My Name Is Idol - Cuộc hội ngộ trong bệnh viện - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : My Name Is Idol - Cuộc hội ngộ trong bệnh viện

Chiếc băng ca đi qua.

Tiếng bước chân người gấp gáp.

Tiếng hô gọi truyền dài trong hành lang.

Dãy hành lang bống như trở nên hun hút và sâu thẳm.

Một đám người áo đen hoà cùng trong đám người áo trắng.

Họ vây xung quanh chiếc băng ca và đẩy nó đi một cách nhanh chóng.

Người nằm trên băng ca.

Chiếc áo trắng tơi tả, lấm lem vết bẩn với một vài vết máu trên chiếc áo vẫn chưa khô.

Cánh tay buông thõng khỏi chiếc băng ca, máu theo đó chảy xuống tạo thành những đường gân kì dị.

Máu nhỏ giọt xuống đất, rồi biến thành những vết loang lổ rất đậm.

Gương mặt người đó, người đang nằm trên chiếc băng ca kia, trắng đến mức người ta phải ngỡ rằng cậu ta không còn dấu hiệu của sự sống.

Ngực cậu ta vẫn phập phồng, nhưng nhẹ đến nỗi như có thể nó sẽ dừng lại bất cứ lúc nào vậy.

Mi mắt khẽ rung rung, chốc chốc lại nhíu lại như thể nỗi đau đang dần xâm nhập vào bên trong cơ thể.

Không có tiếng gào thét đau đớn, không có tiếng khóc than.

Tất cả sự lo lắng được dồn nén lại để không cất nên thành lời.

Người nằm trên băng ca đó chính là Rồng.

Hai chiếc xe đó đi ngang qua nhau, hai con người vẫn đang nằm bất tỉnh.

Rắn đi qua, đưa mắt nhìn theo chiếc băng ca có Y Linh.

Chiếc băng ca có Rồng nhanh chóng được đưa vào bên trong phòng cấp cứu.

Đèn lại sáng, cánh cửa lại một lần nữa khép lại.

Một hàng dài người áo đen đứng đợi ở bên ngoài.

Áo quần của họ cũng xộc xệch, lấm lem.

Cứ như họ vừa trở về từ chiến trường vậy.

Nhưng đúng là, họ vừa trải qua một cuộc hỗn chiến kinh khủng, với một băng nhóm khác chỉ bởi băng nhóm đó muốn độc chiếm đất của Golden Bar.

Bọn họ thua thảm hại, thế nhưng băng đảng Golden cũng thiệt hại đáng kể.

Người bị thương nặng nhất lại là Rồng, bởi vì cậu ấy đã lao ra đỡ một nhát dao cho Thiên.

.

Y Linh được đưa về phòng hồi sức.

Bố cô bé đã yêu cầu viện trưởng của bệnh viện để cô bé được nằm ở phòng bệnh đặc biệt.

Xong xuôi mọi chuyện, ông Thịnh Phong nhờ một cô y tá giúp chăm sóc cô bé.

Chị y tá bị vẻ bề ngoài của ông Thịnh Phong làm cho luống cuống, quên mất sự nghiêm túc của một y tá mà thề thốt rồi hứa đảm bảo sẽ chăm sóc thật chu đáo cho Y Linh.

Ông Thịnh Phong không tin tưởng lắm, nhưng ông chỉ đi khoảng một tiếng nên đành nhờ cô y tá này.

Ông trở về nhà trong tâm trạng hoàn toàn mệt mỏi.

Bản thân ông cũng chưa ăn uống gì, nhưng những nỗi mệt mỏi về thể xác cũng như tinh thần ông đều cố nén lại.

Ông dồn mọi sự quan tâm chăm sóc cho cô con gái bé bỏng duy nhất của mình.

.

Tại bệnh viện, cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt.

Bên trong không có một động tĩnh.

Đây không phải lần đầu tiên có thành viên của Golden bar bị như thế này, và cũng không phải lần đầu tiên Rồng bị thương nghiêm trọng như thế này.

Có lẽ vì thế mọi người cũng đã quen với cái cảm giác phải chờ đợi ngoài phòng cấp cứu này rồi.

Răn đã ra khỏi đó.

Đi lúc nào không ai biết.

Không ai buồn để ý vì bây giờ họ đang lo lắng cho cái người đang nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu kia.

Rắn đi tìm Y Linh.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, Rắn đi luôn.

Cậu đi theo hai chị y tá đang đẩy chiếc băng ca có Y Linh đang nằm.

Rồi Rắn đứng đợi ở ngoài cho đến khi hai chị y tá đi ra ngoài.

Rắn đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Gương mặt cậu bình thản, và rồi cậu khẽ tiến gần đến cô bé.

Y Linh nằm trên giường.

Cô bé đang ngủ.

Chiếc kính đã được chị y tá đặt trên cái bàn bên cạnh.

Lớp hoá trang vẫn còn đó, chỉ là nó đã mờ nhạt đi.

Rắn chăm chú nhìn vào gương mặt bợt nhạt của cô bé, có chút thương cảm.

Và rồi, cậu bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào má của Y Linh.

Rồi thật nhanh thu cánh tay về.

Trên môi xuất hiện một nụ cười khó hiểu.

Rồi cậu lại lặng lẽ rời khỏi phòng của cô bé.

Rắn vừa đi khuất khỏi dãy hành lang cũng là lúc ông Thịnh Phong quay trở lại.

Lại đi về phía phòng cấp cứu, nơi mà đám người áo đen vẫn đang ngồi mệt mỏi chờ đợi.

- Eragon vẫn chưa ra?

- Chưa anh ạ!

- giọng Thiên trầm xuống hẳn, cậu bạn trả lời mà vẫn gục mặt xuống đầu gối mình.

Rồi đột nhiên Gia Huy đứng bật dậy, giọng cậu đầy sự giận dữ:

- Anh, lúc đó rõ ràng là Nhện biết thằng đó đang cầm dao lao tới, nhưng anh ta lại không hề cảnh báo, cũng không ra giúp cậu ấy.

Anh ta cố tình làm như vậy!!! Gương mặt Rắn không hề biểu lộ cảm xúc, vẫn là một vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, cậu nói với giọng đều đều:

- Ừ! Được rồi! Anh sẽ báo lại với Ông chủ.

Có lẽ lần này Rồng không nhẹ đâu!

- Nhện vốn dĩ đã không ưa gì Rồng rồi, lần này là anh ta mượn việc công chả thù riêng mà!

- Minh cũng tức giận như Gia Huy, đôi mắt cậu giận dữ nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

- Được rồi, ngày hôm nay đã rất mệt,các cậu quay về Golden đi, mọi chuyện ở đây để tôi lo.

Gia Huy đừng để mẹ Rồng biết chuyện về cậu ta.

Cậu biết nên xử lí thế nào rồi.

Đôi mắt Rắn kiên định, giọng nói không giống khẩu lệnh, nhưng lại đầy sự quyết đoán.

Nhưng không ai nghe theo lời Rắn.

- Bọn em sẽ ở lại! Tất cả đứng dậy, tiếng nói đầy quyết tâm gần như đồng thanh cùng một lúc.

- Thôi được! Rồi tất cả lại ngồi xuống, cùng chờ đợi.

---------------------- Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở.

Một người đàn ông mặc áo Blouse bước ra với dáng vẻ chậm chạp.

Huy, Thiên , Minh là người chạy ra đầu tiên túm lấy áo vị bác sĩ kia.

Mặt ông bác sĩ tái đi.

Mấy cậu bạn thi nhau hét vào mặt ông bác sĩ.

- Cậu ta sao rồi?

Rồng sao rồi?

- Liệu cậu ta có chết không?

Có bị tàn tật suốt đời không?

- Ông nói đi, ông muốn chúng tôi cho quay lại phòng nằm như cậu ta không?

Vị bác sĩ đó không nói gì, nhưng cơ thể ông ta run lên bần bật.

- C.

các cậu bình tĩnh.

- Ông bảo chúng tôi phải bình tĩnh làm sao?

Ông có phải bác sĩ không?

Sao lại không thông báo tình hình bệnh nhân gì cả.

- Các cậu lui ra đi, để tôi nói chuyện với bác sĩ!!!!

- Rắn lớn tiếng, có vẻ như cậu đã bực mình.

Mấy cậu bạn lúc này mới vội bỏ tay ra, vuốt vuốt lại áo cho ông bác sĩ , mỉm cười với vị bác sĩ đó ròi mới lùi lại ra phía sau Rắn.

Lần này vị bác sĩ chủ động nói trước.

- Tình hình trước mắt cậu ấy đã qua nguy hiểm.

Các vết thương phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, mà cơ thể cậu ta lành nên sẽ nhanh bình phục mà không để lại sẹo.

Chỉ có vết thương ở vùng bụng là nặng nhất, nhưng cũng không đang lo.

Cậu ta cần một thời gian tĩnh dưỡng và không vận động mạnh.

Đây không phải lần đầu cậu ấy bị thế này đúng không?

- Vâng! Như vậy có nghĩa là cậu ấy không sao rồi phải không?

Cảm ơn ông nhiều, bác sĩ.

Rồi Rắn quay lại nói với đám người mặc áo đen:

- Các cậu ở lại đây, tôi ra làm thủ tục nhập viện rồi quay về thông báo cho Ông chủ.

Không ai được rời đi đâu biết chưa.

Nếu mệt có thể chia làm hai ca cũng được.

Rất có thể bọn chúng nó đang cho người tìm các bệnh viện đấy.

Huy, Thiên, Minh có chuyện gì phải báo cho anh ngay.

- Dạ, bọn em biết rồi, anh đi đi! * * * * * * * * * * * * Sáng sớm ngày hôm sau, Y Linh thức dậy trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì.

Mới có năm giờ mười lăm, vẫn còn rất sớm.

Cơ thể cô bé nhức mỏi, đầu óc vẫn cứ ong ong, quay cuồng.

Y Linh bước xuống giường, nhưng lại loạng choạng ngồi ngay xuống.

Cơn chóng mặt kinh khủng.

Mãi một lúc, cảm giác đó mới qua đi.

Cô bé đứng thẳng người dậy, vươn vai mấy cái, rồi lại xoay văn hông.

Cảm giác người đã khá hơn, ít nhất thì cơn mệt mỏi cũng qua đi.

Y Linh nhắm mắt lại lần nữa rồi khẽ thở dài.

Khi mà cô bé vừa làm xong công việc vệ sinh cá nhân thì cũng là lúc ông Thịnh Phong bước vào.

- Sâu con dậy rồi à?

- Sao con lại ở trong bệnh viện?

- Y Linh nhăn nhăn cái mũi, giọng nói vẫn có vẻ khó nhọc.

- Con không nhớ gì à?

Hôm qua con bất tỉnh nên bố đưa con vào đây.

Mà con đã ăn gì chưa?

- Bố hỏi lạ, con vừa dậy, với lại cũng làm gì có gì đâu mà ăn cơ chứ.

Mà thôi, bố đưa con về đi, sắp đến giờ con phải đi học rồi.

- Bố viết đơn xin nghỉ học cho con rồi, con phải ở lại bệnh viện ít nhất một ngày nữa để theo dõi.

Y Linh không chịu nổi, hét ầm lên.

Cô bé chán ghét nơi bệnh viện này lắm rồi, không muốn ở lại cái nơi bệnh tật này thêm một chút nào nữa.

Và rồi Y Linh năn nỉ bố cho về nhà và đi học.

Sau một hồi chật vật, tranh luận và năn nỉ, cuối cùng cô bé cũng thuyết phục được bố.

- Con ngồi đây chờ nhé.

Tuyệt đối không được đi ra khỏi phòng.

Bố ra kia làm thủ tục xuất viện cho con.

Với tính cách của Y Linh, không ra khỏi phòng mới là lạ.

Làm sao cô bé có thể ngồi yên trong căn phòng ngột ngạt như thế này được cơ chứ.

Ông Thịnh Phong vừa bước ra ngoài, khuất sau đoạn hành lang là cô bé Y Linh cũng nhảy vọt ra luôn, không quên đeo cái kính ngốc nghếch kia vào.

Y Linh đi dọc các hành lang, qua phòng bệnh nào cô bé cũng ngó qua một chút.

Thỉnh thoảng cô bé lại vô ý va phải một bệnh nhân, rồi lại vội vàng rối rít xin lỗi.

Từ tầng bốn.

.

Đi xuống tầng ba.

Rồi lại đi xuống tầng hai.

Cô bé chạy lên xuống theo hình zic zắc, cứ chạy xuống đầu bên này, rồi lại hí hửng đi xuống đầu bên kia.

Chợt Y Linh đứng sững lại.

Trước mặt cô bé bây giờ là một đoàn người áo đen.

Cậu bạn tên Eragon đang ngồi trên xe lăn.

Khuôn mặt trắng hơn bao giờ hết, sắc môi khô trắng nhợt khẽ mím lại.

Ánh mắt cậu ta như vô cảm, lãnh đạm nhìn về phía trước.

Như chưa nhìn thấy cô bé.

Như không nhìn thấy cô bé.

Cho đến khi Gia Huy, Thiên và Minh đang đẩy chiếc xe lăn nhìn thấy cô bé liền dừng lại.

Cả đoàn người áo đen dừng lại, giữa hành lang bệnh viện.

Gia Huy là người vui nhất, vẫy vẫy vẫy tay với Y Linh:

- Chào bạn HAY

- XẤU

- HỔ, bạn cũng ở đây à?

Trùng hợp nhỉ?

Đôi môi Y Linh khẽ mấp máy, không nói len thành lời.

- Thằng hâm kia, đi thôi!

- Rồng gõ nhẹ nhẹ lên thanh để tay trên xe lăn, giọng cậu bạn khàn khàn và rất nhỏ.

Thấy Gia Huy vẫn đang toe toét cười và không hề có dấu hiệu đang nghe mình nói, Rồng bắt đầu cau mày, giọng nói lớn hơn một chút.

- Cậu còn không mau tránh ra!!! Chính xác là lúc này Y Linh đang cảm thấy có sức nóng phía trong cơ thể mình.

Đầu cô bé bốc hoả.

Đôi môi chợt khẽ mím lại, và một lần nữa, Y Linh hành động theo bản năng mà quên mất lí trí.

- Này thì.

Cái thằng sợ con gái.

!!!! Cùng một lúc với câu nói đó là cái hành động hết sức liều lĩnh của Y Linh.

Cô bé chạy đến gần với Rồng và .

tặng cho cậu ta một cú đấm vào lưng.

Không gian dường như chết lặng.

Không một ai lên tiếng.

Không một ai dám tin rằng Y Linh đã vừa hành động như thế .

mà đặc biệt lại là với Rồng.

Sắc trắng nhợt trên mặt của Rồng giờ thay vào đó là vẻ tím tái vì tức giận.

Cậu ta nghiến răng, giọng nói lộ rõ vẻ cự kì tức giận, chỉ với hai tiếng:

- C-H-Ế-T

- T-I-Ệ-T !!!!!! Có vẻ như Y Linh đã ý thức về hành động của mình vừa gây ra.

Và rồi cô bé.

bỏ chạy.

Uỵch.

một dáng người dong dỏng, cao lớn đã chặn đường Y Linh.

Hay nói cách khác là cô bé đã đâm vào người ấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-cuoc-hoi-ngo-trong-benh-vien-236042.html