Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 23 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 23

Thu đi tới bật đèn, lấy hộp thuốc và kéo Bích ngồi xuống giường.

Bích rất phối hợp, cởi áo để Thu bôi thuốc cho mình.

Người Bích đầy những vết bầm tím, còn cả những vết xước dài trên mặt.

Thu vừa nhẹ nhàng sát trùng vết thương vừa nói:

“Có lẽ bọn chúng nhắm vào em, linh cảm của em thường rất tốt.

” Bích vẫn đang nghĩ điều gì đó, không trả lời.

Mãi đến khi Thu bôi thuốc xong, Bích mới động đậy người, ngồi dậy nhìn vết thương trên trán, trên cổ và vết bầm bên má Thu, cô mới nhíu mày:

“Để ông chủ biết được thì chẳng hay tí nào.

” Bích băng lại vết thương trên trán Thu rồi kéo áo Thu lên.

Bên hông Thu hiện ra một mảng thâm tím làm Bích cũng phải rùng mình:

“Em cởi hẳn áo ra, nằm nghiêng lên giường để chị xoa cho tan máu bầm.

” Thu làm theo, còn nói:

“Em không sao đâu.

Chị lo ạ?

” Bích đổ dầu lên bàn tay, massage nhẹ nhàng:

“Chị cảm thấy bọn chúng cố ý để hai chúng ta mù mờ về mục đích của chúng, khiến chúng ta không biết thực sự ai mới là người bị đánh chính.

Từ giờ chúng ta nên cẩn thận hơn.

” Thu ngồi dậy nắm lấy bàn tay Bích.

Bích cúi đầu không nói thêm.

Cô biết Bích vẫn lo ngại đám người vừa rồi là do vợ của ai đó thuê đến đánh.

Bích có những mối quan hệ lung tung, cặp kè với rất nhiều người đàn ông đã có vợ.

Chuyện xích mích đánh ghen này không chỉ xảy ra một lần nhưng lần này còn liên lụy đến cả Thu nên tâm trạng Bích có chút băn khoăn.

“Em còn đau chỗ nào không?

” Bích ngẩng đầu hỏi thì thấy Thu đang soi gương, tóc đen xõa dài sang hai bên, mặt mũi còn đỏ đỏ tím tím trông như ma nữ.

“Chị Bích.

” Thu bỗng cười vui vẻ lạ lùng:

“Chị nhìn xem em có thể đi dọa ma được không?

” Bích cười ha hả, dí tay vào trán Thu:

“Mặc thêm cái váy trắng nữa rồi lượn một vòng qua các phòng khác, thể nào cũng có đứa sợ quá rồi nhảy ra đánh em một trận.

Ngày mai chắc chắn trên báo sẽ có chân dung ma nữ và anh hùng bắt ma.

” Thu nhăn răng, giơ móng vuốt lên kêu gừ gừ giả ma:

“Chị Bích, em sẽ ăn thịt chị.

” Thu lao vào Bích, hai chị em lăn qua lăn lại trên giường cười đùa vui vẻ, đẩy lùi những thắc mắc ra phía sau.

Cũng không biết vì sao Thu lại có hứng thú nô đùa trong hoàn cảnh này, chỉ nghĩ nếu kẻ đứng đằng sau kia mà biết họ bị đánh, bị xỉ nhục mà vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn liệu có tức mà chết hay không?

Hai ngày sau đó là ngày 8/3, Thu nhận được vài tin nhắn chúc mừng, trong đó có một số điện thoại lạ, lời nhắn cũng lạ:

“Chiều Thu, khi là người phụ nữ của tôi, em sẽ luôn hạnh phúc.

” Điều mà Thu băn khoăn chính là cái câu “người phụ nữ của tôi”.

Nói trắng ra thì cô chỉ là người phụ nữ của Khánh nhưng đây chắc chắn không phải tin nhắn của ông ta, bởi Thu biết ông ta không rỗi hơi như vậy.

Thu cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, cô đang chờ một dòng tin hoặc một cuộc điện thoại của Nam nhưng hoàn toàn không có.

Chưa năm nào anh quên việc chúc mừng cô nhưng có lẽ năm nay anh bận cho buổi hòa nhạc nên không có thời gian nhớ tới chuyện nhỏ này chăng?

Buổi tối, Thu mặc một chiếc váy dài tay màu kem đơn giản, còn cố ý quàng thêm một chiếc khăn lụa để che đi vết xước trên cổ.

Cũng may những vết thương trên mặt đã đỡ, chỉ cần dùng phấn phủ lên là có thể che mắt người khác.

Thu đến trường của Nam sớm hơn một chút để có thể thấy được dáng vẻ của anh phía sau hậu trường.

Nam ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng phẳng phiu, ống tay áo sắn đến khuỷu đứng quay lưng về phía Thu, bận rộn bàn bạc gì đó với nhóm bạn.

Một người bạn trong số đó đưa mắt về phía Thu, Thu nhận ra anh ta, chính là Trung, người mà cô đã gặp lần đến phòng tập của Nam.

Trung vỗ vai Nam hất đầu về phía Thu.

Nam lập tức quay đầu, đôi mắt hơi nhướn lên ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười yêu chiều, bước nhanh về phía Thu.

“Em đến sớm vậy?

” “Không được à?

” Thu hỏi lại.

“Được, được chứ.

Em lại đây.

” Nam rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Thu kéo về phía đám bạn của anh khiến những người khác cũng phải chú ý.

Nam giới thiệu đơn giản:

“Đây là Chiều Thu.

” Chỉ có vậy, chưa bao giờ nói rõ quan hệ giữa họ là gì.

Thu gật đầu chào.

Một vài người ồ lên tán thưởng, một vài người thì tò mò xúm lại nhìn chằm chằm vào Thu.

Nếu là một cô gái bình thường thì có lẽ đã ngượng chín cả mặt nhưng vì đã quá quen với cách người khác nhìn mình nên Thu rất thản nhiên đón nhận.

“Đúng là bạn gái của tài tử khoa piano có khác.

Em không biết là có bao nhiêu người muốn gặp em đâu.

” Anh bạn đứng cạnh Nam nửa đùa nửa thật nói.

Thu chưa kịp đáp lời thì một cô gái đi đến khoác tay Thảo, nhìn Thu bằng ánh mắt kỳ lạ:

“Nhìn bạn này quen lắm! Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Hỏi điều này bạn đừng cho là mình lắm chuyện nhưng có phải bạn làm vũ nữ ở bar AZ không?

” Nghe đến đây thì ai nấy đều kinh ngạc, hết nhìn cô gái vừa hỏi lại nhìn Thu.

Ngược lại, Thu không hề tỏ ra khó chịu hay bối rồi trước câu hỏi có phần khinh miệt đó nhưng cô lại cảm nhận được bàn tay mình đang bị siết chặt lấy.

Cô ngẩng đầu nhìn Nam, gương mặt anh nghiêm túc lạnh lùng, đôi mắt vốn dịu dàng sâu lắng thì bây giờ như hai quả cầu lửa đang chiếu thẳng vào cô bạn học nọ.

Anh chưa bao giờ miệt thị nghề nghiệp của Thu kể cả trong suy nghĩ, thậm chí cô vì tiền mà leo lên giường người đàn ông khác, dù rất khó chấp nhận nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách bao dung và chờ đợi cô.

Cái anh khó chấp nhận nhất chính là nghe từ miệng người khác những lời lẽ khinh miệt cô, anh căm ghét điều này.

Thu dường như thấu hiểu mọi suy nghĩ của Nam, cô lặng lẽ cúi đầu, ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay anh như muốn dùng sự dịu dàng của mình dập tắt ngọn lửa trong anh.

Thu ngẩng đầu, trả lời thản nhiên:

“Bạn này mắt tinh thật.

Mình đúng là đang làm việc ở bar AZ.

Có phải bạn đã từng tới đó rồi không?

Nếu có dịp khác ghé qua thì nói với mình, mình giúp bạn đặt bàn.

” Cô gái vừa rồi nghe xong liền nhíu mày, không biết nói gì nữa.

Cô ta vốn dĩ không chắc chắn về công việc của Thu, chỉ là có mấy lần đến AZ thấy loáng thoáng Thu đứng nhảy phía trên, hôm nay gặp nhìn quen mắt nên hỏi thử, ít ra cũng làm Thu xấu hổ hay gì đó.

Nhưng thật không ngờ Thu dám thừa nhận một cách thẳng thắn như là chẳng có gì đáng xấu hổ.

Cô ta cảm thấy hết sức khó chịu, một cô gái làm vũ nữ, mỗi ngày ăn mặc thiếu vải múa may cho thiên hạ xem thì có gì đáng để Nam mê mệt đến nỗi chẳng thèm để ý đến ai, ngay cả một cô gái xinh đẹp nết na như Thảo, gắn bó với anh bao năm cũng không khiến anh động lòng.

“Đúng là mặt dày.

” Có ai đó nói.

Nam không nhịn được nữa, khó chịu hỏi:

“Ai vừa nói?

Bước ra đây.

” Thu kéo bàn tay Nam, vỗ nhẹ lên vai anh.

Gương mặt cô cũng không có vẻ gì là chịu ấm ức.

“Thôi đi!” Trung gằn giọng “Người ta cũng chẳng phải con dâu các vị, soi mói cái gì?

Vũ nữ thì sao?

Cũng chẳng ăn cắp ăn trộm.

Thông báo luôn cho một số cô gái đang ghen tỵ, Thu chưa phải bạn gái Nam, mong các chị bỏ ngay ánh mắt thù địch đó đi.

” Thực ra Trung cố ý dùng từ “chưa phải” vì anh biết hai người này vốn dĩ là “tình trong như đã”, chỉ không hiểu còn chướng ngại vật nào cản giữa họ mà Nam luôn miệng nói phải kiên trì chờ đợi.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-23-238765.html