Ở đất nước xa xôi nào đó, trong phòng khách của khu biệt thự tráng lệ, một gia đình đang ngồi quây quần bên nhau dưới ánh đèn chùm màu vàng nhàn nhạt.
Không khí xung quanh khá kì quặc, chẳng hề đầm ấm hay vui vẻ như những gia đình bình thường khác mà dường như hoàn toàn là một chữ “lạnh”.
Bà lão lớn tuổi, ăn mặc quý phái, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt mình, buông lời :
- Cháu trai ta cũng sắp mười tám tuổi rồi nhỉ?
Im lặng, người đàn ông trung niên vẫn chú tâm vào những bản kế hoạch, tay cầm lên tách trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ.
Ông không phản ứng gì vì bản thân đã biết, ẩn trong lời nói của mẹ mình chắc chắn là những ý định chẳng mấy tốt-đẹp.
Nhìn thấy ông như vậy, người vợ bên cạnh cười cười, nói :
- Mẹ đừng để ý.
Tại chồng con quá chú tâm vào công việc mà thôi.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm của mình, bà lão nói bằng giọng đều đều :
- Chú tâm hay không nó cũng chẳng trả lời ta đâu.
– Hướng ánh mắt sang con trai mình, bà lão tiếp tục.
– Con không phản đối nếu ta đưa cháu trai bé nhỏ của mình về đây chứ?
Sau câu nói ấy, trong một tích tắc, nơi ấn đường của người đàn ông kia dường như đã xuất hiện những vết nhăn.
Ông đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy :
- Tuỳ.
Nhưng con cảnh cáo mẹ, tốt nhất là đừng gây thêm bất kì tổn thương nào cho cô ấy nữa.
– Ông nhấn nhả từng chữ dứt khoát rồi cầm theo những bản kế hoạch đặt trên bàn, bỏ đi không một lời nào thêm.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh cười buồn, chỉ biết lặng nhìn theo bóng dáng cao lớn, nghiêm nghị kia dần dời khỏi.
Bao năm qua vẫn vậy, là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa, bà thật sự rất mệt mỏi.
Bà đã làm mọi cách nhưng không thể chiếm lấy một phần nhỏ trái tim của chồng mình.
Đôi mắt màu xám khói kia nhìn bà nhưng chưa bao giờ dừng lại quá mười giây.
Bà đã từng mong ước được chạm tay vào mái tóc nâu dẻ, điểm xuyết những sợi bạc ấy một lần nhưng buộc phải từ bỏ vì đó là điều không thể.
Đối với ông, bà chỉ là người ngủ cùng mỗi đêm, không hơn không kém?
Có lẽ là vậy.
Cũng phải thôi, thời gian thấm thoát trôi qua đã gần hai mươi năm nhưng những nỗi lầm trong quá khứ làm sao có thể nào xoá bỏ hoàn toàn được…
- Phu xướng phụ tuỳ.
Là phận đàn bà, phải chấp nhận tất cả, con hiểu lời ta chứ?
– Bà lão lên tiếng, phá tan không gian im ắng trong phòng khách.
Nhìn mẹ chồng mỉm cười, người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng trả lời :
- Vâng, con biết.
Là người phương đông gốc, dù lập gia đình với người Mĩ nhưng mẹ chồng bà vẫn mang nặng những tư tưởng bảo thủ xưa, nhất là về vấn đề nghĩa vụ của người phụ nữ.
Bao năm qua, mẹ chồng luôn giảng dạy với bà những lời như thế này, mặc dù cảm thấy gò bó nhưng lâu dần bà cũng quen rồi.
Chỉ cần làm theo là được.
- Xem ra cũng quá bất công với con thì phải.
– Bà lão nói tiếp.
– Mọi chuyện sau này, con sẽ giúp ta chứ?
Khẽ gật đầu, người phụ nữ trung niên đồng tình trong im lặng.
* * * Đông buốt giá.
Mặt trời hờ hững ban phát những tia nắng yếu ớt len lỏi qua làn mây xám trên bầu trời cao, rải đều xuống mọi vật ở phía dưới.
Cây cối đều trút sạch lá, buộc phải đưa thân mình trơ trụi ra hứng chịu cái thời tiết khắc nghiệt.
Còn gió lại vô cùng ngang tàn, mang theo sự lạnh lẽo và khô khan, nó táp thẳng vào những vật mình đi qua không một chút do dự… Tuy là lạnh như vậy đấy nhưng có vẻ như cặp đôi đang vội vã chạy trên con đường tấp nập người qua lại kia lại không hề thấy thế.
Mồ hôi liên tiếp tuôn ra từ cơ thể họ, quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt lại nhớp nháp với những sợi tóc dích bệt vào nhau,… bộ dạng thảm hại này đã từng thấy ở họ trước đây, không ngờ vẫn còn dịp được chiêm ngưỡng lại.
Bề ngoài thảm hại là thế và có vẻ như tâm trạng của họ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Hai con người chạy song song nhau, đôi lúc một trong hai chạy trước vài bước nhưng nhanh chóng bị người còn lại đuột kịp.
Đã vậy, Thiên và Băng còn luôn miệng đá-xoáy , ăn miếng trả miếng rất quyết-liệt bằng những câu gần như là khiến cho đối phương tức-ói-máu nữa chứ.
- Chết tiệt.
Không tại cậu lề mề thì đâu cần vội vàng thế này.
– Thiên lên tiếng chử|i thề.
- Nếu cậu không dậy muộn thì mọi chuyện đã khác nhé.
– Băng cũng chẳng chịu thua.
- Còn nói à?
Là ai bắt tôi học đến tận một rưỡi hả?
Biết vậy để bác tài lai đi cho nhanh.
- Thế sao cậu để bác tài lai từ đầu đi.
Kêu ca cái gì nữa.
Như ông già ấy.
- Không phải vì cậu say xe nên lèo nhèo mãi à?
Lần sau thì tự mà đi một mình nhé.
Đồ kém cỏi.
Trợn ngược mắt nhìn kẻ vừa hạ nhục mình, Băng ức lắm nhưng vẫn phải cố nuốt cục tức vào trong, một phần vì Thiên nói cũng đúng, phần còn lại là vì cô quyết định tập trung chạy để đến học viện một cách nhanh nhất.
Kì thi cuối kì một đang đợi cô ở phía trước mà.
* * * Thấy bóng dáng hai vât-thể-lạ từ cổng học viện chạy vào xồng xộc với làn khói bụi bay tứ tung đằng sau, Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Còn vài phút nữa là kì thi bắt đầu, cô cứ lo lắng, đứng ngồi không yên mãi, trong đầu thì không ngừng tưởng tượng ra những điều tồi tệ xảy đến với hai người kia, mặc cho darling đã nói là cô chỉ tự hù mình.
Nhưng giờ thì Băng và Thiên cũng đã đến rồi, những suy nghĩ trong lòng cô cuối cùng cũng được chút bỏ hết.
Dừng lại trước cặp đôi nồng nàn Tâm-Hiếu, Thiên chống tay vào tường, thở dốc.
Tình trạng của Băng cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí còn tệ gấp đôi khi vừa lấy hơi vừa cố trả lời những câu hỏi từ Tâm.
- Thôi thôi, tớ hiểu cậu định nói gì rồi.
– Tâm khẽ chau mày, xua xua tay.
– Cố lấy lại sức rồi chuẩn bị cho cuộc-chiến đi.
Cậu mà không lọt vào top 5 toàn trường là không còn học bổng gì nữa đâu đấy.
Thay cho câu trả lời “tớ biết rồi”, Băng chỉ gật gật đầu.
Quả thật thì bây giờ cô chẳng còn hơi để nói thêm bất kì điều gì nữa nhưng… sức để quay sang lườm Thiên cháy-da-cháy-thịt thì vẫn thừa nhiều.
Thấy cô nhìn mình “âu yếm” như vậy, Thiên xì mạnh một tiếng rồi lập tức đi vào trong lớp, ngồi theo số thứ tự được xếp xẵn trên bàn.
Xem ra cậu đã quá chán với việc đôi co đáp trả rồi thì phải.
Nhìn theo bóng dáng cao lớn kia khuất dần, Băng mở hờ miệng, hớp lấy một ngụm khí, nuốt nốt nửa còn lại của cục tức đang chặn ứ nơi cổ họng mình vào bên trong.
Đành phải tạm ngừng cuộc chiến lại vậy, Thiên có lòng thì cô cũng có dạ, thế thôi.
- Đề toán năm nay cũng không khó khăn gì nhưng các em vẫn phải đọc kĩ đề trước khi làm bài, đừng quá hấp tấp.
– Giáo viên coi thi nhắc nhở rồi nhìn đồng hồ.
– Bắt đầu tính giờ làm bài.
Chỉ chờ có vậy, học sinh trong lớp bắt đầu cầm đề thi lên với khí thế hừng hực.
Một giám thị đứng trên bục giảng, quyét ánh mắt phát ra tia laser xuống từng ngóc ngách bên dưới.
Giám thị thứ hai thì không ngừng đi qua đi lại, khi thì ở chỗ này, chốc đã thấy bên kia, nhiều lúc còn khiến cho học sinh giật nảy vì mức độ “oan hồn” của mình nữa.
Xem ra ai cũng đã sẵn sàng quyết-tử cho cuộc-chiến-đầy-gay-cấn này rồi thì phải.
Quan xát quanh một lượt, Thiên thở mạnh một tiếng rồi mới bắt đầu nhìn vào đề thi đang cầm trên tay .
Ngay sau đó vài giây, tròng mắt cậu dần dãn ra hết cỡ.
Đưa tay lên dụi dụi rồi lại nhìn chằm chằm vào hai mặt tờ đề, cậu há hộc miệng.
Dạng bài này Băng đã cho Thiên làm đi làm lại vô số lần rồi.
Thậm chí những phương pháp giải cậu còn nhớ làu làu luôn.
Hãy nhìn hai bài dành cho học sinh giỏi suất sắc để lấy điểm tuyệt đối kìa, chính là bài đêm qua Băng đã bắt cậu ngồi đến tận một rưỡi để giải.
Không ngờ cô bé gia sư này lại giỏi đến thế.
Nghĩ vậy , Thiên khẽ quay xuống nhìn cô gái nhỏ đang tập trung làm bài phía dưới.
Chỗ của cô được xếp khá xa nên cậu không thể cảm ơn ngay bây giờ được.
Đành vậy, làm bài xong rồi tính sau.
Vẻ mặt Thiên đắc thắng, cậu cầm lên cây bút và bắt đầu xông-pha-ra-trận.
Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng.
Gần hết giờ, cảm nhận tiếng tíc tắc của đồng hồ càng lúc càng rõ ràng hơn.
Bầu không khí trong mọi phòng học ở Thiên Lâm đều nặng trình trịch những căng thẳng.
Có vẻ như môn thi đầu tiên này đã gây cho học sinh của học viện không ít những khó khăn nhỉ?
Còn hơn năm phút nữa là hết giờ, Thiên thở phào một tiếng rồi đặt bút xuống bàn.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hồi hộp, vội vàng của một kì thi và cũng là lần đầu tiên cậu hoàn thành hết bài thi mà không lăn ra ngủ.
Quay xuống nhìn Băng lần nữa, Thiên bất giác mỉm cười.
Cô gái nhỏ kia vẫn đang chăm chú soát đi soát lại bài làm của mình một cách kĩ càng, thậm chí cặp lông mày thanh mảnh ấy còn theo những đường nhăn trên trán mà dính xát lại gần nhau nữa.
Việc gì thì không biết nhưng cứ liên quan đến học hành là Băng lại nghiêm túc như vậy đấy.
Nằm dài xuống bàn, Thiên lấy trong túi quần ra một lá bùa cầu may nhỏ nhỏ, màu đỏ.
Dây treo của nó được tết thủ công, tỉ mỉ và gắn thêm một chiếc chuông bé xíu.
Lá bùa này là do đích thân mẹ đi xin ở chùa mặc dù bà chỉ về đưa cho cậu xong lại tiếp tục chuyến công tác khác.
Lúc đầu Thiên còn tưởng chỉ mình mới nhận được lá bùa cầu may này nhưng ai ngờ, mẹ cậu còn có ba khác khác dành cho ba người kia luôn nữa.
Thật tình, làm tưởng được nhận quà độc-quyền cơ… So với những năm trước, noel năm nay chán hẳn, đối với Thiên là thế.
Chẳng hiểu học viện nghĩ gì mà lại sắp ngày thi đúng ngày 24/12, đã vậy bà Phương còn đi vắng nữa chứ.
Mà không được nhận quà độc-quyền thì thôi đằng này lại còn phải ở nhà cùng với con nhỏ rắc rối kia nữa… Thật nhớ những bữa noel đi chơi bị mẹ xách tai về nhà ăn cơm quá.
Reng….
Reng….
Reng….
Tiếng chuông lại vang lên đều và dài.
Có thể thấy những cảm xúc khác nhau hiện rõ trên khuôn mặt mỗi thí sinh trong phòng.
Tiếc nuối vì chưa làm bài xong cũng có, nhẹ nhõm vì hoàn thành môn thi đầu cũng có,… Và những môn thi còn lại cũng diễn ra tương tự như vậy.
Buổi sáng ngày noel của học sinh trong Thiên Lâm trôi qua đầy căng thẳng.
* * *
- Khỉ gió.
Học bù đầu bao ngày mà thi thố chỉ trong mỗi một ngày.
Rõ buồn cười.
Ngồi trong tiệm Purple, Thiên giang rộng hai tay, ngửa hẳn đầu lên chỗ dựa của ghế, miệng than vãn.
Không thèm để ý đến cậu, Hiếu ngồi bên cạnh vẫn chú tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói :
- Mà không biết Tâm làm bài thi thế nào nhỉ?
Vừa tan một cái là đã lôi Băng đi đâu ấy luôn.
Chẳng cho tớ đi cùng gì cả.
Cảm thấy lời mình là thừa thãi với Hiếu, Thiên chàu mày :
- Cậu bám váy người yêu ít thôi, đến lúc Tâm chán bỏ rơi cậu thì đừng có kêu ca nhé.
Những tưởng Hiếu sẽ phản ứng lại gay gắt vì bị đá-đểu cơ, ai ngờ cậu chỉ buông lời nhẹ nhàng :
- Yên tâm.
Nếu chán thì đã chán lâu rồi.
Chỉ buồn cho cặp đôi nào đó ở chung nhà mà không biết tận-dụng, suốt ngày cãi nhau.
Phụt….
– Nước cam vừa đươc đưa vào miệng liền bị Thiên phì ra hết.
Cậu ho sặc sụa nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn Hiếu.
- Nói cái quái gì thế?
– Thiên gằn lên từng tiếng ngay sau khi cơn ho vừa dứt.
- Không đúng à?
– Hiếu tỉnh bơ.
– Cậu rõ ràng là thích gia sư của mình còn gì.
- Thích cái đầu con khỉ mốc nhà cậu ấy.
– Thiên đập bàn, đứng hẳn lên.
– Con mắt nào của cậu thấy tớ thích con nhỏ ấy để tớ moi nó ra.
- Làm gì mà nóng thế.
Có tật giật mình kìa.
Không tha cho bạn mình, Hiếu hất cằm, nói bằng chất giọng đầy khiêu khích.
Vẫn biết là chiến-tranh sẽ nổ ra nhưng cậu không ngờ rằng Thiên lại cầm luôn hộp giấy, đép thẳng về phía mặt mình nhanh như vậy.
Tất nhiên là không thể để cho Thiên đạt được mục đích, cậu không né đòn mà nhanh tay hất tung hộp giấy về phía khác.
Mất hộp giấy, Thiên đổi vũ-khí ngay lập tức, ba lô đang đặt bên cạnh là lựa chọn tốt nhất.
Để tăng sát thương, Thiên xoay hẳn một vòng lấy đà ném ba lô, và….
Tít….
Tít….
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi hành động của chủ nhân nó buộc phải dừng lại nhưng theo quán tính, ba lô vẫn bị quăng đi khi Thiên lới lỏng tay ra.
Đích đến bị chệch hướng, vũ-khí rơi xuống chiếc thìa đặt trên bàn khiến chiếc thìa ấy bắn lên không trung rồi hạ cánh chúng đầu Hiếu.
Màn tấn công vô cùng độc đáo này khiến Hiếu không kịp trở tay để phòng thủ.
Có khi nào là Thiên đã tính toán tất cả rồi không?
Thật đáng khâm phục.
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của “con nhỏ rắc rối”, Thiên khẽ chau mày rồi mở ra xem :
“Tối cấm về muộn.
” Nội dung vẻn vẹn bốn chữ nhưng cũng đủ để máu Thiên sôi lên sung sục.
Cậu liên tay soạn tin nhắn trả lời.
“Ra lệnh cho ai đấy?
Không về sớm thì sao” “Thì tôi méc bác Phương chứ sao.
” Á à, còn mang cả mẹ cậu ra doạ nữa kìa?
“Cứ làm thế nếu cậu muốn.
Trả lời tin nhắn xong, Thiên tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại rồi nhét thẳng vào túi quần.
Tưởng mình là ai mà dám ra lệnh chứ, đồ kì quặc.
- Vợ nhắn tin à?
– Hiếu tiến lại gần, đặt tay lên vai Thiên.
Chưa đầy hai giây sau, cậu lập tức phải thu tay về và ôm chặt lấy bụng mình.
Cái huých bằng cùi trỏ của Thiên có mức sát thương cao thật, hơn hẳn nhưng vũ-khí-tầm-thường khác, quả không hổ danh là nhị đẳng huyền đai karate-do.
Gây-án xong, ai đời hung thủ ở lại hiện trường bao giờ.
Và Thiên cũng vậy, mặc kệ Hiếu đau thật hay giả đau, cậu vẫn khoác ba lô lên một bên vai rồi đi mất, báo hại người còn lại phải thu dọn nốt những rắc rối ở hiện-trường.
Mùa đông buốt lạnh, càng về tối nhiệt độ càng hạ xuống thấp hơn.
Ngoài trời mưa lâm thâm rơi, âm ỉ và kéo dài dai dẳng.
Con đường thường ngày vốn đã đông đúc nay càng thêm tấp nập hơn với từng dòng người qua lại, đang cùng hoà chung vào không khí vui đón giáng sinh.
Trên khuôn mặt của những cặp đôi đang đi dạo với nhau, nét hạnh phúc hiện diện vô cùng rõ ràng.
Nắm tay nhau, truyền hơi ấm sang cho nhau hay chỉ cần một nụ cười thôi cũng đã đủ khiến nửa kia của mình cảm thấy bao mệt mỏi tan biến hết rồi.
Vậy mà khi nhìn thấy cảnh này, Thiên lại bực tức ra mặt.
Chẳng hiểu sao người hiện lên trong tâm trí của cậu bây giờ lại là người cậu không muốn nghĩ đến nhất – Lệ Băng.
Cứ nhớ tới chuyện lúc chiều trong quán Purple là cậu lại muốn băm vằm Hiếu, Băng ra thành hàng ngàn mảnh.
Và cũng chính vì hai người đấy cộng thêm tính sĩ diện cao của bản thân nên cậu mới phải lang thang cho đến tận bây giờ đây.
Tính chọc cho Băng tức điên lên mà người nổi điên trước lại là mình, đã thế chờ tới muộn hẳn rồi mới về nhà cho bõ ghét.
Nghĩ vậy, Thiên xoay bước, tiến thẳng đến thế giới trò chơi ở trung tâm giải trí.
Cậu cứ bước đi như vậy mà đâu biết rằng ở nhà, một người đang ngồi bên mâm cơm đã nguội lạnh, nhấp nhổm không yên đợi mình.
Lão quản gia thấy Băng cứ ngóng ra ngoài mãi liền nói nhẹ nhàng :
- Có lẽ cậu chủ sẽ về muộn, tiểu thư nên dùng bữa trước thì hơn.
Không quay lại nhìn quản gia lấy một cái, Băng chỉ để lộ ra bộ mặt thất vọng :
- Nhưng cháu đã dặn cậu ấy phải về sớm rồi cơ mà nhỉ.
– Rồi như phát hiện ra điều gì đó, Băng thốt lên.
- Hay là có chuyện xảy ra?
Chẳng kịp để cho lão quản gia kịp nói thêm gì, Băng đã đứng bật dậy rồi cầm theo cái túi gì đó đặt bên cạnh, chạy thẳng ra khỏi nhà.
Nhìn thấy cô hành động như vậy, lão quản gia với tay theo định gọi, nhưng lại thôi.
Ông hạ cánh tay đang lơ lửng trong không trung của mình xuống rồi khẽ thở dài, lắc đầu.
Cảnh tượng này, đã từng xảy ra rất nhiều năm trước đây rồi… * * * “22 :
20” là hàng số to khủng-bố hiện trên màn hình điện thoại khi Thiên bật máy lên xem.
“Đã muộn thế này rồi à?
” – Thiên lẩm bẩm.
Đến chính cậu cũng phải ngạc nhiên khi thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, thoáng cái đã hơn ba tiếng kể từ khi cậu bước chân vào cái nơi mang tên “thế giới trò chơi” này rồi.
Lúc mong thì thời gian trôi qua như rùa bò nhưng chỉ cần không để ý đến một chút thôi là nó đã một mạch chạy đi, bỏ xa mọi thứ xung quanh ở lại.
Đúng là một “kẻ” vô tâm mà.
Thôi đi về.
Nghĩ vậy, Thiên thở nhẹ một tiếng rồi rời khỏi chiếc máy ném bóng rổ thú vị kia.
Nhìn cái cách cậu đi thong thả tới kì lạ, không còn là từng bước bực tức hay đằng đằng sát khí như lúc đến nữa.
Có lẽ trong lòng cậu bây giờ chẳng còn quá coi nặng những gì Hiếu nói cũng như việc chọc tức Băng nữa rồi.
Ra khỏi cửa chính của thế giới trò chơi, điều đầu tiên Thiên cảm nhận được chính là những luồng khí lạnh đang dần bủa vây lấy cơ thể cùng một làn gió vô tình, táp thẳng vào khuôn mặt mình không thương tiếc.
Khẽ rùng mình, Thiên xoa mạnh hai cánh tay rồi quyết định đi taxi về nhà.
Vẫy vẫy một chiếc taxi đỗ gần đó, cậu nhanh chóng chui tọt vào trong khi xe vừa mới dừng lại trước mình.
Chỉ là, Thiên đâu biết rằng, ngay sau khi chiếc taxi vừa lăn bánh rời khỏi, một bóng dáng nho nhỏ, gầy gầy đã hớt hải chạy tới.
Làn tóc dài để xõa, hơi xù lên vì rối, cô gái chẳng buồn quan tâm mà vẫn không ngừng nhìn qua nhìn lại với ánh mắt đầy lo lắng… * * * Một tay mở của, tay còn lại đưa lên che đi cái miệng đang ngáp dài ngáp ngắn của mình, Thiên bước vào nhà trong trạng thái khá mệt mỏi.
- Cậu chủ về rồi đấy à?
Thiên đứng khựng lại ngay sau khi nghe thấy giọng nói đều đều của vị quản gia già.
Liếc nhìn, cậu xì mạnh một tiếng rồi nói :
- Sao ông vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi?
Chờ ta làm gì?
Trời về đêm lạnh, không tốt cho người già.
Lão quản gia cười nhẹ vì cách thể hiện sự quan tâm vụng về của cậu chủ.
Rồi nhanh nhớ ra chuyện gì đó, ông liền hỏi ngay lập tức :
- Thế cậu chủ không về chung với tiểu thư Băng ư?
- Con nhỏ ấy chẳng phải đang ở nhà à?
– Thiên chau mày.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi lại thấy bực.
Tại sao mẹ lại để cậu sống cùng với con nhỏ ấy được nhỉ?
Nghĩ vậy, Thiên toan bỏ đi nhưng lão quản gia già đã kịp nói :
- Tiểu thư Băng đi tìm cậu từ vài tiếng trước rồi.
Cô ấy chuẩn bị rất nhiều món ngon để ăn mừng giáng sinh cùng cậu nhưng giờ nó nguội….
Lão quản gia bỏ lửng những câu nói của mình vì ông biết, Thiên đâu còn muốn nghe gì thêm.
Cậu chủ bướng bỉnh của ông chỉ tỏ ra vẻ bất cần, coi thường những thứ xung quanh như vậy thôi.
Thực chất, cậu mới là người lo lắng cho người khác đầu tiên, nhất là những ai quan trọng với cậu.
Nhìn xem.
Chưa gì cậu đã cuống cuồng lên rồi, thậm chí khuôn mặt còn nhăn nhó đến khó tả luôn kìa.
Dám cá rằng chỉ trong ba giây nữa, Thiên sẽ quay đầu, chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà thôi.
3…2…
- Ơ kìa, cậu chủ.
– Lão quản gia gọi với.
Mỉm cười với những dự đoán của mình, ông cứ đứng nhìn theo bóng dáng cậu chủ nhỏ đi khuất như vậy thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi.
* * *
- Đang ở đâu?
Thiên vừa chạy vừa hét ầm lên trong điện thoại khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.
- Thiên à?
Cậu đã làm gì vậy?
Có bị sao không?
Tại sao điện thoại lại thuê bao?
– Những câu hỏi dồn dập từ phía đầu giây bên kia truyền đến khiến Thiên khẽ chau mày.
Dù không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói của Băng, Thiên một phần nào cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô.
- Sao cái đầu khỉ nhà cậu.
Tôi hỏi cậu đang ở đâu?
- Tôi ở công viên.
- Được rồi.
Ở nguyên đấy chờ tôi.
“Chết tiệt.
” – Miệng lẩm bẩm, Thiên nhét điện thoại lại vào túi quần rồi chạy một mạch đến công viên.
Chẳng hiểu nổi cái đầu con nhỏ kia nghĩ gì mà lại vào công viên tìm cậu không biết.
* * * Những bước chân chậm dần rồi dừng hẳn ở trước cổng công viên thành phố, Thiên thở phù, đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt.
Hiện lên trước mắt cậu là những thảm cỏ trải dài vô cùng mềm mại.
Cây cối trở nên lung linh hơn nhờ những chiếc đèn nháy muôn màu vạn sắc giăng xung quanh.
Ở bên này vài đứa trẻ đang chơi cầu trượt, còn bên kia là một nhóm con nhít cùng nhau chơi bập bênh,… Rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Băng đâu cả.
Hít mạnh một hơi, Thiên tự nhủ với mình rằng :
“Công viên này vốn rộng, kiên trì tìm sẽ thấy.
” Những đường nhăn trên trán một lần nữa xô vào với nhau, cậu lại chạy đi, bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới.
* * *
- Lạnh thật… Người run lên bần bật, không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau, Băng chẳng chú ý đến xung quanh mà chỉ luôn miệng kêu lạnh mãi.
Lúc nãy vì quá lo lắng và vội vàng nên cô quên luôn là mình chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng rồi một mạch chạy đi không suy nghĩ.
Thu về ánh mắt đang trông ngóng xung quanh lại, Băng thở phù phù rồi nhìn những làn hơi từ miệng mình toả ra một cách đầy thích thú.
Nhớ hồi bé, cũng vào tiết trời tương tự thế này, cô thường trốn ra ngoài vườn hoa và ngắm nhìn quang cảnh trời đêm huyền ảo với những giọt sương lấp lánh, giăng kín không gian.
Có khi cô bị bố mẹ bắt gặp, mắng cho một trận vì tội không nghe lời.
Những lần như thế, bà nội thường là người bênh cô rồi khi bố mẹ không truy cứu nữa, bà lại là người đánh vào mông cô những cái đau điếng .
Nghĩ đến đây, bất giác Băng mỉm cười.
Hồi nhỏ, những trò nghịch ngợm của cô đâu chỉ dừng lại ở dấy.
Bắt sâu róm thả vào người bạn học trong lớp mẫu giáo cũng có, giăng dây để người làm không chú ý đến vấp phải cũng có, hay như chơi trốn tìm rồi ngủ quên để mọi người cuống cuồng đi tìm nữa… Để mặc cho tâm trí mơ màng bị cơn gió lạnh buốt cuốn trôi, đến lúc nhận ra thì Băng đã cảm nhận được một hơi ấm mang theo mùi hương quen thuộc đang bủa vây lấy cơ thể.
Cô hướng ánh mắt về phía người con trai cao lớn, ăn mặc phong phanh đang đứng nhìn mình với vẻ đầy bực bội, tạm thời chẳng biết phản ứng ra sao.
Thì ra, hơi ấm vừa cảm nhận được chính là hơi ấm từ chiếc áo khoác người con trai kia quàng lên vai cô.
Khi Băng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy Thiên ngồi phịch xuống bên cạnh mình, chẳng nói chẳng rằng câu nào.
Trên khuôn mặt, các cơ đã dần dãn ra nhưng có vẻ như cậu vẫn còn bực lắm, nhìn cái cách cậu dửng dưng “xì” mạnh một tiếng thì biết.
Phải mất đến hơn mười giây để xử lí tình hình, Băng bắt đầu dở thói bắt nạt người :
- Cậu đã đi đâu?
– Cô nói lớn.
Chẳng kém Băng, Thiên gằn lên từng từ :
- Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cậu nữa cơ à?
- Cậu… Đang định phản bác lại nhưng Băng không thể vì đột nhiên một cơn ho đáng ghét đã đến làm phiền cô.
Điều cô có thể đáp trả tên con trai kia vào lúc này chỉ là cố gắng nhìn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí mà thôi.
Thiệt tình, ho lúc nào không ho, cứ nhằm đúng lúc “nước sôi lửa bỏng” này là thế nào?
Thấy vậy, Thiên thở dài một tiếng rồi ngả người, tựa đầu vào ghế.
Mắt nhắm hờ, cậu nói bằng giọng mệt mỏi :
- Rồi.
Xin lỗi.
Là tôi sai.
- Biết sai là tốt.
– Bĩu môi, Băng nhìn Thiên rồi quay mặt đi hướng khác.
Hai người ngồi bên nhau và cứ im lặng như vậy mãi, chẳng thèm nói với nhau câu gì.
Mà chính xác hơn là họ chẳng biết nói gì với đối phương thì có.
“Đá xoáy” quen rồi nên giờ mà nói chuyện bình thường chắc bản thân ai cũng cảm thấy có cái gì đó kì kì cho xem.
- A đúng rồi đúng rồi.
– Đột nhiên Băng reo ầm ĩ, đập chát một cái vào vai Thiên khiến cậu dãy nảy lên vì giật mình.
Trợn ngược mắt nhìn kẻ vừa hành-hung mình, Thiên ngạc nhiên đến nỗi bàng-hoàng vì chẳng hiểu nổi cái biểu hiện của Băng bây giờ là như thế nào.
Cô hớn ha hớn hở nhìn cậu rồi quay sang lục xục cái túi để bên cạnh.
Ngay sau đó, cô lôi ra một chiếc khăn quàng cổ được đan một cách tỉ mỉ bằng len màu xám lông chuột, trông rất ấm áp.
- Của cậu.
– Băng dùng ca hai tay đưa chiếc khăn về phía Thiên, cười toe toét.
Thấy Thiên nhướn mày không hiểu gì, Băng nhanh chóng quàng luôn chiếc khăn ấm áp ấy lên cổ cậu :
- Quà noel.
Tự tay tôi đan đấy.
Đẹp chứ?
Liếc qua chiếc khăn quàng trên cổ mình rồi quay lên nhìn Băng với ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh, Thiên buông lời đầy phũ phàng :
- Thì ra cái đống xù xì cậu bầy bừa trong phòng tôi thứ bảy tuần trước là cái này đấy hả?
Loảng xoảng.
– Băng nghe đâu đó trong lòng mình vang lên tiếng đổ vỡ.
Khung cảnh có thể coi là lãng mạn này bị Thiên phá hỏng mất rồi.
Đã thế cậu còn nói quà cô tặng là đống xù xì nữa chứ.
Cậu có biết cô đã đặt bao nhiêu tâm huyết, tình cảm của mình vào từng đường kim, mũi len khi đan chiếc khăn này không?
Thật không thể tha thứ được.
- Cậu vừa nói cái gì cơ?
– Băng nhấn mạnh từng tiếng.
Hơi thở của cô nồng nặc mùi sát khí nhưng dường như tên con trai kia lại chẳng cảm thấy gì, vẫn bình thản trả lời :
- Thì cái này này.
– Thiên cầm một đoạn chiếc khăn lên, lắc lắc.
Thấy vậy, Băng càng bực mình hơn.
- Trả đây.
Cô dơ tay lên định giật lại chiếc khăn nhưng không thể vì Thiên đã kịp né bằng cách đứng thẳng người dậy.
- Trả là trả thế nào.
Giờ nó là của tôi cơ mà.
– Thiên hất cằm, vẻ mặt đầy dắc thắng.
- Chẳng phải cậu vừa chê nó đấy à?
– Băng dướn người, với tay về phía cổ tên con trai trước mặt mình.
- Không dùng thì trả đây.
Lùi người về sau để Băng không đạt được mục đích, Thiên nhếch môi, trêu chọc :
- Cậu nghĩ ra đấy à?
Tôi nói không dùng bao giờ?
Mặc dù đồ cậu tặng chỉ là một đống xù xì nhưng tôi đây có lòng thương người cao lắm, cậu đã mất công đan chẳng lẽ tôi lại không nhận.
Tuy là dùng nó cũng giảm bớt đi độ đẹp trai của tôi rồi đấy.
– Thiên chép miệng.
– Cậu phải thấy vinh dự chứ.
Nhìn cái thái độ cợt nhả của cậu, máu Băng sôi lên sùng sục.
Không biết hôm nay Thiên ăn phải cái gì mà nói lắm thế, tua một mạch chẳng để cho ai chen được vào câu nào.
Đã vậy toàn nói những câu chẳng ra đâu vào đâu nữa chứ.
- Trả đây.
– Băng gắt lên, liên tục tấn công về phía Thiên để giật lại chiếc khăn nhưng đều thất bại.
Thiên né giỏi như thế cơ mà.
Cô nhăn mày, chun chun mũi, giống hệt một đứa trẻ con đang giận dỗi.
Nhìn cái biểu hiện ấy, Thiên có muốn không cười cũng chẳng được.
Cuối cùng thì cậu cũng thành công trong việc chọc tức Băng rồi.
Nhìn cái cách cậu dùng tay, giữ chặt lấy đầu Băng để cô không tiến lại gần mình được kìa, chẳng khác gì biến cô thành trò vui cả.
Một vài cặp tình nhân đi dạo gần đó thấy cảnh này cũng chẳng bỏ qua cơ hội mà cùng nhau cười khúc khích.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Hai người họ, một người không ngừng với lên đòi trả đồ, người còn lại thì cứ thế được đà cười khằng khặc mãi.
Tiếng cười của giòn tan, hoà vào những bản nhạc giáng sinh yên bình.
Thời tiết lạnh nhưng lòng người đầy ấm áp với những tình cảm chân thành.
Mọi việc sẽ cứ diễn ra nhẹ nhàng như thế này mãi nếu như không có chuyến đi chơi ấy, không có những cuộc gặp gỡ tình cờ ấy.
Nhưng suy cho cùng, cuộc đời, chẳng ai đoán trước được điều gì và không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra một cách hoàn hảo theo ý muốn.
Cơn bão khi mới hình thành, sẽ chẳng một ai biết được hướng đi của nó như thế nào, bao giờ nó ập đến và mang theo bao nhiêu rắc rối cả.
Chỉ có điều, chắc chắn rằng, cơn bão này sẽ tới rất nhanh, nhanh đến mức người trong cuộc phải ngỡ ngàng khi nhận thức được nó.
Mạng Y Tế