- Em định nấu thật đấy à?
Gia Huy nhìn cô bạn gái của mình đang loay hoay với đám đồ ăn trong bếp, không chịu nổi tò mò, lên tiếng hỏi.
Mới sáng sớm Mạc Nhiên đã lôi anh từ trên giường dậy bắt anh phải đưa cô đến siêu thị gần nhất đề mua đồ, làm anh cười không nổi.
- Đương nhiên! – Vừa cắt cà rốt cho vào nồi xương hầm, Mạc Nhiên vừa nói.
– Hôm qua em đã nói sẽ nấu cho anh ăn rồi còn gì.
Anh cứ chuẩn bị tâm lý đế thưởng thức đi nhé!! Gia Huy bật cười, cô nàng này dù bề ngoài tỏ ra khờ khạo thế nhưng lại là một con người hay chấp nhặt, anh biết cô đang muốn cho anh biết rõ tài nấu nướng của mình không “thậm tệ” như lời anh nói.
- Được thôi! Anh sẽ đợi.
Nếu như không biết rõ cô là tiểu thư của một gia đình khá giả chưa bao giờ đụng đến bất cứ một việc gì thì có lẽ anh còn tưởng cô đã quá quen thuộc với việc nội trợ rồi cơ đấy.
Ngay cả chọn thức ăn ở siêu thị cũng “kĩ càng” như một “cô vợ” thực thụ.
Vợ à?
Anh đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?
Lúc sáng, vừa chọn đồ ăn cô vừa nói với anh, bà Lan – đầu bếp riêng của gia đình cô thường chia sẻ bí quyết nấu ăn cho cô, ngay cả việc chọn đồ như thế nào là ngon cũng chỉ vô cùng cặn kẽ, tuy chưa có đi siêu thị bao giờ nhưng mà cô là một học trò có “tố chất”, dạy một biết mười, cho nên đối với việc đồ ăn cô mua về có đảm bảo chất lượng hay không thì anh cũng yên tâm đôi chút.
Còn nấu ăn thì… chắc phải đợi một lát mới có thể biết được.
“Life is full of lots of up and downs But the distance feels further When it's headed for the ground And there's nothing more painful Then to let your feelings take You down It's so hard to know The way you feel inside When there's many thoughts And feelings that you hide But you might feel better If you let me walk with you By your side .
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Gia Huy giật mình.
Nhìn vào màn hình điện thoại, đó là một số máy lạ hoắc, chắc lại là người ở quán bar gọi tới rồi.
Anh vốn không quen biết nhiều người, chủ yếu người gọi đến là đồng nghiệp ở quán bar và nội dung những cuộc gọi đó toàn bàn về công việc.
Hôm nay anh được nghỉ làm cơ mà, không biết lại có chuyện gì nữa đây?
- Alo, có chuyện gì… Đang định hỏi xem có chuyện gì mà lại gọi cho anh vào ngày nghỉ thì Gia Huy nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.
Giọng nói đó là… Thất thần trong giây lát nhưng rồi anh cũng lên tiếng trả lời lại bằng cái giọng vô cùng bình tĩnh.
- Có chuyện gì?
Không biết có phải vô tình hay không mà mắt anh bỗng liếc nhìn Mạc Nhiên một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mạc Nhiên lúc này đang nêm nếm gia vị cũng không để ý đến biến hóa nhỏ đó trên gương mặt anh, vẫn cứ vô tư nấu nướng, miệng còn ư ử điệp khúc đồ rê mi trong chương trình đồ rê mi vẫn thường chiếu trên tivi.
Vừa thấy anh đứng dậy đi ra ngoài cũng nhanh nhảu hỏi với theo.
- Gia Huy?
Anh đi đâu đấy?
Không quay đầu lại, anh trả lời nhàn nhạt.
- Quán Bar có việc, anh phải tới đó một lát.
Em ở nhà, lát nữa anh sẽ về.
Dứt lời, bóng lưng anh đã đi khuất khỏi tầm mắt cô.
Bĩu môi một cái tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cô cũng quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.
…
- Có chuyện gì?
Giọng nói lạnh băng của Gia Huy vang lên trong điện thoại khiến cho ông Tống Triệt cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập.
Bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại của ông trở nên run rẩy đến kì lạ, chẳng có người nào biết được rằng ông – vị chủ tịch tài ba của tập đoàn SOD danh tiếng đã phải bấn loạn như thế nào để lấy hết can đảm gọi cho cậu trai kia.
Không phải vì ông nhát gan hay không muốn đối mặt với Gia Huy, chỉ là suốt 10 năm qua, ông vẫn còn bị ám ảnh bới đôi mắt đó – đôi mắt đầy hận thù của một cậu bé 8 tuổi.
Có lẽ ông sợ hãi, sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó.
10 năm trước, khi ông gây ra vụ tai nạn thảm khốc lấy đi hai sinh mạng con người, dường như ông không hề cảm thấy hối lỗi hay xót thương cho hai con người đó, bởi lẽ ông cũng là một người bị hại – bị chính người em trai cùng cha cùng mẹ ám hại, muốn giết chết ông để chiếm lấy tập đoàn SOD mà tự thân ông đã gây dựng nên.
Lúc đó, đối với hai con người vô tội kia, ông chỉ có một suy nghĩ – số phận của họ đã tận rồi, tất cả những gì đã xảy ra với họ hoàn toàn không phải lỗi của ông.
Thế nhưng suy nghĩ ích kỉ đó đã bị dập tắt không thương tiếc khi ông nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ đó – một đôi mắt đen sâu thẳm tràn thầy hận ý, cứ xoáy sâu vào tâm can ông, khiến cho ông cảm thấy sợ hãi.
Một đứa trẻ 8 tuổi, vậy mà lại có đủ định lực làm cho một người đàn ông đã hơn 40 phải cảm thấy sợ hãi, đó có chăng là một điều vô cùng khó tin?
Nhưng không, điều đó chẳng khó tin một chút nào cả, với một kẻ nắm trong tay tiền và quyền lực như ông, làm mình trở thành người bị hại là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng ông đã không làm điều đó.
Đôi mắt của đứa trẻ đó làm ông cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bản thân mình đã gây nên một tội không thể nào tha thứ được.
Chấp nhận ngồi tù 3 năm trời, vì dẫu sao cũng không phải do ông cố ý gây tai nạn, chiếc xe của ông bị chính đứa em trai động tay động chân cho nên mới dẫn đến sự việc thảm khốc đó, phía bên cảnh sát đã điều tra rõ và cũng đã bắt được kẻ ám hại ông.
Khi tòa tuyên án 3 năm tù cùng số tiền bồi thường cho người bị hại, ông giống như một người sắp chết đuối vớ được cọc, như trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trên người mình.
Nhưng còn cậu bé kia, sự trừng phạt của pháp luật dành cho ông không làm cho cậu ta hài lòng, đôi mắt đó cứ nhìn theo ông cho đến khi ông được đưa ra khỏi vành móng ngựa.
Lúc đó, không hiểu sao trong đầu ông lại văng vẳng lên câu nói của cậu bé.
“ Tôi sẽ khiến ông phải xuống địa ngục.
Tôi sẽ khiến ông phải xuống tận địa ngục để trả giá cho những việc ông làm hôm nay.
” … Hít một hơi dài, ông Tống Triệt rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Ta là ba của Mạc Nhiên.
Chắc cậu cũng đã biết?
- Đương nhiên biết.
- Phía bên kia đầu dây điện thoại, tiếng cười đầy giễu cợt của Gia Huy vang lên.
– Làm sao có thể không nhận ra giọng nói của người đàn ông đã ám ảnh tôi suốt 10 năm qua?
Thế nào?
Tôi thật không thể hiểu nổi, mình có vinh dự gì khi được ngài gọi điện tới thế này – chủ tịch Tống?
Cả cơ thể già nua của ông Tống Triệt đổ sụp xuống, cậu ta biết, cậu ta đương nhiên biết, kể cả lý do mà ông gọi cho cậu ta.
Dường như khi đối diện với chàng trai 18 tuổi này, một người đã trải qua hơn nửa đời người như ông không thể nào đấu lại nổi.
- Ta muốn nói chuyện về con gái ta – Mạc Nhiên, ta và cậu có thể gặp nhau không?
- … Đầu dây bên kia trở nên im lặng khi nghe ông nhắc tới Mạc Nhiên, điều đó khiến cho ông Tống thấy lo lắng.
Có khi nào cậu ta từ chối gặp mặt ông?
- Được thôi.
– Sau mấy phút im lặng, Gia Huy cũng trả lời
- Tôi sẽ gặp ngài.
Lúc nào?
Mai?
Hay là ngay bây giờ?
- Ngay bây giờ.
Không để cho Gia Huy có cơ hội từ chối, ông Tống nói.
… Tắt điện thoại và cho vào túi quần, Gia Huy đưa mắt nhìn về phía căn nhà của mình, không biết lúc này anh đang suy nghĩ gì nhưng đột nhiên cước bộ của anh trở nên nhanh hơn rồi từ đi nhanh thành chạy… Gia Huy chạy nhanh vào bếp, miệng vẫn ra sức thở dốc, vừa nhìn thấy bóng Mạc Nhiên đang loay hoay trong bếp, anh nhanh chóng tiến lại gần rồi dang tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.
- Ối!!! Giật cả mình vì đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy, Mạc Nhiên kêu lên một tiếng.
Định vùng thoát khỏi vòng tay của người lạ mắt thì cô nghe thấy giọng nói của anh.
- Là anh.
Là anh đây Mạc Nhiên.
- Gia Huy?
– Kinh ngạc vì hành động này của anh, Mạc Nhiên không vùng vẫy nữa mà nhẹ nhàng xoay người lại.
– Gia Huy?
Có chuyện gì vậy?
Không phải anh đến quán Bar sao?
Sao tự dưng lại… Đang định hỏi tại sao anh lại quay lại thì môi Mạc Nhiên đã bị chặn lại.
Đôi mắt Mạc Nhiên mở to nhìn gương mặt của người con trai đang được phóng đại trước mặt mình, không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bất giác cô cảm thấy môi mình đau đau.
Trời ạ?
Anh đang hôn môi cô?
- Ah, Gia .
Không để cô lên tiếng, Gia Huy nhanh chóng đưa môi mình áp vào môi cô, mãnh liệt mút lấy.
Bàn tay anh ôm chặt lấy cô, siết mạnh như thể sợ hãi cô sẽ biến mất ngay trước mắt.
Không hiểu sao, trong lòng anh lúc này đây lại dâng lên một cảm giác lo sợ, sợ cô sẽ rời xa anh, rời xa anh mãi mãi.
Cho nên ban nãy anh mới vội vã chạy về nhà, vừa nhìn thấy cô trong bếp đã ôm chặt lấy cô rồi không ngần ngại mà hôn cô.
Có lẽ sẽ có người cho rằng anh là một tên ngốc, tại sao lại đem lòng yêu con gái của kẻ thù đến mức này, yêu đến mức dù hận vẫn không cách nào từ bỏ, giống như một tên nghiện không tài nào bỏ được ma túy, mà với anh, ma túy khiến anh không từ bỏ được lại chính là cô.
… Khi cảm thấy hô hấp của hai người trở nên không khó khắn, anh mới bất đắc dĩ rời khỏi môi cô, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô không rời.
Mạc Nhiên thở gấp, dựa người vào lồng ngực của anh, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
- Gia Huy…?
Có chuyện gì xảy ra với anh thế?
- Không có gì.
Chỉ là anh thấy nhớ em.
- Nhớ em?
Mạc Nhiên nhướn mày đầy khó hiểu.
- Ừ.
Nhớ em.
Gia Huy trả lời rồi buông cô ra.
Cảm thấy tâm trạng của Gia Huy lúc này không được ổn, Mạc Nhiên cũng không hỏi nữa, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, cô dịu dàng nói.
- Vậy anh có đến Bar nữa không?
Hay là nhớ em đến mức không muốn đi nữa.
Bật cười trước câu nói đùa của cô, anh cốc nhẹ vào trán cô.
- Đương nhiên là phải đi chứ.
Giờ thì hết nhớ em rồi.
- Gì chứ.
- Le lưỡi một cái tỏ vẻ không hài lòng, Mạc Nhiên đẩy anh ra.
– Hừ.
Thế mà cũng nói được.
Được rồi, anh đi đi.
Em sắp nấu xong rồi đấy, đi rồi về nhanh nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.
- Ừ.
Điểm nhẹ một nụ hôn lên môi cô rồi anh xoay người bước đi.
Mạc Nhiên nhìn bóng anh rời khỏi nhà, không hiểu sao lại có cảm giác bất an.
Nhớ cô sao?
Từ bao giờ mà anh bắt đầu nói những câu như thế?
… Tối qua… Đưa tay chạm vào cổ mình, Mạc Nhiên cảm thấy trái tim mình đau đến mức như bị ai đó khoét sâu một lỗ.
Tối qua anh đã định giết cô.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của đôi bàn tay anh khi bóp mạnh vào cổ cô.
Cô không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao anh lại làm điều đó?
Tại sao anh lại muốn giết chết cô?
Anh không yêu cô sao?
Nhưng tại sao cô lại cảm nhận được tình cảm của anh?
Và tại sao khi cô gọi tên anh thì anh đột nhiên dừng lại?
Khi cô ôm lấy anh, anh cũng không khước từ?
Và nụ hôn ban nãy, tại sao cô lại có cảm giác anh đang lo sợ?
Anh đang lo sợ điều gì?
- Ngài gọi tôi đến chỉ để nhìn tôi như thế thôi sao?
Gia Huy đưa đôi mắt đầy căm ghét về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt mình, khinh khỉnh nói.
Nếu như không phải vì Mạc Nhiên thì có lẽ dù có chết anh cũng không muốn gặp con người này – kẻ đã hủy hoại cả tuổi thơ đẹp đẽ của anh, nhấn chìm anh trong nỗi đau khổ cùng cực.
10 năm, 10 năm rồi cơ đấy, anh không biết kẻ sát nhân này có cảm thấy hối lỗi bởi những việc mình gây ra hay không, nhưng còn anh dù thời gian có làm lu mờ tất cả, duy chỉ có mối hận trong lòng anh là không có cách nào gột sạch, thậm chí nó còn giống như một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy mãi không thôi.
- Cậu biết ta gọi cậu đến là vì chuyện gì mà.
– Đối với một người đã xông pha vào thương trường mấy chục năm như ông che dấu đi cảm xúc thật của mình là điều dễ dàng, dù trong lúc này khi tận mắt nhìn thấy cậu bé ngày xưa đã trưởng thành, ông Tống Triệt vẫn cảm thấy tâm tình mình như bị người ta nhúng vào nước lạnh.
Trên người chàng thanh niên ngồi đối diện với ông mang một khí thế bức người, nhất là đôi mắt lạnh tràn đầy căm hận không hề che dấu đang chiếu thẳng vào ông.
– Con gái ta và cậu… Ta mong cậu hãy rời xa con bé.
Bật cười trước lời đề nghị của ông, Gia Huy lên tiếng.
- Ngài dựa vào đâu để yêu cầu tôi làm điều đó?
Nếu như tôi nói không đồng ý thì sao?
- Với tư cách gì?
Với tư cách ta là cha của Mạc Nhiên và ta không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.
Dù nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh nhưng ông hiểu được bản thân mình đang lo sợ thế nào.
Nếu như chàng trai này không đồng ý trước lời đề nghị của ông thì sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa con gái bé bỏng, ngây thơ chưa nếm trải sự đời của ông?
- Cha?
Nếu vậy thì không được rồi, nếu là cha thì ngài phải đi khuyên nhủ con gái mình chứ, tại sao lại đi yêu cầu tôi?
Mà vả chăng nếu tôi chấp nhận rời xa con gái ngài thì sao?
Còn cô ấy?
Cô ấy có chấp nhận rời xa tôi không?
Chắc ngài cũng biết Mạc Nhiên đã làm gì khi bị giam lỏng và bị ngăn cản.
Trốn khỏi nhà và giờ này…
- Mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đang ngụy trang trên người một bộ mắt bình thản đang sắp sửa bị lột trần, Gia Huy trào phúng nói.
- … Giờ này chắc ngài biết cô ấy đang ở đâu đúng không?
- Cậu… Cậu…
- Run rẩy không nói nên lời, chiếc mặt nạ hoàn hảo đã bị chàng trai 18 tuổi phá vỡ.
– Người mang tội với cậu là ta không phải con gái ta.
Cậu làm ơn buông tha cho nó.
Không phải mọi tội lỗi trước đây ta đã trả đủ rồi sao?
Cậu nghĩ một người như ta lại có thể dễ dàng để mặc cậu tự tung tự tác như thế này sao?
Nếu như không phải bản thân ta vẫn cảm thấy có lỗi thì đã…
- Thì đã sao?
– Gia Huy cắt đứt lời nói giang dở của ông Tống Triệt.
– Tôi chưa bao giờ cảm thấy vinh dự khi được một người của có tiền vừa có quyền như ngài phải cảm thấy hối lỗi đến mức để mặc tôi tự tung tự tác.
Nếu như có thể ngài có thể dùng bất cứ cách gì để đối phó với tôi, dẫu sao tôi cũng chỉ là một đứa nghèo rớt mùng tơi chẳng có quyền hay có tiền như ngài.
Còn về việc buông tha cho con gái ngài?
Nếu như cô ấy không muốn rời xa tôi thì tôi cũng không bao giờ buông tha cho cô ấy.
Gương mặt của ông Tống Triệt giờ đây trắng bệch không còn chút máu, ban đầu ông muốn dùng những lời nói đó để uy hiếp cậu ta nhưng không ngờ cậu ta lại dùng chính điều đó để đấu lại ông.
Dường như cảm thấy nếu bản thân mình mà ở đây lâu hơn một chút nữa, anh sẽ không thể khống chế nổi mà muốn giết chết người đàn ông này.
Giờ chưa phải lúc, nỗi đau của anh, sự thống khổ của anh làm sao có thể xoa dịu được chỉ bằng việc giết ông ta.
- Nếu như không có việc gì nữa, tôi xin phép.
Dẫu sao…
- Chần chừ đưa mắt nhìn ông Tống Triệt như muốn trêu tức, anh nói.
– Dẫu sao Mạc Nhiên cũng đang đợi tôi.
Dứt lời, Gia Huy đứng dậy, xoay lưng chuẩn bị ra về.
- Ta phải làm gì?
- Giọng ông Tống Triệt vang lên từ phía sau lưng Gia Huy
- Ta phải làm gì để cậu có thể buông tha cho nó?
Ta phải làm gì?
Chết sao?
Nếu chết có thể làm cậu rời xa nó, ta tình nguyện.
Cước bộ của Gia Huy đột nhiên dừng lại, thế nhưng anh không quay đầu để nhìn vào gương mặt đang biến sắc của người đàn ông kia, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Thế nhưng chỉ với một câu đó thôi cũng đủ để khiến cho tâm tình của người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
- Chết?
Chỉ bằng một việc đơn giản như thế thôi sao?
Vậy thì tôi trịnh trong nói với ngài rằng, dẫu ngài có chết tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cô ấy.
Tội lỗi của ngài sao có thể dễ dàng bị gột sách bằng cách ngu ngốc đó được.
- Đứng lại !!! Dường như không thể nào giữ được bộ mặt trầm tĩnh như trước được nữa, ông Tống Triệt giận dữ hét lên khi vừa nhìn thấy Gia Huy chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Con giun xéo lắm cũng quằn, ông đã nhẫn nhịn và tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ta cũng đã quá đủ rồi.
Hận ông sao?
Muốn trả thù ông sao?
Được thôi, ông sẵn sàng ngồi đây chờ đợi cậu ta đến trả thù ông, khiến ông thân bại danh liệt.
Nhưng nếu cậu ta động đến con gái ông thì dù trước kia ông có gây tội nghiệt với cậu ta đi chăng nữa, ông cũng không thể nào ngồi im được để nhìn thấy đứa con gái ngây thơ của mình bị cuốn vào trong vòng xoáy của sự hận thù này.
- Ta cảnh cáo cậu!!! Tránh xa con gái ta ra!!!!
- Ngài đang uy hiếp tôi sao?
Cười như không cười, Gia Huy xoay người lại, nhàn nhã nhìn vị chủ tịch tài ba của tập đoàn SOD đang vô cùng giận dữ.
- Nếu như tôi không tránh xa con gái ngài thì ngài sẽ làm gì tôi?
- một thằng con trai chẳng có gì trong tay, cũng không có thế lực nào đứng sau nâng đỡ, lại nghèo khổ phải đi làm quán bar kiếm thu nhập, nếu như ngài muốn làm gì tôi thì cũng thật dễ dàng.
Nhưng mà biết làm sao bây giờ, dù ngài có làm bất cứ cách nào đó hạ bệ tôi, khiến tôi khốn khổ thì tôi vẫn phải trả lời ngài rằng, tôi, dù có chết cũng sẽ không bao giờ buông Mạc Nhiên ra.
10 năm qua, còn có gì khốn khổ nữa mà tôi chưa nếm trải nữa?
Ngài càng muốn tôi rời xa Mạc Nhiên thì tôi lại càng không buông tay đối với cô ấy.
Thật là, tính tôi hơi kì lạ một chút, những gì ngài muốn tôi làm tôi lại càng không muốn làm.
Càng đối nghịch với ngài tôi lại càng thích thú.
- Cậu.
cậu.
Ông Tống run rẩy chỉ tay về phía Gia Huy nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt ra được một lời nào để chống lại những lời nói tốt đẹp nhưng chứa đầy chất độc đó.
- Nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin phép.
Mạc Nhiên đang ở nhà đợi tôi,nếu như giờ này mà tôi vẫn chưa về thì cô ấy sẽ lo lắng lắm.
Nếu như để cô ấy lo lắng thì thật không phải, đúng không thưa ngài?
Gia Huy chẳng muốn đôi co với người đàn ông này nữa, anh mở cửa và đi ra khỏi phòng, để lại sau lưng vị chủ tịch của tập đoàn SOD đang ôm một cục tức trong bụng mà không có cách nào giải tỏa được .
Ông Tống Triệt ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt vào nhau như muốn ức chế cái cảm giác bản thân mình như một đứa trẻ vừa bị một chàng trai 18 tuổi vắt mũi chưa sạch xoay như chong chóng.
Nếu như có người nào biết, ông
- người đứng đầu của tập đoàn SOD lại bị thua trước một đứa nhóc như thế thì có lẽ họ sẽ nhanh chóng xếp ông vào trong số những người chuẩn bị nghỉ hưu sớm mất.
Dù bây giờ rất giận dữ nhưng ông không thể nào không thừa nhận, Gia Huy rất có tố chất để làm người đứng đầu.
Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì có lẽ ông đã rất hài lòng mà giao con gái cho cậu ta nhưng hiện thực bao giờ cũng dội một gáo nước lạnh vào người đang ảo tưởng, cậu ta và ông luôn là hai nửa đối nghịch ở hai chiến tuyến khác nhau.
Mạc Nhiên, ba xin lỗi, dẫu biết bản thân làm điều này sẽ khiến cho con hận ba nhưng mà dù con có hận, ba cũng không thể nào ngồi im để mặc con trở thành công cụ trả thù trong tay cậu ta được.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh sao thế?
Thức ăn em nấu không ngon sao?
Mạc Nhiên nhìn Gia Huy đang gắp thức ăn như một cái máy mà chẳng để lộ ra xúc cảm nào liền lên tiếng hỏi.
Thật kì quái, không phải cô đã làm giống hệt như những gì mà bác Lan đã dạy rồi, tại sao lại không ngon được nhỉ?
- Hửm?
- Từ nãy tới giờ, Gia Huy cứ thả hồn mình bây tận đẩu tận đâu nên vừa nghe thấy Mạc Nhiên hỏi mình thì giống hệt như vừa từ trên trời rơi xuống mặt đất vậy.
- Em vừa nói gì?
- Em hỏi anh thức ăn không ngon sao?
Anh đang nghĩ gì mà chẳng nghe em nói gì thế hả?
Mạc Nhiên hờn giận nói.
- Ah, không có.
Rất ngon mà.
- Vậy sao trông anh cứ như nhai sáp vậy?
Có phải ở quán Bar có chuyện gì nên anh mới không có tâm trạng ăn cơm không?
Từ lúc Gia Huy từ quán Bar trở về, trông anh rất kì lạ cứ như đã gặp chuyện gì đó không được tốt,anh vốn là người không bao giờ để lộ tâm trạng của mình ra ngoài mặt nhưng hôm nay lại trở nên như thế này thì có lẽ có chuyện xảy ra ở quán Bar rồi.
Đặt đôi đũa lên bàn, Gia Huy dịu dàng trấn an Mạc Nhiên.
- Không có chuyện gì xảy ra ở quán Bar đâu.
Em đừng lo lắng.
- Thật sự chứ?
anh đừng có giấu em mà ôm nỗi lo một mình nhé.
Hãy để em cùng chia sẻ với anh.
- Anh biết rồi.
- Vậy anh ăn đi.
Mấy món này em phải cực khổ lắm mới nấu được đó nha, cho nên anh phải ăn cho bằng hết đấy.
Gắp một miếng cá cho vào bát của Gia Huy, Mạc Nhiên nói.
Cầm lấy đôi đũa, đưa miếng cá vào trong miệng, miếng cá giòn tan trong miệng, lại có vị cay cay chua chua đúng điệu của món cá kho tộ miền Nam, Gia Huy bất giác cảm thấy sống mũi cay cay.
Đưa mắt nhìn Mạc Nhiên đang tỷ mỉ gạn từng miếng xương và bỏ vào bát của anh, bỗng chốc một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tâm hồn vốn đã nguội lạnh của anh.
Có lẽ nào anh lại nhẫn tâm đem cô trở thành một công cụ để trả thù như anh đã nhận định trong lòng?
Anh thực sự có thể sao?
Không hiểu sao trong đầu anh lại có một ý nghĩ, mong sao người đàn ông kia có thể kéo cô ra khỏi anh, còn anh thì bất lực thật sự, không có cách nào buông cô ra được nữa rồi.
Mạng Y Tế