Thấy có vẻ như không giữ được nàng ở lại tên kia cũng đành tránh qua một bên nhưng lại tóm Nguyệt nhi lại.
_Thiếu gia
- Nguyệt nhi la to, còn nàng đang cực kì tức giận, tay phóng ngân có chứa độc băng tằm để giải cứu cho Nguyệt nhi, như thường lệ, không ai thoát khỏi châm của nàng, tên kia gục xuống, Nguyệt nhi liền dùng khinh công bay lên ngựa trở lại, lúc này nàng mới đem một viên giải độc bắn vào tên kia
_Ta không có xích mích gì với công tử, sao công tử lại cố ý ngáng đường còn định bắt cóc người của ta , đi thôi Nguyệt nhi – nàng cùng tứ thần thú và Nguyệt nhi rời khỏi khu rừng nhanh chóng không một chút dấu tích
_Bạch y công tử, ta rất muốn gặp ngươi một lần nữa
- sau khi được giải độc, tên kia mỉm cười đứng dậy, người này là chính là thái tử của Liêu quốc , rất thích ngao du đây đó như một ai đó, tên gọi Trác Lôi, thế là Bạch Linh nàng lại có thêm một cái đuôi bám theo nữa rồi – cho người theo dõi vị công tử đó chưa
_Thưa đã phái người đi rồi a
- một bóng đen xuất hiện báo cáo cho Trác Lôi rồi biến mất
_Chờ đó, ta sẽ bắt được ngươi, chưa có ai dám từ chối ta cả
- Trác Lôi mỉm cười đầy hắc ám rồi cũng biến mất khỏi rừng cây.
Khiến một ai đó bỗng dưng rùng mình và nổi da gà .
Thiếu gia, đệ mệt quá, chúng ta đến nhà trọ trước mặt nghỉ ngơi một chút được không
- Nguyệt nhi thở dài, trời cũng đã chuyển tối.
Nàng gật đầu, cả hai thuê 1 phòng để ngủ chung với nhau, tuy nhiên nàng bắt Nguyệt nhi ngủ giường, còn nàng thì chăng 1 tấm vải lên vách làm võng để mà ngủ
_Có thể ngủ được sao
- sau khi Trác Lôi được báo tin, hắn đã cấp tốc đến nhà trọ 2 người đang ngủ
_Tại sao cứ bám ta, giải độc ta cũng đã giải , cũng chẳng hề chửi ngươi hay hạ nhục ngươi, quấy rầy giấc ngủ của ta có gì hay lắm sao
- nàng không mở mắt nhưng vẫn cùng Trác Lôi nói chuyện
_Ra là nàng đã nhận ra có người theo dõi
- Trác Lôi nhìn nàng đầy vẻ hứng thú, hộ vệ của hắn võ công được xếp vào hàng bậc nhất ở Liêu Quốc mà vẫn bị nàng phát hiện chứng tỏ võ công nàng không tồi
_Ngươi cũng đã phát hiện ra ta là nữ – nàng bây giờ mới bắt đầu mở mắt nhìn Trác Lôi
_Phải, nàng hóa trang rất khá, nhưng lúc tức giận nàng đã thốt ra giọng nữ đặc trưng, nam nhân thì làm sao có được giọng nói như thế
- Trác Lôi mỉm cười giải thích với nàng
_Nói trọng tâm, kiếm ta có chuyện gì – nàng nhìn Trác Lôi, hàn khí tỏa ra từ phía nàng khiến Trác Lôi càng lúc càng tò mò về thân thế của nàng, nàng là người từ đầu đến, Liêu Quốc lám sao lại có một cô gái tài năng đến dường này, lại rất cá tính nữa chứ, nữ nhân nhiều dạng hắn đã gặp, nhưng nàng chính là đặc biệt nhất, kì lạ nhất.
_Muốn nàng làm vợ ta – Trác Lôi nói một câu khiến 2 tên hộ vệ đứng ngoài như bị sét đánh, thái tử từ khi nào lại muốn 1 nữ nhân làm vợ mình
_Có chồng rồi, nghĩ ta như vầy mà chưa lấy chồng sao
- nàng tuy không muốn nhắc đến người đó nhưng cũng không muốn dính vào cái tên của nợ này
_Có chồng thì ta giết hắn, bắt nàng về làm vợ – câu trả lời của Trác Lôi khiến nàng phải trợn mắt mà xem xét lại tên đang đứng trước mặt mình
_Ngươi bị điên sao, mà có như vậy ta cũng chẳng theo ngươi, dù có ép ta thì tâm tư của ta sẽ không bao giờ thuộc về ngươi – nàng biết tên này không phải loại người bình thường, dám giết Thiên Vĩ, đúng là không tồi nha.
_Hừ….
ta buộc nàng phải yêu thích ta
- Trác Lôi dường như bị chạm tự ái – Hướng… đưa Thuộc Hóa cho ta
_Thưa đây - Hướng là một trong hai tên hộ vệ của Trác Lôi, hắn cầm một loại bột thảy về hướng của Bạch Linh, nàng chỉ mỉm cười, Thuộc Hóa là một mê dược hiếm có ở Tây Vực, ai hít phải sẽ phải nghe lời người đã tung dược, nó y hệt như loại Ngải ở hiện đại mà người ta hay dùng.
Bất quá nàng hoàn toàn miễn dịch với loại dược này, ngay cả lão ông đã thử trên người nàng mấy lần đều không thành công.
_Còn loại gì hay ho hơn nữa không
- tuy miễn dịch nhưng nàng vẫn cẩn trọng uống 1 viên thuốc giải Thuộc Hóa
_Nàng….
- Trác Lôi ngạc nhiên vì Thuộc Hóa không làm gì được nàng, nhưng liền mang một viên thuốc khác bắn vào miệng nàng khi nàng há miệng nói chuyện.
_Chuyện gì thế này – nàng cảm giác mọi nguồn nội công đều tan biến đâu hết không chút dấu tích, uống thêm 1 viên giải dược vẫn không hề có tác dụng.
Nguyệt nhi lúc này cũng đã nghe tiếng la của nàng mà tỉnh dậy , liền bị Hướng điểm huyệt ngất đi
_Muốn con bé này sống, nàng phải đi theo ta
- Trác Lôi thầm đe dọa khiến nàng khó khăn mà gật đầu.
Hắn khuyên nàng đi ngủ và bảo nàng quên ngay việc chạy trốn bởi nàng đã hoàn toàn mất nội lực.
Sáng hôm sau, 5 người cùng 4 con vật rời khỏi nhà trọ, Trác Lôi ngạc nhiên khi thấy nàng có những con vật quý gí như vậy ắt hẳn không phải người tầm thường.
Mạng Y Tế