My Name Is Idol - Trở lại bệnh viện - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 37 : My Name Is Idol - Trở lại bệnh viện

Y Linh bị ngã một cái đau điếng, đến nỗi mà cô bé không còn cảm nhận được điều gì xung quanh nữa.

Trong tiềm thức cô bé lúc này chỉ còn loáng thoáng tiếng gọi vang vọng luẩn quẩn trong đầu.

Rồi không biết đến bất kì điều gì nữa.

Ba cậu bạn đứng đó, khuôn mặt thất thần nhất thời không biết phải làm gì.

Mấy gói quà trên tay cùng với hai giỏ hoa quả lớn và túi bánh kẹo mà Y linh thích ăn nhất được mấy cậu nhóc chuẩn bị trước để đến thăm cô bé lại bất ngờ rơi xuống đất.

Đến lúc này, Gia Huy bám chặt thanh sắt trên cánh cổng, ra sức rung nhằm làm nó bật ra, miệng không ngừng gọi tên Y Linh.

Chỉ tại cô bé còn chưa kịp xuống mở cổng thì lại xảy ra chuyện, ba người chỉ còn biết chống mắt nhìn cô bé nằm bất động ở đó, trên nền đất lạnh cuối thu.

- Gia Huy tránh ra! Thiên hét lên như là ra lệnh, nhưng phải nhờ đến sự can thiệp của Minh cậu nhóc mới bị kéo ra xa cánh cổng một chút, rồi Thiên cũng ra sức đạp thật mạnh vào cánh cổng.

Nhưng vô ích, cái cổng sắt cao hơn hai mét đó chỉ đưa ra rồi đưa vào như kiểu có một lực đàn hồi giúp nó, nhưng cái khoá không hề nhúc nhích.

- Chết tiệt! Mấy cô bạn gái đứng đó, khiếp sợ nhìn vẻ tức giận trên khuôn mặt của mấy cậu nhóc, và cũng không ngừng suy nghĩ về cô gái đang bất tỉnh kia, con bé đó là ai, và vì sao mấy cậu bạn kia lại lo lắng cho nó như thế?

Ngôi nhà của Y Linh, ngôi nhà độc lập hẳn trong một con ngõ không nhỏ.

Một căn biệt thự hai tầng nằm giữa khu đất trống lại kín cổng cao tường.

Có lẽ ngay cả siêu trộm có muốn cũng khó lòng mà đột nhập được.

Minh bình tĩnh hơn cả, cậu nhóc nhìn xung quanh không có một chỗ nào có thể trèo vào được.

Cuối cùng Minh đã gọi điện cho thợ phá khoá đến.

Và phải mất gần ba mươi phút sau, chiếc khoá cũng bị cắt làm hai mảnh.

Cả cái khoá to đùng sau một hồi mới cắt được.

Cánh cổng sắt mở ra cùng lúc ba cậu bạn phi thân nhanh vào bên trong, nơi cô bé Y Linh nằm bất động.

Gia Huy đỡ đầu Y Linh dậy, không ngừng lay lay rồi lại vỗ nhẹ vào mặt cô bé.

Nhưng vô ích, Y Linh vẫn không hề tỉnh lại.

Cậu nhóc vô thức nhìn xuống cái chân được băng kín , miệng hét to:

- Mau gọi cấp cứu!

- Không kịp đâu, gọi taxi đưa Y Linh đến bệnh viện nhanh hơn.

Gia Huy mím môi nhìn Thiên, xong cũng lấy điện thoại ra gọi.

Chỉ mất vài phút taxi cũng đi vào đến địa chỉ nơi có người gọi.

Thiên bế Y Linh trên tay, người cô bé lúc này lạnh toát, cánh tay buông thõng xuống.

Khuôn mặt bạc nhợt, yếu ớt cùng với đôi môi khô lại.

Càng nhìn lại càng khiến ba cậu nhóc thêm phần sốt ruột.

Mồ hôi lấm tấm từng hạt trên khuôn mặt, chiếc kính gọng to che đi nét đau đớn trên gương mặt của cô bé, những sợi tóc mai bị mồ hôi làm ướt dính bết lại vào mặt.

Minh nhặt chiếc điện thoại của Y Linh ban nãy làm rơi cùng với chiếc chìa khoá nhà, sau đó ra taxi mở cửa xe phía sau rồi ngồi vào trước, Thiên nhẹ nhàng bế Y Linh ngồi vào trong, Minh đặt đầu cô bé ngả vào vai mình rồi Thiên cũng vào đóng cửa lại.

Còn mỗi Gia Huy còn đứng đó, cậu nhóc dùng ánh mắt vô cảm để nhìn đống quà và giỏ hoa quả rơi vương vãi dưới đất rồi lại quay sang nhìn mấy cô bạn còn đang đứng đó với nét mặt bối rối không biết phải làm sao.

- Phiền coi giúp cái nhà nhé! Còn nữa, ai hỏi thì bảo là bạn của Y Linh, rõ chưa?

Giọng của Gia Huy hơi gấp gáp lại là giọng ra lệnh khiến mấy cô bạn giật mình trả lời như một cái máy.

- Ơ, được! Nói rồi cậu bạn quay lưng, lên ghế trước của chiếc xe taxi.

Và rồi chiếc xe nhanh chóng đi đến bệnh viện.

* * * * * * * * * Chiếc taxi phóng đi vội vã, chỉ trong chốc lát đã dừng trước cửa bệnh viện.

Gia Huy và Thiên mở cửa xe cùng một lúc rồi đi ra, Thiên từ từ đỡ Y Linh ra khỏi xe rồi lại bế bổng cô bé lên.

Minh thanh toán tiền trong gấp gáp rồi cũng ra khỏi xe ngay sau đó.

Gia Huy lao vào trong, gặp bất cứ ai mặc chiếc áo blouse màu trắng là lôi hết ra ngoài miệng không ngừng kêu cấp cứu.

Mấy cô y ta gần đó cứ nghĩ đó là một ca khẩn cấp, cho nên nhanh chóng đẩy chiếc giường ra ngoài cửa, Thiên đặt Y Linh nằm lên đó.

Chiếc xe cứ thế được đưa đi vội vã, đến khi vào đến cánh cửa phòng cấp cứu thì ba cậu bạn bị đẩy lại bên ngoài với vài lời giải thích ngắn gọn rằng người nhà bệnh nhân xin chờ bên ngoài, bác sĩ bên trong sẽ lo cấp cứu.

Cho đến lúc cánh cửa kim loại lạnh lùng khép lại, tấm biển cấp cứu được bật sáng, mấy cậu nhóc mới bơ phờ ngồi xuống ghế chấp nhận chờ đợi.

Gia Huy lập tức lấy máy gọi cho Rắn, nhanh chóng nói qua tình hình.

Không cần nói cũng biết Rắn sẽ đến ngay sau đó.

Quả nhiên, mười lăm phút sau Rắn có mặt.

Thế nhưng trái với giọng nói gấp gáp trong điện thoại lúc nãy, khuôn mặt của anh vẫn bình thản, lãnh đạm, không hề có một chút sự hiện nào của lo lắng.

Cũng may là mấy cậu nhóc đã quá quen với biểu cảm này của Rắn.

- Chờ lâu chưa?

- Được một lúc thôi anh, mà sao anh đến nhanh thế?

- Thiên hỏi lại ngay sau đó.

- Cũng đang có việc ở gần đây! Chỉ nói có thế, Rắn là người kết thúc đoạn hội thoại để bắt đầu cho sự im lặng và chờ đợi.

Điều không tưởng là, cả bốn người không phải đợi lâu sau đó, chỉ khoảng hai mươi phút sau, đèn từ cái biển nhỏ cấp cứu vụt tắt.

Điều đó có nghĩa là ca cấp cứu đã xong.

Cảnh cửa kim loại lại được mở ra, một vị bác sĩ đi ra đầu tiên.

Rắn là người đến hỏi trước:

- Cô bé sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân không sao, chỉ là do chấn động nhẹ và do mất sức thôi.

Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân?

Rắn nghe vậy, nhưng không nói gì cả.

Như vậy cũng đồng nghĩa cho câu trả lời là không phải.

Vị bác sĩ ngay lập tức hiểu ý.

- Cậu liên lạc với gia đình bệnh nhân nhanh chóng đến đây làm thủ tục nhập viện.

Cô bé đó cần ở lại bệnh viện điều trị vài ngày.

Rắn gật đầu.

Nhưng mấy cậu nhóc kia lại sốt sắng chen lên.

- Tại sao chứ?

Chúng tôi là bạn rất thân của cô ấy, không làm thủ tục được sao?

Hơn nữa chúng tôi cũng có tiền.

- Vấn đề không phải thế

- vị bác sĩ lắc đầu cười

- quy tắc bệnh viện là như vậy, chỉ có người nhà của bệnh nhân mới làm thủ tục được.

- Được rồi, mấy cậu tìm cách liên lạc với người nhà Y Linh đi.

Bác sĩ cứ đưa cô bé về phòng bệnh thường đi.

Chúng tôi sẽ báo với bố mẹ cô bé ngay bây giờ.

Rắn nói với giọng chậm dãi, hết nhìn hội Gia Huy lại nhìn sang vị bác sĩ.

Ông bác sĩ già chỉ gật đầu rồi bỏ đi trước.

Một lúc sau chiếc giường có Y Linh nằm trên đi ra, rồi được đưa đến một phòng bệnh khác.

Mấy cậu nhóc cũng đi theo.

Trong phòng lúc này chỉ có bốn người và một bệnh nhân nằm trên, Y Linh vẫn còn đang trong trạng thái ngủ chưa tỉnh dậy.

- Ai có biết số người nhà Y Linh không?

- Rắn hỏi.

- Không, nhưng lúc nãy em có nhặt được điện thoại của cậu ấy.

Để xem xem.

Nói rồi Minh lấy điện thoại của Y Linh trong túi quần ra.

Loay hoay một lúc.

- Chết cha, có mã.

Cả mấy con mắt đều đổ dồn nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu nhóc.

.

Ông Thịnh Phong trở về nhà sớm hơn dự định.

Và ông phát hỏang khi nhìn thấy cảnh tượng trước cửa nhà mình.

Cánh cổng sắt lớn mở toang, dưới đất hoa quả rơi đầy cùng với những hộp quà và túi bánh kẹo.

Hơn nữa lại có mấy cô gái với vẻ mặt bơ phờ ngồi trên xe máy ngay ngoài cổng.

Dừng xe ở ngoài, ông Thịnh Phong mở cửa ô tô và bước xuống.

- Các cô là ai?

Có vẻ như mấy cô gái giật mình vì giọng nói ấy.

Khi ngước lên nhìn thì không khỏi ngỡ ngàng vì người đàn ông đẹp trai trước mặt.

- Dạ.

- Tôi hỏi mấy cô là ai?

Đứng trước nhà tôi có việc gì?

Như nhớ ra lời dặn của Gia Huy, một cô bạn tóc đỏ mạnh dạn nói.

- Bọn em là bạn của Y Linh, đến thăm cô ấy ốm.

Không ngờ lại bị ngã lúc xuống mở cổng.

Giờ thì bạn ấy đang được cấp cứu ở trong bênh viện rồi.

Cái tin sét đánh đó khiến ông Thịnh Phong ngỡ ngàng đến nỗi không để ý đến cách xưng hô của cô gái đó.

- Là bệnh viện nào?

- Dạ em cũng không biết.

Có mấy cậu bạn đưa cô ấy vào viện rồi.

Bọn em ở đây trông nhà giúp thôi.

Gương mặt ông Thịnh Phong dần đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt đến khó coi.

Mấy cô bạn thấy vậy sợ không dám nói gì thêm.

Ông Thịnh Phong quay trở lại ô tô, lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Y Linh.

Không để ông bố trẻ đợi lâu, đã người bắt máy luôn.

- A lô!

- Là Rắn, thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình là Bố nên cậu nghe máy luôn.

- Ai vậy?

- Dạ chào bác, cháu là bạn của Y Linh.

- Con bé đâu rồi?

- Y Linh vừa cấp cứu xong vẫn còn đang ngủ ạ.

Bác sĩ nói bác đến bệnh viện luôn để làm thủ tục nhập viện cho Y Linh ạ.

- Là bệnh viện nào?

- Là Bệnh viện Hoà Bình.

Phòng 208 tầng 3 khu nhà C ạ.

Ông Thịnh Phong cúp máy luôn, sau đó nhanh chóng quay đầu ô tô đến đó.

Được sự chỉ giúp tận tình của một cô y tá trẻ, ông nhanh chóng tìm được phòng 208 đó.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cả bốn cặp mắt đều nhìn ra.

- Anh là ai?

Cả bốn cậu nhóc đứng chắn trước giường của Y Linh.

Rõ ràng lú nãy nói là có bố của cô bé đến, sao bây giờ lại là một tên lạ hoắc lạ huơ nào đó.

- Các cậu là ai?

- Là bạn!

- Gia Huy trả lời không chút kiêng nể.

Ông Thịnh Phong nhếch môi, đôi mắt hơi nheo lại, không nói gì tiếp.

Rắn là người duy nhất thấy lạ, nhìn kĩ thì nhận ra người trước mặt một lúc, thấy sự giống nhau giữa Y Linh và người trước mặt này.

Cậu quay sang nói thầm với ba cậu nhóc.

- Là người nhà con bé! Mấy cậu nhóc như sực tỉnh, liền cúi đầu đồng loạt chào:

- Em chào anh ạ! Ông Thịnh Phong trừng mắt nhìn, rồi không nói gì, chỉ tiến tới giường con gái, đi qua chỗ Rắn và Gia Huy.

Không ai biết lúc mấy cậu nhóc đồng thanh chào lại làm cho Y Linh tỉnh dậy.

Nhìn thấy bố, cô bé giật thót.

- Bố! Đến lượt mấy cậu nhóc trợn trừng mắt như không tin vào tai mình.

- Ai vậy?

- cả ông Thịnh Phong cùng bốn cậu nhóc quay ra nhìn Y Linh rồi đồng thanh hỏi.

- Mấy cậu kia!

- Ông Thịnh Phong liền lớn tiếng.

- Là bố tớ !

- Y Linh cười yếu ớt.

Mấy cậu nhóc nghe vậy, không khỏi hoảng hốt lại cúi đầu chào.

- Cháu chào chú, bọn cháu là bạn của Y Linh.

- À, ra là mấy cậu.

Nhưng sao các cậu tới đây?

- Việc đó.

- Rắn cảm thấy không tự nhiên trước ông bố trẻ.

- Kìa bố!

- Xin bác.

- Gia Huy đột nhiên cúi đầu nói lớn, ý cậu nhóc muốn nói là xin bác hãy để bọn cháu chăm sóc cho Y Linh.

Nhưng chưa nói hết đã bị chặn họng.

- Cậu định xin tiền hả?

- Ơ, dạ không phải!

- Gia Huy cười mà mặt méo xệch.

- ĐI RA NGAY! Mấy cậu nhóc nhìn nhau vẻ ái ngại, rồi lại chuyển ánh nhìn đó sang Y Linh.

Cô bé chỉ biết cười gượng bởi Y Linh quá hiểu tính bố, bố chỉ muốn làm thế để doạ mấy cậu bạn của mình.

Cuối cùng mấy cậu nhóc kéo nhau ra ngoài phòng chờ.

Vừa ra khỏi cửa, Gia Huy còn ngoái đầu lại lẩm bẩm:

- Đúng là bố con mà, tính cách chả khác tí nào.

Trong phòng bệnh lúc này im bặt.

Y Linh không biết nên giải thích sao với bố, nên cô bé nằm im, nhắm nghiền mắt lại.

Ông Thịnh Phong cũng vậy, không hỏi gì thêm nhiều, chỉ tiến lại gần giường con gái, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra đặt lên trán Y Linh.

Hơi sốt, ông thở dài.

- Con nằm im đây, bố ra làm thủ tục nhập viện rồi về lấy đồ dùng và quần áo cho con.

- Bố!

- Y Linh khẽ gọi.

- Sao thế?

- Mấy người lúc nãy, họ đều là bạn rất tốt của con.

- Vì thế mà chúng nó cho con ở phòng bệnh đặc biệt này?

Bố không có đủ tiền trả viện phí cho con trọ lâu ngày đâu.

Bấy giờ gương mặt ông Thịnh Phong mới giãn ra một tí, miệng hơi cười.

Câu cuối ông cố ý đùa như vậy, không ngờ Y Linh lại trả lời rất thật lòng.

- Họ rất tốt với con! Ông Thịnh Phong không nói gì, xoa đầu cô con gái yêu lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-tro-lai-benh-vien-236063.html