Diễn Thiên Du Long - Kì, ta thế nhưng có sư bá? - Diễn Thiên Du Long

Diễn Thiên Du Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Diễn Thiên Du Long - Kì, ta thế nhưng có sư bá?

Từ sau khi mẹ con cùng nhận nhau, thái độ của Tần Hồng Miên cũng trở nên vô cùng kỳ quái, khi vui khi buồn, có khi lại vừa vui vừa buồn, còn thỉnh thoảng nhắc tới Đoàn Chính Thuần, định đem hận ý của nàng ta gieo sang cho ta, mà nàng, mỗi khi nghĩ tới y lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại dùng tất cả nỗi phẫn hận đó mà trút lên người ta, thời gian luyện công nguyên bản từ ba canh giờ, giờ trở thành năm canh giờ, quả thực muốn đòi mạng ta.

Bất quá ta cũng đành để mặc nàng, đều là phụ nữ, nỗi khổ của nàng ta, tuy ta không thể đồng cảm, nhưng cũng có thể hiểu được, huống hồ, bây giờ lại ta còn là con gái của nàng?

Còn nữa, chuyện này đối với ta cũng vẫn là trăm lợi không một hại a, tuy có khổ một chút, nhưng cũng có thể xem như là được ưu đãi! Ngẫm lại về sau có thể tùy ý sử dụng khinh công bay tới bay lui, là một chuyện thích thú tới mức nào a.

Không thể không nói, luyện võ là một chuyện vô cùng cực khổ, so với bất cứ việc nào khác cũng đều cực khổ hơn, may mắn thân thể này ban đầu cũng có chút căn cơ, bằng không ta hẳn là đã bị tra tấn thê thảm không thể tưởng tượng được rồi.

Dưới sự đốc thúc của Tần Hồng Miên, trời chưa sáng ta đã phải bò dậy, luyện võ công cơ bản, có trời mới biết ta quyến luyến cái ổ chăn kia thế nào, aiz, vì sao ta lại rơi vào cái thân xác như thế này cơ chứ, chẳng lẽ ông trời với ta có cừu oán gì sao?

Lâu dần, ta cũng đã coi luyện công như một thói quen, quy củ làm theo, ta biết bản thân mình không có tư chất gì cao thâm, cũng không thể nghĩ được ra võ công gì mới, cho nên vẫn là ngoan ngoãn luyện võ công được dạy đi.

Ngẫm lại trước kia xem TV, thấy các vị đại hiệp bay tới bay lui trên trời, lại không nghĩ tới quá trình học tập lại gian truân như vậy a.

Tần Hồng Miên luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào ta, luôn mang những quan niệm về cách nhìn người của nàng ta để giáo huấn cho ta, nói nếu ta không học giỏi võ công, tương lai làm sao có thể giáo huấn những nam nhân hoa tâm, đối với vấn đề này, ta cũng chỉ có thể đáp lời ngoài miệng, trong lòng không phục.

Nàng chẳng qua chỉ là bị một người đàn ông bỏ rơi, có cần thiết phải giống như có thâm cừu đại hận với toàn bộ đàn ông trên thế giới vậy không?

May mắn lập trường của ta vững vàng, bằng không hẳn là ‘gần mực thì đen’ rồi.

Hôm nay, việc luyện công của ta cũng không khác gì mấy hôm trước, đứng ở trong rừng luyện phi đao, Tần Hồng Miên ra ngoài, với ta mà nói, đúng là thoải mái tự tại hơn không ít.

Luyện luyện luyện, cả ngày chỉ luyện một môn này, thực phiền a, cũng không đổi bài học đa dạng một chút, nghĩ tới lại khiến ta phát bực, cầm lấy một ngọn phi đao, hung hăng phóng đi.

“Ba ba” Hai tiếng vỗ tay truyền đến, ta theo phản xạ nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang mỉm cười nhìn ta.

Y ôn văn nhã nhặn, vẻ mặt tươi cười, thanh kiếm trong tay lại khiến ông ta thêm vẻ hiệp khí, thấy ta nghi hoặc nhìn lại, có chút trêu ghẹo nói:

“Sao thế, Uyển nhi, mới mấy ngày không gặp đã không nhận ra sư bá rồi sao?

“Sư bá” Ta thầm lẩm bẩm trong lòng, có nhân vật này sao?

Ta không đoán ra, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu kêu một tiếng sư bá.

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ là có chút u buồn nhìn về phía ngôi nhà gỗ, hỏi han thực bình thường:

“Uyển nhi, sư phụ con có ở nhà không?

Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói:

“Sư phụ hôm nay đi ra ngoài, không ở nhà.

“Ồ, thì ra là vậy à.

” Y có chút thất vọng lẩm bẩm nói.

Bởi vì y ở đây, ta cũng không luyện phi đao nữa, mà là đứng ở một bên quan sát y, đoán thân phận của y, mà y, cũng một mình suy nghĩ chuyên của mình, có chút thất thần, có chút bất an, thậm chí còn có chút không biết làm sao.

Nhìn thấy vẻ mặt y như vậy, ta không khỏi cảm thấy thắc mắc không hiểu vì sao.

Ngẫm lại những người cổ đại này, không phải đều là mười ba, mười bốn tuổi đã bắt đầu bước chân vào giang hồ sao?

Vì sao một người đàn ông lại có biểu hiện như vậy, thật là tò mò a.

“Sư huynh, sao huynh lại tới nữa?

” Tần Hồng Miên rốt cục cũng trở về, nhìn thấy người đàn ông kia, có vẻ mất hứng, ngay cả ngữ khí cũng trở nên không kiên nhẫn.

Người đàn ông nhìn thấy nàng, trong mắt hồng quang lưu chuyển, thật là nhu tình, vẻ mặt cũng bất an, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, cái này lòng ta cũng hiểu được vài phần, y đối với sư phụ ta là có tình a! Nhưng nhìn dáng vẻ lạnh như băng của sư phụ kia, ta không khỏi cảm khái trong lòng thay y, còn phải cố gắng nhiều a.

“Sư muội, muội… muội đã trở lại.

” Ông ta không biết là do kích động hay vì sao, thế nhưng lại có chút lắp bắp, làm ta thực rất muốn phì cười, bất quá đối với chuyện này, ta cũng có thể hiểu được, ngẫm lại, đứng trước mặt một người mà mình thích, có thể không kích động được sao?

Tần Hồng Miên lạnh lùng liếc mắt nhìn y một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngọn núi phía xa xa, ngữ khí không tốt nói:

“Không biết sư huynh lại có chuyện gì, nếu như không có việc gì, còn thỉnh sư huynh trở về, tránh làm mất thời gian quý giá của huynh.

“Ta, ta……” Người đàn ông có chút thất thố nhìn Tần Hồng Miên, ánh mắt lộ ra vẻ mất mát, sắc mặt cũng bị một câu này của Tần Hồng Miên mà trở nên trắng bệch.

Tần Hồng Miên không để ý tới y, lập tức đi đến trước mặt ta, dắt tay ta, ôn nhu nói:

“Đi, Uyển nhi, sư phụ mua thức ăn về, chúng ta đi ăn cơm.

” Ngữ khí đâu còn vẻ lạnh như băng kia, ta bị kéo đi, có chút đồng tình quay lại nhìn người đàn ông được xưng là sư bá kia.

Chỉ thấy y vẫn thất thần đứng nhìn chúng ta, có vẻ có chút ngây ngốc, cho dù biết Tần Hồng Miên trong lòng vẫn yêu Đoàn Chính Thuần, nhưng nói thật, ta không tán thành việc hai người họ cùng một chỗ, cho dù Đoàn Chính Thuần có thế nào đi nữa thì ông ta cũng vẫn là một kẻ hoa tâm, tuy rằng đối với người phụ nữ nào, ông ta cũng đều là thật lòng yêu, nhưng tận đáy lòng ta cũng không thích ông ta, rất lạm tình.

Sư bá này dáng vẻ cũng không tệ, đứng cùng một chỗ với sư phụ cũng rất tương xứng, tội gì lại không thúc bọn họ thành một đôi chứ, tuy quá trình có chút gian truân, nhưng so ra thì vẫn tốt hơn là sau này nhìn Tần Hồng Miên chết ngay trước mặt ta, huống hồ, hiện tại ta không phải là một đứa nhỏ sao?

Có những lúc, một đứa nhỏ hành động còn tiện hơn nhiều so với người lớn.

“Sư phụ, vì sao sư bá lại không ăn cơm cùng Uyển nhi, là sư bá không thích Uyển nhi sao?

” Ta kéo kéo tay Tần Hồng Miên, có chút thương tâm không thôi hỏi, khi nói còn nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn vị sư bá kia.

Tần Hồng Miên vạn vạn không dự đoán được ta sẽ hỏi như vậy, cánh tay kéo tay ta dừng lại một chút, vẫn là lạnh lùng nhìn thoáng qua sư bá, sau đó lại đảo mắt trừng mắt nhìn ta, mà ta, lại ra vẻ bị dọa sợ hãi, tay nhỏ bé chậm rãi đưa lên che mặt, bắt đầu kêu khóc, Tần Hồng Miên có chút không đành lòng cúi xuống, ôm ta vào lòng, an ủi nói:

“Ngoan, Uyển nhi, đừng khóc?

Ta đương nhiên không dừng lại như vậy a, trong lòng nghĩ tuyệt không thỏa hiệp.

Tần Hồng Miên ban đầu còn kiềm chế sự kích động, nhẹ nhàng khuyên bảo, sau lại thấy ta vẫn không khóc không ngừng, không kiên nhẫn, lạnh lùng nói:

“Không khóc nữa.

Má ơi, đây cũng không phải là phản ứng mà ta chờ mong a, giờ biết giải quyết sao đây?

Dù sao cũng là một đứa nhỏ, ta còn sợ nàng ta làm gì, khóc, ta khóc, ta phải khóc, ba mẹ ơi, Hi Lâm rất nhớ hai người, rất nhớ, rất nhớ, khóc một trận, lại khiến ta nổi lên cảm giác nhớ nhà.

“Bảo ngươi đừng khóc, có nghe thấy không hả?

” Tần Hồng Miên lại phẫn nộ, vừa nói còn vừa vung tay định đánh ta, lần này ta đúng là chết cũng không nhắm mắt được a.

 Ngay tại lúc nàng muốn đánh ta, thân hình ta lại nhẹ nhàng rơi vào một vòng tay ôn hòa, ta mặc kệ người đến là ai, liền rúc trong ngực y mà sụt sịt, ta thực ủy khuất a.

“Sư muội, Uyển nhi chỉ là một đứa nhỏ a.

” Lần này y không lắp bắp nữa mà nhẹ nhàng, trầm ổn nói.

 Vẻ mặt Tần Hồng Miên có chút hối hận, nàng hơi ngập ngừng muốn đón lấy ta từ trong lòng sư bá, mà ta lại gắt gao túm chặt tay áo sư bá không buông.

Rốt cục nàng không thể nề hà thở dài, nói:

“Sư huynh, huynh vào cùng dùng cơm đi, hy vọng huynh không khách khí.

Sư bá rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Tần Hồng Miên đi xa, ta trong lòng mắng to một câu ngốc tử, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, ủy khuất nói:

“Sư bá, Uyển nhi đói.

Lúc này y mới phản ứng lại, vội vàng ôm ta cùng đi, có lẽ là thực kích động đi, còn lảo đảo một cái, may mắn không ném ta xuống mặt đất, bằng không hẳn là đau chết ta.

Bởi vì từ khu rừng trở về nhà còn cách một khoảng, cho nên trong lúc đi đường, ta đã hỏi được tên vị sư bá này.

Sư bá tên Dương Tông Nhân, là đại đệ tử phái Thiên Sơn, cũng là chưởng môn nhân tương lai của phái Thiên Sơn, vốn Tần Hồng Miên cũng là đệ tử phái Thiên Sơn, chính là bởi vì gặp gỡ Đoàn Chính Thuần châu thai ám kết, đã bị trục xuất khỏi môn phái.

Nhưng sư bá không bởi vì như vậy mà xem thường, đối với Tần Hồng Miên vẫn là tình ý liên miên, một tháng sẽ tới thăm hai, ba lượt.

Nhưng nhìn ánh mắt miễn cưỡng kia, cũng biết Tần Hồng Miên đối xử với y như thế nào, aiz, tuy là một chuyện xưa thực quen thuộc rồi, nhưng lại là một màn ‘Tương vương cố ý, Thần nữ vô tình’ a.

Cuộc đời người ta như một vở kịch, những lời này quả là rất đúng.

Trên bàn cơm, Tần Hồng Miên trừ bỏ gắp đồ ăn cho ta sẽ nói mấy lời, ngoài ra không hề mở miệng, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Dương Tông Nhân một cái, giống như coi y là vô hình vậy, Dương Tông Nhân cũng không để ý, chỉ thỉnh thoảng nhìn Tần Hồng Miên, quan sát sắc mặt của nàng.

“Sư bá, sao người cứ nhìn sư phụ con a, sư phụ, sư bá lại nhìn người a.

” Ta nhìn nhìn Tần Hồng Miên, lại nhìn nhìn Dương Tông Nhân, làm bộ như không biết, mở miệng hỏi.

Sự tình luôn ngoài dự đoán của mọi người, người đỏ mặt không phải là Tần Hồng Miên, ngược lại luôn là Dương Tông Nhân, trời ạ, trong lòng ta không khỏi kêu gào, này rốt cuộc là thế nào a, buồn bực cực kỳ.

Tần Hồng Miên không tức giận với ta mà hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tông Nhân, vốn Dương Tông Nhân ban đầu còn có thể miễn cưỡng đối mắt với nàng, sau lại chịu cam bái hạ phong, hơi hơi cúi đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm của mình.

Thực hoài nghi không biết chưởng môn phái Thiên Sơn này nghĩ thế nào, thế nhưng lại chọn y làm chưởng môn đời tiếp theo, không khỏi rất thái quá đi, chẳng lẽ ông ta không lo phái Thiên Sơn sẽ suy tàn trong tay y sao, hay là y còn có năng lực lãnh đạo siêu phàm nào đó, nhưng sao ta một chút cũng không nhìn ra a.

Đợi ăn uống, thu thập xong, Tần Hồng Miên thế nhưng không chút xấu hổ hạ lệnh trục khách, nói:

“Sư huynh, huynh cần phải trở về đi, bằng không sư phụ trách tội xuống, Hồng Miên không gánh nổi a! Còn có, huynh là chưởng môn nhân tương lai của phái Thiên Sơn, hàn xá cũng không phải là nơi huynh nên đến, muội khuyên huynh, tốt nhất vẫn là đừng đến, tránh cho ảnh hưởng tới địa vị chưởng môn nhân của huynh.

” Tần Hồng Miên càng nói càng thái quá, càng nói càng trào phúng.

“Sư muội, muội…… Ở trong lòng muội, ta chính là người như thế sao?

À, phải rồi, trong lòng muội, vĩnh viễn cũng đều chỉ có một gã Đoàn Chính Thuần, làm gì còn vị trí cho kẻ khác đâu?

” Dương Tông Nhân rõ ràng là bị những lời này làm tổn thương, đau lòng nhìn Tần Hồng Miên, tự giễu nói.

Tần Hồng Miên hơi ngây ra một chút, có lẽ là giật mình vì phản ứng của Dương Tông Nhân, lại nghe đến ba chữ Đoàn Chính Thuần này, liền trở nên mất lý trí, hét lớn nói:

“Đi, đi ra ngoài, đi đi…” Nói xong còn vung tay đẩy Dương Tông Nhân ra ngoài, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Tới tận khi Dương Tông Nhân rời đi, nàng mới mở cửa, ngẩn ra nhìn theo hướng đó.

Này rốt cuộc là sao a, ta không rõ.

Nàng rốt cuộc có tình cảm với y hay không đây?

Mặc kệ có hay không, lúc này nhìn nàng thực cô tịch, thê thảm và bi thương.

Ta không đành lòn, liền tiến lên dùng bàn tay nhỏ bé mà nắm lấy tay nàng, nàng quay đầu lại nhìn ta cười, nụ cười ảm đạm không chịu nổi.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-dien-thien-du-long-ki-ta-the-nhung-co-su-ba-266517.html