Trong lúc đang chờ tin của những người vệ sĩ và chờ tin của bõn bắt cóc thì điện thoại Minh Anh reo lên.
Là Minh Thiên gọi.
- Alo.
[Minh Thiên đây, cậu đang ở đâu thế?
]
- Công ty, có gì không?
[Chúng tôi có chuyện cần bàn với cậu.
Mười lăm phút nữa chúng tôi sẽ đến chỗ cậu.
]
- Ừ.
Hai mươi phút sau đó.
Trong căn phòng lớn của TGĐ.
Minh Anh, Minh Thiên và Thế Bảo đang ngồi đối mặt nhau, gương mặt của ba người đều rất đăm chiêu.
Có chuyện gì đó không ổn khi bọn bắt cóc không đòi thêm tiền chuộc khi biết người đó là Vũ Đăng Khoa.
Bọn chúng chỉ yêu cầu mang một triệu đô như ban đầu và phải đích thân ba người đến giao dịch.
- Có lẽ chúng đã giăng sẵn bẫy để chúng ta chui vào.
- Thế Bảo nghiêm giọng.
- Biết thế nhưng chúng ta không còn cách nào khác đành phải làm vậy thôi.
- Khốn kiếp.
Minh Anh siết chặt nấm đấm nhìn về phía màn hình điện thoại có file ảnh chụp Kha Thi và Đăng Khoa lúc bị đánh.
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa điện thoại Minh Anh liền reo lên.
Bọn bắt cóc gọi, chúng bảo ba người đến địa điểm giao dịch là một ngôi nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố, không được báo cảnh sát và không được mang theo bất kì người nào khác.
Bầu trời vẫn xam xám một màn mây nặng trĩu, gió mang cái hơi lạnh se se quấn quanh người.
Cái không khí u ám quanh căn nhà hoang khiến người ta rùng mình.
- Chúng tôi đến rồi đây.
-.
- Có ai không?
Vẫn không có tiếng trả lời cả ba đành đánh bạo đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa sịt mở chút nắng nhạt đua nhau ùa vào khắp lối trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo.
Kha Thi và Đăng Khoa đang bị trói ở góc tường.
Kha Thi thì đã bất tỉnh còn Đăng Khoa thì bị bọn bắt cóc dùng băng keo dán miệng lại nên cậu không thể ra hiệu cho ba người kia biết về cái bẫy trước mặt.
Đăng Khoa chỉ có thể lắc đầu ra hiệu cho ba người bạn đừng bước vào nhưng ba người kia vừ nhìn thấy bạn liền chạy đến cứu.
Cả ba người vừa bước vào trong thì bất ngờ một một nhóm người mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ xông ra tấn công.
Mặc dù cả ba đều rất giỏi võ nhưng ba chọi hai mươi thì thật quá sức.
Túi xách đựng tiền trên tay Minh Anh bị một tên giật lấy, theo phản xạ cậu xoay người lại và bất thình lình lúc đó ở phía sau có một tên cầm gậy lao đến đánh mạnh vào sau gáy khiến Minh Anh bất tỉnh.
Vừa thấy Minh Anh gặp chuyện Minh Thiên liền mất tập trung, mặc kệ những đòn tấn công tàn bạo kia cậu chạy ngay đến chỗ Minh Anh.
Vừa lúc đó bọn người áo đen liền phun thuốc mê vào người Minh Thiên và Thế Bảo khiến cả hai cũng bất tỉnh theo.
Bầu trời không giữ nổi những đám mây, mưa bắt đầu trút xuống.
Những cơn mưa cuối mùa mạnh mẽ và dai dẳng.
Bên ngoài căn nhà gió cứ thét gào dữ dội.
Thế Bảo tỉnh lại sau giấc ngủ dài, khi não bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cậu liền đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bạn bè của mình.
Thế Bảo thở phào nhẹ nhõm khi mọi người vẫn ở đấy dù tất cả đều thương tích đầy mình và đều chưa tỉnh lại.
- Thiên, Khoa tỉnh lại đi.
Hai cậu tỉnh dậy đi.
Cũng may là tất cả mọi người không bị trói nên Thế Bảo mới có thể lay gọi từng người.
Minh Thiên và Đăng Khoa cũng dần tỉnh lại.
Điều đầu tiên mà cả hai làm là đảo mắt thật nhanh và lao ngay đến bên người mà mình quan tâm.
Để Kha Thi tựa vào vòng tay của mình Đăng Khoa lay nhẹ.
Hàng mi cong khẽ cử động Kha Thi cũng dần tỉnh lại theo lời gọi của Đăng Khoa nhưng cú ngã lúc nãy khiến đầu cô rất đau và cảm thấy choáng nên cô vẫn không thể cử động ngay được.
- Thi ổn chứ?
Có đau ở đâu không?
- Đầu mình đau lắm, cảm thấy choáng rất khó chịu.
- Được rồi, đừng sợ cứ yên tâm nằm nghỉ một lát đi.
Kha Thi thở nhẹ nằm yên trong vòng tay Đăng Khoa, hơi ấm từ cậu tỏ ra quấn lấy cô gái nhỏ làm dậy lên chút xúc động trong tâm hồn.
Ngoài Minh Anh ra thì cậu là người lạ đầu tiên cho cô cảm giác an toàn.
Lúc bấy giờ Đăng Khoa mới nhìn về phía Minh Thiên và Thế Bảo.
Đôi mắt quyến rũ trên gương mặt đẹp mở to kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, lòng dậy lên chút bất an.
Chắc là do cú đánh quá mạnh và do ngửi phải thuốc mê nên dù đã dùng nhiều cách nhưng Minh Anh vẫn không tỉnh lại.
Sau khi đã kiểm tra vết thương sau gáy của Minh Anh, Minh Thiên nhẹ nhàng đỡ đầu Minh Anh nằm lên chân mình và cẩn thận quan sát từng biểu hiện hiếm hoi trên khuôn mặt đẹp tĩnh lặng tựa như chiều cuối đông se se lạnh với chút nắng vàng còn sót lại trên nền trời xanh thẫm.
Gương mặt này luôn khiến Minh Thiên cảm thấy dao động để rồi trái tim nhỏ bé của cậu đã vài lần lỗi nhịp.
Trong lúc Thế Bảo quan sát tình hình xung quanh thì Đăng Khoa ngồi yên quan sát Minh Thiên.
Cậu như chết điếng khi Minh Thiên dùng tay mình nhẹ lau đi các vết bẩn trên mặt Minh Anh rồi mỉm cười nhẹ, tỉnh thoảng Minh Thiên còn luồn tay qua mái tóc ngắn của Minh Anh.
Ai biết được rằng Minh Thiên đang rất hạnh phúc
- một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kì lạ.
Chợt một ý định lóe lên trong đầu Minh Thiên, nó sẽ giúp cậu tìm được câu trả lời cho những nghi vấn bấy lâu nay.
Có phải Minh Anh là con gái?
Bây giờ Minh thiên chỉ cần làm một động tác đơn giản là chạm tay vào nơi lồng ngực Minh Anh thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Nhưng cậu không thể làm thế vì nếu Minh Anh thực sự là con trai thì không có chuyện gì để bàn nhưng lỡ như Minh Anh đúng là con gái như cậu nghĩ thì thật không hay chút nào.
Những suy nghĩ cứ đan vào nhau rối rắm.
Mạng Y Tế