Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Chương 13 - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Chương 13

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau trận bão đêm qua cảnh vật dường như được lột xác, vòm trời cũng cao và xanh hơn.

Những tán cây thường ngày bị bao phủ bởi lớp bụi bẩn, chỉ qua một cơn mưa đã trở lại săc xanh vốn có, không khí cũng không còn ngột ngạt như trước mà trở nên trong lành hơn.

Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ nhưng tại sao trong lòng lại ngột ngạt và bức bối như thế này?

Sự lạnh lẽo bao trùm cả cơ thế xuyên qua từng tế bào, len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim.

Vậy mà người ta thường nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, có lẽ điều đó chỉ đúng theo nghĩa đen.

“Cạch!!!” Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, không cần quay lại nhìn tôi cũng biết đó là ai.

Mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài mặc cho tiếng bước chân đang tiến về phía tôi.

- Em ổn chứ?

Người đó lên tiếng và đặt tay lên vai tôi.

Trong giọng nói đầy sự quan tâm và lo lắng.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu.

Bàn tay của người đó lại nhẹ nhàng áp lên trán tôi, hơi lạnh từ bàn tay chạm vào trán khiến tôi khẽ rùng mình, tôi biết người đó vừa mới đi ra ngoài.

- Em vẫn còn sốt.

Người đó lo lắng nói.

Tôi khẽ cười và lần này tôi lên tiếng.

- Không phải do em sốt mà do tay anh lạnh quá.

Anh cười, dường như câu nói kia của tôi khiến anh an tâm hơn chút ít.

- Có lẽ thế nhưng em vẫn phải uống thuốc, không trốn được đâu.

Tôi le lưỡi, hơi chột dạ vì bị anh phát hiện ra ý đồ của mình.

- Để anh đi lấy cháo và thuốc cho em.

Nói rồi, anh xoay lưng về phía cửa chuẩn bị bước đi.

- Gia Huy này.

Tôi gọi anh.

- Chuyện gì?

- Anh không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua ư?

Khi nghe câu hỏi đó của tôi, vai anh đột nhiên cứng lại, tuy chỉ trong giây lát nhưng cũng đủ để tôi hiểu anh hoàn toàn không hi vọng tôi hỏi anh điều đó.

- Vậy hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?

Gia Huy quay lại nhìn tôi, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ được tâm trạng của anh lúc này như thế nào.

Tay tôi nắm chặt lại, miệng mở ra rồi lại đóng lại.

Tôi có nên nói cho anh biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua không?

Nói toàn bộ, kể cả cái sự thật mà có nằm mơ tôi cũng ước gì đừng bao giờ mơ thấy.

Tuy đã thuyết phục mình rằng câu chuyện ngày hôm qua chỉ là bịa đặt, chỉ là một lời nói dối được xây dựng nhằm chia cách tôi và anh nhưng tại sao trong sâu thẳm trái tim lại có cái gì đó như đang nói cho tôi rằng đừng tự tìm cách thôi miên bản thân mình.

Tôi đang trốn tránh sao?

- Em .

– Tôi cố gắng mở lời nhưng sao lại cảm thấy cổ họng đắng nghét, là do tôi đang sốt sao?

– Hôm qua em đi gặp Minh Nguyệt, cô ấy nói với em về chuyện của anh và ba em.

- Cô ấy đã nói gì về anh và ba em?

Tôi nhìn anh, cảm giác như mình là một đứa ngốc khi cố tìm kiếm trên gương mặt lạnh tanh kia một sự thay đổi.

- Cô ấy nói.

– Tôi nuốt xuống sự khó chịu đang lan ra trong cổ họng.

- Cô ấy nói ba em đang làm khó anh.

Có phải công việc của anh đang gặp rắc rối?

Anh nhìn tôi, rồi bỗng nhiên anh nhoẻn miệng cười.

- Không sao.

Công việc của anh vẫn ổn.

Em đừng lo.

Ba em không có làm khó anh gì đâu.

Trái tim tôi thắt lại, cố gắng gượng một nụ cười để không làm cho Gia Huy nghi ngờ.

- Vậy à.

Vậy mà em cứ lo.

Hôm qua vội vã chạy về nhà nên mắc mưa luôn.

Giờ thì bị cảm đây nè.

Đúng là em ngốc quá mà.

- Em đúng là cô bé ngốc.

– Anh cốc nhẹ vào trán tôi rồi nói.

– Được rồi, nằm yên để anh đi lấy cháo và thuốc.

Cấm đứng dậy đi lại lung tung nghe chưa?

- Tuân lệnh.

Tôi bày ra một bộ dạng nghiêm túc rồi giơ taylên ngang trán giống như trong quân đội khiến anh phì cười.

Anh lắc lắc đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, chiếc mặt nạ bằng thủy tinh nhanh chóng vỡ tan ra từng mảnh, bộ mặt hài hước ban nãy nhanh chóng bị méo xẹo, nếu như lúc này anh đột nhiên quay lại có lẽ sẽ nhận ra tôi hoàn toàn là một kẻ dối trá.

Tất cả những biểu hiện ban nãy chỉ là một vai diễn và tôi là một diễn viên dở tệ.

Dở đến mức ngu ngốc.

Đưa hai tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, môi tôi mím chặt lại ngăn những tiếng nấc sắp sửa thoát ra.

Gò má ươn ướt vì không đè nghén lại nổi những giọt nước mắt.

Hóa ra đến tận bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình chỉ là một con bé yếu đuối và khờ dại.

Gia Huy.

Em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Cho dù anh lợi dụng em, cho dù tình cảm của anh đối với em chỉ xuất phát từ sự hận thù, em cũng chấp nhận.

Bởi em là một đứa con gái ngốc nghếch và ích kỉ.

Bởi vì em thà tự biến mình thành một đứa ngốc nghếch, ích kỉ chứ không muốn lựa chọn sự khôn ngoan để rời xa anh.

************************************************************************************* Tôi đứng áp lưng vào cửa phòng, lặng lặng nghe tiếng em khóc.

Em biết tất cả rồi đúng không?

Biết tất cả rồi.

Sự hận thù của tôi.

Tình cảm của tôi.

Đúng thế.

Tôi đang lợi dụng em.

Tôi không yêu em.

Tất cả đều là sự thật.

Em đau khổ lắm đúng không?

Tôi xin lỗi.

thực sự xin lỗi, nhưng lời xin lỗi này của tôi liệu có thể nào xoa dịu được nỗi đau trong em hay không?

Tôi biết là không thể.

không thể nào.

Vì vậy tôi chỉ cầu mong em rời xa tôi.

Hãy rời xa tôi đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-chuong-13-232713.html