- Ê, nè, ở trung tâm mua sắm Galaxy C có gì ấy, vui lắm.
Đi chơi không ?
Cái giọng oang oang lanh lảnh không khác so với giọng của Gia Huy là mấy khiến cho Y Linh nhíu mày và bỏ máy ra xa lỗ tai.
- Làm ơn nói nhỏ thôi! Không đi đâu, tớ không được đi!
- Sao lại không được đi, bọn tớ đến đón nhá?
- Đừng! À không, không được.
Bố tớ mắng đấy! Sau đó ở đầu dây bên kia còn có tiếng Gia Huy gào lên, hình như là “ đưa máy đây” rồi cậu bạn hiên ngang tiếp tục gào vào điện thoại:
- Đừng có mà lằng nhằng nhé!, bọn tớ đến đón cậu đấy, chuẩn bị đi!
- Không được đi thật mà!!!!
- Giọng Y Linh gần như là mếu trong điện thoại.
- Này, cậu……
- đột nhiên Gia Huy dừng lại, không nói nữa
- chỗ cậu đang đứng có tiếng nhạc.
Này cậu đang ở đó đúng không?
- Ơ, không….
…….
Tút….
tút…tút…….
Gia Huy cúp máy ngay lập tức.
Trong khi đó Y Linh còn đang sững sờ vì không biết đối phó như thế nào với Hội
- Rắc
- Rối kia nữa.
Thôi thì đành đến đâu hay đến đó.
Y Linh nghĩ vậy, rồi cô bé thở dài, thay bộ trang phục cũ ra.
Và hóa trang lại cho mình……….
Y Linh biến mất.
Và thay vào đó là một nàng công chúa xinh đẹp, nàng công chúa của ánh hào quang rực rỡ đang chờ đến giây phút được tỏa sáng.
Giống như nàng công chúa thiên nga.
.
Khác với Sulim lúc nào cũng có rất nhiều người vây xung quanh và tiêu tốn hàng đống thời gian để chuẩn bị, Y Linh chỉ mất có nửa tiếng.
Không phải là không có ai quan tâm đến cô bé.
Chỉ đơn giản là Y Linh muốn được như vậy.
Cô bé cũng tự đề nghị được như vậy.
Mà cũng chính vì như vậy mà người ta mới càng tin rằng cô bé Bướm Đêm này rất bí ẩn.
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Đây quả là một buổi Liveshow hoành tráng.
Hết sức là hoành tráng.
Với sân khấu lớn ngoài trời và tràn ngập trong ánh sáng.
Và phía bên dưới là hàng nghìn người hâm mộ với những cây ánh sáng nhỏ và những tấm băng rôn cầu kì để thể hiện lòng hâm mộ của mình đối với thần tượng.
Giọng của anh MC bắt đầu sang sảng.
- Chào mừng các bạn đã đến với đêm hội đầy sao của chúng tôi.
Tôi chắc chắn rằng các bạn đang rất nóng lòng muốn được nhìn thấy , nghe và hát cũng các IDOL teen phải không?
Nhưng đừng vội, bởi vì đêm nay sẽ là một đêm dài.
Vì vậy tôi tin rằng chờ đợi đối với các bạn không phải là quá khó đúng không ạ?
Đã có người từng nói rằng chờ đợi là hạnh phúc có đúng không ạ?
Bla Bla Bla….
Thật là một bài giới thiệu quá đỗi vô vị.
Tiếng của anh chàng MC lanh lảnh, liên thiên đến mức độ người nghe bên dưới muốn bực mình.
Trong phòng chờ, Sulim đã rất tự tin về phần chuẩn bị của mình.
Quả thật cô bạn hôm nay phải nói là rất rất hoàn hảo.
Sự hoàn hảo đó chính là kết tinh của sự cầu kì và sự hoàn mĩ.
Không! Phải nói là quá quá hoàn hảo.
Cô bé Bướm Đêm thì đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Quả thực Bướm Đêm đang suy nghĩ đến hội của Gia Huy.
Cậu nhóc này đúng là ngang bướng thật.
Lúc này đây thì bọn của Gia Huy đã có mặt ở buổi diễn.
Eragon dù là không muốn nhưng cũng bị lôi theo bằng được cho nên khuôn mặt của cậu nhóc cau có, tỏ ra vô cùng khó chịu.
Đôi lúc lại còn lầm rầm nhiếc móc mấy cậu bạn.
- Tìm được Y Linh rồi thì biến nhé! Thiên cũng tỏ ra khó chịu vì từ nãy đến giờ cứ chốc lại có một nhóm nữ sinh đi qua nhìn họ.
Thậm chí là còn đứng gần đó nói chuyện to coi như là tình cờ ấy
- một trong những chiêu thức gây sự chú ý của con gái.
Thật là vô ý.
Thật ra cả bốn cậu nhóc đều không muốn tới đây chút nào
- những nơi đông người nhộn nhạo như thế này.
Nhưng vì mục đích cao cả là tìm cô bé Y Linh nên cả bốn người đều phải “chịu khó” một phen vậy.
Gia Huy cũng sốt ruột không kém.
- Chả thế! Chứ ở đây với mấy đứa dở hơi này làm gì?
- Không cần biết, làm gì thì làm, nhanh ra khỏi cái chỗ khỉ này.
– Eragon nghiến răng chèo chẹo, mặt cúi gằm xuống.
- Okie!!!!!!! * * * * * * * * * * * * * * * * Hai mươi phút là thời gian quá là dài với hội không ưa chốn đông người như bọn của Gia Huy cảm thấy chán nản và bực mình.
Cả nhóm đúng một góc gần quầy thu vé, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ.
Xung quanh họ toàn người là người.
Đã gần đến giờ diễn rồi mà vẫn còn nhiều người xếp hàng mua vé đến vậy.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Eragon quát lớn:
- ĐI!!!!!!!!!!
- Cái gì?
- Tất cả những cái miệng cùng đồng thanh.
- Đi khỏi đây!!!
- Ếy, cái gì kia?
Đúng lúc ấy Gia Huy nói đồng thời chỉ tay về phía đằng sau.
Tất cả những con mắt đổ dồn theo hướng tay chỉ của cậu nhóc.
Và cảnh tượng trước mắt bây giờ hiện ra
- một cô bé mặc chiếc váy màu xanh dương có đính secquin, mái tóc dài ngang thắt lưng loăn quăn nhẹ nhàng cùng đôi gài cao gót cùng màu, đang mon men theo bức tường cao ra lối ngoài cổng trung tâm.
Đó không ai khác chính là Bướm Đêm.
Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao cô bé lại ở đây và trong bộ dạng này.
Thật ra là Bướm Đêm muốn đi tìm nhóm của Gia Huy để định liệu đường trốn.
Ai ngờ bị bắt quả tang tại trận như thế này.
- Ê, con bé kia!!!!! – Gia Huy hắng giọng rồi hét lên.
- Xuỵt……Dạ….
!!!!!!!!!! Bướm Đêm giật thót mình, mặt tái nhợt, từ từ quay đầu lại.
Và cô bé cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ tay vào mặt Gia Huy rồi nói:
- Cậu…….
Và cô bé may mắn kịp thời nhớ ra bây giờ mình là Bướm Đêm chứ không phải Y Linh.
Bướm Đêm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Bạn gọi mình hả?
- Chứ còn đứa nào nữa?
Cái giọng thấy mà ghét.
Bướm Đêm tức sôi người, chỉ biết nghiến răng ken két.
- Có chuyện gì vậy?
Mà lạ thật, rõ ràng là đã từng gặp nhau một lần rồi mà sao lại không nhớ mình nhỉ?
Bướm Đêm nghĩ vậy, rồi bất chợt cô bé đưa mắt nhìn Eragon.
Bao giờ cũng vậy, đôi mắt luôn tìm kiếm hình ảnh cậu nhóc đầu tiên.
Khi tìm thấy rồi thì lại quan sát một cách thích thú.
Và lúc nào cậu nhóc cũng khiến cho cô bé phải ngỡ ngàng.
Eragon chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng thụng.
trước áo có hình một chiếc đầu lâu nổi màu đen kim tuyến.
Chiếc quần bò màu bạc đơn giản cùng đôi giày Converse màu trắng.
Ánh đèn chiếu vào mái tóc làm ánh lên một màu nâu thật ấm áp.
Đáng chú ý hơn là trên tai bên phải của cậu nhóc có đeo một chiếc khuyên nhỏ, mặt của chiếc khuyên đó được nạm một viên đá hình lục giác màu đen.
Đó chính xác là một viên kim cương đen.
Viên kim cương biểu tượng cho sự quyền uy và rất thời thượng cùng một chiều sâu và sức lôi cuốn rất khó diễn tả
- một vẻ đẹp tổng hòa của tất cả mọi vẻ đẹp.
Điều đó khiến cho ánh mắt người khác nhìn vào cậu ta cảm thấy thật khó gần, khó mà với tới được.
Điểm đặc biệt mà cô bé đặc biệt thích chú ý tới nữa là đôi mắt.
Đôi mắt sâu hun hút, khiến cho người ta khó nhận biết và nắm bắt.
Đã có người từng nói với cô bé :
“ Người mà có một đôi mắt sâu thì đó là người chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm khó mà nắm bắt được, và người đó cũng rất ít khi để cho người khác nắm bắt được trạng thái của mình”.
Điều này đang được cô bé chứng minh và Bướm Đêm cảm thấy thật đúng như vậy.
- Ba phút rồi!!!!! – Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Hả?
- Ý nó là cậu nhìn cậu ta ba phút rồi.
Cậu có vấn đề gì hả?
Nhìn cậu ta dữ vậy?
- À…….
- Bướm Đêm ngượng ngùng cúi mặt xuống – Mà bạn gọi mình có chuyện gì không?
Thật may là mấy cậu nhóc không để ý đến trạng thái đó của Bướm Đêm, Gia Huy giọng nói oang oang vẻ đang chất vấn:
- Cậu đi đâu mà cứ mon men theo bức tường như ăn trộm vậy?
- À……
- Bướm Đêm bấu lấy vạt váy, nắm chặt lấy nó, hoang mang chưa biết nên trả lời thế nào cho được – mình……à……đi……à đúng rồi, đi theo ven tường đỡ bị lạc đường.
Ở kia đông người quá, tớ sợ không mò được lối đi.
- Cậu không xem biểu diễn hả?
- Không! Tớ không thích! (Thôi chết cha)
- Vậy hả?
Đã gặp là có duyên rồi.
Đi chơi với hội này đi!!!!
- Ơ….
Không….
Không!!!!! Chưa kịp nói hết câu , cô bé đã bị Huy và Thiên kéo tay lôi đi một cách thô bạo.
Mạng Y Tế