Giờ chơi khuôn viên trường trở nên ồn ào hẳn lên học sinh từ các lớp túa nhau ra rải đều khắp nơi nhưng nơi mà mọi người ưu ái nhất luôn là canteen.
Canteen
- nơi hội tụ của niềm vui , đó là câu khẩu hiệu chào mời của câu lạc bộ ẩm thực phụ trách quản lý canteen.
Đăng Khoa cười nửa miệng khi nhìn thấy khung cảnh ồn ào náo nhiệt nơi canteen.
- Nơi này cũng không tệ.
Gia đình Bảo quản lý tốt đấy chứ!
- Ừm.
- Minh Thiên lãnh đạm.
- Không tồi nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta ngồi ở đâu đây?
Đông quá!
- Thế bảo nhăn mặt.
Đảo mắt nhìn quanh Đăng Khoa nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc bàn trống cạnh khung cửa sổ lớn.
Vậy là cả ba cùng nhau tiến đến nhưng khi Đăng Khoa đặt tách cà phê xuống thì cùng lúc đó một tách capuchino của ai đó cũng đặt xuống.
Lập tức hai ánh mắt phóng về phía đối phương cảnh cáo.
- Chỗ này là của tôi.
- Cả hai đồng thanh.
Thấy tình hình có vẻ không ổn Kha Thi lên tiếng giảng hòa.
- Thôi nào Minh Anh, tụi mình sang bàn bên kia cũng được mà.
- Mình là người đến trước việc gì phải nhường?
- Minh Anh nhíu mày.
- Cậu là học sinh mới chuyển đến cùng chúng tôi hôm qua có phải không?
Minh Thiên nhìn Minh Anh với vẻ thân thiện hơn.
Lúc này, Minh Anh mới nhớ ra đây là ba anh chàng cũng vừa chuyển đến như mình.
- Phải!
- Minh Anh lạnh lùng.
- Tưởng ai xa lạ chứ quen nhau cả mà việc gì phải giành giật như thế.
Ngồi chung đi.
- Thế Bảo cười nhẹ.
Vì là người vui vẻ thân thiện nhất nhóm nên Thế Bảo luôn chủ động tạo cơ hội giảng hòa tránh gây xích mích.
Đăng Khoa và Minh Anh vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Thế Bảo đẩy ngồi xuống ghế.
Kha Thi cũng ngồi xuống cạnh Minh Anh nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào ba cậu bạn kia vì chứng bệnh sợ con trai của cô vẫn chưa khỏi.
- Để tụi này giới thiệu trước nha! Mình là Thế Bảo.
- Mình là Minh Thiên.
Đăng Khoa nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì đây là lần đầu tiên có người dám chống đối cậu.
Biết ý cậu bạn thân của mình nên Thế Bảo nhanh miệng.
- Còn đây là Đăng Khoa.
- À, mình là Kha Thi.
Còn đây là Minh Anh.
Kha Thi cũng đã quá hiểu tính Minh Anh nên cô giới thiệu luôn.
Lúc này, Đăng Khoa mới nhìn về phía Kha Thi vào cậu nhanh chóng bị vẻ đẹp hiền lành nhút nhát của cô thu hút.
Đôi mày rậm thoáng dãn ra, Đăng Khoa cười nhẹ với Kha Thi.
- Tụi mình học lớp 11/A1 cậu học lớp nào?
- Mình học lớp 11/A2, ngay cạnh lớp cậu đấy.
Trong khi Đăng Khoa và Thế Bảo bắt chuyện cùng Kha Thi thì Minh Anh ngồi chống cằm lặng lẽ quan sát biểu hiện của từng người thỉnh thoảng đưa mắt ra nhìn lơ đãng một cái gì đó ngồi khung cửa sổ đầy nắng.
Minh Thiên cũng đang kín đáo quan sát Minh Anh, con người có chút gì đó là lạ rất xa xôi rất hư ảo và khó nắm bắt.
Chưa bao giờ Minh Thiên có cảm giác lạ lẫm khi tiếp xúc với một người như thế này.
Gần hết giờ giải lao cả năm người kéo nhau trở về lớp, vừa đến chân cầu tthang thì Hoài Nam cùng hai cậu bạn thân là Đình và Tuấn xuất hiện.
Thấy Kha Thi đi cùng bốn nam sinh khác Hoài Nam tức điên lên nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, cậu bước đến vui vẻ chào hỏi.
- Chào, các cậu là học sinh mới chuyển trường phải không?
Mình là Hoài Nam, bạn cùng lớp với Kha Thi và cũng là bạn trai của Thi.
Vừa dứt câu thì cả bốn người Kha Thi, Đăng Khoa, Minh Thiên và Thế Bảo đều tròn mắt ngạc nhiên duy chỉ trừ Minh Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như không hề nghe thấy gì.
Thế Bảo định thay mặt hai cậu bạn khó gần của mình chào hỏi lại thì Kha Thi đã lên tiếng trước.
- Này Nam, sao lúc nào cậu cũng tự tiện như vậy chứ?
- Việc gì phải giấu?
Hoài Nam nhún vai tỏ vẻ bình thản như đây là sự thật.
Bỗng Minh Anh nhếch môi cười rồi bước đến cạnh Kha Thi, cậu hôn nhẹ lên má cô trong sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở khu vực đó.
- Bớt diễn trò đi.
Cô ấy là của tôi.
- Cậu.
cậu.
Hoài Nam giận run, hai tay đã siết thành nấm đấm.
Cậu liếc nhìn về phía Kha Thi chờ đợi một lời giải thích nhưng biểu hiện của Kha Thi càng làm cậu giận hơn.
Cô ấy vẫn bình thản như đây là chuyện tự nhiên vốn có.
Hàng tá câu hỏi dồn đến trong đầu Hoài Nam.
Thằng nhóc đó là ai mà vừa đến đã biết Kha Thi là lớp trưởng?
Thằng nhóc đó là ai mà suốt ngày cứ dính lấy Kha Thi?
Thằng nhóc đó là ai mà lại dám hôn Kha Thi?
Và thằng nhóc đó là ai mà Kha Thi lại bình thản như thế?
Ở phía sau, Đình và Tuấn đã bắt đầu thấy sợ trước cơn giận của Hoài Nam.
Những ai có mặt ở đó đều chắc hẳn rằng sẽ có một cuộc đụng độ xảy ra.
Tất cả đều cảm thấy lo ngại cho Minh Anh bởi xét về ngoại hình thì Minh Anh nhỏ con hơn nhiều đó là chưa kể đến việc Hoài Nam là đội trưởng của câu lạc bộ karate.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng Kha Thi lo lắng.
- Minh Anh?
- Không sao.
Tin mình đi.
- Minh Anh nói khẽ vào tai Kha Thi.
Lúc này thì Hoài Nam không còn kiềm chế được cơn giận, cậu lao đến vung mạnh nấm đấm.
Trong khoảnh khắc ấy hàng mi cong khẽ chớp nhẹ đôi mắt Minh Anh ánh lên tia nhìn sắc bén làm Hoài Nam giật mình thấy chút lo sợ.
Minh Thiên và Thế Bảo định can ngăn nhưng họ còn chưa kịp ra tay thì chĩ trong chớp mắt Minh Anh đã nghiêng người tránh được cú đấm và bằng một động tác xoay nhẹ với thế đòn qua vai tuyệt đẹp Minh Anh đã quật ngã Hoài Nam một cách nhẹ nhàng chẳng tốn chút công sức còn Hoài Nam thì bại hoàn toàn.
Trong khi tất cả còn kinh ngạc chưa tin vào mắt mình thì Minh Anh đưa tay phủi phủi vao áo và lạnh lùng bước đi.
Bấy giờ Đăng Khoa cũng đã lí giải được cảm giác của cậu khi lần đầu tiên gặp Minh Anh trong buổi khai giảng Con người này không đơn giản.
Mạng Y Tế