình quá mức qua tin đồn, còn có những điều thú vị khác không ai biết.

- Đây là trứng và nước lọc cậu yêu cầu !

Trường này có con nhà giàu, kén cá chọn canh, đưa ra rất nhiều yêu cầu khắc nghiệt như quan huyện.

Yêu cầu của Thiên Thành còn khắc nghiệt hơn, nấu ăn cho cô mà người ta run cả tay.

Trứng ốp la hai quả, chỉ rưới sốt ớt cà, bánh mì xốp, được đặt long trọng trên đĩa sứ trắng tinh, nước lọc rót cách miệng ly nửa phân, thìa nĩa để thẳng hàng, sát mép khay thiết.

Triết Khiết cẩn thận nhấc chiếc khay lên, đi với tốc độ cho phép để không có cái gì sánh ra ngoài.

- Kha Triết Khiết ! – Trung Trường gọi.

Triết Khiết quay lại, sẵn sàng lắng nghe.

- Cẩn thận, nhiều gã hầu nhập viện rồi đấy ! – Trung Trường cảnh báo trước.

Triết Khiết gật đầu.

Đương nhiên là hiểu.

Liếc qua phòng của Thiên Thành, mọi vật đều thẳng thóm, vào đúng trật tự, Triết Khiết biết Thiên Thành rất kỹ tính và xét nét.

Âu cũng vì muốn tốt cho người và cho mình, Triết Khiết cho là vậy.

- Tôi sẽ lưu ý.

Triết Khiết dùng chân đẩy cửa chính, mang khay điểm tâm đi qua gian phòng của mình rồi đứng trước cánh cửa ngăn cách hai bên chủ tớ.

Cẩn thận để tay phải giữ vững cả khay điểm tâm, Triết Khiết dùng tay trái gõ cửa theo nhịp điệu riêng của người hầu, báo mình đã mang đồ sáng tới.

Thiên Thành đang đọc sách bên trong, mắt chưa rời khỏi sách.

- Mang vào đi !

Triết Khiết mở cửa bằng tay trái, chầm chậm bước vào, nhè nhẹ đặt khay điểm tâm lên chiếc bàn nhỏ, thấp, đặt ở giữa phòng.

- Mời cậu chủ dùng !

Thiên Thành khẽ ngáp một cái, quăng cuốn sách lên giường.

Triết Khiết vội cầm lấy, đặt nó trở lại kệ sách.

Phải tự giác, nếu để chủ phải dùng tới cái trừng mắt là phạt hít xà ba mươi cái.

Thiên Thành nhìn toàn bộ khay điểm tâm, tất cả đều như yêu cầu.

Sau đó Thiên Thành nhìn đồng hồ tính giờ cảm ứng khi Triết Khiết đặt chân vào phòng.

Cô nhíu mày :

- Trễ nửa phút.

- Xin lỗi cậu.

- Tán gẫu ?

Triết Khiết gật đầu.

- Phạt !

Triết Khiết cúi đầu, nhận hình phạt.

Theo nội quy “Người hầu”, nếu anh mang đồ sáng về kịp giờ thì sau khi chủ ăn xong, anh ta được phép xuống nhà bếp ăn sáng trong vòng hai mươi phút, còn mang về chậm thì cũng có hai mươi phút để ăn nhưng chỉ được ăn mì tôm sống.

Thiên Thành lục túi phạt của mình, lấy ra gói mì tôm, quăng cho Triết Khiết.

Triết Khiết chụp gói mì tôm, nói :

- Sẽ không có lần sau đâu ạ ! – Triết Khiết hứa chắc.

- Tốt.

– Thiên Thành bắt đầu dùng bữa.

Triết Khiết chờ Thiên Thành ăn xong, thu dọn đĩa, mang xuống bếp.

Rồi anh lật đật chạy về phòng, ăn vội gói mì sống trong vòng năm phút, vệ sinh cá nhân trong vòng hai phút, xỏ đồng phục năm phút.

Đúng hai mươi phút, Triết Khiết có mặt tại phòng Thiên Thành, đồng phục chỉnh tề, tóc tai nghiêm chỉnh.

Thiên Thành cũng xong phần của mình.

Giấu tóc dài dưới mái tóc giả, trông Thiên Thành thật đẹp trai.

- Đi thôi !

- Vâng, thưa cậu chủ !

- Xách cặp ! – Thiên Thành đưa cho Triết Khiết một chiếc ba lô toàn sách dày và từ điển trong đó, nặng cỡ năm cân.

(*)khuôn mặt chìm :

là những học sinh đồng trang lứa nhưng đa phần không học trong lớp, họ đang học đại học hoặc cao học, chỉ là mượn ký túc xá để ở hoặc rèn kỹ năng sống.

Thiên Thành cũng là một khuôn mặt chìm.

Chủ tớ hai người vượt qua hai bức tường thành, đi học.

Phòng Thiên Thành ở lầu cao nhất, có thang máy tốc hành nhưng Thiên Thành chọn đi thang bộ, bảo là tập thể dục.

Thiên Thành đi người không bước thoăn thoắt, Triết Khiết vừa xách cặp mình, vừa vác cặp chủ, mỏi nhừ người mà không dám nói.

Trên đường đi, cả hai gặp Tạ Trung Trường và các thành viên khác, họ giống Thiên Thành, đều có một người xách cặp hộ.

- Đại ca ! – Trung Trường cúi đầu chào.

Thiên Thành không dừng lại hỏi thăm mà cứ đi thẳng, vừa đi vừa nói chuyện.

Qua cuộc trò chuyện, Triết Khiết ngộ ra rằng cả tòa nhà này chỉ có các thành viên trong hội Thiên Thành và người hầu của họ ở, không ai được phép bén mảng đến.

Còn nữa, phòng Thiên Thành đang ở vốn là phòng của Trung Trường, nghe tin đại ca về, Trung Trường đã tình nguyện nhường phòng, gọi người ở khách sạn Luxury đến tân trang căn phòng lại giống như trong khách sạn.

- À, cậu hầu này…

- Trung Trường mỉm cười, vỗ tay.

– Kha Triết Khiết ! Chào cậu !

Triết Khiết muốn chào lại cho đúng phép lịch sự, bắt gặp cái trừng mắt đầy hăm dọa từ phía Thiên Thành.

“Nói chuyện làm trễ nãi công việc, phạt đứng học cả buổi”.

Triết Khiết không dám nữa, im lặng lo công việc xách cặp.

Trung Trường cũng không làm khó dễ, quy định “Người hầu” đâu chỉ riêng Triết Khiết phải hứng chịu, ngày xưa Trung Trường có thử và chịu thua.

Cả đoàn đến tòa nhà học chính.

Chỗ Thiên Thành học nằm ở tầng trên cùng.

Vẫn phải dùng thang bộ.

Trên đấy chỉ có hai phòng sát nhau nhưng chất lượng khác nhau.

Phòng bên phải dành cho những gương mặt chìm.

Phòng bên trái dành do các thành viên trong hội yêu cầu để sát với phòng mình để dành cho những người hầu.

Người hầu có nhiệm vụ hộ tống chủ đến phòng, sắp sách vở trên bàn.

Chủ có lệnh mới được lui ra, về lớp học cho mình bắt đầu buổi học.

Triết Khiết lấy tay áo mình lau sạch mặt bàn cho Thiên Thành, đặt cặp sách lên ghế.

Anh chàng cẩn thận sắp sách vở vào hộc bàn theo thư mục.

Anh ta đặt tấm chống nóng lên trên mặt bàn rồi mới để laptop lên trên đó.

Cùng một thời gian cho phép trong nội quy “Người hầu”, Triết Khiết lại làm nhiều việc hơn.

- Được rồi, ra ngoài đi ! – Thiên Thành ngồi vào chỗ, xua tay đuổi Triết Khiết.

Triết Khiết và các người hầu khác kiếu lui, xách cặp của mình về phòng của mình học.

Nói là phòng học cho người hầu, Triết Khiết nó giống y như phòng của các học sinh khác.

Chỗ ngồi của Triết Khiết đặt ngay vị trí đầu, được lau chùi sạch sẽ, ngồi ghế xoay trong khi các người hầu khác chỉ ngồi ghế bọc đệm.

Giai cấp quá, làm Triết Khiết khó chịu.

Nhưng mà nếu Triết Khiết đòi hòa nhập, sẽ bị phạt ngay tức khắc vì làm mất thể diện của chủ.

Đành cắn răng ngồi xuống.

Giáo viên vào.

Triết Khiết chờ lệnh gọi của lớp trưởng hô đứng lên chào thầy.

Nhưng không thấy.

Một người hầu nói nhỏ với Triết Khiết :

- Cậu chính là lớp trưởng đấy !

Triết Khiết giật mình, lật đật đứng lên hô chào thầy.

Bên kia lớp, giọng hô của Thiên Thành vang dội.

Hai người làm lớp trưởng mà không cần bầu cử gì cả.

- Kỳ kỳ thế nào ấy.

– Triết Khiết ngồi xuống ghế, nói qua người hầu ngồi cạnh.

Người hầu đó nhún vai :

- Phải chấp nhận vậy.

Đỡ hơn là bị bọn kia bắt nạt.

- Bọn nào ?

- Bọn Hội đồng trường.

Theo lời của những người hầu đồng trang lứa, ma mới vào trường này đều bị áp giải đến Hội đồng trường làm bao cát tập luyện cho bọn làm ở đấy.

Triết Khiết tự cho mình còn may mắn so với các ma mới khác.

Anh chàng không ý kiến gì về sự phân biệt đối xử này nữa.

Im lặng mà học.

Mỗi buổi học bình thường có năm phút chuyển tiết, một giờ ra chơi.

Buổi học của Triết Khiết có những khoảng thời gian năm phút để chạy qua bên kia giúp chủ sửa soạn sách vở cho môn mới, gọt viết chì, lau sạch vết đen trên tẩy, có khoảng thời gian bằng giờ ra chơi để đứng hầu chờ sai vặt.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự của người hầu là những tiết học.

Cuối buổi, người hầu đi theo hàng, dẫn đầu bởi Triết Khiết qua bên phòng học của các chủ nhân xách cặp.

Thiên Thành đang hỏi chuyện Trung Trường về việc tham quan phòng tập Karate.

Triết Khiết nghe nhắc tới chữ “Karate”, tay chân thấy ngứa ngáy cả lên, dù không ưa bạo lực nhưng Triết Khiết rất thích Karate và đã đạt đai đen thượng đẳng.

Thiên Thành liếc thấy cánh tay còn lành lặn của Triết Khiết rang run lên vì thích thú bèn quay sang hỏi Quý Lương :

- Ta có thể nhờ người hầu của cậu xách cặp giùm được không ?

Quý Lương đương nhiên là đồng ý, đời nào có người khước từ lời Thiên Thành.

Thiên Thành búng tay, sai Triết Khiết lấy thỏi kẹo quý trong giỏ thưởng cho người hầu của Quý Lương.

Triết Khiết vội lấy thỏi kẹo trong giỏ ra, lịch sự đưa cho người hầu của Quý Lương.

Cậu đó cảm ơn rối rít, lật đật xách cặp cho Thiên Thành.

Cặp Thiên Thành rất nặng, cậu ta phải cắn răng cắn lợi, cố sức mới nâng lên nổi.

- Được rồi, các cậu kêu người hầu mình về trước đi rồi chúng ta sẽ tham quan phòng tập Karate.

– Rồi Thiên Thành quay qua nói với Triết Khiết.

– Anh đi theo ta.

Trung Trường và các chủ nhân khác ra lệnh cho người hầu của mình mang cặp trở về phòng và chuẩn bị bữa trưa cho chủ.

Trung Trường sực nhớ người hầu của Đại ca phải theo tháp tùng nên hỏi Thiên Thành có cần mình chuẩn bị bữa trưa không.

Thiên Thành lắc đầu :

- Ta sẽ ăn ở nhà ăn.

Đi thôi !

Trung Trường dẫn đường đến phòng tập Karate.

Theo luật thì áo nhạt nhất dẫn đường nhưng Trung Trường còn phấn chấn về chiến thắng đoạt được chưa lâu nên xin được dẫn đường.

Phòng tập mở cửa sẵn từ trước.

Quý Lương kêu lên não nề :

- Phiền phức rồi ! Bọn chuột tới trước.

Thiên Thành nhíu mày.

Trung Trường mỉm cười :

- Đại ca yên tâm, không sao đâu !

Trung Trường đưa Thiên Thành và Triết Khiết vào trong phòng tập tham quan.

Phòng tập này rộng và tiện nghi.

Có bốn sân đấu trong tòa nhà này, bao cát treo lủng lẳng dọc theo từng con đường, có thể tập đấm bất cứ lúc nào ta muốn, ghế ngồi êm không phải biết, thuốc men và nhân viên y tá túc trực.

Sự tân tiến, tiện nghi của phòng làm Triết Khiết quên mất thân phận người hầu, oa lên một tiếng.

Thiên Thành không trách phiền vì điều này không có trong luật “Người hầu”, chỉ buồn cười :

- Con kiến không dám giết mà ham môn đánh đấm.

Triết Khiết ngượng nghịu.

Thiên Thành mỉm cười :

- Thoải mái đi ! Dạo một vòng cũng không sao !

Triết Khiết vâng lệnh, chạy một vòng tham quan.

Bấy lâu nay chỉ xem trong quảng cáo, giờ mới có dịp thấy tận mắt phòng tập Karate tân tiến của trường.

Triết Khiết phấn khích quá, đấm bao cát đang đung đưa một cái.

Bao cát bị bục chỉ, lòi xốp ra ngoài.

Mà trong lớp xốp đó còn có người.

- Trời đất ! – Triết Khiết vội kéo người đó ra.

– Sao lại thế này ?

Trung Trường lật đật chạy qua xem.

Người trong bao bị đánh đến ho ra máu, bầm tím cả hai cánh tay.

Trung Trường nghiến răng ken két, đầy phẫn nộ.

Triết Khiết vội lay cho cậu ta tỉnh dậy nhưng vô khả thi.

Thiên Thành bèn sai hai người áo xám nhạt trong nhóm cõng người đó đi cấp cứu.

Vừa xốc cậu ta dậy, một giọng nói hùng hổ vang lên :

- Đứa nào dám giải phóng cho nó ?

Từ trong phòng nghỉ, ba con người hiên ngang bước ra ngoài.

Đó là ba thành viên trong cái tổ chức gọi là “Hội đồng trường”, Mạch Long Đình, Trần Thiên Hòa, Trịnh Nguyên Hoảng.

Thoáng qua thấy mặt Triết Khiết là ma mới, có vẻ hiền hiền thì thộp cổ anh ta trước :

- Tụi mày nghe ai mà dám giải phóng cho nó ?

Thiên Thành bước một bước lên trên, nói :

- Ta.

Trần Thiên Hòa sợ hãi một cách công khai, Mạch Long Đình, Trịnh Nguyên Hoảng thì để bàn tay run run đằng sau lưng.

Hậu quả Thiên Thành để lại về thể xác và tinh thần còn dư chấn đến hôm nay.

- Đưa cậu này đi ! – Thiên Thành ra lệnh.

- Khoan đã ! – Long Đình cố để giọng kẻ trên.

– Mày cướp thuộc hạ của tao đấy hả ?

Thiên Thành lắc đầu :

- Không, ta đang làm điều nhân đạo.

Triết Khiết gào thét :

- Mang đi nhanh lên, cậu ta chết bây giờ !

Hai người áo xám nhạt xốc người trong bao lên, chạy ù tới phòng y tế.

Thiên Thành nhìn chung quanh.

- Còn người nào nữa không ?

– Chủ yếu là hỏi Thiên Hòa.

Thiên Hòa lắc đầu, đưa tay thề với cả đất trời.

Thiên Thành yên tâm.

Cô nhún vai, nói :

- Chỗ này phiền phức quá, về thôi !

Long Đình chộp lấy vai của Thiên Thành, gầm gừ :

- Sao đi dễ dàng thế được ?

Tao phải trả thù đã chứ !

Long Đình huýt sáo, toàn bộ hệ thống báo động trong trường vang lên dữ dội.

Học sinh từ ký túc xá không hiểu vì sao mà tự động ùa vào phòng tập, đứng chật cả phòng.

Long Đình xắn tay áo lên, lệnh cho thuộc hạ Thiên Hòa đưa cho Thiên Thành một bộ giáp Karate, chính thức thách đấu với cô.

- Mày là thằng hạ tao hôm bữa !

Thiên Thành nhướng mày, đầy thách thức :

- Thì sao ?

- Nếu mày thắng, chức Đại ca trong trường sẽ là của mày.

Thiên Thành nhìn bộ giáp rồi nhìn Long Đình, hắn to cao vạm vỡ lắm, rồi cô nhớ lại vết bầm trên tay của người trong bao ban nãy.

- Một cuộc đấu Karate, không hơn không kém ?

– Thiên Thành hỏi rất lạ.

- Đương nhiên !

Thiên Thành thở dài, trả bộ giáp cho Long Đình, bảo rằng mình không đấu.

Các nam sinh có quen biết Thiên Thành rất ngạc nhiên, Thiên Thành hầu như chưa từ chối đợt ẩu đả nào có kèm với một điều kiện liên quan đến quyền lực.

Long Đình khiêu khích thế nào Thiên Thành cũng không chấp nhận đấu.

Cô nói :

- Ta đấu Karate với mày, ta thua là cái chắc.

Long Đình bật cười ha hả, giễu cợt Thiên Thành trước mặt mọi người.

Trung Trường tức giận, đòi đấu thay thì Long Đình nhanh chóng thoái thác, hắn không dám đương đầu với quán quân Karate.

Nguyên Hoảng nói chữa :

- Chỉ biết đưa một khuôn mặt quen ra đấu, chẳng hay ho gì ! Nhóm này thực ra chỉ biết dựa dẫm vào một người.

Thiên Thành nhíu mày, cười khẩy :

- Ta thấy cái Hội đồng gì đó của tụi mày chỉ biết dựa vào gã này thì có.

Long Đình vỗ ngực :

- Vì tao mạnh ! Còn mày, chắc cũng vậy.

Thống lĩnh cả bọn yếu ớt.

- Thử xem ! – Thiên Thành búng tay.

– Triết Khiết !

Triết Khiết đứng dậy, chạy tới chủ đợi lệnh.

Thiên Thành vỗ vai Triết Khiết, giới thiệu đây là người hầu mới của mình, thân phận thấp nhất trong nhóm hôm nay.

Thiên Thành đưa bộ giáp hồi nãy cho Triết Khiết, lệnh cho anh ta đấu với Long Đình.

- Cái gì ?

– Cả phòng sửng sốt.

Nhóm Long Đình bật cười ha hả, giễu cợt Thiên Thành sử dụng một gã công tử bột thách đấu với sư tử.

Tuy nhiên, Thiên Thành vẫn chắc chắn về quyết định của mình.

Cô lệnh cho Triết Khiết nhanh chóng ra sân trình diện đối thủ.

Long Đình phất tay, bảo không muốn đấu với gà mái dầu.

Thiên Thành mỉm cười, khích :

- Mày sợ gà à ?

Vậy để khích lệ mày, nếu mày thắng, ta sẽ lau giày cho mày một tháng.

- Đấu thì đấu ! – Long Đình bị khích, liền mặc giáp vào, ra sân.

Thiên Thành về ghế khán giả xem đấu, cô ghé tai Triết Khiết, thì thầm :

- Đấu Karate đơn thuần, không cần sợ gì cả.

- Dạ !

Triết Khiết giáp phục gọn gàng, bước ra sân.

Hai đấu thủ chào nhau rồi vào thế thủ.

Triết Khiết đang bị đau tay trái nên chỉ biết thủ bằng tay phải.

Trung Trường biết Triết Khiết đang bị thương ở tay nên phát hoảng.

Long Đình cũng là một cao thủ Karate, nhìn vậy đương nhiên biết đối thủ bị thương ở tay trái, gã cười ha hả, mừng vì Thiên Thành đưa con gà què vào đá với hắn.

Hắn cao giọng :

- Nếu người hầu của mày thua, mày giữ lời hứa chứ ?

- Yên tâm ! Ta chưa hề nuốt lời.

- Được rồi !

Đòn tấn công đầu tiên của gã là vào tay trái Triết Khiết.

Trung Trường nhìn Thiên Thành cầu cứu.

Thiên Thành vẫn điềm nhiên xem thi đấu.

Cô nhịp chân theo nhạc, nói :

- Mắt ta còn sáng lắm !

- Trúng đòn !

Triết Khiết đã nhanh như cắt, di chuyển ra sau lưng Long Đình và cho anh ta một cước vào lưng, mở đầu điểm số cho mình.

Cú đá ấy vào giáp Long Đình nặng không kém gì bị búa tạ đập vào lưng, nhờ bộ giáp mà Long Đình vẫn lành lặn.

Long Đình túa mồ hôi hột, chưa kịp chuẩn bị thế thì đã bị trúng đòn thứ hai vào giáp đầu.

- Thấy chưa ?

Một hiệp giao ước trước trôi qua.

Trong trận đấu này Long Đình cứ tấn công liên tiếp vào tay trái của Triết Khiết nhưng không thành công, ngược lại, Triết Khiết còn sử dụng nó làm lợi thế để luồn ra sau lưng đối thủ và ghi điểm.

Triết Khiết thắng mà không một lần sử dụng lấy tay trái.

- Giỏi lắm ! – Thiên Thành mỉm cười.

– Đi thôi !

Long Đình lồm cồm bò dậy, trong tiếng xì xầm kẻ vạm vỡ đánh thua con gà què, ngỏ ý muốn tôn con gà què kia làm đại ca của trường.

Long Đình hét lên, viện cớ vừa bệnh dậy để lấy lại chút danh dự.

Thiên Thành thấy làm vậy chỉ nhục nhã thêm.

Cô nhún vai, lệnh cho cả bọn trở về ký túc xá.

- Tao chỉ thua trên sàn đấu thôi ! – Long Đình rống lên.

– Mày sẽ biết tay tao !

    Các chủ nhân kia về phòng thưởng thức bữa ăn người hầu chuẩn bị sẵn cho mình, Thiên Thành với Triết Khiết đến nhà ăn.

Theo điều lệ trong nội quy “Người hầu”, Triết Khiết sẽ lắng nghe yêu cầu về món ăn của Thiên Thành thật kỹ bằng ngôn ngữ bề trên, sau đó thuật lại với người nấu bếp bằng ngôn ngữ bình thường, lấy đồ ăn và đứng chờ chủ ăn xong mới tới lượt mình.

Tuy nhiên, Thiên Thành nói hôm nay cho phép Triết Khiết ngồi chung bàn với mình và ăn cùng lúc với mình.

- Tôi không dám.

– Triết Khiết ái ngại.

    Thiên Thành mỉm cười :

- Hôm nay anh làm rất tốt, đây là phần thưởng.

    Triết Khiết muốn từ chối.

Nhưng Thiên Thành nhướng mày, nhắc nội quy “Người hầu”, người hầu không được phép khước từ phần thưởng của chủ dù có khiêm nhường đến cỡ nào đi nữa.

Triết Khiết đành chấp nhận.

Anh lắng nghe yêu cầu của Thiên Thành, đến thuật lại cho người nấu bếp và gọi món cho mình.

    Mang khay đồ ăn về bàn cho Thiên Thành, tim Triết Khiết đập bịch bịch.

Ngồi xuống, cầm chiếc thìa để ăn, tay anh run, xúc thìa cơm đưa lên miệng mà trật lên trật xuống mấy lần.

Cảm giác lẫn lộn, vừa sợ vừa ngượng ! Thiên Thành thấy bộ dạng ấy, bật cười khanh khách :

- Đồ ăn ê hề nên ta sẽ không đói đến nỗi nhào vào xé thịt anh đâu.

    Triết Khiết kiềm chế không nổi, cũng bật cười.

Nụ cười xua đi sự sợ hãi, nụ cười xua đi sự ngượng ngập.

Triết Khiết cảm thấy mình tự nhiên hơn.

- Trận vừa rồi anh thay ta đấu rất hay ! – Thiên Thành uống một hớp nước lọc.

    Triết Khiết cúi đầu :

- Thật ra nếu cậu chủ đấu trực tiếp cũng thắng mà.

    Thiên Thành lắc đầu :

- Ta không thể thắng hắn.

    Triết Khiết ngạc nhiên trước lời nói thẳng thừng của Thiên Thành.

Rõ ràng buổi tối đó, Thiên Thành đã hạ gục gã đại ca có vóc người ngang ngửa Mạch Long Đình hơn nữa chính miệng Long Đình nói cậu chủ đã hạ gục hắn.

Thiên Thành biết Triết Khiết đang thắc mắc điều gì.

Cô nghiêng đầu :

- Đương nhiên là ta đã hạ gục hắn.

Chỉ là thua hắn trên sàn đấu.

    Triết Khiết nghiêm túc :

- Cậu chủ có thể giải thích thêm được không ?

    Thiên Thành chậm rãi giải thích :

- Đấu trên sàn là đấu cầm chừng, ai lớn người hơn thì thắng.

Còn ta, tất cả kỹ thuật của ta đều dành cho những cuộc đấu bên ngoài.

Như ta với anh, trên sàn Karate, anh chắc chắn thắng ta, nhưng bên ngoài, ta chắc chắn thắng anh.

    Triết Khiết không hiểu.

Cuộc đấu bên ngoài mà Thiên Thành nói là cái gì ?

Triết Khiết muốn cậu chủ giải thích hơn nữa.

Thiên Thành không nói nhiều, lẳng lặng chỉ tay ra ngoài.

Cô bảo cái gã hùng hùng hổ hổ xách kiếm gỗ tới nhà ăn đòi đấu sẽ là một ví dụ tốt để cho Triết Khiết hiểu.

- Chuột nhắt ! – Long Đình rú lên như cún.

– Ra đây !

    Triết Khiết liền hiểu :

- Đấu một mất một còn ư ?

    Thiên Thành gật đầu :

- Đúng !

    Triết Khiết lo sợ hai bên giao chiến sẽ có một bên bị thương.

Đương nhiên là Triết Khiết sợ Long Đình bị thương nặng rồi.

Triết Khiết muốn ngỏ lời xin Thiên Thành đừng gây sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thiên Thành đứng lên, vươn vai :

- Về phòng thôi !

- Vâng ! – Triết Khiết mừng rỡ, chạy theo.

    Long Đình nhảy cẫng lên, khiêu khích đủ điều.

Trong lúc khiêu khích, Long Đình lỡ miệng nói nặng vài điều có liên quan đến nhóm của Thiên Thành.

Thiên Thành bực mình, quát :

- Ai quăng cho gã khúc xương để đi cho khuất mắt đi !

    Một tiếng quát của Thiên Thành làm hiệu lệnh cho một loạt cánh cửa sổ mở ra, các thành viên trong nhóm Thiên Thành đứng bên cửa sổ, mắt nhìn Long Đình trừng trừng.

Sát khí từ những ánh mắt ấy đóng băng Long Đình lại.

Các thành viên trong nhóm cứ đứng như thế, làm Long Đình đóng băng như thế cho đến khi Thiên Thành hoàn tất buổi ăn và trở về phòng.

- Nhìn kìa, cậu ta đang ở lầu cao nhất.

– Nguyên Hoảng thấy phòng cao nhất là nơi duy nhất không mở cửa sổ từ bấy đến giờ.

– Vậy cậu ta là thủ lĩnh của nhóm đó ư ?

    Long Đình được rã đông, ngã bịch xuống đất, thở phì phò.

Lần đầu tiên trong đời gã thấy sợ đến vậy.

Thiên Hòa chạy lại đỡ gã dậy, dìu gã về phòng của gã.

    Ký túc xá của các học sinh trong Hội đồng trường này cũng là một tòa nhà riêng, xếp theo thứ tự về cấp bậc.

Phòng của Mạch Long Đình là phòng lớn nhất trong ba căn phòng ngự tại tầng cao nhất.

    Thiên Hòa dìu đại ca của mình về đến phòng thì kiệt sức, thả đại gã trên giường, mình cũng nằm ườn ra, hít lấy hít để không khí để lấy lại sức.

Long Đình vẫn còn ám ảnh về viễn cảnh hơn năm mươi cặp mắt nhìn mình trừng trừng, không chớp một lần như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Long Đình trở người, gác tay lên trán, thở hồng hộc :

- Nhóm đó… đáng sợ đến vậy…

    Thiên Hòa xoa hai bàn tay vào nhau, xua đi cái lạnh ban nãy :

- Lúc đại ca nhận chức, em đã nói trước rồi mà.

Đừng đụng vào nhóm đó !

- Tao đâu có biết thằng đó là cầm đầu !

    Khi đó, Nguyên Hoảng đứng trước cửa phòng Long Đình, gõ cửa.

Long Đình được dịp giận cá chém thớt, gã lên giọng đuổi Nguyên Hoảng đi, bảo mình cần yên tĩnh để dưỡng sức.

Thiên Hòa thấy sau lưng Nguyên Hoảng có tất cả các thành viên trong Hội đồng trường.

Đây không phải chuyện đùa !

- Đại ca ! Họp đột xuất kìa !

    Nguyên Hoảng dùng âm ngữ trang trọng để nói :

- Chúng ta có chuyện cần nói.

    Long Đình uể oải ngồi dậy, lòng rủa thầm tên sếp phó hai phụ trách truyền thống Hội đồng trường nhiều chuyện.

Nhưng không bao lâu, gã phải nghiêm túc với cuộc họp này.

Trên tay Nguyên Hoảng có cây roi mây truyền mấy đời cho sếp phó hai, hễ có mặt nó và toàn bộ Hội đồng trường, xác suất truất ngôi đại ca là năm mươi phần năm.

- Nguyên Hoảng, mày…

- Long Đình siết chặt đấm tay.

    Nguyên Hoảng cúi đầu chào đàng hoàng nhưng vào phòng đại ca mà không cần xin phép.

Các thành viên sau lưng Nguyên Hoảng cũng vậy.

Long Đình nghiến răng, ngồi xuống giường.

Nguyên Hoảng ngồi xuống thảm, các thành viên còn lại cũng ngồi.

Cây roi được đặt trước mặt Long Đình.

Thiên Hòa ngồi dậy, để hai tay trên đùi, nín thở lắng nghe.

- Đại ca Mạch Long Đình.

– Nguyên Hoảng bỏ chữ “thưa” vào quên lãng.

– Anh cũng đã biết theo luật của Hội đồng trường, ai mạnh thì được làm đại ca, người nào đánh bại đương nhiệm thì được kế nhiệm.

    Nói đến đây, các thành viên trong Hội đồng trường đồng loạt nhìn Long Đình với đôi mắt đầy hồ nghi, thách thức.

- Kha Triết Khiết đã đánh bại anh trong trận Karate, ý anh thế nào ?

- Đó là…

- Long Đình tìm lời biện bạch nhưng không ra.

    Nguyên Hoảng ngắt lời Long Đình :

- Anh tự hiểu mình phải làm gì.

– Anh ta để lại cây roi trên sàn, cùng các thành viên trong hội rời khỏi phòng.

    Long Đình ngồi thừ người ra.

Luật của Hội đồng trường, ai hạ được đại ca đương nhiệm thì nghiễm nhiên là người kế nhiệm và được đánh tiền nhiệm ba mươi roi trong lễ nhậm chức.

Trừ phi đại ca đương nhiệm ấy hạ gục lại người kia trong vòng ba ngày.

Ngày xưa Long Đình đoạt được ngôi đại ca nhờ hạ gục người tiền nhiệm là Trịnh Nguyên Hoảng, hung hãn đánh tiền nhiệm ba mươi roi đến tứa máu.

Quả báo chăng ?

- Đại ca…

- Thiên Hòa quá bất ngờ trước thế cục xoay vần thế này.

- Sếp phó yên tâm, Mạch Long Đình này mãi là đại ca của trường này.

– Long Đình nghiến răng.

– Tao sẽ bóp nát gã Kha Triết Khiết đó.

    Kha Triết Khiết ngồi học bài ở phòng riêng, tự dưng thấy mắt trái giật liên hồi.

Anh có linh cảm không hay.

Triết Khiết vỗ yên mắt trái của mình, lòng hy vọng điềm không hay kia đừng liên quan đến trận Karate với Mạch Long Đình.

- Đang suy nghĩ về trận Karate hồi nãy sao ?

– Tiếng Thiên Thành vọng qua lớp vách.

- Dạ !

    Thiên Thành ngồi bên kia bức vách, Triết Khiết ngồi bên này bức vách.

Hai bên thăm hỏi nhau, trò chuyện với nhau, tiếng lật sách vang lên, giống như hồi sống cạnh Hồ Nguyệt Băng.

Khóe mắt Triết Khiết cay cay.

Thiên Thành chợt hỏi :

- Anh có muốn làm đại ca không ?

    Triết Khiết ngạc nhiên.

- Không ạ.

    Thiên Thành im lặng hồi lâu rồi nói to :

- Từ nay về sau không được rời ta nửa bước.

    -Dạ ?

– Lời tuyên bố của Thiên Thành làm tim Triết Khiết đập mạnh.

– Không cần đâu ạ !

    -Sơ sẩy là cậu sẽ bị nhừ tử ngay tức khắc !

    Triết Khiết kinh hồn, xin chủ giải thích rõ ràng cho mình hay.

Thiên Thành tải trên màn hình thông báo bản ebook luật của Hội đồng trường, mục tiền nhiệm và kế nhiệm.

“Ai đánh thắng đại ca đương nhiệm dưới mọi hình thức sẽ được kế nhiệm.

Trừ phi đại ca đương nhiệm hạ gục kẻ đó trong vòng ba ngày.

    -Cậu chủ…

    -Nhớ ! Không được rời nửa bước !

Triết Khiết nghe theo lời dặn của Thiên Thành, không dám rời vị trí của mình.

Trong quãng thời gian ấy, Triết Khiết làm bài tập về nhà, bài tập làm thêm và tìm hiểu những gì đang diễn ra ở phía bên kia vách.

Phần lớn thời gian của Thiên Thành bên đó là để đọc sách, tiếng đọc sách cứ vang lên soàn soạt, từ những quyển sách dày cộm đến những quyển sổ tay nhỏ nhắn.

-Sao cậu ấy không cận nhỉ ?

Còn vốn võ kia là từ đâu mà ra ?

– Triết Khiết tự hỏi.

Có người gõ cửa bên ngoài.

Triết Khiết rời chỗ ngồi, mở ô cửa nhận dạng ra xem thử là ai.

Trung Trường nháy mắt với anh :

- Báo với đại ca là cả bọn chuẩn bị đi chơi bóng rổ.

- Xin chờ một lát.

Triết Khiết quay lại báo với Thiên Thành qua màn hình vi tính.

Thiên Thành chấp nhận lời mời.

Cô mở cửa bức vách, bảo Triết Khiết đi theo mình.

Trông Thiên Thành chỉ mặc một bộ áo trong nhà bình thường với quần dài và áo dài tay, Triết Khiết không nghĩ chủ nhân chuẩn bị chơi bóng rổ.

Triết Khiết chớp mắt :

- Cậu không đi chơi bóng rổ sao ?

Thiên Thành vẫn giữ vững phong độ bình thản :

- Đang đi đây ! Mở cửa !

Triết Khiết mở cửa.

Các thành viên trong nhóm đứng sau cửa đều ăn mặc như Thiên Thành.

Triết Khiết không thể nói gì hơn.

Thiên Thành kêu anh đóng cửa rồi đi theo mình.

Các thành viên khá ngạc nhiên.

Triết Khiết ban đầu không hiểu nhưng nhìn các thành viên kia không mang theo người hầu, Triết Khiết liền hiểu.

Sợ sự có mặt của mình làm phiền mọi người, Triết Khiết xin ở lại.

- Đại ca ?

– Trung Trường hỏi ý đại ca, không nỡ để Triết Khiết khó xử.

Thiên Thành mỉm cười :

- Chúng ta phải giao lưu với đại ca mới của Hội đồng trường chứ nhỉ.

Trung Trường và các thành viên trong hội à lên.

Thế là Triết Khiết được đi theo mà không vấp phải những ánh mắt ái ngại từ mọi người.

Nhưng có một điều này, Triết Khiết không muốn làm đại ca của trường.

- Đi thôi !

Trên đường đi, các thành viên trong nhóm xì xầm về Triết Khiết rất nhiều, nào là mặt hiền hiền vậy mà đánh được Long Đình, nào là sợ anh bị trả thù, nhiều lắm.

Triết Khiết chỉ biết im lặng, những lời vậy anh nghe cũng nhiều trong mấy đợt thi Karate rồi.

Lời thì thầm đáng chú ý nhất với Triết Khiết là của Trung Trường :

- Cậu ta thống lĩnh Hội đồng trường rồi, đại ca có cần tìm gã hầu mới không ?

Thiên Thành nhìn Triết Khiết từ trên xuống dưới, cười khẩy :

- Dù có là Chủ tịch vẫn là con của bố.

Nghĩa là dù Triết Khiết có là ai đi chăng nữa, trong tay Thiên Thành vẫn giữ bản khế ước, Triết Khiết mãi là người hầu của đại ca.

Triết Khiết nghe mà chả biết nên vui hay buồn nữa.

- Tán dóc đủ rồi !

Nói là đi chơi bóng rổ, là “bóng rổ”, Thiên Thành lại đi đến phòng tập Karate.

Trung Trường dẫn Thiên Thành đến một sân tập.

Sân tập ấy chỉ giống sân bóng rổ ở chỗ đặt hai giá rổ trên cao và vài quả bóng rổ, giữa sân treo lủng lẳng bao cát và các chướng ngại vật.

- Chơi bóng rổ ở đây ư ?

Sao lại không nhỉ ?

Các thành viên trong nhóm đều khởi động cả rồi.

Thiên Thành nhẩm đếm số thành viên trong nhóm thấy chẵn chòi thì nhìn qua Triết Khiết, hỏi anh có biết luật bóng rổ không.

Hiểu nhanh ý chủ muốn nhờ mình làm trọng tài, Triết Khiết đồng ý.

Nhóm Thiên Thành tự động phân ra làm hai đội do Thiên Thành và Trung Trường làm đội trưởng.

Triết Khiết tung đồng xu.

- Đội của Trung Trường giao bóng trước.

– Triết Khiết ném một quả bóng cho Trung Trường.

Trung Trường bắt lấy quả bóng và di chuyển.

Anh ta nấp đằng sau chướng ngại vật, bí mật chuyền bóng cho đồng đội, quyết tâm đập bóng vào rổ mà không để Thiên Thành hay.

Triết Khiết thầm lo cho chủ, đến giờ Thiên Thành chưa có động tĩnh gì.

Thiên Thành đưa tay ra đằng sau lưng, ra hiệu cho đồng đội.

Triết Khiết trông chờ một đợt xoay chuyển thời thế.

Nhưng mọi người bên đội Thiên Thành vẫn đứng yên.

Bóng bên phía Trung Trường chỉ còn cách đích vài bước chân.

Thiên Thành mỉm cười, búng tay với đồng đội.

Cô dịch chuyển qua bên trái ba bước, đứng trước một bao cát.

Thiên Thành nhìn xuống sàn, mỉm cười, mắt sáng rực.

Cô đẩy bao cát tập luyện một cái thật mạnh.

- Á ! – Trung Trường bị bao cát tập luyện đánh trúng mặt, để mất bóng trong tay.

Thiên Thành nhân cơ hội ấy luồn qua chướng ngại vật, cướp lấy bóng.

Cô nháy mắt, ra hiệu cho đồng đội yểm trợ mình.

Đồng đội của Thiên Thành lao lên, sử dụng những bao cát và chướng ngại vật để tấn công đối thủ, chặn đường chúng cho Thiên Thành ghi điểm.

Với một con đường trống trải, trừ chướng ngại vật ra, Thiên Thành dễ dàng ghi điểm.

Theo luật bóng rổ thì phạm luật, Triết Khiết thổi còi phạt.

Cả sân tập bóng rổ nhìn Triết Khiết như nhìn quái vật.

Thiên Thành ra sân, nói với trọng tài mới :

- Chỉ đếm số bóng ai vào rổ ai, vứt cái luật đó qua một bên !

- Biết rồi ạ !

- Tốt ! – Thiên Thành vào sân đấu tiếp.

Liên tiếp sau đó, điểm số vẫn thuộc về đội Thiên Thành.

Trung Trường không nể vì đại ca mà nhường, tấn công rất quyết liệt.

Mà sao Thiên Thành vẫn tìm được cách cướp bóng và ghi điểm một cách trơn tru.

Có lúc thì dùng bao cát tấn công, có lúc hẩy chướng ngại vật cho Trung Trường vấp ngã, còn trường hợp dùng tiếng thét để áp đảo tinh thần đối thủ.

Giờ thì Triết Khiết có thể hiểu ý Thiên Thành nói là gì.

Nếu đấu sòng phẳng có ràng buộc luật lệ đàng hoàng, Thiên Thành sẽ không có cơ hội.

Nhưng, với điều kiện ngoại cảnh, Thiên Thành có thể vận dụng được để tạo chiến thắng cho mình.

- Thật thú vị ! – Triết Khiết thì thầm với chính mình.

– Nhưng hơi bẩn.

Trong chốc lát, Triết Khiết thấy Thiên Thành trừng mắt với mình.

Triết Khiết cúi đầu nhận lỗi, không nên nói xấu chủ như thế, trong khi Thiên Thành là một người khá thính tai.

Nhóm Thiên Thành chơi bóng rổ một cách say sưa, Triết Khiết tập trung đếm số bóng vào rổ.

Họ không biết, hoặc đang phớt lờ hai cặp mắt dò xét từ cánh cổng.

Long Đình và Thiên Hòa tập trung theo dõi cách Triết Khiết di chuyển, bắt bóng, thậm chí là cách cười để tìm ra nhược điểm cho trận đấu.

Nhưng, liệu trận phục thù ấy có thể diễn ra ?

- Nó dính chặt với chủ, rứt không được ! – Thiên Hòa chịu thua, ra ngoài sân tập.

- Thì sao chứ ?

– Long Đình gầm lên.

– Chỉ khiến nó là thằng hèn !

Thiên Hòa thở dài :

- Không phải là thằng hèn.

Chỉ khi nào chủ nó lệnh, nó mới đấu ! Còn nếu không có lệnh mà anh ép nó đấu…

- Thì sao ?

- Anh sẽ nhừ tử ! Chủ nó sẽ nói là anh giật người hầu của mình rồi băm anh thành thịt nhuyễn !

Long Đình bấu tay mình vào gấu quần, bối rối :

- Chẳng lẽ không còn cách nào sao ?

Tao phải thua một thằng có khuôn mặt như con gái sao ?

Con gái ?

Bất chợt Thiên Hòa nhớ về một người con gái.

Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà còn dũng cảm, dám vì bạn mà chấp nhận mạo hiểm với kẻ háo sắc này.

Cô gái ấy để lại cho Thiên Hòa ấn tượng khá sắc, tiếc là hôm đó bận đi chơi mà không gặp mặt riêng cô ta được và cú đánh trời giáng của Thiên Thành làm anh ta tạm quên đi.

Giờ thì khuôn mặt ấy hiện rõ mồn một.

- Là cô ta ! – Thiên Hòa vỗ tay, mừng rỡ.

– Đúng là cô ta !

- Thì sao ?

Thiên Hòa cầm tay Long Đình, vui sướng khôn xiết :

- Có cách rồi anh ơi !

- Gì ?

- Gã học viên ấy là con gái 100% đấy !

Thiên Hòa dám chắc như vậy, khuôn mặt ấy, trong bộ váy dài thướt tha mà anh ta thường tưởng tượng ra, không sai một ly.

Hơn nữa, dù bạo lực thế nào, Thiên Thành vẫn là một cô gái, lý nào giữ con trai với mình suốt ngày ?

Kha Triết Khiết chỉ có thể là một cô gái vì quá yêu Thiên Thành mà cải trang thành nam, xin làm người hầu.

Giả thiết của Thiên Hòa là vậy.

- Chúng ta sẽ chờ thời cơ bóc trần sự thất gã là con gái rồi tống cổ ra ngoài ! Xong !

Long Đình giáng lên đầu Thiên Hòa hai cú cốc thật mạnh :

- Điên à ?

Cả trường biết tao đánh thua con gái một tay thì ra thể thống gì nữa ?

Thiên Hòa nhíu mày :

- Anh muốn sĩ diện hay bị đánh roi ?

Long Đình ậm ừ.

Sĩ diện thì cần, nhưng mất nó có lẽ không đau bằng đánh roi.

Long Đình chấp nhận kế hoạch bóc trần sự thật Kha Triết Khiết là gái giả trai.

Thiên Hòa kéo tai Long Đình lại gần, thì thầm kế hoạch của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-chang-trai-tot-bung-va-bach-ma-hoang-tu-chuong-5-234812.html