-Dậy rồi à?
Sao sớm thế cháu?
- Mẹ nó mỉm cười ngạc nhiên khi thấy hắn bước xuống phòng khách.
Mới có 6 giờ sáng.
-Dạ, sớm gì đâu cô.
- Hắn mỉm cười ngượng ngùng.
Chuyện hôm qua đâu dễ quên! -Trời, bây giờ tìm khắp thành phố này cũng chẳng tìm ai dậy sớm hơn cháu đâu.
-Cô cứ nói quá.
- Xời, đúng quá ấy chứ
- Em ấy, .
- Sặc, giờ mới nhớ mình chưa biết tên con nhóc kia
ừm, em chưa dậy hả cô?
-Ling Đan á?
- Mẹ nó cười hiểu ý
- Con bé nhà cô lười lắm, nó còn lâu mới chịu dậy.
A, hay là cháu thử lên gọi nó dậy hộ cô nhé?
-Dạ, cháu ạ?
Mặt hắn trắng bệch lết từng bước lên phòng nó.
Gì vậy, tra tấn hắn vì chuyện hôm qua à?
Hix, hắn ko cố ý mà.
Giờ hắn còn mặt mũi nào gặp nó nữa chứ?
Cốc cốc! -.
- Im lìm.
Cốc cốc cốc!! -.
- Im lặng đến rợn người.
-Linh Đan à, nhóc dậy chưa?
Anh vào đc ko?
-Đùi gà ngon quá! Hả?
Ko mở cửa cho mình vào mà ngồi trong đó ăn đùi gà sao?
Giỡn quá đáng lắm rồi nha! -Này nhóc, cho anh vào đi.
-Ninja ruồi cố lên! Hây hây! Troll nhau à?
Là ninja Rùa chứ ko phải là ninja Ruồi! Khoan, giờ ko phải lúc bắt bẻ chữ nghĩa.
-Linh Đan à, cho anh vào nhe.
Ưm, anh vào đấy.
-Cút ngay! Mày mà vào đây tao cho mày chết nhăn răng đấy thằng yêu quái ạ! Thằng-yêu-quái?
!
Mạng Y Tế