Ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính trong suốt, rải khắp văn phòng ngăn nắp, ôm ấp những chậu cây cảnh xinh đẹp.
Hương café thoảng nhẹ trong không khí thanh bình, khiến các tế bào thần kinh như được vực dậy khỏi cơn buồn ngủ.
Đắm mình trong mớ tài liệu cùng những bản kế hoạch là người đàn ông trung tuổi với mái đầu điểm bạc.
Chiếc kính dày cộp che đi đôi mắt thấu đời với những vết chân chim quanh khoé mi, khiến ông càng thêm vẻ tri thức.
Người đàn ông khẽ nhíu mày khi đâu đó trong căn phòng vang lên một vài tiếng động nhè nhẹ.
Cách đó không xa bàn làm việc, một chiếc lồng chim xinh xinh được treo trên chiếc giá gỗ cao.
Bên trong lồng, một chú chim đuôi dài sặc sỡ cùng cái đầu vàng mượt đang nhảy loạn, kêu lên mấy tiếng đầy vẻ sợ hãi.
Bên dưới chiếc lồng chim, mèo đen không ngừng chồm lên, cố gắng bắt lấy chú chim xinh đẹp nào kia.
- Biến đi Lucia !
- Người đàn ông đã có vẻ phát bực, quát lớn.
Con mèo đen như nhận thức được sự tức giận đang bùng phát đâu đó, nó liếm mép tiếc nuối, thu lại móng vuốt sắc nhọn, trừng mắt đe doạ với chú chim nhỏ bé lần cuối, rồi ngoan ngoãn thu mình trên chiếc sofa êm ái.
“ Cạch “ Mèo đen đang lim dim chìm vào giấc ngủ, chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng đế giầy chà sát xuống mặt đất một cách lạnh lùng.
Nó ngóc đầu lên dò xét, khẽ kêu lên mấy tiếng “ ngao… ngao… “ vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của vị khách không mời.
Người đàn ông đang vùi đầu trong đống hồ sơ, cũng phải giật mình ngẩng đầu, đăm đăm nhìn chàng trai trẻ.
- Chào thầy hiệu trưởng ! – Hàn Phong cất giọng lãnh đạm, đáy mắt phảng màu u tối.
Thầy hiệu trưởng có vẻ giận dữ vì thái độ vô lễ của nam sinh kia, toan lên giọng giảng dạy, nhưng ngay khi nhận thấy luồng lạnh kì dị vây bủa, những câu chữ không biết tự lúc nào trôi tuột vào cổ họng.
Thầy hắng giọng, điềm đạm nói :
- Em tìm tôi có việc gì không ?
Hàn Phong tuỳ ý ngồi xuống sofa gần đó, khiến mèo đen giật mình, nhảy phóc xuống đất.
Anh tự rót cho mình một tách trà nóng, nhếch miệng đầy mỉa mai :
- Em thừa nhận thầy là một hiệu trưởng vĩ đại.
Thế nhưng, một người thầy anh minh vậy sao có thể đưa thứ rác rưởi vào ngôi trường toàn tầng lớp quý tộc ?
– Hàn Phong nâng tách trà đang toả hương thơm ngát lên kề miệng, rồi nhấp một ngụm.
Thầy hiệu trưởng nhất thời cứng họng, trừng mắt đe doạ kẻ vô phép vô tắc.
Không phải thầy không có khả năng tống cổ một học sinh ngạo mạn, dám coi thường khuôn phép, xấc xược với bề trên này ra khỏi trường… mà bởi cái bóng quyền lực bao bọc anh quá lớn.
Lớn đến mức kẻ khác phải dè chừng, kinh sợ.
Và thầy hiệu trưởng không ngoại lệ.
Thầy hiệu trưởng hắng giọng, xốc lại vẻ uy nghiêm vốn có, điềm tĩnh hỏi lại cậu học trò :
- Em đang nói gì vậy ?
Hàn Phong nhếch miệng, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.
- Em không biết việc chủ nhân thứ 16 của Kor-i-noor nhờ thầy mà được nhập học.
- Em.
Không để thầy hiệu trưởng phân bua, Hàn Phong thản nhiên nói:
- Việc Tường Vy có được kim cương Kor-i-noor cũng là nhờ thầy.
Người thầy đáng kính nghẹn họng, điều hiển nhiên là ông chẳng thể nói gì được khi sự thật bị vạch trần một cách trắng trợn như vậy.
Phải, nhận hồ sơ nhập học của cô gái nhỏ là ông, cho cô quyền lực tối cao cũng là ông.
Nhưng, ông chẳng thể ngờ những việc ông làm lại bị một thằng nhóc trung học bóc mẽ.
Thầy hiệu trưởng đan hai tay vào nhau, giọng nói có phần ấp úng :
- Vậy sao ?
Hàn Phong nửa ngồi nửa tựa vào ghế sofa, dáng vẻ thư thái vô cùng, giọng nói sặc mùi đe doạ :
- Cho nhập học ngoại lệ không hợp lý.
Tốt thôi, em sẽ giữ im lặng mãi mãi, nên mong thầy trao Kor-i-nooh cho người xứng đáng.
Dứt lời, Hàn Phong đứng bật dậy, vệt sáng mỏng nơi đáy mắt đột nhiên tắt ngấm chỉ còn lại vẻ quỷ quyệt phảng phất.
Đôi môi đẹp nhếch lên tạo thành nụ cười tà mị khiến người ta phải gai người.
- Chào thầy ! – Buông lời chào cộc lốc, thiếu niên nhẹ nhàng quay lưng bước đi, để lại cho thầy hiệu trưởng cơn choáng váng.
Ông nheo mắt nhìn thiếu niên, bàn tay đan chặt vào nhau.
Đôi mắt thâm trầm hằn mạnh tia thất vọng pha chút lo toan.
~o0o~
- Bỏ em ra !
- Tường Vy gào lên, xô mạnh cô chị đứng gần đấy, bực bội lao ra phía cửa.
Thật ngột ngạt và khó chịu ! Cô gái nhỏ than thở trong bụng.
Vốn cô chẳng hề thích trang điểm, thế mà đám người kia cứ thản nhiên chát phấn son lên khuôn mặt non nớt của cô.
Bỗng, có ai đó giữ chặt lấy vai cô, ấn cô nhìn thẳng vào tấm gương lớn gắn trên tường.
Tường Vy sững lại vài giây.
Ai thế kia ?
Ai ở trong gương thế kia ?
Cô gái nhỏ kinh ngạc tới nỗi không thể nhận ra chính mình nữa.
Ánh mắt ngỡ ngàng toả ra dưới hàng mi chải mascara cong vút.
Đôi môi nhỏ xinh được quét một lớp phấn hồng ánh nhũ.
Đến mái tóc giản dị ngày nào giờ được uốn xoăn một cách điệu đà.
- Là em đấy ! – Bắt gặp ánh mắt-không-thể-tin-nổi của cô gái nhỏ, Huyền Anh mỉm cười giải thích.
- Có thể biến một con bé quê mùa thành xinh đẹp đến vậy, chỉ có thể là Huyền Anh của chúng ta thôi – Cô nàng với khuôn mặt baby xúc động, thốt lên tiếng cảm thán.
- Oa, đúng là bàn tay ma thuật của Huyền Anh – Ai đó tán tụng.
- Cậu ấy là một bậc thầy mà.
Huyền Anh đã biến một con vịt như em trở thành thiên nga lộng lẫy đấy
- Một đàn chị hướng cô gái nhỏ trách móc – Em nên cảm ơn Huyền Anh !
- Đẹp như thế này mới xứng đáng với danh Nữ thần chứ
- Huyền Anh khoanh tay, nở nụ cười kiêu ngạo đầy vẻ tự mãn.
- Đi theo bọn chị nào ! Chưa để Tường Vy kịp mở lời, Huyền Anh đã túm ngay lấy tay cô bé lôi đi, mặc cho cô nàng ra sức vùng vẫy, gào thét đến khản giọng.
~o0o~
- Vào đi ! Huyền Anh đập nhẹ vai cô, xúi cô mở cánh cửa cao lớn ngay trước mặt.
Đó chẳng phải văn phòng của Chủ tịch Hội học sinh hay sao ?
Tại sao họ lại bắt cô vào ?
Họ không biết Hàn Phong là chủ tịch à ?
Họ không biết anh ta tàn độc thế nào sao ?
Ép cô vào trong thì khác nào ép cô đến gặp Tử thần chứ.
Đôi co một hồi lâu, đàn chị mới giải thích cho cô rằng đó là truyền thống của trường.
Chỉ khi xuất hiện Nữ thần mới, ngày hội Endless Love sẽ được tổ chức với mục đích chào đón Nữ thần.
Trong lễ hội, tất thảy học viên đều được hẹn hò với người mình thích trong vòng 24 giờ với vô số điều hay ho do những thành viên trong ban tổ chức đề ra.
Tường Vy gật gù ra chiều hiểu ý, nhưng sao họ nhất định bắt cô hẹn hò với Hàn Phong mà không phải nam sinh nào khác ?
- Em nên biết may mắn là gì ! Trong ngày hội này sẽ có vô số nữ sinh tranh nhau để được hẹn hò với chủ tịch đấy.
Giành chỗ trước đi, để vuột khỏi tay là coi như công sức của chị đây tiêu tan hết đấy
- Huyền Anh có vẻ đã tức giận, chị trừng mắt đe doạ cô gái nhỏ
- Chị không tin với vẻ đẹp này, Hàn Phong không động lòng.
À, thì ra chị ta tưởng cô là chuột bạch để thí nghiệm.
Chị ấy muốn thử xem, tài năng của mình có làm rung động trái tim sắt đá của kẻ mà ai cũng kinh sợ.
Chị có biết nếu thất bại thì cô sẽ thảm hại ra sao không ?
Chị ấy có biết không ?
Tường Vy gào thét trong lòng.
Thừa nhận rằng, cô đã từng tưởng tượng một ngày nào đó con người độc ác kia sẽ rung động trước mình.
Nhưng cô không dám liều mạng thử nghiệm bây giờ, lỡ may anh ta nổi điên giết chết cô thì phải làm thế nào ?
- Tận hưởng đi cô bé, người ta có hàng trăm cuộc hẹn hò trong 3 năm, nhưng em chỉ có một lần duy nhất thôi.
Đừng để may mắn biến thành xui xẻo
- Cô chị baby an ủi.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở, từ bên trong một đám người vận đồng phục, đeo huy hiệu của Hội học sinh bước ra.
Họ mỉm cười, gật đầu với Tường Vy, rồi lướt ngang qua cô bé.
Dù họ đi rất nhanh, nhưng cô gái nhỏ vẫn có thể nhận thấy nụ cười đầy ẩn ý của họ.
- Mau vào đi ! Nhận thấy sự lơ đãng của cô gái nhỏ, Huyền Anh nhanh tay đẩy cô bé vào trong rồi đóng sầm cửa lại, chặn mọi đường thoát thân của Tường Vy.
Dương Hàn Phong ngồi ngay phía sau chiếc bàn gỗ tinh tế, mắt khép hờ, hàng lông mi đen sẫm phủ xuống mặt một bóng mờ thanh nhã.
Khuôn mặt điềm tĩnh tựa hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy toát lên một vẻ lười biếng, chán chường.
Tường Vy để ý, trên bàn của anh ta chất đầy những lá thư màu hồng.
Chà, hẳn là của nữ sinh trong trường mời anh làm người tình 24 giờ rồi.
Và, trong phòng hình như còn một người nữa.
Đó là một nữ sinh có mái tóc đen hơi phồng cùng đôi môi đỏ đậm, e lệ đứng cách Hàn Phong một khoảng bằng hai bước chân, có lẽ cô ta sợ, hoặc bị vẻ đẹp ma quỷ của anh doạ dẫm nên không dám đứng sát gần.
Nữ sinh ấy cúi đầu nhìn chăm chăm vào Hàn Phong nên Tường Vy chẳng thể nhận ra cô ta là ai.
- Anh Hàn Phong, quen em nhé !
- Nữ sinh kia đỏ mặt nói.
Nghe lời nói đó, bỗng nhiên, Tường Vy cảm thấy trong tim như có gì đó nhoi nhói, khó chịu vô cùng.
Hàn Phong chẳng buồn hé mắt, chỉ lạnh nhạt đáp một chữ cụt lủn.
- Cút ! Khả Phi đang nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt khao khát mong đợi, nghe xong lời từ chối, chính xác hơn là đưa ra sự lựa chọn cho cô, một là biến, hai là chết; lập tức trong mắt phủ lên một màu đen u ám.
Khi quay người định đi, cô ta chợt sững người, rồi khinh khỉnh nhìn Tường Vy, ánh mắt của cô ta đậm sự coi thường và ghê tởm.
- Ồ, Nữ thần cũng ở đây sao ?
Cũng muốn được hẹn hò sao ?
Mạng Y Tế