My Name Is Idol - Đêm trong bệnh viện ( phần 2) - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 39 : My Name Is Idol - Đêm trong bệnh viện ( phần 2)

- Ông bảo sao?

Bệnh viện lớn như thế này mà lại không còn phòng đặc biệt?

- Giọng của Eragon lớn đến nỗi như đang hét thẳng vào tai Y Linh.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi, phòng bệnh đặc biệt đã kín hết.

Quả thật không còn phòng nào.

Phòng bệnh thường của chúng tôi cũng rất tốt, tuy là phải ở chung với các bệnh nhân khác.

- Vị bác sĩ ôn tồn giải thích cho cậu nhóc hiểu.

- Thật sự không còn phòng nào sao?

- Tôi rất tiếc, nếu chưa cần thiết cậu hãy đưa bệnh nhân về nhà.

Có lẽ là ngày mai sẽ có bệnh nhân đến trả phòng.

Đến lúc đó.

Vị bác sĩ vẫn nhẫn nại, nhưng điều đó chỉ càng chọc cho Eragon nổi điên hơn thôi.

Đến lúc này, cậu nhóc nhìn thẳng vào mặt vị bác sĩ, giọng gằn xuống.

- Ông là bác sĩ mà có thể nói vậy được à?

Vậy chuẩn bị dẹp cái bệnh viện này đi là vừa.

Cộp.

Mải theo dõi vụ tranh cãi ở bên trong mà Y Linh không để ý đến đôi nạng yêu quý của mình, đến khi quay lại nhìn thì nó vừa mới dựa vào tường giờ đã nằm im dưới đất rồi.

Eragon đang rất tức giận, lại có thêm tiếng động lạ ở bên ngoài, âm thanh đó đánh động đến cả ông bác sĩ và cậu nhóc.

Và rồi, đập bàn đánh Rầm một cái, cậu nhóc tức giận bỏ ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì lại suýt đụng trúng Y Linh, Eragon có hơi bất ngờ nên lùi lại một chút, còn Y Linh đang lúng túng với cái nạng đang nằm đất, quay lại lại thấy bộ mặt đầy tà khí của Eragon khiến cô bé giật mình ngã ngửa theo đôi nạng.

Vừa hay vị bác sĩ từ bên trong đi ra, thấy có cô bé mặc đồ bệnh nhân nằm dưới đất nên vội vàng lại đỡ dậy, không quên nhặt nạng lên cho Y Linh.

Eragon từ đầu tới cuối vẫn đứng yên, cậu nhóc nhíu mày, hết nhìn Y Linh lại nhìn sang đôi nạng của cô bé, và cuối cùng là nhìn xuống cái chân đang được băng bó trắng toát.

Y Linh cũng nhìn lại, không chút dè chừng.

- Này cháu, khuya rồi sao chưa về phòng nghỉ lại đi ra đây?

Người nhà cháu đâu?

Ông bác sĩ nhìn cô bé, hỏi một cách đầy lo lắng.

Nhưng Y Linh không trả lời, vẫn nhìn chăm chăm về phía Eragon.

Qua đôi mắt kính trên gương mặt của cô bé, Eragon nhìn thấy được sắc thái của Y Linh sâu trong ánh mắt.

Không hiểu sao cậu nhóc cũng bị thu hút bởi màu mắt kì lạ đó.

Nhìn nhau một lúc, Eragon lên tiếng trước:

- Đau không?

Trời ơi, cậu ta hỏi cứ như đang quan tâm đến mình vậy.

Thật không thể tin được!

- Y Linh kinh ngạc đến sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại một cách lấp lửng.

- Hơi hơi! Nào ngờ Eragon khiến cô bé suýt té ngửa lần hai ngay sau đó.

- Đáng đời!

- Cậu .

!!!!!?

- Tôi sao?

Đêm hôm cậu lại diễn trò gì ở bệnh viện vậy?

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng.

- Không phải việc của cậu,thôi tránh ra! Eragon lại nổi cáu, lườm Y Linh một cái rồi đi qua cô bé.

- Cậu nhóc này thật là.

Mẹ cậu ta bị ốm, đêm hôm lại đưa vào viện bảo theo dõi, nhưng lại yêu cầu được ở phòng đặc biệt.

Bệnh viện cũng hết phòng đặc biệt nên cậu ta mới nổi cáu như vậy.

Vị bác sĩ giải thích với Y Linh, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của Eragon đang bước nhanh ra ngoài phòng chờ.

Chỉ nghe có vậy, Y Linh tức tốc.

chống nạng đuổi theo.

Và khi nhìn thấy cậu nhóc, Y Linh khe khẽ gọi:

- Này, này, này này.

Eragon ngay lập tức quay lại xem đứa dở hơi nào muốn dở trò, nào ngờ thấy được cái cảnh thân tàn ma dại của Y Linh khiến cậu nhóc muốn bò ra mà cười.

Nhưng cậu nhóc không làm điều đó, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ có khoé miệng là khẽ nhếch lên thành một kiểu cười quái dị.

- Gì ?

- Lại cái kiểu trả lời cộc lốc đó.

Đúng lúc đó mẹ của Eragon đang đứng sau bóng cậu nhóc nghiêng người sang nhìn, và cô ấy không giấu nổi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Y Linh đang đi tới.

- Kìa Y Linh !

- Ơ, bác, cháu chào bác!

- cô bé cũng ngạc nhiên không kém.

- Cháu làm gì ở đây vậy?

- Rồi cô ấy nhìn xuống cái chân băng bó của Y Linh

- Chân cháu làm sao thế?

- Chân cháu không nghe cháu khiến cháu bị ngã, cháu bắt nó ra thế này ạ !

- cô bé cười xoà.

- Có vẻ rất vui?

- Lại là giọng điệu châm chọc của Eragon.

Và cậu nhóc nhận ngay một ánh nhìn bốc lửa từ đôi mắt cô bé.

- Khổ thân cháu quá, cháu nằm viện lâu chưa?

Bác gái đỡ Y Linh ngồi xuống ghế rồi lại ân cần hỏi han.

Cô bé vui vẻ đáp lại :

- Cháu vừa vào lúc sáng, sao bác lại vào đây muộn thế này ạ?

- Là tại thằng Nhất Hy muốn bác vào, bác chỉ hơi mệt, nó bắt bác phải vào viện để theo dõi.

- À.

- Y Linh gậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Sức khoẻ của mẹ không được tốt, lỡ có xảy ra chuyện gì còn có bác sĩ ở đây lo.

- Eragon lúc này mới lên tiếng.

- Nghe nói hết phòng hở?

- Y Linh nghếch mặt lên hỏi Rồng với thái độ xấc xược.

- Ờ, mà nghe trộm mới đúng! Đột nhiên Y Linh quay phắt sang bác gái, miệng cười tươi.

- Vậy đêm nay bác ở cùng cháu đi ạ!

- Nói nhảm gì thế?

- Eragon giống như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào vậy.

- Bây giờ khuya rồi, cậu đưa mẹ cậu đi đi lại lại như vậy, cậu không mệt nhưng mẹ cậu thì mệt đó.

Tôi ở một mình, mà cũng nằm ở phòng đặc biệt.

Dù sao phòng cũng rất rộng, còn đỡ hơn là phải ở cùng nhiều người lạ, đỡ bất tiện.

Hơn nữa bác ấy chắc cũng không ngại ở cùng tôi.

Eragon cũng bó tay trước một tràng dài lí luận đó của Y Linh.

Cậu nhóc vỗ vỗ vào trán và suy nghĩ một lúc, sức khoẻ mẹ cậu không được tốt, ở cùng với Y Linh chắc mẹ cũng đỡ buồn.

Vả lại cô bé nói cũng đúng, giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm.

Cậu nhóc quay sang nhìn mẹ, hỏi nhỏ:

- Được không mẹ?

- Mẹ thấy cũng được, nếu không phiền đến Y Linh!

- Không hề phiền ạ!

- Y Linh cười, đôi mắt cong cong lại rất ngây thơ.

Vậy là Y Linh chống nạng đi, còn Eragon một tay cầm túi đồ, một tay vòng qua vai mẹ.

Cả ba cùng đi về phòng của cô bé.

.

Vào đến phòng, Rồng nhanh chóng nhận ra chiếc Ipad của Gia Huy ở trên giường.

- Ipad của mấy thằng đười ươi kia để lại hả?

- Ừm!

- Y Linh suýt phì cười vì cách gọi của Eragon.

- Cháu nằm giường nào?

Bác gái nhẹ nhàng hỏi Y Linh, cô bé chỉ tay về chiếc giường ban nãy mình nằm, vì cái giường đang ngồi có chứa rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

Rồi bác gái ngồi xuống cái giường đó, nhìn xung quanh căn phòng một lượt.

- Đưa tôi xếp đồ lên bàn cho!

- Eragon nói, tay chìa ra trước mặt Y Linh ý muốn cô bé đưa hết đồ trên giường cho mình cất gọn đi.

Y Linh lại một lần nữa ngỡ ngàng, nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy, liền hỏi một cách ngờ vực:

- Thật hả?

- Không thì thôi!

- Eragon đưa tay về.

- Ấy đừng.

Đây! Y Linh nhanh chóng gom hết đồ đưa cho Eragon xếp lên bàn.

Sau đó cậu nhóc lại cất túi đồ của mẹ vào trong tủ.

Thấy bác gái đã đi vào trong nhà vệ sinh, lại thấy Eragon không có ý định ra về, cô bé hỏi nhỏ:

- Cậu ở lại đây hả?

- Để xem cậu có làm phiền đến mẹ tôi không!

- Eragon trả lời, tay vẫn xếp đồ lên bàn mà không nhìn Y Linh lấy một cái.

- Gì chứ!!!!!

- Y Linh lườm nguýt cậu nhóc.

Đúng lúc đó bác gái đi ra, lại chỗ lãng hoa màu xanh trên bàn, tay vuốt nhẹ lên những bông hoa đó.

- Hoa đẹp quá, là ai tặng cháu vậy?

- Là Huy, Thiên và Minh mua mang vào ạ! Cũng muộn rồi bác đi nghỉ đi ạ.

Y Linh đang thắc mắc sẽ nên ngủ thế nào đây, cũng may bác gái nhìn ra được suy nghĩ của cô bé.

Bác ấy nhìn Y Linh với đôi mắt ái ngại.

- Đêm nay cháu nằm cùng bác nhé, để Nhất Hy nằm giường kia có được không?

- Dạ , tất nhiên là không vấn đề ạ! Miệng tuy nói mà mắt vẫn phải liếc đểu cậu nhóc một cái mới hả dạ.

Ai ngờ Eragon còn công khai lườm lại.

- Cậu mà ngủ xấu tính gác chân hay đạp lên người mẹ tôi, cậu chết chắc!!!!' Đêm nay.

chết chắc! Không chết vì bị cậu ta doạ tinh thần thì cũng chết vì hồi hộp.

Mà tại sao lại hồi hộp nhỉ?

Y Linh nằm mãi mà không ngủ được, trong khi đó bác gái đã ngủ từ lúc nào.

Cô bé biết điều đó vì nghe được tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh.

Tự dưng lại nằm cùng phòng với Rồng, không biết điều đó là tốt hay xấu nữa, dù sao tim cũng cứ đập thình thịch thế này lại càng khó ngủ.

Cô bé bí mật liếc sang chiếc giường phía đối diện, tí nữa thì thốt lên một tiếng.

Eragon nằm chùm chăn kín mít, một góc chăn phát ra ánh sáng.

- Chơi điện tử.

- Y Linh lẩm bẩm trong miệng.

Rồi cô bé đánh liều.

tụt từ từ xuống giường, gần như là bò rồi di chuyển chậm rãi sang chiếc giường bên cạnh.

Cái chân băng bó co lại khiến Y Linh di chuyển một cách khó nhọc, nhưng nó cũng không cản được ý định của cô bé.

Sang đến nơi, Y Linh ngồi dưới đất, thò đầu lên giường gọi khẽ:

- Này ! Soạt.

- chiếc chăn bị tung ra một cách thô bạo.

Và sau đó là khuôn mặt của Rồng bí hiểm dưới ánh sáng từ đèn chiếc Ipad rọi vào :

- Làm cái gì thế?

- Cậu nhóc cũng thì thầm.

Y Linh tí nữa thì ngã ngửa trước ông thần đó, nhưng cô bé vẫn lì lợm ngồi đó, không tỏ ra chút sợ hãi:

- Tôi không ngủ được, cho tôi xem cậu chơi với!

- Không được, về giường ngủ đi!

- Đi mà, Ipad của Gia Huy mang cho tôi chứ!

- Bây giờ nó là của tôi, đi về giường đi!

- Bây giờ cũng xuống giường rồi, leo lên giường mẹ cậu cũng tỉnh ngay.

Chi bằng cậu cho tôi ngồi xem cậu chơi, tuyệt đối tôi không làm phiền.

Rồng nhìn Y Linh gườm gườm, rồi lại nhìn sang chiếc giường của mẹ.

- Ngồi im, không chạm vào tôi là được! Khuôn mặt Y Linh tỏ ra hí hửng, rồi cô bé vẫn ngồi im tư thế ấy xem, còn Eragon nằm thẳng người, dơ chiếc Ipad lên cao để Y Linh có thể nhìn được và chơi trò chơi.

Hai đứa đã ngồi như thế cho tới sáng.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-dem-trong-benh-vien-phan-2-236065.html