Kể từ ngày hôm đó, tất cả học sinh của trường Chu An đều thay đổi cách nhìn với Y Linh.
Họ không thân thiện hơn, cũng chẳng đối xử tốt hơn với cô bé.
Nhưng ít nhất Y Linh không còn cái cảm giác bị soi mói mỗi khi đi vào căng tin, nhà vệ sinh, nhà đa năng hay những khu tập thể khác.
Và tồi tệ hơn, Y Linh bây giờ giống như bị biệt lập hoàn toàn vậy.
Ngoại trừ Shin và Sulim thi thoảng bắt chuyện với Y Linh ra thì không một ai nói với cô bé một lời nào.
Cô bé đi đến đâu, mọi người đều tránh xa đến đấy.
Bất kì ai cũng có thể nhận thấy rõ tình hình khu vực mỗi khi có Y Linh đi qua.
Nhưng Y Linh vẫn mặc kệ tất cả những thứ sau lưng.
Và cũng kể từ hôm đó, hội của Gia Huy cứ tan học là lại tới đón cô bé.
.
- Cậu bây giờ giống như bị miệt thị vậy ! Sulim vẫn dùng cái khuôn mặt vẻ kiêu kì ấy nói với Y Linh.
Cô bé cũng cảm thấy chán nản về điều cô bạn vừa nói, nhưng đó là đúng sự thật.
Y Linh lại thấy mang ơn cô bạn đối thủ này và cậu bạn ngồi kế bên cạnh vì ít nhất họ vẫn bắt chuyện với mình.
Nếu như hai người đó dừng nói chuyện với Y Linh thì đúng là cô bé sẽ bị cô lập theo đúng nghĩa.
- Thì đúng là tôi bị miệt thị mà!
- Cậu có biết tại sao không?
Khoé môi Y Linh bỗng cong lên, tạo thành một điệu cười mang vẻ gì đó chua chát, nhưng cũng mang một cái gì đó giống như là khinh thường.
Sulim biết có chờ đợi thì cũng chẳng có câu trả lời nào hết, nên cô bạn lập tức hỏi ngay câu hỏi khác :
- Vậy tại sao cậu lại không chuyển trường?
Lần này, Y Linh quay hẳn mặt qua nhìn Sulim.
Ngay cả Shin cũng trông chờ vào câu trả lời của cô bé.
Y Linh cười toe, híp cả mắt lại :
- Chẳng phải như thế tôi sẽ rất thiệt sao?
Có phải ai cũng may mắn như tôi được xếp ngồi cùng hai ca sĩ thần tượng đâu!!!
- Câu này mà đúng là của cậu thì cậu đã không phải Thái Y Linh rồi!
- Shin cũng cười theo cô bé.
- Mà này, Y Linh.
Cậu có biết mấy người đánh cậu ấy, giờ ra sao rồi không?
Y Linh nhíu mày vẻ khó hiểu, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu kì của Sulim.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, cô bạn cũng hơi nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra bí hiểm.
- Đừng có nói với tôi là cậu không biết đấy nhá!
- Vậy nếu tôi nói là tôi không biết thật thì sao?
- Thì cậu đúng là Thái Y Linh rồi! Shin đỡ lời ngay thay cho Sulim.
Cô bạn nhìn Shin vẻ không hài lòng, nhưng rồi lại nói tiếp.
- Đám học sinh hôm vào lớp mình đánh Tuấn ấy, nghe nói ngay hôm sau bọn học cũng bị dần cho một trận tơi tả.
Cả đám nữ sinh đánh người trong căng tin hôm trước nữa, sau đó cũng bị hành xử y như thế luôn.
Thế nên bây giờ cậu mới bị như thế.
- Có chuyện đó sao?
- Cả Shin và Y Linh cùng đồng thanh một lúc.
- Như vậy có nghĩa là cậu không biết thật rồi! Vẻ mặt Sulim tỏ ra chán nản, quay mặt lên phía trên bảng.
Y Linh lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Chỉ có Shin là quay lại nhìn Y Linh chằm chằm.
Y Linh đã thần bí, nay lại càng bí ẩn hơn.
Từ ngày biết cô bé này, không hiểu sao lúc nào trong đầu của cậu nhóc luôn chứa hàng tá câu hỏi về Y Linh.
Cứ như Y Linh từ trên trời rơi xuống không có lai lịch vậy.
---------------------------- Hôm Nay trường Y Linh tan học sớm nên cô bé qua Golden bar, định là sẽ đợi nhóm của Eragon về rồi rủ họ cùng đi ăn trưa.
Nhưng cô bé không gọi điện báo trước, vì biết kiểu gì mấy người bọn họ sẽ lấy đó làm cớ trốn học.
Nghĩ là làm, chuông tan học một cái, Y Linh bắt taxi về Golden luôn.
Vì đó là một quán bar nổi tiếng và cũng nằm trong khu vực đặc biệt nên khi chú tài xế hỏi quý khách đi đâu, cô bé chỉ đáp một câu ngắn gọn :
Golden, chỉ khoảng mười lăm phút sau là cô bé đã có mặt ở trước cửa quán Bar.
Người phục vụ đứng ngoài cửa nhanh chóng nhận ra Y Linh, anh ta vui vẻ ra mở cửa xe cho cô bé lúc Y Linh đang thanh toán tiền.
- Em đến sớm vậy?
Vẫn chưa thấy Rắn và mấy cậu nhóc kia về.
- Em biết rồi ạ, hôm nay trường em nghỉ sớm.
anh đừng gọi cho mấy tên đó không lũ quỷ đó lại trốn học đấy.
Y Linh cười tươi, với anh phục vụ.
Cô bé được nhiều người trong quán bar yêu quý cũng chỉ bởi cô bé thân thiện với tất cả mọi người, kể cả những bartender cho đến những người phục vụ lặt vặt.
Gặp ai cũng cười, rồi chào hỏi lễ phép.
Cũng bởi vậy mà Y Linh được coi như là công chúa trong Golden vậy.
Cô bé đi vào trong, thích thú nhìn một lượt xung quanh bên trong.
Lần nào cũng vậy, dù đã quá quen thuộc với nơi này vậy mà mỗi lần đến cô bé đều nhìn xung quang như mới lần đầu bước chân vào đây vậy.
Vì là buổi trưa nên quán bar vắng khách, thường thì chỉ có khách đi một mình đến uống rượu vào buổi trưa như thế này.
Đưa túi xách cho một người phục vụ khác cất đi, cô bé tiến tới phía quầy bartender, định bụng gọi một ly cocktail nhẹ ngồi nhâm nhi để đợi mấy cậu nhóc kia về luôn.
- Cho em một ly giống mọi khi ạ!
- Có ngay thưa công chúa!
- Người phục vụ vui vẻ đáp lại Y Linh.
Cô bé cười tít cả mắt, đôi mắt lại cong cong lại thành hình trăng khuyết.
Sulim vẫn thường bảo cả khuôn mặt của Y Linh chỉ chấp nhận được mỗi đôi mắt.
Đương nhiên là điều này cô bạn nói với Shin, chứ không đời nào Sulim khen ai trước mặt của người đó cả.
Y Linh lúc này đang ngồi nhâm nhi ly coctail một cách chậm rãi, tay vân vê mấy giọt nước ngưng tụ trên thân cốc.
- Này cô bạn, uống với tôi một ly nhé! Y Linh bị tiếng nói làm giật mình, bấy giờ mới quay sang bên cạnh, một cậu nhóc trạc tuổi cô bé đang ngồi uống rượu một mình, dường như cậu nhóc này đã say lắm rồi.
Bởi Y Linh thấy mắt cậu ta còn chẳng mở to ra được nữa cơ, giọng nói méo mó đầy hơi rượu.
Vì cậu ta trông còn trẻ nên Y Linh cũng không thấy sợ hãi.
Lại đưa mắt nhìn chai XO lớn đặt trên bàn đã vơi đi hơn nửa, cô bé cảm thấy giật mình với tửu lượng của cậu nhóc này, giờ này vẫn còn lèm bèm linh tinh được.
Có vẻ không thấy Y Linh trả lời nên cậu nhóc nắm chạt lấy cánh tay Y Linh lắc nhẹ:
- Uống với tôi đi, tôi sẽ trả tiền rượu !!!!! Y Linh quay ra sau thấy hai anh phục vụ đi tới, cô bé xua tay ra hiệu ý mình không sao, họ không cần phải đến.
Hai người đó lại lùi về vị trí của mình.
- Cậu uống nhiều rồi đấy, đừng có uống nữa.
Chỗ chúng tôi hết rượu rồi.
- Đừng có mà lừa tôi
- cậu ta gắt ầm lên
- quán bar.
lớn thế này mà.
hết rượu được.
Vậy để tôi đi.
mua thêm về.
- Cậu nói nhảm hơi siêu đấy, nhà cậu ở đâu để tôi gọi taxi đưa cậu về.
- Ai cần.
cậu đưa về chứ.
- Cậu uống xong ai dám đảm bảo cậu không phá chỗ này chứ, đứng dậy đi, tôi đưa cậu ra gọi xe.
- Tôi không muốn về.
tôi.
không muốn về ngôi nhà đó.
Tôi đang buồn lắm.
Y Linh hiểu ra phần nào, nhìn cậu nhóc một lúc, cô bé kéo ly coctail lại gần mình, lại đưa chai rượu cho anh phục vụ cất đi, rồi bảo anh ấy pha cho một ly nước chanh thật chua.
Cô bé lại đẩy ly nước chanh đó cho cậu bạn kia.
- Đổi rượu đi, loại vừa rồi không ngon.
Cậu uống đi, rồi có chuyện gì kể tôi nghe xem, xem tôi giúp được gì không.
Tôi là bạn của cậu mà!
- Cậu.
là bạn của tôi?
- Phải, vì vậy có chuyện gì hãy nói hết với tôi!
- Tôi đang.
say, người say.
luôn nói thật! Y Linh gật gật đầu, mặt đầy biểu cảm cậu say mà nói được câu này ai dám nói cậu say
- cô bé chợt nghĩ vậy, nhưng vẫn cười tươi.
- Bố mẹ tôi.
muốn tôi .
phải ra nước ngoài học.
Ứccc.
Tôi.
không muốn.
Ông bà già đó.
ứccc.
nói tôi không đi.
ứcc.
thì sẽ từ tôi.
Chết tiệt.
- Có thể họ muốn tốt cho cậu?
- Tốt cái con khỉ.
đã không muốn đi.
mà vẫn ép.
ứccc.
thì tốt cãi nỗi gì.
trời đất, có phải cậu đang say thật không vậy?
- Vì tôi đang say.
mà người say.
thì luôn nói thật.
ứcc.
- Phải phải, cậu uống cái này vào đi.
- nói rồi cô bé đưa ly nước chanh cho cậu nhóc.
Phụttttttt.
Cậu ta phì ngụm nước chanh ra ngay khi nhấp ngụm đầu tiên.
- Rượu gì mà chua quá vậy?
Y Linh xuýt thì phì cười, nhưng cô bé cố nín lại cơn buồn cười ấy.
- Cậu không uống được rượu thì phải nói chứ, thật chả biết thưởng thức gì cả.
- Ai nói.
thế.
Nói rồi cậu bạn đó nhấc cốc nước chanh lên và uống hết sạch.
Cô bé kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to, đúng là tên này say thật rồi.
- Tôi đang say.
người say.
luôn nói thật.
ứcccc.
Tôi không muốn về nhà.
cái nhà đáng ghét đó.
ông bà già.
ứccc.
- Dìu vị khách này ra thôi, cốc nước chanh đó sắp có tác dụng rồi đấy.
Y Linh ngoắc tay với hai anh phục vụ lúc nãy.
Quả nhiên khi dìu cậu bạn đó ra đến ngoài cửa thì cậu ta nôn thốc nôn tháo.
Y Linh quay mặt đi, vừa buồn cười lại vừa tức.
Đợi cậu ta nôn xong, Y Linh lại cố gắng hỏi địa chỉ của cậu ta.
Nhưng mãi cậu ta cũng không chịu nói.
May sao lúc đó máy điện thoại cậu ta đổ chuông, Cô bé lập tức liền bắt máy.
Người trong máy nói là bạn của cậu nhóc này, rồi đọc địa chỉ của mình cho Y Linh.
Cuối cùng là cô bé dặn người lái xe taxi đó đưa đến địa chỉ đó, rồi trả tiền cho anh ta.
Thật là một vị khách phiền phức, nhưng ngẫm sao hoàn cảnh của cậu ta cũng thật đáng thương.
Y Linh đứng thêm một lúc ngoài cửa rồi mới trở lại bên trong.
Mạng Y Tế