My Name Is Idol - Giống…..Tình thân….Sự trùng hợp - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : My Name Is Idol - Giống…..Tình thân….Sự trùng hợp

Ngay đến cả Gia Huy cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị đánh.

Gương mặt của Rồng lúc này rất khó coi.

Càng bực hơn nữa, Gia Huy hét ầm lên vào mặt cậu bạn.

- Làm cái gì vậy hả?

- Có biết dơ không?

Khuôn mặt Gia Huy lúc này ngờ nghệch đến khó tả.

Cậu bạn nhíu mày rồi quay sang Minh và Thiên, nhún vai rồi hỏi.

- Nó nói cái gì thế?

Im lặng.

Không có lấy một tiếng trả lời.

Y Linh cũng ngơ ngác nhìn sang hai cậu bạn, rồi lại ngước sang nhìn phản ứng của Rồng.

Khuôn mặt cậu bạn lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn còn cái vẻ gì đó khó nói nên lời.

Rồi, như không thể nhịn được nữa, hai cậu bạn nghiêng ngả cười.

Gương mặt hai cậu bạn đỏ lựng lên, miệng như không thể khép lại được, đôi mắt họ nhìn Gia Huy với vẻ đáng thương, như là cậu bạn vừa gây ra tội gì đó nặng lắm vậy.

Thiên là người ngừng cười đầu tiên.

Cậu bạn nhìn thẳng vào đôi mắt Gia Huy, cánh tay dài vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, như an ủi, và cũng giống như mỉa mai.

- Thế này Sói ạ, gói kẹo đó là của Rồng đấy, thằng hấp kia vừa “chôm” xong.

Đúng là thảm thật!!!! Thiên nói xong rồi lắc đầu, vờ như thở dài.

Rồi cậu bạn lại nhìn sang Y Linh và le lưỡi.

Bỗng nhiên….

Y Linh bất ngờ cười lớn.

Tự nhiên một cách hết sức, khiến cho bốn cậu bạn không hẹn mà cùng quay ra nhìn.

- Đúng là Hồ Đồ Đồ, Gia Huy ạ!!!! Rồi cô bé lại cười.

Cười đến nỗi, cô bé không thể nhận thức được xung quanh nữa.

Và đến khi phát hiện ra gương mặt của Gia Huy sắc tím nhạt, rồi chuyển sang màu đỏ, cô bé mới cảm thấy mình hơi quá và dần dần ngưng lại.

Khi đã trở lại vẻ điềm nhiên cố hữu, cô bé cầm bọc kẹo, rồi đến trước mặt của Rồng.

Khoé môi khẽ cong lên.

Một nụ cười kiểu cầu hoà.

- Trả lại cho cậu đó!!! Ánh mắt cậu ta chuyển từ khuôn mặt Y Linh xuống bọc kẹo trên tay của cô bé.

Đôi mắt thờ ơ.

Và…….

Cánh tay cậu ta cũng khẽ đưa về phía bọc kẹo…… …….

một ngón tay chìa ra.

Nhẹ nhàng…… ………Đẩy bọc kẹo lại về phía Y Linh.

- Đồ cho rồi, không lấy lại!!! Rồi cậu ta lên xe máy trước.

Không quay đầu lại, nhưng nói lớn.

- Có nhanh không thì bảo?

!!! * * * * * * * * * * * * * * * * Y Linh gia nhập “băng đảng” Golden đã được năm ngày.

Chỉ từng ấy ngày thôi, vậy mà cô bé đã rất thân với mọi người trong đó.

Bởi bản tính Y Linh dễ gần, khá là thân thiện.

Bất kì một thành viên nào cũng đều yêu quý cô bé thật sự.

Đặc biệt là nhóm bạn của Gia Huy, họ lúc nào cũng quấn quýt lấy cô bé, luôn làm cho Y Linh vui vẻ và cười.

Phải nói là, từ lúc quen họ tới giờ, Y Linh đã cười rất rất nhiều.

Cả “ông chủ”

- người mang một vết sẹo dài trên khuôn mặt cũng vậy, ông ta và Rắn coi cô bé như cô em gái nhỏ, hết mực yêu chiều.

Phải nói là, Y Linh thật sự giống như một nàng công chúa, một nàng công chúa đặc biệt của quán bar Golden.

Tất cả sự yêu mến đó đã cho cô bé biết rằng, mình thật đúng đắn khi đã quyết định tham gia băng đảng này.

Nhưng có điều, từ ngày gia nhập Golden Bar y Linh cũng rất ít khi ở nhà, mà thay vào đó là cô bé xuất hiện ở Golden nhiều hơn.

Điều này là bí mật của cô bé, bởi nếu ông Thịnh Phong mà biết được, sẽ không biết có chuyện kinh khủng gì xảy đến với Y Linh.

……………………… Quán bánh trôi bên đường dạo này rất vắng khách.

Không hề có một tin đồn nào về quán bánh đó, như không ngon hay không đảm bảo vệ sinh.

Nhưng quán bánh vẫn vắng khách.

Lại một lần nữa, trí tò mò của y Linh lại trỗi dậy, quán bánh đó lại thu hút cô bé.

Và lần này, Y Linh quyết đi ăn cho bằng được.

Do lần trước không gặp may mắn mà cô bé không được thưởng thức món bánh trôi này, lại còn phải chạy một quãng đường dài, rồi lại còn phải nhập viện, suýt ở luôn trong đó nữa chứ.

Điều đó càng thôi thúc cô bé hôm nay nhất quyết phải đi ăn thử món bánh đó.

…………….

Tan học, cô bé cùng với cái bụng đói ra khỏi lớp.

Và địa điểm tiến tới là quán bánh trôi phía trước cổng trường.

Quán ế ẩm, đến nỗi không một bóng khách.

Cô bán hàng ngồi trong đó, quay lưng lại với cửa quán.

Y Linh lại ngắm nhìn bóng lưng cô ấy, hình ảnh đầu tiên của người phụ nữ này lại hiện về.

Chính là cái hình ảnh lần đầu tiên cô bé gặp.

Một cái gì đó rất quen, rất gần gũi.

Hình như là, Y Linh vẫn thấy giống một ai đó.

Cô bé tiến vào trong quán, rồi lại khẽ tiến gần cô bán hàng.

Một câu gọi khe khẽ…….

Cô ấy giật mình, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Từ từ quay đầu lại, đôi mắt đầy trìu mến đó lại nhìn Y Linh.

- Con …….

Một tiếng gọi tràn đầy cảm xúc, Y Linh khẽ mơ hồ trong tiếng gọi đó.

- Con chào cô!!!

- Thật vui là con lại đến, lần trước cô không biết tại sao con lại bỏ đi như vậy.

Y Linh khẽ ngượng ngùng, rồi cúi mặt xuống đất.

Bàn tay đưa lên túm túm lấy mái tóc ngắn cũn.

Rất nhanh sau đó, cô bé lại ngẩng mặt lên.

- Lần trước con có việc đột xuất phải đi,

- rồi cô bé khẽ cười – cô mang dùm con một bát bánh trôi nhé.

Con đói lắm! Y Linh làm bộ mặt nhăn nhó và giọng nói có đôi chút nhõng nhẽo.

Như thể cô bé đang làm nũng với chính bố mình vậy.

Người phụ nữ chỉ gật đầu mỉm cười.

Và rồi không lâu sau đó, không để cô bé phải chờ, người phụ nữ quay lại với chiếc khay be bé, bên trên có một bát bánh trôi còn đang bốc khói nghi ngút.

Y Linh đưa mắt nhìn theo khay bánh, môi khẽ mím lại.

Mùi thơm của bát bánh trôi lan toả nhẹ trong không gian, với hương nước bưởi, rồi hương thơm của bột, của vừng.

Tất cả quyện lại nên một thứ hương thơm hoàn hảo.

Và khi bát bánh trôi đặt trước mặt cô bé, sự hấp dẫn của nó càng khiến Y Linh bị cuốn hút hơn nữa.

Viên bánh tròn, trắng mịn với thứ nước hàng cô đặc thơm phức.

Mắt vẫn không ngừng dời khỏi bát bánh trôi, đôi tay nhanh thoăn thoắt lau lau chiếc thìa.

Y Linh hít hương thơm của bánh một lần nữa.

- Thơm quá cô ơi!!!

- Con ăn luôn đi cho nóng.

Chiếc thìa tròn nhẹ nhàng chạm xuống đáy bát, một viên bánh trôi nho nhỏ được múc lên.

Miếng bánh đầu tiên đã nằm trong miệng.

Chầm chậm, chầm chậm Y Linh cảm nhận hương vị của miếng bánh.

Nó….

dẻo, và rất ngọt.

Khi miếng bánh đầu tiên trôi xuống cổ họng, cô bé lại nhanh chóng ăn miếng thứ hai.

Người phụ nữ có vẻ vui khi nhìn Y Linh ăn một cách ngon lành như vậy.

Như nhớ ra điều gì đó, Y Linh vội ngẩng mặt lên hỏi cô ấy.

- À phải rồi, dạo trước con thấy quán đông khách lắm, sao bây giờ lại vắng vẻ như vậy ạ?

- Cô cũng không biết nữa.

Khách đến đây ai ăn cũng khen ngon, nhưng chỉ thấy đến một lần mà không thấy quay lại!

- Đúng là bánh rất ngon ạ! Con hứa lần sau con sẽ lại đến đây tiếp.

- Ừ, cô cảm ơn con.

Cô ấy lại cười, càng cười cô ấy lại càng đẹp.

Y Linh lại càng cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, rồi như chợt nghĩ ra, cô bé liền hỏi luôn.

- Mà, cô sống một mình hay sống cùng với gia đình ạ?

- Cô sống cùng với đứa con trai cô.

Có lãe là nó bằng tuổi con đấy.

Con học lớp mười phải không?

- Dạ vâng! Mà bạn ấy có học ở đây không ạ?

- Không, nó học ở trường An Phong.

Y Linh suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ăn bánh.

- Cô mới bán hàng thôi đúng không ạ?

Cô mà bánh ngon quá!

- Không phải, cô làm được một thời gian rồi.

- Thế trước đây cô bán ở đâu ạ?

- Cô bán ở gần trường An Phong.

- Vậy sao cô lại phải rời quán đến đây ạ?

- Vì thằng con trai cô, nó không muốn cô vất vả nên bắt cô phải nghỉ.

Cô không đồng ý, chả biết thế nào mà quán ngày một vắng khách nên cô thôi không bán ở đó nữa.

Y Linh chăm chú nghe câu chuyện của cô ấy.

Rồi lại suy nghĩ mông lung:

“Thật kỳ lạ, nhà cô ấy chắc không phải có điều kiện.

Vậy đứa con trai kia bắt cô ấy nghỉ, thế lấy cái gì nuôi nó?

Có hiếu, rất là có hiếu, nhưng mà ….

kì lạ thật!!!!” Khi suy nghĩ của mình không thể còn lí giải được, Y Linh bất lực dừng lại, tập trung vào chuyên môn ăn bánh.

- Cháu tên Thái Y Linh hả?

Tên hay quá!!! Y Linh nhìn cô ấy, rồi lại nhìn xuống ngực áo mình.

Cái bảng tên to đùng cài trước ngực.

Cô bé chỉ hận một nỗi là không thể dứt nó ra và ném nó đi thật xa được.

Cô bé vẫn mỉm cười.

- Vâng, tên của con là Thái Linh.

- Họ Thái?

Ở Việt Nam họ Thái là hiếm lắm đấy.

- Dạ, thật ra con là người Việt gốc Hoa.

Ông nội và bố của con là người Trung Quốc ạ!!!

- Thì ra là vậy.

Cô ấy mỉm cười,nhìn Y Linh với vẻ trìu mến.

Và rồi, đôi mắt cô ấy dừng lại trên khuôn mặt Y Linh.

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

Cô ấy, đã phát hiện ra màu mắt đặc biệt của Y Linh.

- Mắt của cháu….

là màu tự nhiên hả?

Y Linh theo quán tính, tự đưa tay lên xoa xoa đôi mắt, rồi nhìn cô ấy, cười ngượng.

- Vâng, màu lạ lắm đúng không cô?

- Ừ, hiếm thấy ai có màu mắt như của cháu.

Cô thích màu của đá hổ phách lắm.

Cô ấy cứ nhìn Y Linh mãi với ánh mắt kì lạ như thế, không dừng lại.

Y Linh cảm thấy ánh nhìn của cô ấy kì kì khiến cô bé mất hết tự nhiên.

Thật đúng lúc….

Hay cũng thật tình cờ…… Một kiểu gọi quen thuộc…….

…………….

Khiến cô bé giật mình.

- Ơ kìa, tiểu thư Y Linh cũng ở đây hả?

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-giongtinh-thansu-trung-hop-236048.html