Đại Náo Một Phen - Chương 26 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : Đại Náo Một Phen - Chương 26

_Hoàng Thượng, Á Nhĩ Man công chúa có chuyện rồi

- Tiểu Thuận Tử vội vội vàng vàng chạy vào báo cho Thiên Hạo _Chuyện gì…

- Thiên Hạo xoa xoa trán, lại định bày trò gì nữa đây, Liêu quốc hôm qua chưa đủ mất mặt hay sao.

Tùy lòng không muốn nhưng Thiên Hạo cũng đành bỏ tấu chương mà đến phòng của Á Nhĩ Man, nàng ta hiện giờ đang đeo một cái mạn che y hệt Linh nhi hôm trước nhưng trên trán lại lốm đốm vết bỏng.

_Tham kiến hoàng thượng

- đám nô tì quỳ rạp xuống chào Thiên Hạo , Á Nhĩ Man cũng giật mình đứng dậy thi lễ, đôi mắt sưng mọng dường như đã khóc rất nhiều.

_Á Nhĩ Man công chúa, ngươi bị sao thế

- Thiên Hạo thầm cười trong lòng, nhan sắc mỹ miều qua một đêm đã trở thành một phế vật không hơn không kém, chỉ tội Ngũ Hoàng đệ phải rước nàng ta vào phủ _Ta… ta cũng không biết mình bị làm sao, chì là sáng nay tiếp chuyện với Tam Vương gia và Vương phi, sau đó ăn một chút hoa quả , mặt ta ngứa không chịu được, đến khi soi gương đã trở thành như thế này.

_Hả…

- Thiên Hạo trợn mắt, chắc chàn là Linh nhi rồi, nhưng cớ gì phải hại Á Nhĩ Man công chúa đến vậy a, hắn liền rời cung đi đến Tam Vương phủ, một cảnh sắc căng thẳng được bày ra trước mắt, đám người hầu trong phủ đang hướng mắt về bàn cờ có hai nhân vật chính đang thi đấu.

Chằng qua là 2 bọn họ cá được, nếu nàng thắng thì tăng lương cho đám người trong phủ 1 lượng bạc, còn hắn thắng thì nàng phải làm cho hắn 1 việc a.

_Hoàng Thượng

- cả đám nô tài đều quỳ rạp xuống, riêng hai nhân vật chính vẫn chú tâm vào bàn cờ _Hai người hăng say quá nhỉ

- Thiên Hạo bước đến bên cạnh Thiên Vĩ, quả là hai kì thủ tài giỏi, thi đấu so đo từng chút một, không ai chịu nhường nhịn ai

- nhưng ta có chuyện muốn hỏi Vương phi đây, muội đã làm gì Á Nhĩ Man công chúa thế hả.

_À… cho nàng ta ngửi một chút Thụy Hương á mà

- nàng niêm phong ván đấu, mỉm cười uống một ngụm trà rồi nhìn Thiên Hạo _Thụy Hương…, là cái món mà Lâm Tuyền đã độc nàng à – Thiên Vĩ tò mò nhìn nàng, trán hơi nhăn nhăn lên 1 tí, đó quả không phải là kí ức đẹp của hắn _Ân… còn nguyên do a…, tối qua đang đấu cờ, tự dưng có 10 con ” nhện đen” bò vào phòng ta định ” nhả tơ” nhưng không thành a, mà 10 con nhện đó là người của Á Nhĩ Man công chúa a

- nàng nhìn Thiên Vĩ gật đâu rồi quay sang nhìn Thiên hạo nói tiếp _Ách…, vậy muội có thuốc giải?

- Thiên Hạo nhìn nàng tò mò, nhưng long đang cuồn cuộn tức giận, Á Nhĩ Man dám ám sát Vương phi, gan to bằng trời.

_Cứ đi hỏi thái y xem Thụy Hương có thuốc giải hay không, Dã Miêu chữa được thì ta khen hay

- nàng cười đắc chí một phen

- đến xem nàng ta ra sao rồi

- nói rồi nàng đứng dậy thong thả cùng 2 huynh đệ họ Thiên vào cung.

_Ngươi có chữa được hay không

- Sứ Thần hỏi thăm những thái y trong cung, tất cả đều lắc đầu, Thụy Hương hiện chưa có thuốc giải, thái y như bọn họ làm sao có thể trị độc được chứ _Hoàng Thượng, Vương gia, Vương phi

- thái y thấy 3 người đi tới liền cúi đầu hành lễ rồi định báo cáo tình hình sức khỏe của Á Nhĩ Man công chúa nhưng Thiên Hạo ra dấu là không cần, bọn họ liền lui cả xuống.

_Á Nhĩ Man công chúa, nàng đã đỡ hơn chưa…, ta có thuốc giải độc Thụy Hương đây

- nàng lên tiếng khiến Sứ thần cùng Thiên Hạo sửng sốt, nhưng muốn có được thuốc giải, hãy trả lời ta một số chuyện.

_Vương phi, nếu người cứu được ta liền đáp ứng

- Á Nhĩ Man như tìm thấy được tia hy vọng liền vui mừng không thôi, định chạy đến nhưng bắt gặp sát khí của Hoàng Thượng và Vương gia, nàng ta sợ hãi chùn bước .

_Hảo, 10 tên sát thủ đêm qua có phải do ngươi phái tơi để giết ta

- nàng hỏi một câu khiến Sứ thần sửng sốt, công chúa cho người ám sát Vương phi, một hành đông này thôi mà bị phát hiện thì đoàn Sứ thần Liêu quốc cò thể chết không toàn thây, Á Nhĩ Man quả là suy nghĩ cực kì nông cạn.

_Ơ….

- Á Nhĩ Man như sét đánh, im lặng không nói nên lời.

Ta phải nói ra để cứu chữa dung nhan hay chối ràng không phải mình a.

Thật đã bị dồn vào đường cùng rồi, nàng ta không biết phải làm sao đây.

Cuối cung nàng ta cũng ra quyết định…

- phải… ta đã làm

_Công chúa

- Sứ thần toát mồ hôi, không ngờ nàng vì nhan sắc của mình mà không tiếc sinh mạng của bao nhiêu người trong đoàn Liêu quốc đi đến đây

_Ân, thuốc giải đây, nhưng ngươi cũng sớm phải chết mà thôi

- Linh nhi búng vào miệng công chúa một viên giải dộc đúng như lời hứa

_Hả….

- Á Nhĩ Man há hốc mồm, sao nàng không nghĩ đến chuyện này, thà còn sống còn hơn xinh đẹp rồi nhanh chóng chết đi, Á Nhĩ Man không nhịn được mà nhào tới định liều một phen với nàng, nhưng công chúa liền bị điểm huyệt đứng yên bất động.

Thiên Hạo cho người giải Á Nhĩ Man xuống địa lao, nhưng đoàn Sứ thần đều được tha tội mà quay trở về nước.

Linh nhi vừa bước ra ngoài trờ về Vương phủ nhưng vừa đi ngang lãnh cung , nàng có cảm giác kì lạ, nàng muốn vào đây xem thử.

Thiên Hạo còn ngạc nhiên hơn, Lãnh cung của hắn từ khi nào đã trở nên có sức sống như vầy a, hoa tranh nhau nở, ong bướm khắp nơi, một thiếu nữ đang nhúng chân xuống hồ nước dáng vẻ thư thả

_Tham kiến Hoàng thượng – nô tì vừa trông thấy Hoàng Thượng liền hốt hỏang quỳ xuống, như thiếu nữ ấy vẫn nghêu ngao hát một bài ca lạ, nhưng Linh nhi biết bài hát đó, bài ca được ưa thích trong hiện đại mà đã lâu rồi nàng không nghe

_Ngươi… xuyên không

- nàng cạy vội lại thiếu nữ, mừng như bắt được vàng

_Ngươi …

- thiếu nữ tên Tô Yến, bị Hoàng quý phi hãm hại, Hoàng Thượng liền bắt nàng vào lãnh cũng, nhưng thiếu nữ trước mặt Linh nhi bảo đàm là linh hồn ở hiện đại nhập vào

- ngươi cũng xuyên

_Ân

- Linh nhi vui vẻ ngồi xuống

- ngươi a… mấy tuổi, lúc ở thế kỉ 21 làm việc gì a

_Ta… bác sĩ phụ sản, hắc hắc, còn ngươi… ở thế kỉ 21 làm việc gì

- nghe 2 nàng nói chuyện với nhau, 2 huynh đệ họ Thiên hoàn toàn không hiểu.

Riêng trong mắt Thiên Hạo lóe lên một ánh mắt khác thường liền nhanh chóng biến mất.

Kết quả Thiên Vĩ bị nàng đá về Vương phủ, còn nàng thì ở lại nói chuyện với Tô Yến.

Sáng hôm sau Linh nhi quyến luyến Tô Yến , hứa sẽ quay trở lại thăm nàng sớm hơn.

_Lão bà của ta, nên đến thăm Hắc Long bang một chuyến

- Hắn ôm nàng vào lòng nhắc nhở nàng

_Ân… chúng ta cùng đi, ở đây cũng đã hết công việc

- nàng gật đầu nắm tay hắn, vẫy tay tạm biệt Tô Yến cùng Thiên Hạo, cả hai cùng rời đi

_Nàng muốn ở Lãnh cung

- Thiên Hạo nhìn Tô Yến với ánh mắt kì lạ, Tô Yến không thèm để tâm đến hắn, quay trở lại Lãnh cung, thân thể của nàng ở thời đại này đều do cái tên Hoàng Thượng chết bằm này mà phải chịu nhiều ủy khuất.

Thà nàng ở đây luyện bí kíp võ thuật Linh nhi vừa mới cho còn hơn phải chạm mặt với Thiên Hạo

- sao nàng không trả lời ta?

_Không còn việc thì mong Hoàng Thượng rời đi cho, người ở Lãnh cung như vầy liền có đều xui xẻo đến với nô tì

- Tô Yến đáp lại như đuổi rồi bước vào phòng.

_Nàng dám đuổi ta

- Thiên Hạo tức giận ôm nàng lôi đi ra khỏi lãnh cung, dám coi thường hắn trước giờ chỉ mỗi Linh, sao bây giờ cả phi tần sống trong Lãnh cung mà cũng dám coi thường hắn a, đáng hận, phải trị tội nàng.

Quay trở lại với hai nhân vật chính, trên đường đến Hắc Long bang, nàng cùng hắn ghé thăm Tiểu Ngư thực quán ở Lạc Dương.

Cả hai đang ngắm dòng người đông đúc phía dưới .

Thiên Vĩ nhìn nàng, chợt nhớ ra một chuyện, cả hai vẫn chưa động phòng a, hắn ôm chầm lấy nàng:

_Lão công,có chuyện gì a

- nàng mặt đỏ bừng, quay lại hỏi hắn

_Ân… có chuyện… thực rất nghiêm trọng

- hắn ôm nàng chặt hơn, cúi đầu ghé tai nàng mà nói

- chúng ta chưa động phòng a.

……….

( mọi người suy nghĩ sao thì suy nghĩ, hắc hắc)

Hai ngày sau, nàng và hắn mới tiếp tục lên đường, Hắc Long bang đã gần đến, Băng Hỏa kiếm trên người, nàng nhất định giết kẻ đã hại chết 2 lão sư phụ của nàng.

Thiên Vĩ cũng đã điều tra được đó là 2 tên hộ pháp ở Hắc Long bang làm.

Tiến vào Hắc Long bang, ai ai cũng sững sờ nhìn nàng, nhân vật đã khiến bang chủ giết hơn 20 mạng người

_Ta muốn tìm gặp hộ pháp của Hắc Long bang

- Tiền Xuân Quang vừa nhìn thấy nàng liền vừa yêu thương vừa căm ghét, hắn đối xử với nàng như thế nhưng nàng vẫn trốn đi, rồi còn thànhthan6 vớ tên Thiên Vĩ này nữa.

_Vì sao nàng muốn gặp hai người đó

- Tiền Xuân Quang khó chịu hỏi nàng.

Linh nhi không để ý,quét mắt nhìn sau Tiền Xuân Quang đang có 2 người ôm bao kiếm khoanh tay trừng mắt nhìn nàng

_Báo thù

- nàng nhếch môi , tay cầm Băng Hỏa kiếm tấn công hai tên hộ pháp, 2 tên hộ pháp cũng không thường, liền xông ra nghênh chiến với nàng.

Ánh mắt nàng đổi sang màu đó, Băng Hỏa kiếm liền theo nàng mà bốc cháy.

Sau hơn 100 chiêu, tên hộ pháp thứ nhất bị chém trúng liền bốc cháy thành than trong phút chốc.

Người người trong Hắc Long bang bắt đầu sợ hãi, cây kiếm kia chắc chắn là Băng Hỏa kiếm, giang hồ ắt lại một phen dậy sóng.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ tên thứ hai cũng bốc cháy, đó là cái giá phải trả nếu dám xâm phạm đến người thân của nàng.

Nàng vì quá chú ý đến hai tên hộ vệ mà nhìn thấy một thân ảnh dùng trảo đánh xuống đầu nàng, đó là A Bích, Thiên Vĩ hốt hoảng chạy lại đở thay nàng một chưởng.

_Lão công

- nàng vội đỡ lấy hắn, đôi mắt chuyển sang hai màu đỏ xanh rất rõ ràng

_Huynh không sao, mau rời khỏi đây

- Thiên Vĩ hô hấp khó khăn, máu từ trong đầu chảy ra, nàng liền vội băng bó vết thương cho hắn, đâm thẳng A Bích một kiếm, A Bích khuỵu xuống, toàn thân khó chịu không yên.

Còn nàng liền dùng khinh công đưa hắn ra khỏi Hắc Long bang, cưỡi Hồng Mã đến Tiểu Ngư quán rồi bắt đầu trị thương.

Sau 2 tuần qua đi, vết thương Thiên Vĩ hoàn toàn lành lặn nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nàng không khỏi hoang mang, nàng cầu mong cho hắn mau tỉnh lại.

Ông trời không phụ lòng người, hắn đã tỉnh lại , nhưng là…:

_Lão công, chàng đã tỉnh

- nàng vội vã đỡ hắn ngồi dậy

_Ngươi là ai

- hắn nhìn thấy một nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình mừng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu mến, lại là cái đám nữ nhân bám theo mình, thật cực cùng khó chịu – Cút…

_Lão … công, chằng không sao chứ

- nàng sửng sờ liền vội tới bắt mạch cho hắn, một tụ máo ở não… rất có khả năng đã mất trí nhớ

_Hừ…

- hắn quăt mắt nhìn nàng, còn dám gọi hắn là lão công, thực là quá trơ trẽn

_Thôi… chàng nằm nghỉ, mau quay về hoàng cung cho ngự y chữa trị – nàng thờ phào một cái rồi đi ra ngoài sắc thuốc, đến khi quay trở lại đã thấy Thiên Vĩ đi mất.

Nàng hốt hoảng quay trở lại Vương phủ xem có hắn ở đó.

Kể ra cũng đã gần 2 tháng nàng rờ khỏi Vương phủ.

Quả là nàng đã đoán đúng, hắn đã quay trở lại Vương phủ.

Lúc này trong Hoàng cung đã xảy ra biến động lớn, To Yến đã trở thành Hoàng hậu của Nguyên Long quốc.

_Ngươi sao vào được đây

- Thiên Vĩ nhìn nữ nhân trước mặt quát một tiếng, tại sao lại bám đuổi hắn không buông chứ.

_Ngươi hay thực hay, phất tay quên sạch tất cả,Lục bá, mau giải thích cho hắn rõ

- nàng buồn phiền nhìn hắn, mọi thứ đều không quên, tại sao hắn lại quên mất nàng kia chứ

_Vương gia… đây là Vương phi

- Lục quản gia run rẩy không thôi, hắn nghe xong liền choáng váng, nàng cũng ngồi xuống kể lại cho hắn nghe từ lúc hắn gặp nàng cho đến bây giờ, tuy hắn hiểu nhưng chẳng thèm quan tâm, gì mà yêu nàng ta, đời hắn ghét nhất là nữ nhi a.

Dù sao nàng ta cũng đang mang thai, hắn thương hại mà cho nàng ở lại Vương phủ, tâm trạng có chút kì lạ, hình như hắn không muốn nàng rời khỏi Vương phủ.

Thời gian một tháng trôi qua nhanh, cái bụng của nàng cũng đã to hơn một chút.

_Linh nhi

- trong đêm tối, Hàn Trấn Khương đã lâu không xuất hiện lại đột nhập vào phòng nàng.

_Sao ngươi lại tới đây-nàng ngạc nhiên nhìn Hàn Trấn Khương, quái, cái tên này sao tự nhiên lại ở đây, Minh Thần giáo đã xảy ra chuyện gì

_Ta muốn đến thăm nàng một lát, xem hài nhi trong bụng nang đã như thế nào.

- Hàn Trấn Khương nhìn nàng với đôi mắt đầy ưu tư, nàng đã có thai nhi, không phải của hắn mà là của Thiên Vĩ, hắn ước ao đứa con trong bụng nàng là của hắn.

_Hảo… đến đây quả mới bắt được một đôi gian phu dâm phụ ở đây

- Thiên Vĩ sát khí ngùn ngụt, không ngờ Vương phi nàng ta đêm tôi dám đem một nam nhân khác vào phòng, có thể cái thai kia là của Hàn giáo chủ chứ không phải của hắn

_Lão công, ngươi ăn nói xằng bậy gì thế, hắn là… – nàng xoa xoa thái dương suy nghĩ định giải thích với hắn.

_Im ngay, cái thai trong bụng của ngươi không phải là ta đúng không, ngươi muốn vào Vương phủ là vì điều gì… tiền bạc?

Danh phận?

hay còn gì khác nữa

- Thiên Vĩ xấn tới trực tiếp dùng tay bóp lấy cổ nàng, trong lòng hắn đang sôi trào vì tức giận nhưng không hiểu vì sao

_Buông Linh nhi, ngươi làm hại nàng ấy ta không để yên

- Hàn Trấn Khương một chưởng đầy Thiên Vĩ ra ngoài, tay vội vàng đỡ nàng đứng dậy

_Ngươi… ngươi nói đây không phải con ngươi

- Linh nhi đau lòng không thôi, tại sao trì vì mất trí nhớ mà không còn yêu thương nàng như trước, còn một tay muốn bóp chết nàng.

_Đúng, nếu ngươi còn muốn ở lại đây… mau phá cái thai đó đi, bằng không nếu nó ra đời, ta sẽ trực tiếp một kiếm mà giết chết nó

- hắn nhìn nàng khẳng định.

Nàng đau buốt trong lòng, cái bệnh mất trí nhớ, hiện đại vẫn chưa tìm ra biện pháp, nàng làm sao có thể chữa trị, đây đã là một Thiên Vĩ hoàn toàn khác với Thiên Vĩ nàng thương yêu, một tháng qua nàng cũng đau khổ đối diện với sự lạnh nhạt của hắn.

Hài nhi mình sinh ra chắc chắn sẽ không sống được yên, nếu thế nàng cần gì phải giữ lấy cái thai này, nàng đau đớn nhưng không hề khóc.

Thiên Vĩ mà nàng yêu thương sẽ không trở về cạnh nàng nữa, cái Vương phủ này có làm khó được nàng sao.

Nàng đứng dậy, tiến vào hoàng cung và gặp một người đó chính là Tô Yến.

_Ngươi dạo này khỏe không

- Tô Yến nhìn nàng không khỏi lo lắng, nghe tin Vương gia bị mất trí đối xử mới Linh nhi lạnh nhạt, nàng liền đau lòng thay Linh nhi

_Ta gặp ngươi là vì biết người là bác sĩ phụ sản, giúp ta… hủy cái thai này đi

- giọng nàng run run

- nếu hài nhi sinh ra mà không được cha nó chấp nhận thì nó ra đời còn ý nghĩa gì nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-26-139358.html