My Name Is Idol - Sự trừng phạt - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : My Name Is Idol - Sự trừng phạt

Chỉ ngay sau đó, cả Rắn, Thiên, Minh, Huy, Rồng và một tốp gồm năm bảy người nữa, một tốp đi ô tô, còn lại đều đi hết xe máy đến sau trường học Chu An.

Và, mấy cậu nhóc cảm thấy vô cùng xót xa khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Y Linh nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Cả bộ đồng phục bây giờ đã nhem nhuốc lấm bẩn.

Mái tóc ngắn rối bù, hai bên má đỏ ửng lên trông đến tội.

Thảm hại hơn nữa, từ khoé miệng Y Linh

- một chút máu đỏ khẽ rỉ ra.

- Y Linh, bọn tớ đến rồi đây.

Gia Huy chạy đến trước tiên, cậu nhóc ngay sau đó định vực Y Linh ngồi dậy, nhưng dường như toàn thân cô bé đau nhức đến nỗi hễ động vào đâu lại giống như có một mảng gai áp vào chỗ đó vậy.

- Đừng.

đừng chạm vào tớ!

Y Linh nói bằng chất giọng khàn khàn yếu ớt.

Điều đó khiến mấy cậu nhóc càng đau lòng hơn.

- Đồ ngốc! Tránh ra!!!

Rồng đến ngay bên cạnh, rồi ngồi xuống, rồi lại cở áo khoác đồng phục trên người mình ra.

Và rất nhanh chóng cậu nhóc đắp lên phần chân của Y Linh.

- Đỡ cậu ấy lên, nhẹ nhàng thôi!

Gia Huy từ nãy đến giờ nhìn theo hành động của Rồng, rồi răm rắp thực hiện theo lời cậu nhóc giống như một cái máy.

Nhưng có vẻ như cái máy Gia Huy này sợ làm động vào đâu cũng làm đau cô gái bé nhỏ này, nên tay chân luống cuống lo sợ.

Chỉ có vậy, Rắn ngồi xuống ngay đó, buộc chiếc áo của Rồng lại quanh hông của co bé, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Y Linh lên.

Y Linh không thốt lên bất kì một câu nào, nhưng đôi lông mày nhíu chặt lại, môi bặm mỗi lúc càng chặt hơn chứng tỏ rằng cô bé đang cố kiềm cơn đau lại để không phải thốt ra lời.

Rắn nhận ra điều đó, nên cậu thả lỏng tay ra hơn, nhưng vẫn giữ cố định để Y Linh được thoải mái và không bị rơi ra khỏi vòng tay của mình.

Vừa mới bước lên chiếc xe màu đen bốn chỗ, Rắn ngay lập tức cao ra lệnh cho cậu tài xế:

- Đến bệnh viện !

- Không, em không muốn đến chỗ đó!!!!

- Y Linh lập tức phản ứng mạnh ngay khi nghe thấy hai từ bệnh viện.

- Nhưng em bị thương nặng thế này, không thể đưa em về nhà được.

- Để em đến Golden cũng được, dù sao em cũng chưa chết được đâu.

Cố bé cố mỉm cười nhẹ để cho Rắn yên tâm, nhưng điều đó chỉ càng làm cho Rắn nổi giận hơn với bọn đã gây ra chuyện này cho cố bé.

Đúng lúc đó, Gia Huy ngồi ghế trên lại quay đầu xuống, hỏi liên hồi :

- Là bọn nào đã gây ra chuyện này, có phải là cái lũ súc vật lúc sáng không?

Cậu nói đi, để bọn tớ đến xúc hết chúng nó một thể.

Mặt cậu nhóc bừng bừng khí thế, nhưng ngay sau đấy khí thế đó liền bị dập ngay tức khắc.

Bởi chất giọng lạnh lùng của Rắn.

- Cậu đừng hỏi nữa, bây giờ Y Linh cũng không muốn trả lời đâu.

Tôi sẽ điều tra chuyện này, rồi cho bọn nó chết hết một thể.

- Đúng đó anh, em sẽ giết hết lũ láo xược đó.

Cho bọn nó biết kết cục của việc động vào người của Golden Bar.

-.

Y Linh không quan tâm đến những lời sau đó, dựa vào vai của Rắn, mà cô bé cũng không biết là mình đang dựa vào ai nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại, dừng mọi suy nghĩ để bộ não cũng được nghỉ ngơi với cơ thể.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Golden Bar, Thiên và Minh xuống xe máy ngay sau khi đến nơi, rồi nhanh chóng tiến lại ô tô, hai cậu nhóc nhanh chóng đỡ Y Linh xuống.

Minh lại đỡ Y Linh lên lưng để cho Thiên cõng vào bên trong.

Thiên nhẹ nhàng đặt Y Linh nằm xuống ghế sofa, rồi người thì mang nước, người mang khăn đến.

Rắn nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm, rồi vắt qua, lau mặt rồi lau tay cho Y Linh.

Cô bé lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, ít nhất thì Y Linh cũng nhận thức được mình đang ở Golden, và những thành viên của quán bar đều có mặt ở đây.

Như vậy là đã đủ an tâm rồi.

- Cho e nằm một chút thôi, rồi em tự làm được!

- Y Linh nói bằng giọng yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ lại một cách mệt mỏi.

Tất cả mọi người xung quanh, không ai bảo ai đều đồng loạt im lặng.

Rồng đột ngột đứng dậy bỏ đi ra ngoài, không một ai chú ý đến hành động ấy của cậu nhóc.

.

Y Linh ngủ một mạch đến chiều.

Khi tỉnh dậy chỉ có Thiên, Minh và Huy ở bên cạnh cô bé.

Mấy cậu nhóc mừng mừng rỡ rỡ, vội vàng đỡ Y Linh ngồi dậy.

Lúc thấy Y Linh định đứng dậy, cả ba cậu nhóc còn sốt sắng định đỡ cô bé đứng dậy, nhưng Y Linh nhanh chóng xua tay, ý ra hiệu không cần.

Còn cố nở một nụ cười an tâm nữa.

- Tớ đỡ nhiều rồi!

Ba cậu nhóc thấy nụ cười đó mới thấy nhẹ nhõm hơn, liền ngồi lại chỗ ban đầu của mình.

Y Linh đi vào trong nhà vệ sinh, vừa mới bước đến cửa thì cô bé lại quay ngược người lại bởi tiếng gọi vừa lạ vừa quen.

- Thái Linh !!!!!

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Rồng chủ động gọi tên của cô bé.

Mà lại không hề gọi giống như những người khác.

Cô bé quá ngỡ ngàng, đứng lặng người một lúc, thì bất ngờ Rồng quăng cho Y Linh một cái túi màu đen to đùng.

- Gì vậy?

- cô bé hỏi ngay sau khi đón lấy chiếc túi đó.

- Cậu định đi về với cái bộ dạng đó?

Y Linh liền hiểu ra.

Bỗng dưng trong lòng thấy vui vui, liền quay phắt người lại, tiếp tục đi vào phía trong nhà vệ sinh.

- Á à, cái thằng này.

Đã lẻn đi mua quần áo từ lúc nào rồi.

- Tớ đi cửa chính, đi đàng hoàng.

Thế nào mà gọi là lẻn đi?

Rồng nghênh mặt, vẻ cao ngạo vốn có đang che dấu đi sự bối rối trong lòng cậu nhóc.

Đúng là chính bản thân của Rồng cũng không thể hiểu nổi mình, tại sao lúc đó lại có ý định đi mua đồ cho con bé đó.

- Ây xàiiiiiiiii, cậu toàn có mặt lúc quan trọng thôi.

Đề cao sự sang suốt của cậu.

He he !!!

Gia Huy vỗ vỗ vai của Rồng, cười toe toét.

Không ngờ, Rồng cũng cười lại với Gia Huy, rồi đáp một câu gọn lỏn :

- Chứ ai tối suốt như cậu !!!!!!

- Thằng khốn !

Gia Huy đuổi theo quàng cánh tay qua cổ Rồng, ép chặt lấy cổ của cậu nhóc.

Rồng chống cự, cù vào bên hông của Gia Huy.

Cả hai người cười khanh khách, cho đến khi Y Linh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

- Cậu cũng biết chọn đồ cho con gái đấy chứ!!!?

- Thiên và Minh gật gật đầu ngay sau khi nhìn thấy cô bé.

- Ồ, hợp phết đấy chứ!!!

- Gia Huy bỏ tay ra khỏi cổ của rồng, chạy lại tới chỗ Y Linh, lại quàng tay qua vai cô bé.

Y Linh thấy nhận được nhiều lời khen có thiện chí như vậy, liền cúi xuống ngắm lại toàn bộ bản thân mình.

Rồi sau đó phủ nhận lại hoàn toàn những lời khen đó, nhưng mà lại là.

- Không phải đâu, lụa đẹp vì người.

Do dáng tớ chuẩn nên mặc đồ gì cũng đẹp đấy thôi.

Y Linh cười híp cả mắt.

Cả ba cậu nhóc chỉ đợi có vậy vỗ tay cười khanh khách.

- Đồ tưởng bở kia, lột đồ ra trả lại đây!!!

Hơ.

ôôôôô.

- cả ba cái miệng của ba cậu bạn đều há ra, còn Y Linh đứng sững người, không nói được một câu gì.

Rồi ngay sau đó :

- Muốn tôi trả á?

Hớ hớ, đừng có mà mơ.

Y Linh bỏ mặc cả bốn tên ngốc đó đi ra ngoài phòng khách, với cảm giác đắc ý, sung sướng cực độ.

.

Tin đồn Y Linh bị kéo ra sau trường hành xử được lan đi khắp trường, không một ai là không biết.

Ngay cả Shin và Sulim cũng thấy bất ngờ với thông tin này.

Vậy mà, chỉ còn mười phút nữa là vào lớp mà vẫn chưa thấy bòng dáng của Y Linh đâu cả.

Shin từ lúc biết thông tin thì thấp thỏm lo lắng.

Cậu bạn nhìn chằm chằm vào cái chỗ trống phía bên cạnh mình, đôi mắt bỗng tối lại trong vô thức.

Ba hồi chuông báo hiệu vào lớp vang lên.

Đồng nghĩa với việc Y linh không đến lớp.

Mặc dù Y Linh không đi học cũng không hề ảnh hưởng một chút nào tới không khí của buổi học, nhưng thật sự tất cả mọi người đều muốn nhìn thầy bộ dạng thảm hại của Y Linh lúc này.

Mà không, ngay sau lúc cô bé bị đánh thì đúng hơn.

Và ngay sau đó, Thái Y Linh đã xuất hiện trong sự mong đợi của mọi người.

Tất cả hồi hộp rướn người lên để nhìn cho kĩ bộ dạng của cô bé.

Đáp lại sự nhiệt tình đó, Y Linh bước vào lớp trong bộ dạng bình thản hết sức, và đi đằng sau.

lại là thầy hiệu trưởng.

- Ầy.

!!!!!!!!

Cả lớp thi nhau thở dài, người thì bỉu môi lườm nguýt Y Linh, người thì cười cười ra vẻ thông cảm cho cô bé, bị bắt nạt không thể làm gì được thì lại đi mách lẻo thầy hiểu trưởng.

Và y như rằng, thầy hiệu trưởng lại làm một bài thuyết trình về tình đoàn kết trong trường và trong lớp học.

Bạn bè là tương thân tương ái, rồi là phải giúp đỡ nhau trong học tập.

Chung quy lại là nhóm học sinh nào đã đánh học sinh Thái Y Linh nên tự kiểm điểm bản thân và xin lỗi bạn ấy.

Rồi ra hiệu cho Thái Y Linh về chỗ và thầy bước ra khỏi lớp, nơi có ông Thịnh Phong đang đứng chờ ở bên ngoài.

- Tôi không mong sẽ có chuyện như thế này nữa xảy ra đối với con gái tôi.

Mặc dù nó nói là không biết ai làm chuyện này, nhưng tốt hơn là thầy nên tìm ra nhóm học sinh nào gây ra chuyện.

Nếu không tôi sẽ không để yên cho nhà trường đâu!

Thầy hiệu trưởng gật gật đầu, rồi lại bắt tay ông Thịnh Phong, rồi tiễn ông ra bãi đậu xe.

Trở lại lớp học, sau khi thầy hiệu trưởng đi khỏi rồi, lớp bỗng dưng nhao nhao lên.

Tất cả bọn họ đổ dồn con mắt về phía Y Linh, khiến cô bé cảm thấy mệt mỏi rồi lại gục mặt xuống bàn.

- Cậu không sao chứ, Y Linh?

Trông cậu ốm đi đấy!

Shin lay nhẹ người của Y Linh, nhưng lại không ngờ đụng đúng chỗ bị thương của cô bé, khiến Y Linh bất giác kêu lên một tiếng a khe khẽ.

- Xin lỗi, động vào chỗ bị thương của cậu à?

- Tớ thật sự không sao, cậu không cần phải chú ý đến tớ đâu.

Y Linh nở một nụ cười đầy vẻ mệt mỏi, rồi lại gục mặt xuống bàn tiếp.

Nào ngờ vừa mới gục mặt xuống chưa được năm giây, một tiếng rầm vang cả lớp khiến cho tất cả học sinh đều giật mình hướng ánh mắt về phía cửa.

Vẫn đang trong mười lăm phút đầu giờ nên giáo viên vẫn chưa vào lớp.

Một đám học sinh nam lao vào trong lớp.

Ngay cả Y Linh cũng bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào.

Cô bé khẽ ngẩng đầu lên nhìn, và rồi, bỗng dưng thấy giật mình vì nhận ra đám nam sinh đó.

Tất cả đều là những người đi cùng với nhóm của Tuấn hôm qua, và cũng chính bọn họ đã gây gổ với hội của Rồng.

- Chúng mày tới có việc gì thế?

Sắp vào học rồi, tao có gọi chúng mày đâu.

Tuấn đứng lên ngay sau đó, lớn giọng quát mấy cậu bạn kia.

Thật không ngờ, cả Y Linh rồi tất cả học sinh trong lớp đều không tin vào mắt mình ngay sau đó.

Ai cũng biết mấy cậu bạn này với Tuấn là một nhóm chơi cùng với nhau.

Bất kì lúc nào cũng thấy họ xuất hiện cùng nhau, nhất là trong mấy vụ phá phách và đánh đấm.

Nhưng lần này, mấy cậu bạn đó đi vào lớp, không nói bất kì một lời nào, mà lại bất thình lình lao vào chỗ của Tuấn, lôi cậu ta ra khỏi chỗ ngồi rồi đẩy cậu ta ngã lăn ra đất.

- Chúng mày bị điên à?

Làm cái gì vậy?

Không một ai trong đám học sinh đó nói một lời nào, bọn họ lao vào, bảy, tám người đánh một mình Tuấn.

Y Linh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé không phải là không thông minh, cố bé cũng lờ mờ đoán ra được có thể là người của Golden đứng sau chuyện này.

Nhưng vẫn chưa chắc chắn, cho nên Y Linh ngồi im như những học sinh khác chứng kiến cảnh đánh đập tàn nhẫn ấy.

Cho đến khi Tuấn đã nằm im, ngừng gào thét chửi bới thì cuộc tra tấn đó mới dừng lại.

Một cậu nam sinh ngồi xuống bên cạnh Tuấn, nói rất nhỏ vào tai cậu ta :

- Bọn tao cũng chả muốn làm thế này đâu.

Mày cũng xem xét mà xin lỗi Y Linh đi, không đây mới chỉ là sự khởi đầu của sự trả thù thôi.

Con bé đó không hề đơn giản chút nào đâu.

- Lũ chó, lũ khốn.

Tao không ngờ lại có bạn bè như chúng mày.

- Cũng chẳng trách được bọn tao, mày đối với bọn tao cũng thế thôi.

Mày đừng có nhắc đến hai chữ bạn bè.

Mày là bè chứ đ** phải là bạn.

- Kệ nó, đi đi, sắp vào lớp rồi.

Về lớp thôi.

Mấy cậu nam sinh đó, sau câu nói ấy thì nhanh chóng rời khỏi đó.

Bọn họ vừa đi khỏi thì có mấy học sinh chạy ra đỡ Tuấn dậy.

Cậu ta lúc đứng dậy còn quay ra nhìn chằm chằm vào phía cuối lớp.

Y Linh không hề run sợ ánh mắt ấy, không những thế, cô bé còn nhìn thẳng vào mắt cậu ta như một sự thách thức.

.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngay sau tiết hai vào giờ ra chơi, Y Linh muốn xuống căng tin mua một hộp sữa, biết Y Linh định xuống căng tin nên Shin đã rủ cô bé đi chung.

Xuống đó rồi, Shin lại giữ cô bé ngồi lại mà chưa quay trở lại ngay lớp học.

Y Linh cũng muốn tránh mọi sự dòm ngó của cả lớp sau sự việc buổi sáng nên đồng ý ngồi lại.

Nào ngờ, vừa mới ngồi xuống, lại chuyện khác xảy đến.

Sự việc buổi sáng lại một lần nữa lặp lại, nhưng lần này người bị hành xử lại là cô nữ sinh hôm qua đã ra tay đánh Y Linh, và người đánh cô gái đó cũng chính là nhóm bạn đi cùng và cùng đánh Y Linh.

- Xin lỗi Y Linh đi! Một cô gái đứng ra, bắt nữ thủ lĩnh đó phải quỳ xuống trước mặt của Thái Y Linh.

- Chúng mày điên à?

Tại sao lại làm thế?

Chúng mày cũng đánh nó hôm qua cơ mà.

- Thì cũng chính vì thế nên hôm nay tao mới phải làm như vậy để bắt mày phải xin lỗi con bé đó.

Nhanh xin lỗi đi!!!!

- Lũ chó, tao không làm như thế đâu.

- Vậy thì mày cứ chờ chết đi!!!!!

Lại một trận mưa đòn nữa giáng xuống người cô bạn đó.

Họ đánh cô gái đó giống như những gì hôm qua đã làm với y Linh vậy, cho đến khi cô bạn thủ lĩnh đó không thể chịu được nữa, bò đến trước mặt Y Linh, môi mấp máy :

- Chị .

xin lỗi.

em, chị.

sai rồi.

Hãy bảo.

bọn họ.

dừng lại đi.

Y Linh mặc dù rất muốn bọn họ phải nhận những gì mà mình đã phải chịu đựng ngày hôm qua, nhưng cô bé cũng không muốn vì mình mà xảy ra những chuyện tàn nhẫn như thế này.

Ném hộp sữa vào thùng rác, Y Linh từ từ đứng dậy rồi đi qua cô bạn đó và dừng lại :

- Tôi không biết sao lại có chuyện này, nhưng những gì hôm nay chị phải chịu cũng đã quá đủ rồi.

Còn họ, tôi cũng không có cách nào ra lệnh cho họ được, là ở chị thôi.

Nói rồi, Y Linh liền bỏ đi vào lớp.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-su-trung-phat-236071.html