Trong khi đó, ở cạnh dãy hành lang cao Minh Anh đang nói chuyện điện thoại với một giọng nhẹ nhàng.
[Em khỏe hơn chưa?
Còn thấy khó chịu ở đâu không?
]
- Đừng lo, em ổn.
May nhờ chiếc đồng hồ của anh mà mọi chuyện đều êm xuôi.
[Em bất cẩn quá đấy.
Chắc mai này anh phải thuê cả đội vệ sĩ theo bảo vệ em cả ngày lẫn đêm quá.
]
- Chẳng phải anh cũng đang làm thế hay sao?
[Sao em biết?
]
- Khinh thường em quá đấy! Mỗi khi gặp chuyện thì đều có người đến cứu ngay lập tức, bảo sao không nghi ngờ.
Với lại em biết anh rất quan tâm em.
[Biết thế thì tốt.
À, anh có tin vui cho em này.
]
- Chuyện gì?
[Nancy, con bé không chỉ nói rành tiếng Pháp mà còn biết nói tiếng Việt nữa đấy!]
Minh Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
- Sao anh lại làm vậy?
[Đừng khó chịu.
Anh chỉ dạy con bé nói mỗi một từ thôi.
]
- Từ gì?
[Đợi anh lát.
]
Đầu dây bên kia vang lên một vài âm thanh xột xoạt rồi giọng nói trầm ấm kia lại vang lên bằng một giọng Pháp chuẩn.
[Em nghe cho rõ nhé!.
Nancy ngoan, con gọi mẹ nào!]
[Mẹ!]
Tiếng trẻ con bập bẹ vang lên trong điện thoại, giọng nói cực kì dễ thương trong tiếng gọi mẹ làm Minh Anh xao lòng.
Một cảm giác lạ thường nào đó trào dâng mạnh mẽ trong con tim sắt lạnh.
Có lẽ đó là hạnh phúc.
Bất giác đôi môi anh đào nở nụ cười, chiếc răng khểnh lấp ló sau làn môi mềm khiến nụ cười ấy thật tươi và cũng thật nhẹ nhàng.
[Em có nghe thấy không?
]
Minh Anh vẫn còn đang chơi vơi giữa dòng cảm xúc lạ nên mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng.
- Sao anh làm vậy?
[Vì em là người cho con bé sinh mạng thứ hai.
]
Minh Anh lại cười.
Trong lúc đó, Minh Thiên đang ngẩn ngơ trước nụ cười ở phía xa ấy, lòng dấy lên chút cảm giác khó tả.
Dường như cậu đang ganh tỵ với người ở bên kia đầu dây điện thoại.
Trong lúc Minh Thiên hướng mắt về phía Minh Anh thì Đăng Khoa cũng lẳng lặng quan sát Minh Thiên.
Cảm giác sợ hãi ập đến khi cái giả thuyết Minh Thiên đang có cảm tình với Minh Anh chạy qua trong đầu Đăng Khoa.
Ở phía bên cạnh Kha Thi cũng đang mỉm cười trước biểu hiện của Minh Thiên, còn bên cạnh Thế Bảo cũng đang đuổi theo những suy nghĩ của mình về Minh Anh.
Có gì đó rất bí ẩn.
Trời dần về khuya màn đêm thả lên không gian thành phố màn sương lạnh.
Vừa về đến phòng Minh Anh liền quăng mình lên giường, mắt dán vào tầng nhà cố hình dung gương mặt bé Nancy lúc gọi mẹ.
Thật không ngờ tiếng gọi này lại thiêng liêng đến thế.
Cơn buồn ngủ ùa đến kéo dần mi mắt khép lại, Minh Anh dần chìm vào giấc ngủ cùng với những tưởng tượng.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra nhẹ nhàng.
Một ai đó bước vào.
Rất khẽ khàng người này bước đến cạnh giường Minh Anh.
Trong đôi mắt đen lấp lánh những giọt nước mặn, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên mái tóc Minh Anh rồi kéo chăn đắp cho cậu.
- Con thấy thế nào rồi?
Còn đau không?
Người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sang trọng nhưng gương mặt đậm chất sầu tư nói thật khẽ để không đánh thức người đang say ngủ kia.
-.
- Xin lỗi con, mẹ không thể chăm sóc cho con như một người mẹ thực sự.
-.
- Hiểu cho mẹ nhé con!
Người phụ nữ đưa tay định chạm vào má Minh Anh nhưng rồi lại thôi.
Bà đứng yên ở đấy ngắm nhìn Minh Anh một lát rồi cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa khép lại thì trên khóe mắt đang khép chặt ấy dòng nước mặn chảy ra lăn dài hai bên thái dương.
Từ tận sâu trong đáy lòng Minh Anh thét lên tiếng gọi Mẹ.
Mạng Y Tế