Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - RẠN NỨT - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - RẠN NỨT

CHƯƠNG 25:

RẠN NỨT.

“Những rạn nứt bắt đầu từ khi nào?

Anh không thể nào tìm ra được câu trả lời cho mình nhưng anh nhận ra rằng chúng ta chẳng còn bình yên trên cùng một đoạn đường nữa” Mưa vẫn vô tình rơi, cơn mưa như cào xé cõi lòng ai trong đêm, cơn mưa trắng xóa như cuốn tất cả hòa vào làn nước giá lạnh.

Vài giọt mưa còn bám trên trên mặt kính mờ ảo.

Mưa lạnh, cái lạnh toát phủ ướt tóc cô gái, những giọt nước mắt mưa trượt dài trên khuôn mặt cô.

Mưa rồi cả gió, gió quật mạnh cuốn phăng theo cả những giọt mưa.

Các mái nhà, mưa vẫn trút xuống, nước mưa đọng thành từng vũng trên mặt đường, vài chiếc xe vội vã chạy qua làm nước bắn tung tóe.

Dòng người cứ vội vã rời đi trong cơn mưa, vài người tìm chỗ trú dưới mấy cái mái hiên nhà, sự sống trong cơn mua dường như trôi chậm dần, cũng có thể gọi là ngưng đọng.

Mưa lạnh buốt, ẩm ướt và ảm đạm đến nao lòng… Bệnh viện.

An Hạ với bộ váy đã ướt sũng, bám dính vào da thịt, tóc rũ rượi vì mưa ướt, vẻ mặt cô đầy sự rệu rã và mỏi mệt.

Tiếng bước chân dồn dập trên nền đất lạnh lẽo, dấu giày in lên mặt sàn, trên đó còn đọng vài vũng nước mưa.

Họ đang đẩy nhanh chiếc bang ca với người con trai nằm trên đó, khuôn mặt đầy máu, mắt nhắm chặt lại và hàng lông mày chau lại như đang lo lắng điều gì đó.

An Hạ nước mắt vẫn cứ tơi, đôi chân chạy theo băng ca, môi mấp máy không thành câu.

Cô nhẹ cắn môi để không phải bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đình… Nam… Đau đớn tột cùng, có thể cô sẽ mất anh.

Thứ thời tiết u ám đã vẽ thêm nét cho nỗi đau của cô, kéo tâm trạng cô rơi tõm xuống đáy vực sâu.

Vị đắng nghét đọng nơi cổ họng, sống mũi cay xè, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp lên vì phải khóc quá nhiều.

Chỉ vì cô… mà anh thành ra như thế… Chỉ vì cô… anh phải chịu những chuyện không đáng.

Kẻ đáng trách là cô mới đúng, kẻ nằm đó đáng lẽ là cô chứ không phải anh.

Lần nữa An Hạ vỡ òa trong nước mắt, từng câu chữ bị cơn uất nghẹn nuốt ngược vào, nó như xoáy sâu vào tâm can cô.

Hằn lên những nỗi đau…Đau lắm! Trước giờ cô mới cảm thấy nơi lồng ngực mình có cảm giác đau thắt như thế này, cứ như sợi dây leo đầy gai siết chặt lấy nơi lồng ngực, cô càng khóc nó càng quấn chặt lấy như kéo tâm can cô vào vũng lầy của sự đau khổ.

- Hạ!

- Tiếng một chàng trai vang lên đầy dịu dàng sau lưng cô.

Nhưng dường như cô chẳng để tâm đến điều gì khác ngoài người con trai đang nằm bất động trên băng ca kia.

Cõi lòng anh bỗng nhói lên một cảm giác khó chịu và có chút hụt hẫng.

- Xin mời cô chờ bên ngoài cho.

Cô y tá chắn ngang An Hạ lại khi chiếc băng ca được đưa vào phòng cấp cứu.

An Hạ không chịu, cô gào lên:

- Không được, tôi phải ở bên anh ấy! Đình Nam… Đình Nam… Nhưng đáp lại tiếng kêu gào của cô là sự im lặng của Đình Nam và tiếng nhắc nhở của cô y tá.

- Hạ à, em bình tĩnh lại đi! Hạ à… Đến lúc này, An Hạ mới chú ý tới Vũ Nguyên đang ở bên cạnh cô, cô nhìn anh rồi cào cào lấy áo anh, giọng nói có phần hoảng loạn:

- Nguyên, anh Đình Nam… là em…là em đã khiến anh ấy bị như thế.

- Không phải lỗi của em đâu.

Bình tĩnh lại đi Hạ.

Anh ta sẽ không sao đâu.

Vũ Nguyên cũng đau xót, anh ôm siết lấy cô, đau khổ nắm chặt mắt lại, cô khóc nấc lên trong lòng Vũ Nguyên.

Cả người anh ướt sũng, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Anh đã phải chạy bộ dưới cơn mưa tầm tã để đến đây chỉ vì muốn xem cô có an toàn không, thế nhưng khi đến thì cô lại gào thét tên người con trai khác.

Vũ Nguyên nhìn cô bằng ánh nhìn đầy đau thương.

An Hạ đã thôi không khóc nữa, Vũ Nguyên đỡ cô ngồi xuống ghế, cô tựa đầu vào vai anh, xung quanh anh và cô mà một khoảng im lặng kéo dài, chỉ mới mấy phút trôi qua mà An Hạ cảm tưởng như đã mấy giờ trôi đi.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Vũ Nguyên choàng tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh.

Vũ Nguyên dõi đôi mắt vô hồn vào vô định, suy nghĩ trong anh giờ trở nên phức tạp, bản thân anh chưa bao giờ thấy rối bời như thế.

- Em nên nghỉ ngơi chút đi, trông em mệt mỏi lắm rồi đó! Vũ Nguyên nói bằng giọng trầm khàn đầy yêu thương của mình, anh không nén được lo lắng cho cô, chỉ sợ cô gục xuống mà thôi.

Nhưng An Hạ lắc đầu, Vũ Nguyên vẫn nói, giọng có phần trách móc cô.

- Nhưng ít ra em cũng nên băng vết thương trên tay mình lại chứ.

Đừng khiến anh lo lắng thêm nữa! Chẳng còn là ngôi nhân xưng “tôi” đối với cô, nó đã trở thành từ “anh” chất đầy yêu thương của Vũ Nguyên nhưng cô chẳng để ý đến được trong lúc này.

Cô ngẩng lên, Vũ Nguyên nhìn vào mắt cô… anh sững lại.

Đôi mắt cô từ lúc nào chẳng còn là ánh nhìn đầy yêu thương cho anh hay nét tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt.

Nó trở nên vô hồn, tựa hồ như cái hố đen sâu nuốt chửng mọi yêu thương dành cho anh vào trong đó.

Cô khẽ cười, nụ cười tươi tắn nhất luôn dành cho anh sao giờ cũng trở nên gượng gạo, cô choàng tay ôm lấy cổ anh, vòng tay chẳng còn yêu thương chỉ là một cái gì đó mà đã bỏ qua yêu thương rồi.

Đâu rồi?

Yêu thương cô dành cho anh.

Tất cả trong giây phút này thật sự lạc mất rồi sao?

Vũ Nguyên thấy trong lòng vô cùng khó chịu, anh chỉ muốn hét lên và hỏi rõ cô những cảm xúc anh đang cảm nhận trong mình.

Nhưng rồi, anh đành phải nuốt ngược lại vào trong.

Trông cô giờ mệt mỏi đến tệ hại như thế này rồi, anh không nên tạo thêm áp lực cho cô nữa.

- Em xin lỗi đã để anh lo lắng.

Giờ em cảm thấy rất ổn rồi, anh đừng lo nữa nha!

- An Hạ dịu dàng nói.

Vũ Nguyên thở dài, không nói thêm gì nữa.

Cơn mưa bất chợt của mùa hạ đã tạnh từ lúc nào.

Bầu trời ửng sắc hồng, một tia nắng của ngày mới chiếu xuống mặt đất, nước mưa đọng trên cửa kính cũng theo nắng bốc hơi đi không để lại một chút dấu vết gì.

Trận mưa hôm qua đã làm cho đường phố trở nên sạch hơn, bụi bặm cũng được mưa cuốn đi theo mất.

Đèn phòng cấp cứu phụt tắt, cánh cửa mở ra đẩy băng ca ra ngoài.

Bao nhiêu mỏi mệt bỗng chốc hóa thành lo lắng trong An Hạ, cô vội đứng dậy, bác sĩ tháo khẩu trẩng và nói:

- Bệnh nhân bị đập đầu mạnh nên mất máu khá nhiều nhưng giờ đã ổn, vài xây xát nhỏ chúng tôi cũng đã tiến hành băng bó lại.

Chỉ cần nằm ở phòng hồi sức tĩnh dưỡng vài tuần là được.

- Cảm ơn…bác… Chưa kịp nói hết câu, một cơn choáng đầu kéo đến, cơ thể cô như nhũn ra.

An Hạ không làm chủ được cơ thể mà ngã xuống, Vũ Nguyên nhanh tay đỡ lấy cô, anh kêu lên đầy lo lắng:

- Hạ!!! o0o Vũ Nguyên nắm lấy tay An Hạ, cô đang hôn mê trên giường bệnh.

Căn phòng yên ắng, từng tiếng nhích kim đồng hồ vang lên đều đều trong căn phòng.

Vũ Nguyên nắm chặt mắt, hàng lông mày cau lại đầy mỏi mệt.

Cả một đêm, anh chỉ nắm tay cô và ngồi như thế, anh muốn truyền cho cô chút hơi ấm của mình, bình dung dịch nước biển vẫn nhỏ giọt xuống .

Khuôn mặt cô tuy có khá hơn nhưng vẫn còn nhợt nhạt.

Anh nhẹ mở mắt nhìn cô, anh đưa tay vuốt tóc lòa xòa trước mặt cô rồi hôn nhẹ vào tay cô.

Bờ môi lạnh của anh chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với An Hạ vậy?

Tại sao lại liên quan đến Đình Nam?

Phải chăng cô lại gặp chuyện nguy hiểm?

Có thể là vậy rồi… Vũ Nguyên thở dài.

Sao anh cảm thấy bản thân mình quá vô dụng?

Lại lần nữa anh không bảo vệ được cô?

Sau những chuyện xảy ra gần đây, anh chỉ toàn đem đến đau khổ cho cô.

Không thể bảo vệ được cô, bản thân anh sao lại vô dụng đến thế chứ?

Con tim Vũ Nguyên nhức nhối, anh phải làm gì cho cô đây?

Anh thở hắt ra.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Vũ Nguyên ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh vội bắt máy vì không muốn làm cô thức giấc.

Nghe điện thoại, Vũ Nguyên bất giác cau mày lại, khuôn mặt trở lại là vẻ lạnh tanh của một giám đốc đầy cao ngạo.

Nói chuyện xong, anh dập máy nhìn cô lần nữa.

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô rồi quay đi.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên rồi tất cả lại là im lặng.

Công ty TCB.

- Thế này là sao anh Hoàng?

Anh có lời giải thích nào chứ?

Bộp! Vũ Nguyên ném một xấp ảnh cùng với một số tờ giấy mang vài thông số dữ liệu.

Người tên Hoàng đứng đối diện với Vũ Nguyên run lên vì sợ.

Sợ cái vẻ lãnh đạm của anh, chất giọng mang âm vực không lớn nhưng cũng khiến người khác sợ hãi.

- Tôi….

Tôi…

- Tôi sao?

Hay là tiền lương tháng công ty phát cho anh ít quá nên anh làm như thế à?

- Vũ Nguyên nheo mắt nhìn người đứng trước mặt mình.

Hoàng sợ hãi, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Nhìn Vũ Nguyên thì bao nhiêu câu chữ đều đi đâu hết cả.

Không kiên nhẫn thêm được nữa, Vũ Nguyên tức giận ném mạnh tập tài liệu vào mặt tên Hoàng đó, bị quăng mạnh hắn vừa ngạc nhiên vừa đau, giám đốc không bao giờ hành động nông nổi như thế.

Anh gằn giọng:

- Anh không cần giải thích nhiều, việc anh làm cho công ty không thể chấp nhận được.

Nội trong hôm nay hãy thu dọn đi khuất mắt tôi, không cần nhiều lời.

- Giám…đốc…

- Hắn run sợ nói.

Vũ Nguyên bất chợt nhận ra mình đã hành động hơi quá, anh mệt mỏi thả phịch người xuống ghế, mắt nhắm hờ rồi lại là cái vẻ lạnh lùng, anh tiếp lời.

- Đi đi, tôi sẽ không quẹt gì vào hồ sơ của anh.

Nhưng tôi nói trước, làm việc chân chính thì mới mong trụ được dài lâu.

- Cảm ơn… cảm ơn giám đốc

- Tên Hoàng mừng rỡ nói.

Hắn vội vã rời đi.

Vũ Nguyên nhắm mắt lại, day day hai bên thái dương.

Anh pha cho mình một tách café để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Nhìn những giọt café màu đen nâu đang nhỏ giọt xuống, anh bỗng thấy mình nhẹ tênh.

Anh ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền, hàng mi cong che phủ đôi mắt, sự mệt mỏi không giấu được mà hiện rõ nơi hàng lông mày đang nhíu lại.

Dường như, mọi thứ xung quanh anh giờ chỉ còn là cái khoảng không vô định.

Anh lại nhấp một ngụm café.

Vị đắng của café hòa tan trong miệng khiến anh trở nên tỉnh táo hơn.

Anh xoay người nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, đường phố vẫn vẹn nguyên cái nét vồn vã của mọi ngày.

Anh lại chìm vào khoảng không của bản thân.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-ran-nut-230497.html