Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 19 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 19

Phương nghe xong, nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi, đôi mắt càng sáng hơn, đôi lúm đồng tiền càng in sâu trên má.

Cô bé ôm lấy cánh tay Thu:

“Chị là người duy nhất nghiêm túc nghe em nói, cũng là người duy nhất ủng hộ em.

Mọi người đều nói em không phù hợp với nghề đó.

” “Vậy thì đừng làm chị thất vọng.

Hãy cho mọi người thấy là em đúng.

” “Chị Thu thật tốt! Giá mà em có người chị gái như chị hoặc là có chị dâu như chị.

” “Em có anh trai à?

” Thu hỏi.

“Vâng, nhưng vô dụng, chẳng hiểu em gì cả.

Hai anh em cách nhau những 7 tuổi, anh ấy trưởng thành hơn nên suy nghĩ rất khác.

” Thu gật đầu qua loa rồi xem đồng hồ nói:

“Muộn rồi, em nên về nhà đi.

Con gái không nên về nhà khuya, cũng ít đến đây thôi.

Nếu cần chị giúp gì thì cứ gọi điện thoại cho chị.

” “Tức là em có thể gặp chị khi nào muốn?

” Phương vui mừng hỏi.

“Ừ, cũng không biết tại sao chị lại có thiện cảm với em như vậy.

” “Cảm ơn chị.

Chị đã lắng nghe em, em không bao giờ quên.

” “Được rồi.

Thi đại học xong mời chị một bữa là ok.

Bây giờ cũng hết xe bus rồi, em nên đi taxi về cho an toàn.

” Phương nghe lời Thu, ra ngoài đón taxi về nhà.

Còn lại một mình Thu với những suy nghĩ ngổn ngang, đúng là cô có thể nhìn ra ở Phương có một chút giống mình của 3 năm trước, có ước mơ, có mục đích sống rất rõ ràng.

Còn bây giờ cô sống trong một thế giới mịt mù sương trắng, ngày hôm nay trôi qua cũng không biết ngày mai thế nào, chông chênh, chới với.

Lí do tồn tại duy nhất của cô chỉ có mẹ mà thôi, cô phải sống vì cô muốn mẹ cũng sống.

Nếu lí do cuối cùng này biến mất, chắc có lẽ cô sẽ không do dự mà tự tử ngay lập tức.

Từ hôm đó trở đi, Phương thật sự không còn bén mảng đến bar nữa, thay vào đó là gọi điện thoại cho Thu, thỉnh thoảng hai người sẽ hẹn nhau ở một quán nhỏ nào đó.

Thu dần thích nghi với Phương, coi cô bé như một người bạn, một người em gái thân thiết của mình.

Nhưng khi Phương không còn đến bar tìm Thu nữa thì lại có một người khác bước vào cuộc sống của cô, một kẻ mà cô chưa từng lưu lại hắn trong trí nhớ, Duy.

Hôm đó, khi Thu đang ngồi uống rượu ở quầy bar và tán gẫu với anh chàng bartender tên Minh mà Thu thân thiết nhất thì ở một bàn rượu gần đó Nhung cùng một cô gái nữa đang hết sức vất vả tiếp rượu với 5, 6 người đàn ông trẻ tuổi.

Họ nhìn qua không phải là những kẻ háo sắc, đến đây tìm gái mua vui mà là thành phần tri thức đến đây giải khuây sau một ngày làm việc, vấn đề là họ uống rượu rất tốt.

Nhìn thấy hai cô gái đã khá say mà không có cách nào tìm cớ đứng lên được nên Thu quyết định đến giúp một tay.

Nhưng vừa định đứng lên thì Minh liền giữ lại:

“Thu, em uống rượu không bằng họ, dạ dày lại không tốt.

Đừng nên qua đó.

” “Em không sao, giúp chị em một chút.

” Thu không nhanh không chậm đi đến bên Nhung nói nhỏ:

“Để chị thay cho, em vào nghỉ một lát đi.

” Nhung chần chừ nói:

“Họ uống tốt lắm đấy!” “Không sao, chị trụ được nửa tiếng.

Em vào trong ăn đỡ cái gì đi.

” Nhung liền đứng dậy, khéo léo tươi cười trong khi đôi chân đã hơi chuệnh choạng:

“Các anh cứ tiếp tục chơi đi.

Chị gái xinh đẹp này sẽ thế chân em, một lát em lại ra tiếp đón các anh.

” Thu cười cười, nhìn liếc qua những chai rượu trên bàn, toàn là loại đắt tiền, Nhung cũng thật biết cách chèo kéo.

Thu ngồi xuống chỗ của Nhung, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng điệu mang đậm ý chế giễu vang lên:

“Thế mà cứ tưởng Chiều Thu ở đây không tiếp khách.

” Thu liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, gương mặt nhìn quen quen nhưng cô thực không nhớ ra anh ta là ai và đã gặp khi nào.

Anh ta đứng lên, đẩy người đang ngồi bên cạnh Thu sang một bên và ngồi kế vào đó.

Khóe miệng kéo lên một nụ cười bắt mắt, cao giọng nói với những người bạn xung quanh:

“Không ai được động đến cô ấy đâu đấy, cô gái này là của riêng tôi.

” “Gì vậy?

Làm gì có chuyện giữ làm của riêng như thế.

” Một người lên tiếng.

“Người đẹp, qua đây ngồi cạnh anh đi.

” Người đàn ông mà Thu quen mặt kia lúc này tự nhiên khoác tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, bày ra vẻ mặt đầy tự tin hỏi:

“Thế nào?

Hẳn là em còn nhớ anh chứ?

” Thu nhếch môi cười, không giữ cho anh ta một chút thể diện trước bạn bè, hất tay anh ta ra, trả lời thẳng thừng:

“Đúng là tôi không tiếp khách, tôi chỉ kế chân bạn một lát thôi mong anh đừng hiểu lầm.

Và thành thật xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai cả.

” Những người còn lại cười rộ lên chế giễu anh ta nhưng anh ta chỉ nheo mắt nhìn Thu như muốn xem cô đang nói thật hay chỉ giả vờ để gây ấn tượng.

“Nếu em thật không muốn nhớ anh là ai thì bây giờ anh xin giới thiệu lại, anh tên là Duy, rất thường xuyên tới bar này chơi cùng bạn bè và kể từ khi biết em thì anh có thêm một mục đích là đến để ngắm em.

Em không nhớ anh cũng không sao, như anh từng nói con gái có lòng kiêu hãnh mới hấp dẫn.

Nhưng anh tin chắc có một ngày em không muốn nhớ anh cũng không được.

” Giọng điệu Duy không chỉ là tự tin mà còn là một loại tự cao.

“Tự tin quá nhỉ?

” Một người khác lại nói.

“Người ta xinh thế kia, thiếu gì đại gia dòm ngó, nhớ đến mày làm gì.

Phải không em gái.

” Duy lườm người vừa mở miệng nói, rồi nâng ly rượu lên đưa cho Thu:

“Hôm nay thì em có thể uống với anh không?

” Thu đón lấy ly rượu, chẳng bận tâm đến lời nói của Duy có ý tứ gì, thoải mái nói:

“Đương nhiên rồi.

Mọi người phải uống hết mình đấy.

100%, chừa lại một giọt là phạt thêm một ly đó nha.

” “Được, nghe theo người đẹp.

100%” Thu ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi dốc ngược ly xuống, những người khác cũng làm theo.

“Ôi! Anh chừa lại 2 giọt rồi kìa.

Nhìn đi, phạt nhé!” Cô bạn cũng là nhân viên trong quán ngồi đối diện Thu tóm lấy tay anh chàng ngồi cạnh mình, kêu lên.

Cả đám đàn ông nhăn mặt trêu chọc:

“Mày đúng là làm mất mặt anh em quá!” Thu với chai rượu, rót đầy 2 ly đưa đến trước mặt người bị phạt:

“Mời anh!” Người này đã ngà ngà say, anh ta nâng một ly lên đưa cho cô gái vừa rồi:

“Uống cho anh một ly, lát anh thưởng thêm.

” “Nhớ nha, ít là không được đâu đấy.

” “Ok.

” Thu cũng không quên nhiệm vụ, quay sang gạ gẫm Duy:

“Sao anh có vẻ yên lặng vậy?

Đừng nói là anh không uống nổi.

” “Ai nói với em là anh không uống nổi?

Em có hứng thú uống thi với anh không?

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-19-238761.html