Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 10 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 10

Tường Vy thất kinh, chăm chăm nhìn vào vật thể lạ vừa lao tới.

- Mèo, là mày sao?

Mèo hoang nhẹ nhàng tiến lại gần cô gái nhỏ, nhẹ nhàng dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào chân cô bé.

Tường Vy cúi xuống nhìn con mèo, đột nhiên có một vật thể rơi ra từ đâu đó, lăn lóc dưới mắt đất.

Đôi mắt màu nâu sữa bỗng mở căng, đôi đồng tử giãn rộng đầy kinh ngạc, hàng mi dài khẽ rung rung như thể nhìn thấy một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trên Trái Đất.

- Woa! Kim cương! – Cô bé reo lên đầy phấn khích.

Vy nhanh chóng gạt mèo đen sang một bên, cô gái nhỏ ngồi phịch xuống đất, mắt mở to hết cỡ chiêm ngưỡng vật thể đang nằm chễm chệ đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới sàn gỗ.

- Chúa ơi, là kim cương thật sao?

– Tường Vy cẩn thận nâng viên kim cương lên ngắm nghía, mắt cứ chớp liên hồi, rồi đưa viên kim cương lại gần miệng và cắn – Á, đau quá, là kim cương thật rồi.

Bán nó đi chắc cũng đủ tiền để ăn chơi cả đời nhỉ?

– Vy lẩm bẩm tính toán, toan nhét viên kim cương vào túi áo rồi trở về kí túc xá.

Chợt, từ phía sau, một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết mà cũng thật quen thuộc vang lên.

- Đó là kim cương Koh

- Noor và nó vô giá! Có một huyền thoại cho rằng, ai sở hữu viên kim cương Koh

- Noor này sẽ trinh phục được cả thế giới.

Giọng nói sắc lạnh chờn vờn trong không khí, Tường Vy theo phản xạ ngước đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói ấy.

Thật ngạc nhiên, trước mắt cô là dáng vẻ bất cần quen thuộc cùng với khuôn mặt đẹp không tì vết.

Dường như tất cả những thứ ánh sáng nhờ nhờ luẩn quẩn trong bóng tối đều hướng về anh, khiến cơ thể ấy càng cân đối hoàn hảo hơn.

Hàn Phong đứng dựa lưng vào tường gỗ, tai đeo phones, hai tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn vào màn đêm bất tận.

- Anh… anh… ra viện rồi sao?

- Cô gái nhỏ chết trân nhìn người đối diện.

Đúng lúc đó, con mèo hoang chồm tới trước mặt Tường Vy, kêu meo meo vài tiếng rồi chui tọt vào lòng cô bé.

Vy ôm con mèo trong tay, vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, miệng khẽ lầm bầm:

“Đúng là hồi phục nhanh như gián.

À không, còn nhanh hơn cả gián ấy chứ.

- Xem ra Vy nhanh chân nhỉ?

– Buông một câu chẳng có chút gì liên quan, anh nhếch môi hờ hững rồi quay người đi trong tích tắc.

Tường Vy sững người, mặt đỏ bừng, tim nhảy điên loạn.

Cô gái nhỏ có thể thề rằng, thời khắc đó anh đang cười.

Ngũ quan ngay ngắn, dù biểu cảm vẫn là vẻ lạnh xen chút khinh khỉnh, chút hiểm độc thường thấy nhưng dường như lớp sương phủ mờ đôi mắt xanh sapphire đã tan ra một chút, chỉ một chút ít thôi nhưng cũng đủ để tạo nên sự mê hoặc theo bản chất của quỷ mà không ai có thể cưỡng lại được.

Anh đang cường với cô chăng?

Chắc là ảo giác rồi, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy anh nhếch mép mà.

Hàn Phong vừa mới nhấc chân toan bước đi, thì đột nhiên một thứ ánh sáng chói loá chiếu vào ngôi nhà nhỏ, soi rọi mọi ngóc ngách.

Vy nhíu mày, giơ tay che đi thứ ánh sáng chói mắt.

Hình như có người nào đó đang đi tới một cách vội vã, tiếng bước chân ngày càng gần.

Ánh sáng gây nhức mắt chuyển hướng, lúc này cô gái nhỏ đã có thể dễ dàng nhìn thấy mọi vật.

Một bóng dáng to lớn lù lù ngay trước cửa, bộ mặt hằm hằm giận dữ như quỷ satan in trên võng mạc khiến tim cô bé suýt văng ra khỏi lồng ngực.

Giọng nói thét ra lửa của thầy giám thị văng vẳng trong đêm đen.

- Bạch Tường Vy, Dương Hàn Phong, hai trò dám đi lại vào ban đêm trong trường hả, nhỡ có vấn đề gì thì nhà trường phải chịu trách nhiệm sao?

- Không, thưa thầy! Em chỉ là…

- Vy nghẹn họng, vội vã thanh minh.

Lúc này, con mèo nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp của cô gái nhỏ, nhanh nhẹn chạy đến dụi đầu vào chân thầy giám thị.

- Lucia?

Hai em làm gì với con mèo của tôi vậy?

- Thầy giám thị chẳng thèm để ý tới lời phân trần của cô bé, bực tức gắt um lên.

Hàn Phong nãy giờ vẫn im lặng, không nói gì cứ như thể hình phạt sắp phải nhận đối với anh là quá ư bình thường, sau đó quay lưng bước ra khỏi căn nhà gỗ trong khoảnh khắc.

Trước khi đi khỏi, anh khẽ quay đầu lại khinh khỉnh tặng cho Tường Vy một cái liếc sắc lẻm khiến cô bé hơi gai người.

- Hai em bị cấm túc, hình phạt bắt đầu có hiệu lực từ sáng sớm ngày mai.

– Trước thái độ vô lễ của cậu trò nhỏ, thầy giám thị càng điên tiết lên, ông hắng giọng lấy lại vẻ uy nghiêm và bắt đầu ra lệnh:

- Giờ thì hai em quay trở lại kí túc xá ngay lập tức.

- Vâng, thưa thầy!

- Tường Vy lí nhí đáp lời.

~o0o~ Những tia nắng ấm áp của ngày mới xuyên qua lớp của kính bóng loáng, nhảy múa trên gương mặt thánh thiện của ai đó.

Tường Vy nhíu mày, khẽ cựa mình quay sang hướng khác tránh sự nhòm ngó của nắng.

Hình như quay đây có tiếng xì xào rất lớn.

Tệ thật, đêm vũ hội qua lâu rồi mà, Hoàng tử của nữ sinh trường Bạch Âu chẳng phải cũng ra viện rồi sao, chẳng lẽ họ vẫn để bụng chuyện đêm hôm đó?

Thật tồi tệ, không lẽ Hoàng tử của chúng không giải thích cho chúng rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi sao, rõ ràng anh ta biết mà.

- Nó… nó đó… Trời ơi, đây là sự thật sao?

- Nhìn này, nó sáng quá!

- Chúa ơi, thật không thể tin nổi.

- Kim cương Koh

- Noor, lần đầu tiên mình được chạm tay vào nó.

Mẹ ơi, hạnh phúc quá! Khoan đã, hình như những tiếng xì xào đó không phải là mắng nhiếc, châm biếm Tường Vy.

Cô bé tung chăn, bật dậy mà không hề hay biết rằng đang có rất rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vy ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, thành viên lớp 10A2 đều có mặt đông đủ tại phòng kí túc xá của cô, ai nấy đều trưng ra bộ mặt kính cẩn đến khác thường.

Bỗng nhiên, từ đâu một bóng người lao đến, ôm chầm lấy cô bé.

- Woa, vinh hạnh chưa kìa, Nữ thần là thành viên của lớp 10A2 chúng ta.

Mọi người thấy có đáng tự hào không?

– San San siết chặt vòng ôm với vẻ phấn khích tột cùng khiến cô gái nhỏ suýt chút nữa thì nghẹt thở.

Dù đau nhưng Vy cảm thấy rất vui, có vẻ như mọi người đã bớt ác cảm với cô bé rồi, đặc biệt là San San, cô bạn lạnh lùng kiệm lời như vàng lần đầu tiên tươi cười với cô.

- Phải rồi, Vy, cậu tìm thấy viên kim cương đó ở đâu vậy?

- Một nam sinh lên tiếng, đồng thời chỉ tay vào vật thể đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời bên cạnh Tường Vy.

- Vy, Vy nói cho chúng tớ biết đi! – Đám học viên bắt đầu nhao nhao.

- À, ở căn nhà gỗ trong khu rừng phía sau trường – Vy cười khì, nhanh gọn đáp lại.

Lời nói vừa dứt, tất thảy mọi người trong căn phòng đều im lặng, những gương mặt sáng sủa tái đi trong phút chốc.

Căn phòng chùng xuống chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng ùa vào từ khung cửa sổ.

Tường Vy nghệch mặt nhìn mọi người, cô bé không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra mà cũng chẳng thèm hiểu, bởi vì ngay lúc này hình phạt quái ác của thầy giám thị đã có hiệu lực.

~o0o~ Những ngày cuối thu, rừng phong trở nên vô cùng lãng mạn.

Những chiếc lá đỏ đặc thi nhau rơi, những chiếc lá bay lượn trong không trung rồi cuối cùng đáp xuống đất tựa như một cơn mưa ngập màu đỏ làm say đắm lòng người.

Dưới màn mưa lá phong, một thiếu niên toàn bích với thân hình cao lớn đang đứng dựa vào một thân cây, mái tóc đen nhánh chìm trong sắc đỏ hơi ánh hồng, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định toát lên một vẻ lãng tử.

Ánh nắng dịu dàng hiếm hoi của những ngày cuối thu phủ lên chàng trai, kéo cái bóng tĩnh lặng trải dài trên mặt cỏ đậm sương.

Vy cúi xuống thở dốc liên hồi.

Sau khi đã điều chỉnh được nhịp thở, cô bé đứng thẳng người, lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, cười trừ:

- Xin lỗi, tôi đến muộn! Hàn Phong liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh thường thấy nhưng đã đượm vẻ mệt mỏi.

Ánh nắng mặt trời rơi rớt để lại những đốm sáng trong suốt như những cánh hoa hương thảo.

Tất cả sắc đẹp của khu rừng lá đỏ cùng với bầu trời xanh dường như đều bị giấu sau lưng Phong.

Dù biểu cảm có vẻ lạnh lùng, nhưng anh cứ như một vật thể phát quang tự nhiên, nhẹ nhàng thu hút ánh nhìn ở khắp mọi nơi.

Khoảng khắc ấy, bên tai cô gái nhỏ dường như văng vẳng tiếng hát của thiên thần cùng với ánh sáng dịu ngọt của thiên đường.

Đầu óc cô bé quay mòng mòng, rốt cuộc anh là thiên thần hay ác quỷ đây?

Vài phút sau cả hai người đã bắt đầu thực hiện hình phạt của thầy giám thị, đó là dọn dẹp sạch sẽ khu rừng, chính xác hơn là chỉ có một người làm và một người đứng lặng im một cách lơ đãng.

Đôi co một hồi, Tường Vy cũng phải thông cảm cho anh, một con người cao ngạo như vậy đời nào chịu khom lưng nhặt rác quanh rừng chứ.

Bóng hình mảnh khảnh cúi rạp xuống thu dọn rác rồi lại đứng thẳng lên tiến về phía trước.

Một chiếc lá đỏ bay trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống đầu Tường Vy.

Cô bé khựng lại rồi đưa tay lên cầm lấy lá phong, rồi thật dịu dàng đưa ra trước mặt ngắm nghía.

- Thật tầm thường!

- Con người kiệm lời như vàng rốt cuộc cũng đã cất lời sau hơn rất rất nhiều phút im lặng.

Tường Vy phồng má, quay đầu trừng mắt nhìn chàng trai trẻ.

- Thật lười nhác! À, phải rồi, loại công tử bột như anh thì làm được cái gì chứ.

- Buông một câu nói châm biếm cùng cái lườm nguýt sắc lẻm, cô gái nhỏ vứt chiếc lá xuống đất, hậm hực bước đi.

Loanh quanh một lúc lâu cuối cùng Tường Vy cũng dọn dẹp đến nơi có ngôi nhà gỗ.

Cô bé đến bên hồ nước trong vắt được bao bọc bởi những khối đá tròn.

Dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh ngọc của nước hồ càng thêm phần lấp lánh.

Vy đã thấm mệt, cô lặng lẽ ngồi xuống bên bờ hồ, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà gỗ.

- Ở đó có gì nhỉ?

Tại sao mọi người lại sợ hãi khi nghe đến ngôi nhà đó?

– Vy lầm bầm một mình như thể đang tự nhủ với bản thân.

- Có ma, tin không?

– Phong tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ.

Trái tim bé nhỏ khẽ run rẩy, vì hơi lạnh của ai kia và cũng vì lời nói đầy vẻ rùng rợn nào đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-10-235500.html