Y Linh thấy tim mình đập mạnh, bởi cô bé đang hồi hộp.
Người đầu tiên mà Y Linh nghĩ đến là Rắn.
Nhưng làm sao người ấy lại biết số điện thoại của mình được cơ chứ, cô bé lại lo sợ đây là một trò đùa của một kẻ nào đó muốn lấy cô bé ra làm trò cười.
Rồi Y Linh nhớ ra vẫn còn một tin nhắn trước chưa đọc.
Vậy là cô bé thoát tin nhắn cũ và vào tin nhắn mới.
Vẫn cái số đuôi năm số năm ấy…… …….
Và một nợi dung khó hiểu.
Một hàng dài dấu chấm than (!).
Phải mất đến một phút suy nghĩ Y Linh mới nhắn tin lại, với một chữ ngắn ngủi :
”Ai?
Rồi cô bé ngồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nóng lòng đợi tin nhắn lại.
Không để cô bé phải đợi lâu, tin nhắn phản hồi rất nhanh.
“Chắc em chưa quên.
Rắn”.
Một lần nữa Y Linh lại bất ngờ.
“Sao anh lại có số điện thoại của tôi?
“Chuyện đó không quan trọng, anh tình cờ có được thôi :
Vớ vẩn, làm gì có chuyện “tình cờ” đến mức đấy cơ chứ.
“Thế anh có chuyện gì không?
” “ Gặp nhau nhiều lần, coi như là có duyên.
Anh thấy em rất đặc biệt, anh muốn nhận em làm em gái nuôi được không?
” “?
” – Y Linh thấy con người này thật kì lạ.
Càng ngày càng kì lạ.
“Em gái !!!!”.
Y Linh không nhắn lại, cẩn thận để điện thoại vào trong ngăn bàn.
Cô bé nghi Rắn đang có ý đồ gì đó.
Thế là Y Linh ngồi thần người ra suy nghĩ.
Đến nỗi mà Sulim đã ngồi bên cạnh lúc nào cô bé không hề biết.
- Này! Làm gì mà nghĩ thần mặt ra vậy?
Trông ngố lắm! Sulim vỗ vỗ vào tay Y Linh, đôi mắt liếc nhìn vẻ mặt của cô bé đầy thắc mắc.
Y Linh cũng quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bạn, và lại dùng cái ánh mắt kiểu bất cần của mình nhìn vào đôi mắt ấy:
- Trông ngố lắm hả?
- Ừ, đấy là tôi không thích dùng từ “ngu”.
- Mặt cậu có vẻ giống hơn đấy.
Y Linh không nhìn cũng biết biểu cảm trên khuôn mặt cô bạn bây giờ như thế nào.
Cô bé lại gục mặt xuống bàn và đeo tai nghe vào.
Được một lúc sau thì chuông vào lớp.
Cô bé chán nản bỏ tai nghe ra, rồi lén quay liếc Sulim một cái.
Y Linh thấy giật mình, bởi cô bạn đang chống cằm nhìn mình, miệng tươi cười như hoa.
Trời tuy đang vào thu mát mẻ mà cô bé cũng thấy rùng mình.
Hiếm khi bắt gặp tâm trạng người nào không ổn định như thế.
Y Linh nhanh chóng quay mặt đi, tủm tỉm cười.
Lại nghĩ đến chuyện của Rắn, cô bé lại nghĩ đến cơn thịnh nộ mang tên Thịnh Phong nếu như biết chuyện này.
Y Linh lại chép miệng, vì nếu như cô bé không nói thì còn lâu bố mới biết được.
Máy điện thoại lại rung.
Y Linh lại giật mình, vì lần này hồi rung rất dài.
Không phải là tin nhắn.
Y Linh móc cái điện thoại trong ngăn bàn ra, quay lưng lại với Sulim và xem số.
Vẫn số đuôi năm số năm đó, cô bé đang phân vân không biết mình có nên nghe.
- Này! Shin bất ngờ đặt bàn tay lên vai cô bé.
Y Linh khó chịu quay mặt lại, liếc xéo cậu bạn một cái rồi cầm chiếc điện thoại ra ngoài, vừa kịp ra đến cửa thì gặp cô giáo, cô bé cũng xin phép luôn.
Khi đã chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh đấy, ngón cái Y Linh lại khẽ chạm lên màn hình.
- Alô !
- Giọng cô bé nói vào điện thoại rất khẽ.
- Tưởng em không dám nghe máy cơ chứ ?
Ha ha ha….
Điệu cười khinh khỉnh, một chút châm biếm và hài hước khiến Y Linh không những không sợ mà còn bực mình.
- Anh gọi có chuyện gì không hay chỉ là để cười thôi ?
- Ừm, tan học anh đợi em trước cổng trường !
- Để làm gì?
- Y Linh lại thấy hoang mang dần, giọng cô bé hơi lớn.
- Bình tĩnh, thủng tai tôi rồi, cô nương.
Nếu em không ra đừng trách bọn anh bạo lực.
- Nhưng mà để làm gì?
Mà “bọn anh” mà anh vừa nhắc đến là ai?
- À, mấy đứa lần trước, bọn nó bằng tuổi em đấy.
Mà anh muốn nhận câu trả lời của em.
Em làm em gái anh, được chứ?
- À…à.
cái đó tôi thấy nó hơi vô lí nên tôi sẽ suy nghĩ.
Mà đừng có đứng trước cổng trường tôi đấy.
- Không được đâu, bởi vì bây giờ anh đang đứng đây rồi!!!!! _______Tút________ Rắn tắt máy luôn.
Y Linh muốn phát điên.
“Sao mình cứ phải vướng vào ba cái vụ linh tinh này cơ chứ?
” Cô bé quay trở lại lớp học với khuôn mặt không
- thể
- miêu
- tả.
Bản thân cô bé cũng đang thấy nóng hết cả mặt, nóng bốc lên tận đỉnh đầu luôn.
Sắc đỏ còn rõ hơn cả lớp phấn nâu trên mặt.
Sulim và Shin nhìn thấy khuôn mặt này của Y Linh thì không ai dám hỏi han gì cho cô bé.
Y Linh vào chỗ, lấy sách vở ra một cách thô bạo.
* * * * * * * * Cuối cùng cái giờ tan học quái ác cũng đã đến.
Y Linh còn chưa tưởng tượng ra thảm cảnh gặp mặt mấy cậu bạn ngoài cổng trường đó sẽ như thế nào, với cái cậu bạn ghét – con – gái mặt luôn khó đăm đăm, với ba cậu bạn lúc nào miệng cũng cười toe toét, với cậu con trai tên Rắn tính tình khó đoán, là một con người khó hiểu.
Nói chung đó là một “Tổ chức” khó hiểu nhất mà cô bé từng gặp.
Hay nói cách khác là “duy nhất”.
Trong khi các học sinh khác hối hả chen nhau qua cái cổng trường bé tí – đó là so với số lượng học sinh của trường – thì cô bé Y Linh cứ tiến một chút lại lùi một chút.
Đôi mắt ngó nghiêng không ngừng.
Mặt Y Linh nhăn nhó cực độ.
Và rồi cô bé phát hiện ra, tay mình đã bị ai đó cầm.
Chắc chắn là tay con trai, Y Linh nhìn xuống tay mình, rồi từ cánh tay đó nhìn lên.
Cô bé chỉ kịp “Ơ…ơ” mấy tiếng đã bị lôi đi một cách thô bạo.
Đến khi ra khỏi cổng trường, cách xa đó một đoạn khá dài, và rồi là bây giờ đứng trước mặt của mấy người đó, mấy người mà đã xuất hiện trong suy nghĩ của Y Linh suốt từ nãy đến giờ.
Người nắm tay Y Linh là một cậu bạn hết sức dễ thương, cậu ta đang nở một nụ cười cũng hết sức dễ thương, bàn tay vẫn chưa buông khỏi bàn tay Y Linh.
Cậu bạn có nụ cười dễ thương đó tên là Gia Huy.
Như lúc này đây, cậu ta híp đôi mắt lại và cười toe toét như một đứa trẻ con vậy:
- Chào bạn HAY
- XẤU
- HỔ, Chúng ta lại gặp nhau rồi! Y Linh nhìn cậu bạn rồi mỉm cười lại, rồi cô bé từ từ nâng cánh tay lên.
Một điều không tưởng đã xảy ra.
Y Linh dùng sức cắn thật mạnh vào bàn tay của Gia Huy khiến cậu nhóc vội vàng thả tay cô bé ra rồi xuýt xoa.
Y Linh nhân cơ hội đó vùng thật mạnh rồi bỏ chạy.
Chưa đầy ba bước Y linh lại đâm sầm vào một người nữa.
Cô bé nhanh chóng nhận ra đó là cái tên “nhát con gái”.
Y Linh chỉ vừa kêu lên một tiếng “a” khe khẽ thì tên đó kéo một cậu bạn khác chắn về phía trước.
Thiên bị đẩy về phía Y Linh.
Khiến hai người va vào nhau một cách đau điếng.
Thiên nhanh tay đỡ lấy cô bé suýt ngã về phía sau.
Đây chính là thảm cảnh Y Linh đã tưởng tượng ra ban nãy.
- Chết chưa, ai bảo chạy?
CÓ gì mà bạn phải xấu hổ cơ chứ?
Gia Huy đứng nhe răng ra cười một cách khoái chí, tay vẫn xoa xoa chỗ bị Y Linh cắn lúc nãy.
Y Linh tung một đấm vào bụng Thiên, rồi lại vùng chạy.
Nhưng một cánh tay nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của Y Linh lại.
Cô bé lại cau có quay lại nhìn, và rồi Y Linh dừng lại.
- Đừng chạy nữa !!! Giọng của Rắn hết sức nhẹ nhàng, Y Linh thấy tim mình đập thình thịch.
- Cậu ta cắn đau quá ! Gia Huy bước đến bên cạnh Y Linh, dơ chỗ bị cắn cho Rắn xem rồi lại chỉ tay vào mặt Y Linh.
Quả thực một vết răng to tướng.
- Bị đấm mà không đau chắc ?
Thiên cũng nhăn nhó không kém.
Liếc lại khuôn mặt của Rồng thì chỉ thấy cậu ta nhếch môi cười một cái.
Minh cũng cười toe toét, vì chỉ có mỗi cậu bạn là không bị làm sao.
- Thôi nào, chúng ta đi thôi! Rắn kéo tay Y Linh đi theo.
Không hiểu sao cô bé lại không vùng chạy nữa, cũng chẳng chống đối hành động đó của Rắn.
Y Linh đi theo một cách ngoan ngoãn.
Thấy vậy, Gia Huy chạy lên đi song song với Y Linh , cậu bạn nhìn cô bé, lại mỉm cười rồi nói một câu gì đó rất khẽ, chỉ vừa đủ cho Y Linh nghe thấy:
- Nếu hỏi số phận của cậu là gì thì xin trả lời là “ Cậu luôn đụng vào Rắn và va phải Rồng, rồi bị đẩy ra và lại được một người anh hùng như tớ cứu”.
He he.
Y Linh nhìn cậu bạn, mím môi một cách bất lực.
Nhưng có lẽ cậu bạn nói đúng, từ lúc bắt đầu gặp bọn họ đến giờ luôn trong tình cảnh như vậy.
Y Linh lên xe của Rắn.
Còn lại mỗi cậu bạn một chiếc xe riêng.
Năm chiếc xe máy màu đen đi trên đường.
Năm cậu con trai và một cô gái.
Và địa điểm dừng chân là Golden Bar……….
Mạng Y Tế