Gia Sư Của Tôi - Học sinh được nhận học bổng - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Gia Sư Của Tôi - Học sinh được nhận học bổng

Học viện Thiên Lâm nằm ngay giữa trung tâm thành phố, chiếm một diện tích lớn và có lối vào riêng không chung chạm với bất kì con đường nào khác.

Có lẽ đó cũng chính là lí do vì sao mà ngoài học sinh và giáo viên của học viện ra thì chẳng mấy ai lai vãng đến nơi đây cả.

Nếu có thì cũng chỉ là những người trong giới thượng lưu đến đàm phán để đưa con cháu của mình vào học mà thôi.

Còn người bình thường thì tuyệt nhiên không.

Sân học viện thoai thoải rộng với những viên gạch có họa tiết cầu kì được chạm khắc một cách công phu lát đều khắp.

Từ những bồn hoa cho đến đài phun nước,… tất cả đều toát lên một vẻ sang trọng tuyệt hảo.

Gọi Thiên Lâm là “học viện quý tộc” cũng chẳng điêu ngoa.

Lúc này, trên sân học viện không có lấy một bóng người.

Cũng phải thôi, chuông báo vào tiết đã reo lên từ hơn mười phút trước rồi mà.

Đứng ngoài hàng rào ngăn cách giữa bên trong học viện và đường đi, Vĩ Thiên đang không ngừng đảo mắt tìm kiếm rồi nhìn chằm chằm vào thanh sắt trước mặt mình.

- Quái.

Rõ ràng là nó đã bị mình làm gãy hôm qua rồi mà, sao giờ đã trở về bình thường như cho có gì xảy ra nhỉ?

– Thiên lẩm bẩm.

Vẻ thất vọng hiện rõ lên trên khuôn mặt của cậu.

Xem ra bao công sức cậu bỏ ra để tạo một lối đi riêng cho mình đã đổ xuống sông xuống biển hết rồi nhỉ.

Thiên đãng trí thật.

Cậu quên mất rằng sau mỗi ngày học, đều có người đi kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong học viện rồi ư?

Trốn nguyên tiết cuối ngày hôm qua chỉ để cưa cưa, cắt cắt mấy thanh sắt của hàng rào, tạo một lối tiện cho việc đi học muộn thật là lãng phí mà.

Phí công, phí sức, phí luôn cả mồ hôi.

Thở dài, Thiên quẳng ba lô qua hàng rào rồi lùi lại mấy bước, chạy lấy đà để bật vào bên trong cho dễ dàng hơn.

Hạ-cánh-an-toàn, nhặt ba lô lên, Thiên quan xát xung quanh một cách kĩ lưỡng.

Chỉ khi đã xác định được không có ai ở gần cậu mới tiếp tục làm công việc của một học sinh đi muộn, đó là chạy một mạch lên lớp của mình.

Lí do cậu cẩn thận như thế này hoàn toàn không phải vì sợ thầy giám thị hay ai đó phát hiện ra.

Nếu bị phát hiện thì cùng lắm chỉ bị phạt rồi viết bản kiểm điểm thôi.

Nhưng trong tuần này, cậu đã mắc liên tiếp ba tội và phải viết ba cái bản kiểm điểm rồi, thêm nữa chắc mẹ xé xác cậu ra mất.

* * * Lúi húi ngoài hành lang, Thiên cố gắng không gây sự chú ý với bất kì một ai để lẩn vào lớp dễ dàng hơn.

Ngờ đâu…

- A! Thiên đến rồi này.

Đang chầm chậm di chuyển một cách cẩn thận nhất có thể thì đột nhiên một cô nàng đứng gần cửa sổ reo lên rõ to tên Thiên.

Ngay sau đó, cô nàng ấy chạy vội ra ngoài, khoác chặt lấy tay, kéo mạnh để cậu đứng thẳng dậy rồi chớp chớp mắt nói :

- Thầy giáo chưa lên đâu.

Tranh thủ vào lớp nhanh đi Thiên.

Cho phép tớ được khoác tay… Không để cô nói hết câu, Thiên đã vội vàng giật mạnh tay mình ra.

Cậu khẽ chau mày, chỉnh lại quần áo rồi nhìn cô nàng kia, nói :

- Phiền phức.

Xong, cậu một mạch bỏ đi mà không thèm ngoái lại nhìn con người tội nghiệp đang vô cùng thất vọng, đứng chết trân đằng sau mình thêm một lần nào nữa.

- Aaa… Thiên đến thật rồi này.

- Cậu ăn sáng chưa Thiên.

- Chiều nay cậu có bận việc gì không?

- …

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-hoc-sinh-duoc-nhan-hoc-bong-233701.html