Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 13 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 13

Thu đứng một bên vừa chỉnh lại đầu tóc cho Nhung vừa nhếch môi cười khinh bỉ.

Thu biết Bình không dám động đến mình vì ở đây chẳng ai không biết cô là cục cưng của Khánh.

Dù cô có làm gì quá đáng hơn với Mai thì cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích, Bình cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua mà thôi.

Cũng chẳng ai trách cứ Thu ra tay nặng, là do Mai tự chuốc lấy.

“Có đau không?

” Thu nhỏ giọng hỏi Nhung.

Nhung lắc lắc đầu:

“Bây giờ hết rồi, chị đừng lo.

” “Con nhóc này, đã biết tính cô ta rồi còn xông ra cãi thay chị làm gì.

Không phải chị sợ không dám lên tiếng mà là loại ấy không đáng.

Lần sau chị cấm nghe chưa?

Chuyện của chị, chị tự có cách.

” “Em biết rồi, chị yêu ạ!” Nhung áp hai bàn tay lên má Thu lắc nhẹ.

Một bàn tay nào đó đột nhiên vỗ vào mông Thu làm Thu giật bắn mình quay lại thì bắt gặp gương mặt tươi cười cợt nhả của Bích:

“Nhìn bộ dạng giật mình của em y như gái tơ.

” Thu cười cười, hất tay Bích ra:

“Chị mà làm đàn ông thì lưu manh phải biết.

” “Ờ, mà vừa xảy ra chuyện gì à?

Nhìn hai đứa tình nồng thắm thế này?

” Nhung nhăn mặt hất hất đầu về phía Mai vừa đi ngang qua.

Bích hiểu ra ngay, cau mày khó chịu:

“Con điên đấy lại làm gì?

” Nhung trả lời ngắn gọn:

“Bị cắt nát đồ diễn rồi đổ lỗi cho chị Thu.

” “Đổ lỗi cho Thu?

” Bích nhướng mày tỏ vẻ bất bình:

“Nó điên à?

Con này càng nhịn nó thì nó càng lấn tới.

Có nhớ lần nó bị mất điện thoại không?

Cũng đổ cho Thu.

Thu cho khám hết cả người cả túi đều không tìm được, nó lại bảo Thu giấu rồi nên không thấy.

Chị nghi nó ghen tỵ với Thu đến mức bị hoang tưởng, để lát chị cho nó một trận.

” Thu kéo tay Bích:

“Không cần phiền đến chị ra tay.

Vừa nãy nó đánh Nhung, em trả lại hai cái bạt tai rồi.

Má còn sưng đỏ lên đấy.

” Bích không e dè cười lớn:

“Thật à?

Tiếc thế chị đến muộn không được chứng kiến.

Cái loại đấy cứ phải cho mấy cái vả mới được.

” Bây giờ Thu mới phát hiện nãy giờ chưa thấy Hương đâu, sốt ruột hỏi:

“Sao chị Hương vẫn chưa đến nhỉ?

” Bích nghe hỏi mới nghĩ ra:

“À, Hương bị ốm nằm bẹp ở nhà ấy.

Không nhắc thì chị cũng quên béng mất, phải đi xin nghỉ cho nó.

” Dứt lời, Bích vội chạy đi tìm quản lý.

Thu quay sang nhìn Nhung, hai chị em quyết định sáng mai sang thăm Hương.

Đêm nay Thu cảm thấy hơi uể oải, lúc lên nhảy chẳng có chút hứng thú nào.

Nhìn đám đông bên dưới càng thấy khó chịu hơn, Thu ghét cái cách họ nhìn một vũ nữ như cô, giống như nhìn loài khỉ diễn trò.

Cũng được, đó là cách nhìn của họ, chính cô còn cảm thấy ghê tởm mình nữa là.

Thu cố gắng giữ nhịp điệu theo nhạc của DJ mặc dù cô cảm thấy ngấy đến tận cổ.

Gương mặt cô không biểu lộ bất kỳ sắc thái biểu cảm nào, đôi mắt nâu vô hồn, khóe miệng không nhếch nổi một nụ cười dù giả tạo.

Giữa bầy vũ nữ mắt môi đa tình gợi cảm thì Thu trở thành một sự khác biệt khiến người ta chú ý, muốn đến gần hơn mà không thể.

Hết ca diễn của mình, Thu đi vào trong khoác tạm một chiếc áo sơ mi lên người rồi tới chỗ quầy bar, có lẽ cô cần một chút rượu để trụ hết đêm nay.

Anh chàng bartender trẻ tuổi khá thân thiết với Thu tên Minh vừa thấy cô đi tới thì cười rất vui vẻ:

“Trông em có vẻ không khỏe.

Em cần gì nào?

” Thu chống tay lên má, uể oải đáp:

“Em cần một ly rượu.

Anh lấy cho em loại nào êm êm ấy.

” “Ok, chờ anh một chút.

” Trong lúc chờ đợi, Thu nhìn bốn xung quanh, dưới ánh đèn màu nhấp nháy liên tục chẳng thể nhìn rõ gương mặt ai, người ta quây thành từng nhóm trò chuyện nhảy nhót ầm ĩ.

Có những người lại lợi dụng ánh đèn lờ mờ để ôm ấp tán tỉnh nhau.

Mỗi người một vẻ, mỗi người một tư thế, đàn ông thì hết sức phóng đãng, phụ nữ trang điểm ăn mặc lộng lẫy, cố sức thể hiện mình là người quyến rũ, nóng bỏng nhất ở đây.

Thu bất chợt cười khẩy, lắc đầu.

“Của người đẹp đây!” Minh đưa một ly rượu màu trắng đến trước mặt Thu.

“Cảm ơn anh.

” Thu cầm ly rượu lên thử uống một ngụm nhỏ, mùi hương của rượu lan tỏa trong miệng, ấm áp và êm dịu.

Cô có thể cảm nhận được hương vị của đủ loại thực vật lưu trên đầu lưỡi mềm mại, rất dễ chịu.

Tuy nhiên Thu không có nhiều kiến thức về rượu nên dù mùi vị rượu này khá quen thì cô cũng không biết nó là rượu gì.

“Đây là rượu gì vậy anh?

” “Là rượu Gin, em đã từng uống rồi mà.

” Minh vừa pha cocktail cho khách vừa trả lời.

“Ồ, thảo nào vị rất quen nhưng bây giờ em mới biết nó ngon.

” Cũng phải thôi vì có bao giờ Thu uống rượu vì thưởng thức đâu, chỉ là cố nuốt xuống cho xong.

Minh đưa cocktail cho khách xong, đứng đối diện với Thu hỏi:

“Có dễ chịu hơn không?

” “Rất dễ chịu.

” Thu trả lời kèm theo nụ cười tươi tắn.

“Anh thấy bình thường em không hề tiết kiệm nụ cười với mọi người nhưng sao ở trên đó em lại lạnh lùng như vậy?

” Vừa nói Minh vừa chỉ tay lên sàn nhảy.

Thu cười giả lả:

“Anh không biết thế nào là diễn trò sao?

Với lại em chỉ thích cười với người nào đáng được nhận nó thôi.

” “Vậy thì anh rất vui vì mình được nằm trong số đó.

” Thu còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì một giọng nói cất lên ngay kế bên:

“Đây chẳng phải là cô gái vừa nhảy trên kia sao?

” Thu quay sang nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, đó là một người đàn ông trẻ tuổi có dáng vẻ của một blayboy hoặc là cố làm ra vẻ như vậy.

Nhìn lướt qua thì có thể thấy anh ta là một người đàn ông rất có duyên, khóe miệng khi cười tạo ra đường cong đẹp mắt, đôi mắt tinh nhanh sắc sảo, theo kinh nghiệm của Thu thì những người đàn ông có nụ cười này đa số đều rất lẻo mép.

Thu lập tức thu hồi nụ cười vừa rồi với Minh, bày ra vẻ hờ hững để tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện, quay đi chỗ khác hoàn toàn xem như người đàn ông đó không tồn tại.

Tầm mắt Thu khi đó lại vô tình lướt qua một cô gái trẻ cùng một người đàn ông cùng ngồi ở quầy bar cách chỗ Thu khoảng 4, 5 người.

Cô gái còn rất trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn như học sinh, tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy hoa đơn giản.

Hình như cô ấy say, còn đang bị người đàn ông bên cạnh chuốc rượu, tay chân người đàn ông đó không đàng hoàng chút nào.

Thu chăm chú theo dõi tình hình.

Về phần anh chàng ngồi kế bên Thu, thấy Thu phớt lờ mình thì không hề tỏ ra tức giận mà còn càng thêm hứng thú.

Anh ta xoay người dựa lưng vào bàn nhìn Thu và nói:

“Vừa rồi em đứng trên kia nên không nhìn rõ, chỉ thấy vẻ mặt rất thu hút.

Bây giờ mới thấy em đẹp thật!” Thu vẫn chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, mà đúng ra cô không để tâm đến lời anh ta nói, cô vẫn chăm chú dõi theo cô gái nhỏ đang bị chuốc rượu kia.

Nhìn bộ dạng của cô ấy là biết chẳng trụ được bao lâu nữa, đôi mắt đã lờ đờ đến thế.

Người đàn ông kia thấy tình hình có vẻ thuận lợi nên dìu cô gái kia đi, cô gái kia dù say nhưng hình như vẫn biết có người muốn đưa mình đi nên vùng vẫy nhưng sức yếu, cái vùng vẫy ấy chỉ giống như đang làm nũng.

Thu không làm ngơ được, không thấy thì thôi, thấy thì phải ra tay.

Thu vội vội vàng vàng chạy về phía người đàn ông và cô gái ấy, làm ra vẻ hớt hải:

“Lan, Lan, hóa ra em ở đây.

Làm chị tìm em từ nãy đến giờ.

” Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ trong lòng rồi lại nhìn Thu, nhíu mày hỏi:

“Cô là ai?

Chắc cô nhầm người rồi, cô ấy không phải là Lan.

Cô ấy say nên tôi phải đưa cô ấy về.

” Thu chặn người đó lại, nhìn lướt qua cô gái đã say không còn biết gì rồi cười:

“Anh là bạn nó sao?

Tôi là chị gái nó.

Nếu anh là bạn nó thì chắc chắn nó sẽ không thể nói dối cả tên của mình.

Tôi có thể tự đưa em mình về, không cần phiền đến anh.

” Thu kéo cô gái về phía mình, giữ cô ấy khỏi ngã và làm như quan tâm hỏi:

“Em làm gì mà uống nhiều thế này?

Bố mà biết thế nào cũng mắng cho tơi tả.

” Lúc Thu ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy người đàn ông kia đâu, có lẽ kế hoạch không thành nên đã lẩn mất dạng.

Không nhịn được, Thu mở miệng **** thề một câu, cô ghét nhất loại người lợi dụng phụ nữ uống say để dở trò.

Cô gái này cũng quá chủ quan và ngốc nghếch, chưa cần biết cô ta là dạng người nào nhưng cũng đáng bị mắng một trận.

Thu dìu cô ấy đến chỗ quầy bar, bảo Minh lấy giúp một ly nước mát.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-13-238755.html