My Name Is Idol - Trường học - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : My Name Is Idol - Trường học

Y Linh đã thầm thì vào tai Rồng.

Rất khẽ.

Lời thì thầm cùng một chút tức giận trong ngôn từ của cô bé, cái tên được nhấn mạnh như thể đang đóng dấu vào trí nhớ của cậu nhóc.

Nhưng Rồng không hề tỏ thái độ.

Và còn kì lạ hơn, tuy Y Linh vẫn chưa chạm đến một cái vạt áo của cậu nhóc, nhưng khoảng cách giữa cô bé và cậu nhóc gần đến nỗi, Y Linh như nghe thấy cả hơi thở của Rồng.

- Vậy thì sao?

Tôi không quan tâm !!! Rồng đáp lại một cách hết sức ngắn gọn.

Giọng nói của cậu nhóc gần như không biểu lộ cảm xúc gì.

Và cô bé Y Linh gần như chán ngấy với cái biểu cảm cố hữu này của cậu nhóc.

- Vậy thì tốt nhất đừng có gọi cô này cô kia!! Rồi Y Linh bỏ đi trước.

Cô bé không biết là, sau khi quay mặt đi, Y Linh đã suýt có cơ hội được nhìn thấy nét biểu cảm hiếm có trên gương mặt Rồng.

Đôi mắt cậu nhóc loé lên một tia sáng, tia sáng đó chỉ trong chốc lát, rồi lại vụt tắt.

Không còn vẻ thờ ơ như mọi lần .

Nhện liếc nhìn Rồng, khoé môi lại khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười khinh khỉnh.

Kiểu như anh ta đang cười đểu.

Rồi Nhện cũng bỏ đi trước.

Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ.

* * * * * * * * * * * * * * * Sáng hôm sau, Y Linh không thể bò ra khỏi giường.

Điều này khiến ông Thịnh Phong gần như tức điên.

- Sâu con, nếu con không dậy thì bố cho con nghỉ hẳn luôn đấy.

Tối qua thì đi chơi về muộn.

giờ thì không chịu dậy đi học.

Con với cái, noi không nghe.

Cái kiểu gì thế hả?

- Con xin bố, cho con ngủ một tí nữa thôi.

Hay hôm nay xin nghỉ được không bố?

Con cần ngủ lắm….

Giọng nói Y linh khàn khàn, ồm ồm, đúng chất giọng của người còn đang ngái ngủ.

Thêm vào nữa là cái lí do KHÔNG

- THỂ

- CHẤP

- NHẬN được ấy của cô bé, ông Thịnh Phong chỉ muốn phát hoả.

Cái chăn bị tung ra một cách đầy bạo lực.

Ông Thịnh Phong nắm lấy tay của co bé rồi kéo thật mạnh, Y Linh bị dựng ngược dậy.

Rồi chưa dừng lại ở đó, ông Thịnh Phong còn cầm cái bình tưới cây phụt liên tục nước vào người cô bé.

Y Linh lúc này gần như tỉnh hẳn.

Cô bé không thể không tỉnh.

Và cái miệng cô bé bắt đầu gào lên một cách đầy tức giận:

- Sao bố ác thế?

Bố làm cái gì vậy hả?

Hình như là, Y Linh đã tỉnh hẳn.

Môi mím chặt, đôi mắt trợn lên.

Cô bé cố tỏ ra thật tức giận, mục đích là muốn ông Thịnh Phong phải ân hận vì đã làm như vậy với cô bé.

Và rồi Y Linh còn cố tình làm mọi việc thật chậm chạp và mạnh tay nữa.

Bằng chứng là, cô bé vung chăn lên rồi ném thật mạnh, rồi khi bước vào phòng vệ sinh, mở cánh cửa ra thật từ từ rồi Rầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo.

Rồi cô bé lại được mở ra, và đóng Rầm một phát nữa.

Phải mất đến mười lăm phút Y Linh mới xong việc vệ sinh cá nhân.

* * * * * * * * * * * * * * * Sulim hôm nay không tới lớp.

Nghe nói là, hôm nay cô bạn có lịch chụp hình chuẩn bị quảng bá cho một show diễn mới.

Vậy mà Y Linh lại không biết.

Chuyện nghỉ học của một ngôi sao không có gì là lạ, nhất là những ngôi sao như Sulim.

Cô bạn luôn bận rộn với lịch quay và các hợp đồng quảng cáo.

Còn với chuyện học hành Sulim hoàn toàn có khả năng thuê gia sư riêng cho mình.

Không biết là, chuyện học hành có quan trọng với cô bạn không.

Dạo này Sulim cũng thật bận rộn, cứ như lâu lắm rồi Y Linh chưa nói chuyện với cô bạn đó vậy.

Và hình như là, không có Sulim, cô bé như cảm thấy thiếu thốn một chút gì đó.

Cô bé đang chăm chú đọc một quyển sách.

Bởi vì quá tập trung, hoặc cũng là vì Y Linh cũng đã quen với kiểu không nói chuyện với ai rồi, nên cô bé mới có một sự tập trung cao độ đến thế mà không bị bất kì thứ gì làm ảnh hưởng.

Shin không là ngoại lệ.

Cậu bạn đã đứng bên cạnh cô bé từ lúc nào, nhưng Y Linh không hề chú ý đến.

Phải đến năm phút Shin đứng đằng sau, chỉ để nhìn cô bé.

Có lẽ là, Shin không thấy phiền, bởi vì cậu bạn thích vậy.

Và rồi, cậu nhóc vỗ vai cô bé, nói rất nhỏ, như sợ làm phiền Y Linh vậy….

- Cậu chăm chỉ nhỉ?

Y Linh quay lại, với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.

Và cô bé cũng không hề mỉm cười lại, dù chỉ là khẽ nhếch môi.

- Lại là cậu à?

Có chuyện gì thế?

Giọng nói hoàn toàn bình thường, không hề có một chút âm điệu nào.

Hay là, giọng cô bé vẫn đều đều như thế.

Gương mặt Y Linh lại càng không có biểu cảm.

Vẫn thờ ơ.

Và vẫn lạnh nhạt.

Nhưng Shin không mấy để tâm đến điều đó.

- Công chúa, từ nay tôi sẽ gọi cậu là công chúa!!!!

- Thôi xin, người ta nghĩ cậu giễu cợt tôi đấy, không hay cho cả cậu lẫn tôi đâu.

- Kệ, ai nghĩ gì tớ không quan tâm.

Từ bây giờ tớ sẽ gọi cậu là công chúa.

Cậu không cho tớ vẫn cứ gọi!

- …….

Một bên lông mày của Y Linh nhướn lên, rồi dần dần lại nhíu lại.

Trạng thái biểu cảm của cô bé lúc này thật khó tả, bởi Y Linh không biết phải nói thế nào nữa.

Rồi cô bé bất ngờ bật cười.

Nụ cười đầu tiên của Y Linh – hay gọi tên khác là Bướm Đêm , với Shin.

Y Linh cười một cách hết sức tự nhiên, thật thoải mái, thật vô tư.

Đôi mắt cô bé cong lại thành vành trăng khuyết.

Không hiểu sao Y Linh lại cảm thấy điều này rất buồn cười.

Và rồi, thân hình cậu bạn như đóng băng.

Hoá ra Y Linh không xấu xí như vậy, thật sự cô bé cũng có một vài nét đẹp, ít nhất là khi cười.

Shin thật sự rất vui, bởi đó là lần đầu tiên cô bé cười với cậu nhóc.

Không hiểu sao Shin lại quan tâm đến thái độ cô bé dành cho cậu, và cậu cũng muốn cô bé cười như thế này với mình.

Rồi Shin dơ tay ra không khí, nắm lấy thứ gì đó, rồi lại rút tay về bỏ vào túi quần.

Y Linh ngừng cười, bởi vì cô bé ngạc nhiên trước hành động đó.

Sắc mặt cô bé hồng hào, đôi môi mỏng tựa cánh hoa còn tươi, như thể nụ cười vẫn chưa hết.

- Cậu làm gì vậy!!!!

- Nụ cười đầu tiên của cậu, tớ phải cất đi!!!!! Lại một lần nữa, Y Linh lại bật cười.

Có điều, lần này cô bé cười to hơn.

Cười to đến nỗi, tất cả sự chú ý đều tập trung hết vào cô bé.

Nói không ngại cũng không đúng, mà để yên cũng không được.

Vậy là cậu bạn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

Y Linh vẫn đang cười, Shin liền nắm lấy tay cô bé, rồi lại kéo thật nhanh ra ngoài cửa lớp.

Học sinh trong lớp phản ứng rất mạnh vì hành động này của cậu bạn, họ chạy theo ngay sau khi cậu nhóc kéo cô bé qua cửa lớp.

Nhưng không kịp.

Shin còn quay lại dùng chân đá hai cánh cửa lớp lại.

Thế là hai cánh cửa khép lại, và khi nó được mở ra ngay sau đó thì hai con người đó cũng đã biến mất, như là một màn ảo thuật được sắp đặt từ trước vậy.

Shin kéo Y Linh ra đằng sau khuôn viên trường.

Y Linh ngồi xuống ghế đá, thở dốc.

Cô bé vẫn chưa hiểu tại sao cậu bạn lại hành động như vậy.

Cúi người xuống, rồi lại cố điều chỉnh hơi thở của mình.

Chạy từ tầng ba xuống, rồi lại qua hai khu nhà quả là không phải một vấn đề nhỏ.

Toàn thân Y Linh nóng rực, hai má nóng rực, hai tai nóng rực và….

bàn tay trái mình cũng nóng rực.

Lúc này Y Linh mới từ từ ngẩng lên.

Tay trái cô bé vẫn được Shin cầm.

Cậu bạn cũng đang cúi người thở dốc.

Phải dùng tốc độ lớn lắm hai người mới chạy thoát khỏi đám người trong lớp nhanh đến vậy.

Y Linh giằng tay ra, rồi nhìn cậu bạn mỉm cười một cách tự nhiên.

Shin không ngạc nhiên, cũng không biểu lộ thái độ gì, cũng cười đáp lại.

- Cậu vui lắm hả ?

- Một chút! Rồi cả hai im lặng, im lặng đến nỗi tiếng điện thoại của Y Linh rung lên nhè nhẹ cũng rất rõ ràng.

Cô bé rút máy trong túi quần ra.

Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt cùng điệu cười ngốc nghếch của Gia Huy – do chính cậu nhóc tự cài đặt.

Y Linh mím môi, rồi lại nhìn Shin, cậu bạn vẫn mỉm cười.

Và khi ngón tay chạm nhẹ vào chỗ nghe, Y Linh suýt ngất vì tiếng Gia Huy trong điện thoại.

- ALÔ ! CÓ PHẢI TIỂU THƯ Y LINH KHÔNG?

Y Linh nuốt nước bọt , rồi bắt đầu chầm chậm nhả từng từ….

- Gia Huy này, nếu cậu còn gọi cho tôi với cái giọng như thế thì KHÔNG BAO GIỜ TÔI NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU NỮA!!! Cô bé hét lại như thế khiến cho Gia Huy cũng giật mình.

Cậu nhóc cười khì khì.

- Hê hê, xin lỗi nhá!!!

- Xin xỏ gì, có gì ?

NÓI!!!!

- Giọng nói của cô bé đầy dứt khoát và rõ ràng.

- Này, ăn nói cho lịch sự tí đi.

Tí về tụi này qua đón cậu nhá!!!

- Thôi khỏi, tớ về một mình được.

- Không là không, tớ quyết rồi.

Miễn thay đổi!!!!!! Một tạp âm chẳng hay ho gì từ bên phía bên kia điện thoại của Gia Huy.

Nếu không nhầm thì, đó chính là tiếng của Rồng.

- Đón làm gì, thôi kệ nó đi!!! Và không biết là bên đó thế nào mà sau một câu nói của Rồng là im hẳn.

Hình như không, hình như có tiếng gì đó, hình như là….

Rồng đang bị Thiên và Minh đánh.

Cô bé nghe thấy tiếng nho nhỏ phía bên kia đầu dây , Y Linh nghe thấy một câu rõ nhất “cho chết này, cái tội ăn nói linh tinh”.

- Thế nhá, tan học bọn tớ tới đón.

Cấm trốn đấy !!!! Gia Huy nói nhanh qua máy điện thoại rồi cúp hẳn.

Y Linh không kịp phản ứng.

Cô bé cũng chẳng thể hét lên hay đập cái điện thoại ra được.

Cô bé chỉ hít sâu, rồi thở dài, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

- Ai vậy ?

Thái độ kì lạ của Y Linh sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó khiến Shin tò mò.

Và cô bé, không nhìn xem phản ứng của cậu bạn thế nào, mà chỉ đáp lại một câu rất ngắn gọn và cũng dứt khoát.

- Không .

Rồi Y Linh bỏ đi, cô bé quay trở lại lớp học.

* * * * * * * * * * * * * Tiết học cuối cùng kết thúc bởi một tiếng chuông báo dài.

Y Linh lại lặng lẽ ra khỏi lớp.

Một mình.

Vài đám con gái tụ lại giữa sân trường.

Họ bàn tán, rồi lại thì thầm, rồi thậm chí lại còn vỗ vào vai nhau.

Y Linh đã nhìn thấy, rồi cô bé lại nhanh chóng quay mặt đi.

Dù sao thì việc Y Linh có thể học trong ngôi trường này như thể một mình đã quá bình thường, cô bé cảm thấy mình thật dũng cảm, nhưng cũng thật đơn độc.

Nhiều đám con gái tụ tập lại hơn, học khoác tay nhau rồi lại thì thầm, thi thoảng có cô gái còn cười lớn lên nữa, vẻ mặt thích thú lắm.

Rồi họ kéo nhau ra cổng trường.

Y Linh đoán là họ cũng đến rồi, nên bọn con gái trong trường mới phấn khích đến như thế.

Và đúng như dự đoán của Y Linh, bốn cậu bạn “thiên thần” đang ngồi ngoài quán nước trước cổng trường, cũng đang bàn luận vấn đề gì đó.

Y Linh bất chợt mỉm cười, bởi cô bé biết đó là những người bạn thật sự của mình, những người bạn mà mình có thể tin tưởng đến mức tuyệt đối.

Bốn cậu bạn vẫn chưa nhìn thấy cô bé, thêm nữa là đám con gái trong trường ùa ra ngồi kín các bàn trong quán nước đó.

Ven đường nhốn nháo hẳn lên.

Một mình Y Linh đứng đó, trước cổng trường, im lặng.

Cô bé khẽ nghiêng đầu, màu vàng nhạt nhẹ nhàng phủ khắp người cô bé, lung linh một cách kì diệu.

Cơn gió mùa thu dịu mát nhẹ nhàng bay qua, mái tóc ngắn của Y Linh khẽ rung rinh.

Một khung cảnh vô cùng sinh động, như đóng băng.

Rồi Y Linh ngừng cười, lấy điện thoại trong cặp ra, bắt đầu mở mục soạn tin nhắn.

Y Linh nhắn tin vào số Gia Huy, với nội dung ngắn gọn :

“Tớ nhìn thấy các cậu rồi, tớ đợi ở ngã rẽ vào trường nhé, tránh rắc rối.

- Linh” .

Cô bé thích viết tên mình sau mỗi tin nhắn như thế, bởi cô bé nghĩ cảm giác khi có ai đó đọc tin nhắn của mình rất thú vị.

Gia Huy đọc xong tin nhắn, với lấy cái cặp rồi đứng dậy luôn.

- Đi! Thiên trả tiền nước cho bác chủ hàng, rồi bốn cậu bạn quay ra lấy xe.

Với chuỗi hành động ngắn như vậy cũng đủ khiến mấy cô nàng điêu đứng, họ vẫn quay ra nói chuyện với nhau, nhưng đôi mặt lại liếc ra phía cửa nhìn theo bóng mấy cậu bạn.

- Hey, Y Linh tiểu thư !!! Huy vẫy vẫy tay khi nhìn thấy cô bé đang đứng ở ngã ba, bên cạnh cây cột đèn giao thông.

Y Linh mỉm cười tươi, rồi cũng dơ tay lên vẫy lại.

Bốn cậu bạn dừng xe lại, ngay phía trước mặt cô bé.

Minh gần với Y Linh nhất, khẽ tung cho cô một cái bọc.

Bên trong cái bọc đó chứa toàn kẹo mút.

Y Linh vốn đã thích kẹo, nhận được món quà này từ người bạn, cô bé cảm thấy trong lòng rất vui,hai má bắt đầu ửng hồng, môi cô bé cũng cong lên tạo nên một nụ cười đáng yêu vô cùng.

Gia Huy nhíu mày, hết nhìn Minh cũng đang thích thú mỉm cười toe toét lại đến nhìn Y Linh hai má đỏ hồng, trong long thấy bực bội.

Cậu nhóc khẽ càu nhàu:

- Kẹo là do tớ mua đấy, vừa mua xong.

Trả lại đây! Rồi cậu bạn xòe tay ra trước mặt cô bé, vẻ mặt cau có.

Và bất ngờ, một cái cốc đầu rất đau giáng xuống đầu Gia Huy.

Ngạc nhiên hơn là cái cốc đầu đó là do Eragon, tay giáng xuống cũng là lúc đôi mắt trợn trừng nhìn Gia Huy, cậu bạn nhăn nhó xoa đầu, và đôi mắt cũng phản ứng lại.

Y Linh và hai cậu bạn còn lại ngỡ ngàng, như đang xem một vở kịch câm khó hiểu.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-truong-hoc-236047.html