Tim Bướm Đêm như muốn rụng rời khi nhìn thấy người đang đứng lên trước mắt, là Eragon đang đứng dậy.
Mọi người xung quanh cũng hoảng hốt nhìn xuống theo cô bé.
- Đừng.
không.
Cô bé thất thần định lao ra sân khấu, lúc đó một ca sĩ vẫn đang biểu diễn và không hề biết đến sự có mặt của cô bé.
Ca sĩ Duy Khánh cùng một người khác kịp thời kéo cô bé lại.
Đúng lúc đó vang lên tiếng nổ liên tiếp.
Bụp.
bụp.
bụp.
bụp.
bụp.
Bướm Đêm gục xuống.
Cô bé sẽ ngã rất đau nếu như không có mấy cánh tay kịp thời đỡ lại.
Dưới khán đài lúc này có hơi nhốn nháo một chút, bảo vệ cũng chạy tới, không có ai bị thương cả.
Những tiếng nổ vừa rồi không phải là tiếng của pháo hoa mà là tiếng vỡ của những quả bóng.
Khán giả xung quanh đó chỉ bị giật mình chứ không có xảy ra chuyện gì to lớn.
Ngay cả mấy cậu nhóc cũng bị ảnh hưởng đôi chút, rồi Eragon vẫn bỏ đi ra ngoài, còn mấy cậu cậu nhóc kia vẫn ngồi đó xem tiếp chương trình.
Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, mấy anh bảo vệ kiểm tra xung quanh, toàn bộ hàng ghế đầu đều được giấu bóng bay ở dưới.
Họ cử thêm nhân viên nhanh chóng tháo gỡ bóng bay và rồi chương trình được tiếp tục bình thường.
Đằng sau cánh gà lúc này, Duy Khánh bế bổng Bướm Đêm lên lại phòng nghỉ của các ca sĩ, mấy người nữa cũng vội vã theo sau.
Sau khi đặt cô bé xuống dưới ghế salon dài, Duy Khánh mới chìa tờ giấy ra hỏi:
- Em thấy mảnh giấy này ở đâu vậy?
- May quá không có chuyện gì xảy ra.
Em đừng lo nữa, có lẽ đây là trò đùa của một kẻ nào đó!
- một cô gái bước tới, đưa cốc nước lạnh cho Bướm Đêm.
Cô bé vẫn chỉ im lặng không nói gì, Duy Khánh lại lấy một chiếc khăn từ tay một nhân viên khác, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt của Bướm Đêm.
- Em nói gì đi chứ, em cứ im lặng như thế làm mọi người lo đấy!
- Chị nhân viên lúc nãy lại lên tiếng.
Đến lúc này Bướm Đêm mới khẽ trả lời, giọng nói nhẹ như hơi thở.
- Em không sao!
- Anh chưa thấy ai như em đấy, em lo lắng đến nỗi không chú ý gì đến bản thân sao?
Em xem bàn chân em kìa.
Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé!
- Em không sao, không cần đâu.
Bướm Đêm theo phản xạ nhìn xuống dưới chân mình, bàn chân lấm lem với cái cổ chân sưng tấy khiến cô bé khẽ nhíu mày.
Chết tiệt, sao bây giờ mới thấy đau.
Mọi người vẫn kiên trì hỏi han một lúc, nhưng Bướm Đêm vẫn từ chối đến bệnh viện.
Rồi cô bé mượn điện thoải của chị lúc nãy, nhắn tin vào số điện thoại ở nhà cho bố đến đón, sau đó xóa luôn tin nhắn đi và trả lại điện thoại.
Sau nhiều chuyện thế này cô bé thật sự cần được nghỉ ngơi.
Mọi người trở lại với công việc đang làm, Duy Khánh dìu cô bé ra cửa sau khán đài để tránh sự chú ý của mọi người, anh nhất quyết đòi đưa Bướm Đêm đến bệnh viện, cô bé cũng nhất nhất từ chối.
Suốt lúc đi từ phòng nghỉ ra đến ngoài Bướm Đêm cố gồng cơn đau đi một cách bình thướng nhất có thể để Duy Khánh không lo lắng.
Ra đến ngoài, cô bé lại đuổi khéo chàng ca sĩ trẻ vào trong rồi tiếp tục đi ra bãi đậu xe.
Nhận được tin nhắn của bố bắt xe về nhà ngay, cô bé méo miệng cười.
Lúc nãy cô bé quên không nói tình hình, chỉ nhắn mỗi vài chữ con gặp rắc rối, bố đón con với
- Y Linh.
Giờ thì lết về nhà với cái chân què này, mà nó càng lúc càng đau hơn.
Về đến nhà, ông Thịnh Phong đợi sẵn ngoài cửa và khuôn mặt ông biến sắc khi trông thấy Bướm Đêm vừa đi vừa lết.
Ông chạy nhanh hết sức ra đỡ lấy con gái.
Vừa nhìn thấy bố, cô bé vừa mừng vừa tủi khóc òa lên.
- Đau quá bố ơi !!!!! Hu Hu.
Ông Thịnh Phong cõng con gái vào nhà, và những việc cần làm sau đó được thực hiện một cách nhanh nhất có thể.
Bướm Đêm tẩy trang, thay quần áo, rồi lại hóa trang thành Y Linh.
Và ông Thịnh Phong lại đưa con gái ra xe phóng như bay đến bệnh viện, trên đường đi không quên hỏi nguyên nhân của sự việc.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chóng mặt.
Chớp mắt cô bé đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, cái chân đau được xử lí cấp tốc và nhẹ nhàng ngay sau đó.
Cuối cùng Y Linh nhận được tin tử, đến mức ngỡ ngàng mà hét toáng lên:
- Hai tuần không đi lại thì khác nào là phế nhân à?
Cả bác sĩ lẫn y tá quanh đó đều giật mình bởi tiếng hét kinh hoàng của Y Linh.
- Cô bé à, cháu phải nghỉ ngơi thì cái chân mới khỏi hẳn được chứ.
Cháu vẫn còn muốn chạy nhảy tự do phải không?
- vị bác sĩ kia ôn tồn cười, nịnh nọt Y Linh như là đang dỗ dành một đứa trẻ.
- Bác là bác sĩ mà, bác chữa khỏi chân cho cháu luôn đi, hết bao nhiêu tiền viện phí cũng được.
Không đủ cháu có thể cắm người kia ở lại.
Cô bé không ngại ngần chỉ tay về phía bố, và điều này khiến ông Thịnh Phong nổi cơn nộ khí xung thiên từ nãy đến giờ vẫn kiềm chế.
- THÁI.
LINH.
!!!!!! Rồi ông dơ nắm đấm của mình lên như chuẩn bị giáng đòn xuống đầu cô bé.
Y Linh thấy mình cũng hơi quá, vội lấy tay ôm đầu chuẩn bị chịu trận.
Thấy tình hình trước mắt căng thẳng, ông bác sĩ vội ngăn nắm đấm của ông Thịnh Phong lại, nở một nụ cười cầu hòa:
- Thôi mà, cô bé chỉ có ý đùa.
Dù sao em gái anh cũng là bệnh nhân mà! Hai chị y tá đứng gần đó, cũng cười ngọt nhạt và nói lời khuyên ngăn, lại không ngừng cười đỏ mặt trước mặt ông Thịnh Phong.
Không ngờ không khuyên ngăn được lại càng đổ thêm dầu vào lửa.
Ông bố trẻ buông nắm đấm, đùng đùng chuyển ánh mắt giận dữ sang vị bác sĩ.
- Ông nói sao?
- Ha ha, ý tôi là.
- Ông nói đi, tôi với nó không giống bố con ở điểm nào?
Quai hàm của vị bác sĩ và hai cô y tá trẻ chỉ trực rớt xuống đất.
Y Linh nhìn mà tí phì cười.
Rồi ông Thinh Phong lại quay sang hai chị y tá vẫn đang đỏ mặt kía nói một câu rất thản nhiên.
- Tính theo số tuổi hai cô phải gọi tôi bằng chú nữa đấy.
- rồi lại quay sang vị bác sĩ với vẻ mặt không ngán gì ai
- Tôi là bố nó đấy! Rồi ông Thịnh Phong lại nở một nụ cười hút hồn, vỗ vai vị bác sĩ:
- Cảm ơn bác sĩ muộn thế này vẫn chữa trị cho con tôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó ở nhà.
Có vấn đề gì vẫn có thể làm phiền bác sĩ được chứ?
- V.
vâng!
- khóe môi vị bác sĩ kia vẫn còn giật giật.
Rồi ông ta nhanh chóng đưa danh thiếp của mình cho ông Thịnh Phong.
Rồi một trong hai cô y tá dẫn hai bố con đến quầy thuốc.
Ông Thịnh Phong để Y Linh trên chiếc xe lăn ở ngoài sảnh, không quên nhờ chị y tá ở đó chăm sóc cô bé.
Lúc ông Thịnh Phong đi rồi, chị y tá bất chợt hỏi cô bé Y Linh đang lơ đãng nhìn ra ngoài mà không một chút e ngại:
- Anh đó là bố em thật hả?
Thật không thể tin được, em có thể nói cho chị bố em bao nhiêu tuổi không?
Mà mẹ em đâu, sao lại mỗi bố đưa đến viện thế?
Có thật đó là bố em không?
Chị y tá hỏi một tràng dài với giọng điệu gấp gáp khiến Y Linh không những không phát cáu mà còn buồn cười.
- Bố em gần sang năm mươi rồi, tin hay không tùy chị.
Với lại bố em rất yêu mẹ em nữa.
Rồi cô bé cười rất tự nhiên, chả biết chị y tá ấy có tin hay không, chỉ thấy chị ấy im lặng mặt đỏ bừng.
Đúng lúc đó ông Thịnh Phong cũng quay lại, cười với chị y tá nói một câu cám ơn với chất giọng trầm hết sức mê hoặc rồi đẩy chiếc xe lăn của Y Linh đi.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, Y Linh trở lại với căn nhà yêu dấu và chiếc giường ấm áp của mình.
Và đêm hôm đó, cô bé có một giấc ngủ ngon lành.
* * * * * * * * * * * Ngày hôm sau, Y Linh không đến trường.
Ông Thịnh Phong đã sắp xếp để nhà trường cho Y Linh được nghỉ học một tuần.
Và rồi ông bố trẻ vẫn đi làm như thường sau khi đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết cho Y Linh khi mình đi vắng.
Sáng sớm bố đã dìu Y Linh ra chiếc ghế sofa ở phòng khách, đặt đôi nạng bên cạnh ghế.
Còn lại toàn bộ tuốc men, hoa quả, bình nước lọc và cốc, bánh trái, điều khiển tivi , điều hòa, điện thoại .
đặt hết trên bàn phía trước cô bé, rồi ông dặn dò con gái yêu hết mọi điều mới ra ngoài.
Nói thật là cho đến tận bây giờ Y Linh vẫn không hiểu ông Thịnh Phong ra ngoài để làm việc gì và ở đâu.
Cũng giống như bao người khác Y Linh cứ nghĩ là một nhạc sĩ (lại còn rất nổi tiếng nữa) lẽ ra phải có một phong cách kì quái, thường ở nhà hơn là hay đi ra bên ngoài, rồi vùi đầu vào đống giấy tạp mà sáng tác.
Cô bé cũng ít khi thấy bố đi giao lưu bạn bè hay đi chơi, ăn uống.
Đang ngồi xem tivi rất chăm chú, Y Linh bị mất tập trung bởi chiếc điện thoại rung đột ngột.
Một tin nhắn mới.
Chả cần xem cô bé cũng đoán ra tin nhắn đó là của ai cũng như là nội dung của tin nhắn đó.
Hôm nay tan học xong đi chơi không?
- Chính xác thì đó là tin nhắn của Gia Huy.
Tớ rất tiếc là không đi được :
Sao dạo này cậu hay từ chối thế?
Cậu ghét bọn tớ rồi à?
(( Không phải đâu, tớ không đi được thật mà :
((((((((( .
Tại sao thế?
>_<.
Đến mức này thì cô bé đành phải thú thật dù biết trước tương lai sau đó sẽ như thế nào.
Chân tớ bị bong gân, không thể đi được, thành liệt sĩ rồi nè :
Sau đó không có tin nhắn trả lời lại mà thay vào đó là một hồi rung dài.
Y Linh đã đoán trước được điều này mà, thế nào cậu nhóc đó cũng phải gọi điện đến.
- A lô !
- cô bé bắt máy ngay sau đó.
- Sorry vì đã hiểu nhầm bây bê nhé, bi giờ bọn tớ đến nhà chơi với cậu nhé!
- Không được đâu, một đám con trai đến nhà con gái sẽ không hay lắm.
Vì không có lí do nào để từ chối nên Y Linh chọn bừa lí do đó mặc dù trong thâm tâm cô bé nghĩ chuyện đó không bao giờ ảnh hưởng đến mình cả, hơn thế cô bé rất muốn chào đón các cậu bạn đến nhà mình chơi một cách bình thường.
Nhưng nếu lỡ như ông Thịnh Phong bất chợt về thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhưng có vẻ như mấy cậu nhóc này ( cố tình ) không hiểu ý của cô bé.
Gia Huy cười phá lên:
- Xời, chuyện đó cậu khỏi lo! Chờ nhé, mà cậu thích ăn gì không?
- Ơ.
tớ bảo là.
- Thôi khỏi nói, tớ biết rồi.
Mua thật nhiều đồ ăn cho cậu chứ gì, he he.
Nói xong cậu nhóc tắt máy ngay tắp lự, không kịp để cô bé nói câu gì.
Sao cậu ta hay thích làm theo ý mình thế nhỉ?
- Y Linh bực bội đấm một phát thật mạnh vào ghế sofa để xả cơn giận.
Hai mươi phút sau, mấy cậu nhóc đã có mặt liền.
Đầu tiên là một hồi liên hoàn chuông, tiếp sau đó là tiếng gào thét ầm ĩ ngoài cổng.
- Thái Y Linh có ở nhà không?
Trong điện thoại Gia Huy có nhắc loáng thoáng là bọn tớ đến,và theo như cô bé hiểu bọn tớ ở đây gồm Eragon, Gia Huy, Thiên và Minh.
Cùng lắm là có thêm Rắn.
Cũng đã lâu cô bé không gặp Rắn rồi, nhưng sao lần này còn có cả tiếng con gái nữa.
Cô bé lấy điện thoại gọi trước Gia Huy.
- Gia Huy này, cậu có nhất thiết phải réo cả họ và tên tôi ra như thế không?
Có phải cậu sống sung sướng lâu rồi nên muốn nếm mùi khổ một chút không?
- He he, có vấn đề gì đâu chứ, tớ thấy cái tên cậu rất hay mà.
- Cái tên sao?
Đợi cậu lên đây tôi sẽ cho cậu biết tay.
- Được được, cậu mau xuống mở cửa đi nào.
Trời nắng quá ! Hi hi.
- Cậu chờ tí, tớ chống nạng nên sẽ hơi lâu đấy.
- Cô bé dịu giọng.
- Thế mà từ nãy giờ nói hoài, xuống mở cửa người ta có phải được vào lâu rồi không.
Gia Huy cũng đổi sang giọng cáu gắt trong điện thoại nên cô bé tắt máy luôn.
Cô bé chới với một lúc để với lấy đôi nạng, sau đó cuống cuồng đi ra phía câu thang.
Rồi như chợt nhớ ra cô bé lại quay ngược vào phòng phủ qua lớp phấn nâu lên mặt, chấm ít tàn nhang rồi đội bộ tóc giả vào, không quên đeo cái kính vào.
Và rồi cô bé lại nhanh chóng rời phòng để đi xuống mở cửa.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Y Linhước xuống cầu thang, nhóm Gia Huy đã lập tức cằn nhằn:
- Sao mà lâu thế không biết đồ bà già chậm chạp kia.
- Bà đây mà mở cổng việc đầu tiên cần làm là sẽ cho đôi nạng vào cái mặt đáng ghét của cậu.
Y Linh cũng cằn nhằn lại, không quên kèm theo cái lườm nhọn hoắt về phía Gia Huy.
Và rồi cô bé như chợt phát hiện ra điều lạ.
Ngoài ba cậu bạn Huy, Thiên và Minh ra còn có vài cô bạn gái nữa, nhưng không có Rồng.
Và ngay lập tức cô bé cảm thấy không hoan nghênh mấy cô bạn này.
Mấy cô gái đó nhìn Y Linh với ánh mắt kiêu kì, dè bỉu, kiểu như không coi cô bé ra gì vậy.
Vả lại, cách ăn mặc của họ còn làm cô bé hết sức chướng mắt.
Nhưng Y Linh không biểu hiện thái độ đó ra bên ngoài, đi cùng với hôi Gia Huy thì chắc họ là bạn.
Y Linh cứ vừa chống nạng lại lườm nguýt Gia Huy, sơ ý thế nào cái nạng trượt xuống bậc dưới, mà cũng chỉ còn năm bậc nữa là xuống đến nơi.
Vậy là toàn bộ trọng lượng cơ thể mà cái nạng đó đang đỡ nhào về phía trước, cả thân hình đổ xuống bất ngờ tạo nên một tiếng vang thô bạo.
.
XOẠCH.
Và Y Linh ngay lập tức lịm đi sau đó.
Mạng Y Tế