Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 14 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 14

- Ồ, Nữ thần của chúng ta cũng ở đây sao ?

Cũng muốn được hẹn hò cơ à ?

Thấy Tường Vy chỉ nghe mà không nói gì, cô ta càng điên tiết, gắt gỏng :

- Đáng thương ! – Buông lời mỉa mai, Khả Phi hậm hực trừng mắt nhìn cô gái nhỏ.

Có lẽ vì sự nghỉ ngơi bị quấy rầy, Hàn Phong đột nhiên mở mắt, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng và khó chịu.

Thái độ đó của anh khiến Khả Phi chột dạ, đôi mắt nâu sẫm thoáng nét buồn thương.

Cô ta cắn cắn môi, liếc xéo Tường Vy một cái rồi bỏ đi.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, hội tụ hết trên khuôn mặt đẹp tựa hoàng tử của Hàn Phong.

Tường Vy ngẩn ngơ hồi lâu cho đến khi ánh mắt băng giá quét dọc cơ thể khiến cô nhóc rùng mình.

Giống như bị người khác phát hiện ra bí mật mà mình không muốn công khai, cô bé hơi hoảng, quay đi tránh cái nhìn sắc lạnh đó.

Vẻ lãnh đạm của anh khiến cô gái nhỏ giật mình, anh ta chẳng hề nao núng trước sự lột xác của cô trong khi tất thảy nam sinh đều nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng đến mức say nắng.

Cô bé bỗng cảm thấy chùng lòng, đôi mắt nâu sữa thấp thoáng vẻ thất vọng.

Không khí bỗng trở nên im lặng, gượng gạo vô cùng, Tường Vy bẽn lẽn, khó khăn lắm mới mở được miệng :

- Khả Phi thích anh, anh không biết à ?

- Tường Vy bỗng cảm thấy có chút ghen tị.

Cùng là con người, sao anh ta được mọi người yêu quý đến thế ?

Chả bù cho cô, tuy rằng giờ đây mọi người đối xử với cô như Nữ hoàng, nhìn cô với ánh mắt kính cẩn, nhưng trước kia thì sao ?

Cô luôn bị họ ghét bỏ, cô lập đấy thôi.

- Sao tôi phải biết ?

– Hàn Phong trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, phớt đời.

Hoá ra không phải không biết mà là không thèm biết.

So với việc không biết, thì điều đó càng giống một thứ thuốc độc có khả năng làm tê liệt mọi tế bào, khiến người ta phải chết trong cơn đau âm ỉ.

Cũng phải thôi, trái tim của anh đã hoá đá rồi, đâu thể đập những nhịp yêu như người ta ?

Có chăng thì cũng chỉ là chút thương hại rẻ tiền mà anh ban cho họ.

Chất người trong anh sớm đã hoá quỷ rồi, trái tim anh đã lâu chỉ biết truyền máu nuôi cơ thể, tâm hồn anh cũng theo đó mà rách tươm, úa mòn.

Anh ta đâu biết yêu thương là gì, càng không thể biết được thứ tình cảm thiêng liêng đó từ đâu mà ra.

Phải chăng, cũng chính vì thế mà anh ta trở nên ích kỷ ?

Những kẻ ích kỷ thường chia thành hai loại.

Một là bản thân có quá nhiều, thế nên khi người khác xin một ít, anh ta chẳng buồn để ý, cứ thế mà giẫm đạp lên cho đến khi họ quằn quại trong đau đớn.

Hai là để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, nên có thể làm tổn thương người khác một cách vô tình.

Loại thứ hai thì có thể cảm thông, nhưng Hàn Phong rõ ràng là loại thứ nhất.

- Anh thật nhẫn tâm ! – Buông lời trách móc, Tường Vy bỗng để ý thấy mắt anh tối sầm lại, đáng sợ đến vô cùng.

- Hẳn rồi ! – Hàn Phong đáp tỉnh bơ, khiến cô gái nhỏ run rẩy trong cái bóng tàn độc của anh.

- Tôi… Anh có thể xem phim với tôi được không ?

- Tường Vy đánh trống lảng, cố gắng thoát khỏi bầu không khí u ám mà ai đó tạo ra, cô bé giơ lên tấm vé xem phim mà Huyền Anh đã chuẩn bị sẵn, hy vọng rằng kẻ-tàn-bạo không nhẫn tâm tới mức giết chết cô ngay lúc này.

Hàn Phong lạnh nhạt liếc qua tấm vé, một cái nhếch miệng kinh dị thoáng hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ, anh lãnh đạm cất lười.

- Okay ! Tường Vy tròn mắt.

Tin được không ?

Anh đồng ý ư ?

Cô gái nhỏ đánh rơi nhịp thở, quay cuồng trong niềm hạnh phúc pha chút hoang mang.

Bên ngoài cánh cửa gỗ, đám nữ sinh đang áp tai nghe lén bỗng hét toáng lên.

Huyền Anh vui sướng ôm chầm lấy cô nàng baby, xúc động reo :

- Thành công rồi !

- Tớ đã nói mà, Huyền Anh là số 1 rồi, ngay đến Nam vương cũng phải động lòng kia mà

- Nữ sinh nào đó vỗ vai, giọng nói không giấu nổi vẻ phấn khích.

- Chúc mừng, cái tên Huyền Anh từ nay sẽ trở thành huyền thoại của Bạch Âu.

Nhưng, không một ai biết rằng, ở một góc khuất nào đó, một nữ sinh trong bộ đồng phục thanh lịch với mái tóc đen phồng đang gặm nhấm sự đố kị, nghiến răng đầy căm tức, bàn tay siết chặt chỉ chực ban cho kẻ nào đó một cú đòn nhớ đời.

- Giỏi lắm, Bạch Tường Vy.

Tưởng rằng, dựa vào Huyền Anh là có thể quyến rũ được anh Hàn Phong sao ?

Anh ấy chỉ đang thương hại mày thôi.

Đồ bẩn thỉu !

- Khả Phi rít lên trong cơn phẫn nộ.

Lớp phấn son trên khuôn mặt thanh tú không biết từ lúc nào đã nhoè đi vì nước mắt.

Cô đang khóc đấy à ?

Sao cô phải khóc chứ ?

Thật không thể chấp nhận được, một Khả Phi danh tiếng nức trời như vậy lại chịu thua một con bé nhà quê tầm thường.

Cô không cam !

- Không sao chứ ?

Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt, khiến Khả Phi sững lại.

Cô từ từ ngước đầu lên, bắt gặp khuôn mặt đồng cảm của người-không-quen.

- Cậu là ai ?

- Khả Phi ngơ ngác.

- Em là Trịnh San San, lớp 11A2.

Em nghe danh chị từ lâu rồi và rất ngưỡng mộ sắc đẹp của chị

- San San từ tốn giới thiệu rồi cẩn thận lau đi lớp phấn son lem nhem trên mặt Khả Phi.

- Chị đang có chuyện buồn bực phải không ?

Em có thể giúp được gì cho chị không ?

– San San ngước đôi mắt long lanh nhìn đàn chị, miệng nở nụ cười hiểm ác.

- Là Nữ thần thì hay ho lắm sao ?

Là Nữ thần thì có thể bắt người ta trở thành bạn trai của mình à ?

Nếu không có Huyền Anh thì nó cũng chỉ là con bé nhà quê xấu xí thôi

- Khả Phi nghiến răng, mắt hằn những vệt máu đỏ.

Cô ta nắm lấy cổ áo của San San xốc mạnh lên đầy tức giận

- Chỉ cần có Kor-i-noor, tôi nhất định sẽ đuổi Bạch Tường Vy ra khỏi trường.

San San sững lại vài giây.

Cô gỡ bàn tay đang siết chặt cổ áo mình ra, nhếch miệng hời hợt :

- Nếu có viên kim cương, chị nhất định sẽ trả thù Tường Vy sao ?

– Đôi mắt đen huyền bí ánh lên tia gian xảo, giọng nói ngọt xớt

- Nếu vậy em sẽ giúp chị.

Làm “ bụt “ phải khóc, thật không thể tha thứ mà !

- “ Bụt “ sao ?

- Đúng vậy ! Chị muốn phục thù mà, phải không ?

Vì thế phải khiến con nhóc đó làm một hành động mà ai cũng cảm thấy bất công.

Như thế, chẳng phải nó sẽ bị đuổi khỏi Bạch Âu và ngôi vị Nữ thần sẽ thuộc về chị sao ?

– Đôi mắt đen phủ màu u tối, xen lẫn những âm mưu đã vạch sẵn từ lâu.

- Vậy để trả thù tôi phải chuẩn bị thủ đoạn gì à ?

- Khả Phi nhăn trán suy nghĩ.

Sự bất lực được thay dần bằng nụ cười xảo trá.

- Vì em thấy bất công nên mới cho chị biết.

Nhưng phục thù thì chỉ mình chị chịu thiệt thòi thôi.

- Phải thử mới biết được chứ, xem ai thiệt hơn ai

- Khả Phi chống nạnh, vênh váo tuyên bố – Tôi sẽ khiến Bạch Tường Vy phải chịu nhục nhã mà cuốn gói khỏi trường.

San San mỉm cười hài lòng.

Chẳng ai có thể đoán được ý đồ của con cáo này, không một ai có thể biết đằng sau lớp vỏ nữ sinh bình thường là một tâm hồn của ma quỷ.

“ Dĩ nhiên phải vậy chứ ! Lưu Khả Phi nổi danh cũng có ngày ngu vì tình cơ đấy ! Cứ đánh nhau ra trò đi.

“ – San San dựa lưng vào tường, vẻ mặt đăm chiêu, toan tính.

Cô liếc khuôn mặt ngập nét hí hửng của Khả Phi, khẽ cười khinh miệt.

Vậy là bước đầu của cô đã thành công.

Cô ta nhếch miệng cười đắc ý và nhìn con người trước mặt mình

- Đúng là ngu ngốc.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-14-235504.html