Một Thằng Con Gái - Đối tác - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Một Thằng Con Gái - Đối tác

Trên một chiếc bàn ăn lớn bày biện đủ mọi món ngon được chế biến và bày trí một cách cầu kì, Minh Anh từ tốn ăn từng chút một trong cái không gian trầm lắng, nặng nề.

Nhạt nhẽo, mọi thứ thật nhạt nhẽo, đây mà là bữa cơm gia đình sao?

Thật chẳng giống chút nào.

- Ngày mai con theo ba đến tập đoàn VLV.

Họ đã xem xét dự án DT của chúng ta rồi và họ muốn trực tiếp gặp người lập ra dự án này.

- Con biết rồi.

- Nhớ chuẩn bị cho thật kĩ vào.

Nhất định phải giành được sự tín nhiệm của họ.

- Con hiểu.

Thôi con no rồi, xin phép ba mẹ con lên phòng.

Minh Anh đứng dậy đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó dặn dò một số công việc quan trọng.

Một cái nhếch môi cười thỏa mãn khi mọi thứ dần xuôi theo chiều sắp xếp của cậu.

Cuộc sống này của tôi là một sai lầm, sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.

Tôi ghét cuộc sống này, ghét tất cả mọi thứ xung quanh và ghét cả bản thân tôi.

VLV là một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn ở khu vực Châu Á và hiện đang mở rộng thị trường sang một số nước Châu Âu.

VLV là sự kết hợp của ba doanh nhân lớn mang họ Vũ, Lâm và Vương.

Gia đình nhà họ Vũ đảm nhiệm về hệ thống các bệnh viện tư nhân trên toàn quốc.

Nhà họ Lâm thì quản lý công ty truyền thông, quảng cáo và du lịch.

Nhà họ Vương thì đảm trách các hệ thống trường tư thục từ bậc mẫu giáo đến cấp ba.

Còn trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn thì cả ba ông chủ lớn này cùng nhau quản lý.

Mặc dù trong tất cả cổ phần của tập đoàn thì nhà họ Vũ nắm số cổ phần cao hơn một chút so với hai nhà họ Lâm và họ Vương nhưng giữa họ không có bất kì sự thù ghét hay cạnh tranh nào cả mà giữa họ luôn tồn tại một tình bạn thân thiết bền chặt.

Vũ Đăng Khoa, Lâm Minh Thiên và Vương Thế Bảo là ba cái tên mà ai ai trong giới thương trường cũng đều biết đến.

Họ không chỉ là trợ thủ đắc lực của ba ông chủ lớn kia mà còn là người thừa kế tương lai của một tập đoàn có khối tài sản trị giá hàng chục triệu đô.

Trong căn phòng lớn ở tầng 27 của tòa cao ốc sang trọng nơi đặt trụ sở chính của VLV, không khí đang khá là căng thẳng.

Sáu người, ba già ba trẻ ngồi đối diện nhau, những khối óc non trẻ nhưng dư thừa chất xám đng không ngừng suy nghĩ, những đôi mắt sắc xảo đang tập trung quan sát thật kĩ lưỡng từng cử động của đối phương.

Cạch

Thế Bảo đặt con tốt xuống nước cờ cuối cùng của mình dồn đối phương vào thế chiếu bí, ở bàn bên cạnh Minh Thiên cũng vừa ra quân cuối cùng lật ngược tình thế bàn cờ.

Hai mái đầu điểm chút bạc nhìn thế cờ trước mắt, nhìn đối phương rồi lại quay sang nhìn nhau cùng thở dài.

Thua nữa rồi.

- Cố lên ông bạn, gỡ điểm cho phái già của chúng ta đi.

- Ông Lâm Minh và ông Vương Thế đồng thanh ủng hộ ông bạn già Vũ Đăng của mình.

- Sao rồi con trai?

Chịu thua chưa?

- Ông Vũ Đăng cười khoái chí khi dồn được đứa con thiên tài của mình vào thế bí.

- Đâu dễ thế ba!

Đăng Khoa cười nhẹ rồi đưa tay di con cờ của mình lên phía trước.

Thế cờ của đối phương không những bị phá giải hoàn toàn mà còn lập ra một ma trận khác.

Ông Vũ Đăng căng mắt ra nhìn bàn cờ rồi lại quay sang nhìn hai ông bạn già, cười cười.

- Xin lỗi đồng chí, tôi lại thua nữa rồi.

- Đúng là chẳng thể nào hi vọng ở anh được mà.

- Ông Vương Thế thở dài.

Sáu cha con nhà này có một thú vui rất tao nhã là đánh cờ mỗi khi rảnh rỗi hay thậm chí là mỗi khi căng thẳng.

Họ thường chia làm hai đội già và trẻ đấu với nhau nhưng hầu như lúc nào người trẻ cũng thắng.

Con hơn cha là nhà có phúc vậy nên dẫu có thua họ cũng mỉm cười hài lòng.

- Hôm nay ba đứa lại thắng vì thế chúng ta sẽ có phần thưởng cho tụi con.

Đó là buổi phỏng vấn người lập dự án DT mở rộng thị trường để hợp tác với chúng ta.

- Ông Lâm Minh nói giọng vui vẻ.

- Đây mà gọi là phần thưởng sao?

- Thế Bảo nhăn mũi.

- Thưởng đó con trai, cơ hội học tập kinh nghiệm.

- Ông Vương Thế cười tươi.

- Chẳng phải mấy đứa rất hứng thú muốn biết ai đã lập ra dự án này sao?

Lát nữa họ sẽ đến đấy, một chàng thanh niên cùng tuổi với các con.

- Ông Vũ Đăng lên tiếng.

- Dự án này là của công ty địa ốc Nguyên Hải

- một công ty mới nổi lên với quy mô không tồi và tham vọng của ông chủ cũng không ít.

- Đăng Khoa nhún vai.

- Đó là công ty của nhà Minh Anh đó Khoa.

- Thế Bảo lên tiếng.

- Hóa ra mấy đứa biết rành thế kia à?

- Ông Vương Thế tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy trong công việc của những cậu trai trẻ này.

Công ty Nguyên Hải là công ty địa ốc được thành lập gần hai mươi năm nhưng không nổi tiếng cho lắm.

Thời gian mấy năm gần đây bỗng dưng tiếng tăm của họ tăng vọt trong giới thương trường, họ không ngừng thâu tóm thị trường theo sự bành trướng tham vọng của chủ tịch Nguyễn Hải.

Nếu đem Nguyên Hải ra so với VLV thì nó chẳng là gì cả nhưng chủ tịch của Nguyên Hải lại có tham vọng chen chân vào tập đoàn này thông qua các chiến lược hợp tác kinh doanh.

Thật ra ông chủ lớn này ngoài tham vọng ra thì chẳng tài giỏi gì lắm có chăng là kẻ giúp việc cho ông

- một khối óc thông minh hoàn hảo.

Đó chính là Minh Anh.

Ông quản gia thân cận của nhà họ Vũ bước vào.

- Thưa chủ tịch, người của Nguyên Hải đã đến.

- Được rồi, mời họ đến phòng khách đi.

- Đăng Khoa lên tiếng kèm theo là nụ cười bí ẩn.

- Cậu làm gì thế?

- Minh Thiên ngạc nhiên khi Đăng Khoa thư thái ngồi vào ghế sofa mở màn hình tivi lên xem.

- Cho cậu ta chờ.

- Đăng Khoa lại cười.

- Ông chủ này rất tham vọng và kiêu ngạo chúng ta cũng nên thử thách tính kiên nhẫn của họ một chút.

- Thế Bảo cũng ngồi xuống sofa hướng mắt về màn hình camera ghi lại hình ảnh trong phòng khách.

Trong phòng khách, Minh Anh và ba mình ngồi chờ trong không khí tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào.

Mười lăm phút trôi qua ông Hải bắt đầu thấy khó chịu nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản.

Ba mươi phút trôi qua, ông bắt đầu cau có.

- Làm cái quái gì thế không biết.

-.

Ông Hải đứng dậy đi một vòng trong căn phòng lớn rồi lại trở về ngồi xuống ghế.

- Bực thật, đúng là xem chúng ta không ra gì.

-.

- Hôm nay con nhất định phải thuyết phục được họ ký hợp đồng đầu tư cho chúng ta có biết không?

Mặc dù đã cố dịu giọng với Minh Anh nhưng ông vẫn không thể nào giấu được sự bực tức của mình.

- Con biết rồi.

- Minh Anh bình thản đáp.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy ai đến ông Hải cáu gắt ra mặt, ông không ngừng cằn nhằn khiến Minh Anh thấy khó chịu.

- Ba về trước đi, để con ở lại đợi là được rồi.

- Ừ, vậy thôi ba về trước đây.

Nhất định phải ký được hợp đồng đó.

- Con biết.

Ông Hải đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng khép lại Minh Anh mới thở dài.

Thật ra, không phải Minh Anh là người con hiếu thảo muốn tốt cho ba mà là cậu không muốn thấy mặt ông ta, thà là ngồi đợi một mình còn hơn có ông ta bên cạnh.

Kim đồng hồ vẫn cứ nhích dần, nhích dần.

Năm phút rồi lại năm phút.

Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

Lúc này, nhân vật chính mới chịu xuất hiện.

- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Đăng Khoa cười nửa miệng.

- Tập đoàn này có cách đón tiếp khách khá là tệ đấy.

Thật bất lịch sự khi bắt khách phải chờ gần hai tiếng đồng hồ mà không một lý do.

- Cũng phải tùy vào người khách thôi.

- Đăng Khoa nhún vai.

- Thôi nào, quen biết cả mà.

Đừng có gặp mặt nhau là đấu đá như thể kẻ thù thế nữa.

- Thế Bảo xua tay.

- Mọi người ngồi xuống đi.

- Minh Thiên nhã nhặn.

- Được rồi vào thẳng vấn đề luôn.

Cậu là người lập dự án DT phải không?

Bây giờ chúng tôi muốn cậu trình bày về tính khả thi của nó.

Vốn dĩ là người rất biết cách kiềm chế cảm xúc và không bao giờ biểu lộ nó ra bên ngoài cho người khác biết nên dù có khó chịu trước thái độ của Đăng Khoa đến đâu thì gương mặt lẫn giọng nói của Minh Anh vẫn như thường ngày

- lạnh băng không chút cảm xúc.

Cậu tự tin trình bày tất cả về dự án của mình, những thuận lợi đều được trình bày đầy đủ, khó khăn hạn chế thì được giải quyết triệt để.

- Ok, dự án của cậu rất tốt nhưng chúng tôi vẫn phải xem xét lại.

Đăng Khoa nghiêm giọng.

- Tại sao?

- Chúng tôi không phải chỉ cần dự án tốt có tính khả thi và lợi nhuận cao mà còn cần thiện chí hợp tác của đối phương.

- Thế Bảo.

- Thế các cậu muốn tôi phải làm sao?

- Cậu cần hợp đồng cho dự án này lắm sao?

- Minh Thiên.

- Phải, tôi rất cần.

- Tại sao?

- Có công ty nào mà không muốn củng cố thương hiệu và lợi nhuận.

Chúng tôi cũng vậy.

- Nói hay lắm.

Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với công ty cậu.

Ông Vũ Đăng cùng hai người bạn bước vào.

Từ nãy đến giờ họ đã theo dõi hết câu chuyện của bốn người và họ rất hài lòng về cậu trai trẻ này.

Ở cậu họ nhận ra được điều gì đó khá bí ẩn và thú vị.

- Cảm ơn cậu đã đến đây.

Ngày mai chúng tôi sẽ cho người mang hợp đồng đến.

- Ông Vương Thế cười nhã nhặn.

Sau khi Minh Anh rời đi ông Lâm Minh liền quay sang nói với con trai mình.

- Đã đến lúc tận dụng thế lực truyền thông tin tức của chúng ta rồi con trai ạ!

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-doi-tac-238136.html