Trong trí óc của Thịnh.
Đôi khi anh tự hỏi liệu có quá bất công khi chết ở tuổi đôi mươi không?
Có lẽ ở một thời điểm nào khác, trong một câu chuyện khác, anh sẽ nghĩ rằng thật không công bằng một chút nào.
Nhưng bây giờ, Thịnh cảm thấy thật tuyệt.
Anh đang bay, giữa những miền cát trắng, giữa bầu trời trong xanh.
Có lẽ anh đã được lên thiên đường.
Từ trước đến này, Thịnh không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích, rằng tất cả mọi thứ chỉ là những lời dối trá.
Thế mà bây giờ, anh sắp được tận mắt chứng kiến.
Thật lạ lùng.
Lúc đó, một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
Nếu có thể, anh có muốn sống không?
Có lẽ không đâu, thiên đường tuyệt hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại thấy đó là một điều thật sai lầm.
Anh nhớ đến em trai anh đã chết khi chưa đến tuổi trưởng thành vì mắc căn bệnh hồng cầu hình liềm.
Khi chết, nó đã tin có thiên đàng và địa ngục.
Nhưng, em trai Thịnh không muốn đến đó.
Đứa em bé bỏng đó đã nói:
Em hận nơi đó.
Bởi vì một lý do đơn giản, nó muốn được ở bên anh.
Chính ký ức đó đã khiến Thịnh nói có.
Nếu được sống, anh sẽ sống.
Chắc chắn sẽ như vậy.
***
- Này Như! Việt tỉnh rồi.
Thứ ánh sáng chói lòa làm Thịnh lóa mắt.
Anh nhìn Tuấn Anh đang giơ hai ngón tay trước mặt mình, mặt cười tươi rói:
- Số mấy đây Việt?
- Hai hoặc năm.
- Không được! Cậu ăn gian, chỉ được chọn một trong hai thôi.
Thịnh cười:
- Tớ còn sống à?
- Cậu không nhớ gì hết à?
- Không.
- Big đã bắn cậu cùng lúc với phát đạn của Như.
- Và.
- Hắn đã bắn trượt, viên đạn chỉ sượt qua đầu cậu.
Còn Như thì nhắm trúng đích.
Hắn chết rồi.
- Thật à?
- Tớ giống nói đùa lắm sao?
- Tuấn Anh cười.
Thịnh nhìn thấy Như đang ngồi ở cuối giường nhìn anh.
Cô không nói gì.
Thịnh biết sẽ có ngày phải đối mặt với cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu.
Như nói thầm với Tuấn Anh điều gì đó.
Nó gật gù rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Thịnh thoáng nhìn thấy ánh mắt của nó.
Có vẻ Tuấn Anh cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
- Nó đi đâu vậy?
- Thịnh giả vờ hỏi.
- Mua đồ ăn thôi.
- Như đáp.
- Ông biên tập của em sao rồi?
- Lão ngồi tù rồi.
- Cô đáp
- dính dáng đến ma túy, cờ bạc, chơi lô đề,.
nói chung là đủ cả.
Anh nhìn cô, thở dài.
Anh phải bắt đầu cậu chuyện từ đâu nhỉ?
Thịnh không biết.
Anh tìm cách lựa lời, nhưng đầu óc anh rỗng tếch.
Không có gì để giải thích.
Không gì để biện minh.
- Anh xin lỗi.
- Có phải là quá muộn không.
khi tất cả mọi thứ đã xảy ra và chính bản thân anh đã làm thay đổi tất cả mọi thứ.
Nếu anh nói sớm, thì ba chúng ta sẽ không rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay.
- Như nói
- Em thà bị phản bội còn hơn cứ mang cái ý nghĩ rằng người em yêu đã chết.
- Anh biết anh đã không tin tưởng em và Tuấn Anh.
Nhưng chính anh.
chính bản thân anh cũng phải chờ.
Tám năm nuôi cơn đau đớn đó.
lớn dần.
lớn dần.
Anh sợ.
sợ phải đối mặt với tất cả mọi thứ khi người mà anh sẵn sàng bỏ mạng lại dễ dàng quên hết mọi chuyện và bỏ đi.
Khốn kiếp! Em có hiểu không?
- Phải.
phải.
tất cả những lời anh nói đều có lý hết!
- Như gằn giọng
- Vậy tại sao anh không tin em?
Em có thể nói hết mọi thứ cho anh nghe, trong khi đó anh luôn luôn im lặng.
Em là gì trong lòng anh?
Chẳng là gì cả.
Cái chết của Tuấn Anh phá nát tuổi thơ của em.
Vậy thì anh có hiểu rằng khó khăn thế nào khi phải mang trong mình một nỗi đau kéo dài dai dẳng không.
Em không hề biết rằng nỗi đau đó lớn như vậy.
Đầu óc em quá non nớt để nhận diện được đâu là một phút giây buồn bã, đâu là đau khổ thực sự.
Em đã điên lên với nó, lồng lộn với nó đến mức nhìn lại mình em chẳng biết em là cái thứ gì nữa.
Lúc nhỏ, em nghĩ khi đau đớn thì ngày ngày ta phải khóc, phải buồn.
Nhưng không phải vậy.
Nó ăn mòn từ bên trong, nó giết chết em mà em không hề biết.
Để rồi khi em tìm được người mình yêu, anh ta chỉ còn có thể sống sáu tháng nữa thôi.
Em ước nếu như không gặp Tuấn Anh, không gặp anh, cuộc sống sẽ tuyệt hơn.
Nhưng tất cả vẫn diễn ra theo cách của nó và em không thể làm chủ cuộc sống của mình.
Em luôn trong trạng thái bất ổn và đi đâu, nhìn vào hướng nào, em cũng bị bủa vây bởi bóng tối.
Em cô đơn, Thịnh.
Em không tìm được đường lui cho mình, em tuyệt vọng.
Anh biết tại sao em yêu thích bộ phim Dear John không?
Bởi mỗi lần nhìn thấy cặp tình nhân đó em lại muốn ôm, muốn tìm được một chỗ dựa.
Anh có hiểu khi ai đó nói với em cậu có ổn không, em chỉ muốn dựa vào vai họ.
Phải! Em ích kỷ.
Em quá khao khát được bảo bọc đến mức khiến mình yếu đuối phải tựa vào người khác.
Chỉ cần một câu nói đủ làm tổn thương em.
Chỉ một cái cười mỉa đủ giết chết niềm vui trong lòng em.
Tất cả là do nỗi buồn đó.
Nó bắt nguồn từ mười sáu năm trước, và theo một cách nào đó, từ dạng này sang dạng khác, nó vẫn tồn tại.
Nó chưa bao giờ mất đi như em tưởng.
Em tìm cách trốn chạy nó trong những câu chuyện tình mà em viết, trong những đau đớn và xót xa.
Còn trong sự nghiệp thì sao?
Em nghĩ rằng chính y học là con đường tốt nhất để em tìm lại cuộc sống của mình, nhưng em đã không đủ can đảm để bước tiếp.
Bây giờ, em thành đạt, giỏi giang trong ngành báo, nhưng cũng giống như khi được tám điểm môn Văn hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, em không bao giờ vui cả.
Thay vào đó, em lạc hướng bởi em đang đánh mất chính mình.
bởi đó không phải con đường của em.
Như khóc.
Nhưng giọt nước mắt lăn trên làn da đã trắng bệch.
Thịnh ngồi dậy, nhẹ nhõm khi thấy đầu cô gục vào vai anh.
Cuộc sống quá khó khăn khi không ai hiểu mình.
Ở Như, một tình yêu đã trở thành nỗi đau khổ.
Một con người đã không đủ dũng cảm theo một hướng khác để tìm được chính mình.
Từ nay, cuộc sống của cô sẽ tất hơn.
Như sẽ đứa con bầu bạn.
Và Thịnh biết, khi cô nói ra những điều này thì cũng là lúc anh được tha thứ.
Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua lớp kính, chạm vào đôi mắt Như và Thịnh.
Mạng Y Tế