Một Thằng Con Gái - Chút bí ẩn - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Một Thằng Con Gái - Chút bí ẩn

Kể từ sau khi Minh Anh bị truy đuổi ngay trong bệnh viện thì Minh Thiên liền cho người âm thầm bảo vệ cậu.

Còn Đăng Khoa thì xuống lệnh tăng cường an ninh bệnh viện.

Tất cả nhân viên bảo vệ và vệ sĩ riêng đều được huy động túc trực canh gác 24/24.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên thắc mắc thực ra các cô cậu thiếu niên này là ai mà lại có quyền lực đặc biệt như thế?

Kha Thi đẩy nhẹ cửa bước vào trong và nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay người đang ngồi trầm tư bên khung cửa kính lớn thông ra ban công.

- Minh Anh thấy khỏe hơn chưa?

Minh Anh ăn gì chưa?

Sao lúc trưa không đến ăn cơm cùng mình?

- Hỏi từ từ thôi.

Kha Thi cười nhẹ ôm siết lấy cánh tay Minh Anh hơn, cô nói giọng nũng nịu.

- Mình quan tâm Minh Anh nên mới vậy.

Trả lời mình đi.

- Đỡ nhiều rồi.

Ăn rồi.

Lúc trưa có chút việc nên không đến được.

- Dễ thương quá.

Kha Thi kéo nhẹ má Minh Anh.

Cô hiểu rất rõ Minh Anh trông lạnh lùng thế thôi nhưng thực ra rất dễ thương.

- Này, đau đấy!

- Minh Anh nhíu mày.

Vừa lúc đó cửa phòng bậc mở, Đăng Khoa, Minh Thiên và Thế Bảo bước vào.

Cả ba đều khá ngạc nhiên trước cảnh Kha Thi ngồi ôm lấy Minh Anh.

Ai ai cũng đều có chung thắc mắc là tại sao cô gái hiền lành nhút nhát như Kha Thi lại bạo dạn chủ động như thế?

Và một điều đặc biệt là không chỉ Đăng Khoa mà ngay cả Minh Thiên cũng lấy làm khó chịu trước viễn cảnh này.

- Không làm phiền hai người chứ?

- Thế Bảo cười nhẹ.

- Phiền thì cũng phiền rồi, hỏi gì nữa.

- Minh Anh lạnh giọng.

Kha Thi thúc nhẹ vào người Minh Anh, cô cười hiền với ba cậu bạn còn đang đứng ngoài cửa.

- Các cậu vào đi.

Không có gì đâu.

Cả ba bước vào trong theo lời mời của vị khách

- Cậu thấy khỏe hơn chưa?

- Thế Bảo.

- Ổn rồi.

Cảm ơn.

- Tốt rồi, vậy giờ tụi mình lên sân thượng hóng gió chút đi.

Ở mãi trong phòng cũng không tốt lắm đâu.

- Đi đi Thi.

Lên đó cho thoải mái.

- Đăng Khoa hướng mắt về phía Kha Thi.

- Đi nha Minh Anh?

Kha Thi vừa xuống nước năn nỉ vừa kéo Minh Anh đi.

Thật ra, Kha Thi đang cố tạo cơ hội cho Minh Anh mở lòng mình ra để cậu có nhiều bạn bè hơn.

Kha Thi không thích và cũng không nỡ nhìn Minh Anh suốt ngày chỉ sống trong trong im lặng.

Minh Anh miễn cưỡng với tay lấy hai chiếc áo khoác mặc vào người và khoác vào cho Kha Thi rồi cùng ba cậu bạn kia lên sân thượng bệnh viện.

Trời vừa chập choạng tối, cái không khí mát lạnh của trời đêm đã bao trùm thành phố, một vài ngôi sao bé con đã lấp lánh trên nền trời đen thẫm.

Trên sân thượng của bệnh viện lúc này một vài người bệnh đã cùng thân nhân lên hóng gió, những đứa trẻ ngây thơ đàu giỡn với nhau chạy quanh các hàng ghế đá và những chậu cây cảnh.

Phịch Một đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi mải mê chạy theo bạn mà đâm sầm vào chân Minh Anh rồi ngã phịch xuống nền.

Minh Anh cuối xuống nhìn đứa bé, ánh mắt lạnh lùng vô cảm của cậu khiến đứa bé òa khoác vì sợ hãi.

- Này, cậu có thấy mình quá đáng lắm không?

Không những làm thằng bé khoác mà còn chẳng thèm đỡ nó dậy.

Đăng Khoa không chịu được thái độ của Minh Anh khi cậu lạnh lùng lách người sang một bên không thèm ngó ngàng đến đứa bé.

- Liên quan gì đến tôi.

Tự nó ngã đấy thôi.

- Cậu đúng là đồ không tim mà.

Đăng Khoa nhíu mày khi Minh Anh vẫn trưng ra thái độ lạnh lùng bất cần.

- Bé ngoan nào.

Đừng khóc nữa nha! Kha Thi đỡ đứa bé đứng dậy, dịu dàng dỗ dành nhưng nó vẫn cứ khóc ré lên.

Đăng Khoa, Thế Bảo cũng ngồi xuống dỗ dành.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa.

Em bị đau ở đâu?

Nói cho anh biết đi.

- Em không sao nhưng anh ấy đáng sợ quá.

- Được rồi, em đừng sợ.

Anh đâu có làm gì em đâu.

- Kha Thi dịu dàng lau nước mắt cho đứa bé.

- Em ngoan đừng khóc nữa anh cho kẹo này.

Thế Bảo chìa cây kẹo mút ra đứa bé liền nín khoác hẳn.

Nó nhỏe miệng cười cầm lấy cây kẹo rồi chạy đến chỗ chúng bạn.

Đăng Khoa đứng dậy nhìn xoáy vào Minh Anh.

- Thật không thể hiểu nổi sao cậu lại có thể đối xử với một đứa con nít như thế?

- Mặc tôi, không liên quan đến cậu.

Minh Anh lạnh lùng bước đến ngồi xuống một băng ghế đá, phóng tầm mắt ra xa nơi bầu trời đêm cao vời vợi.

Minh Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo, ba người còn lại cũng bước đến ngồi cùng băng ghế đá.

Mặc dù không ưa gì Minh Anh cho lắm nhưng Đăng Khoa vẫn cố tình chen ngang ngồi giữa Minh Anh và Minh Thiên.

Trong đầu cậu đang tính toán điều gì đó.

Cái không khí mát lành về đêm len qua cánh mũi làm tâm hồn con người trở nên thanh thản, một cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng.

Giữa những giây phút này đây trong tận sâu đáy lòng con người ta thường hay nhớ đến những điều bình yên thân thiết nhất đời.

Minh Anh không biết những người khác thì sao nhưng với cậu giây phút này đây trong đầu cậu chỉ hình dung lên một khu vườn yên tĩnh với đủ các loại hoa khoe sắc quanh năm, trong khu vườn đó thấp thoáng một nụ cười rất hiền của ai đó.

Phải, Minh Anh đang nhớ đến khu vườn Paisible và đôi chút nhớ về anh.

Chuông điện thoại của Minh Anh reo lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng của năm người.

Nhìn vào màn hình điện thoại đôi môi anh đào thoáng dãn ra.

Minh Anh đứng dậy bước ra xa một chút để nghe điện thoại.

Lúc này, Kha Thi mới nhỏ giọng giải thích về thái độ của Minh Anh lúc nãy.

- Minh Anh không thích trẻ con.

- Không thích?

Sao thế?

- Thế Bảo và Minh Thiên đồng thanh.

- Chuyện đó thì mình không biết.

Các cậu đừng hiểu lầm Minh Anh, trông vậy chứ Minh Anh tốt lắm.

- Không thích trẻ con sao hình nền điện thoại cậu ấy lại là một đứa bé?

Lúc nãy, khi Minh Anh vừa cầm điện thoại lên thì Đăng Khoa vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại là một bé gái xinh xắn dễ thương tầm chừng một tuổi.

- À, là ảnh một bé gái rất dễ thương đúng không?

Là Nancy đấy?

- Nancy?

- Cả ba đồng thanh thốt lên.

- Ừm, là Nancy.

Ngoại trừ con bé ra thì Minh Anh không thích bất kì đứa bé nào cả.

- Sao vậy?

Đứa bé đó là ai?

Mình nhớ Minh Anh đâu có em.

- Minh Thiên không kiềm được thắc mắc.

- Nancy

- món quà của Thượng đế à?

Cái tên nghe Tây quá!

- Thế Bảo tiếp lời, cậu cũng đang rất hứng thú về bức màn bí mật đằng sau Minh Anh.

- Năm rồi Minh Anh vô tình nhặt được đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ven đường ngoại thành.

Lúc đó con bé đang rất nguy kịch may nhờ Minh Anh mà con é được cứu sống.

Sau đó, có người nhận nuôi rồi đem con bé sang Pháp.

- Thật không đấy?

Hay là con rơi của cậu ta cũng không chừng.

- Đăng Khoa nhún vai.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-chut-bi-an-238141.html