Vừa thay quần áo xong thì trong phòng đãchả còn mấy người, họ kéo nhau ra ngoài xem ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, Hương vàBích thì được chọn lên nhảy phụ họa.
Thu tính ngồi nghỉ thì Nhung bỗng chạy vàolôi lôi kéo kéo Thu:
“Ơ chị Thu ngồi trong này làm gì, chả mấy khi có ca sĩ nỗitiếng đến diễn ra ngoài chơi còn học hỏi kinh nghiệm.
” Nhung kéo Thu ra đến ngoài thì lại phải đitiếp khách nên bỏ Thu lại một mình.
Thu không có hứng lắm, lại ra quầy bar xinanh chàng bartender một ly nước đá và xem náo nhiệt.
Cô ca sĩ trên sân khấudiện một bộ đồ bó sát, mái tóc nâu xoăn dài, trang điểm ấn tượng đang nhảy múahát một bài rất sôi động làm Thu cũng bị cuốn hút lắc lư đầu theo nhịp.
“Tâm trạng Chiều Thu hôm nay có vẻ vuinhưng… sao lại uống nước đá?
” Một người đàn ông tựa lưng vào quầy bar cầm lynước của Thu lên ngửi, giọng điệu như muốn chọc tức.
Thu ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi đó làTrung.
“Tôi uống cái gì thì ảnh hưởng đến cái ví tiền của anh à?
Anh đến chơihay lại muốn đôi co tiếp?
” Trung cúi đầu cười, không trả lời câu hỏicủa Thu mà hất đầu về phía trước.
Thu quay người nhìn thì thấy Nammặc một chiếc sơ mi trắng rất nổi bật đang cùng mấy người bạn trường nhạc việnngồi chơi tại một bàn cách đó không xa.
Điều đáng chú ý là bạn gái tên Thảokhoa violin đã cùng Namhợp tấu dạo trước rất tình tứ ngồi sát bên anh, khoác tay tựa đầu thân mật màbất kỳ ai nhìn vào cũng nhận ra họ chính là một đôi tình nhân.
Cô ấy mặc chiếcváy màu hồng nhạt, tóc dài ngang eo trong sáng và đài các như một quý tiểu thư.
Vừa lúc Thu còn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì Nam hướng ánh mắt thẳng về phía cô,dù không gian mờ ảo của bar có cản trở thì cô vẫn nhận ra trong đôi mắt tinh tếđẹp đẽ của anh chứa đầy nét buồn thương lẫn thất vọng, nó như một hố sâu khôngđáy hút Thu vào đó, giam cầm cô để cô biết được thế nào là tổn thương vô cùng.
Thu cụp mắt quay đầu tránh né, thật sự không còn đủ can đảm để nhìn vào đôi mắtấy, anh thật sự đã không còn là anh Nam của cô lúc trước.
“Thu đến đó ngồi cùng chúng tôi không?
Nammới về mấy hôm nên đến đây chơi một bữa.
” Trung nói bằng một vẻ ngạo nghễ đắcý.
Thu vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt vừa rồicủa Nam,cô vơ lấy ly nước uống cạn rồi lại nhận ra đó không phải rượu, nó không thể làmcô tê liệt, cảm giác khó chịu càng tăng lên.
Trung nhìn ra nhưng lại vờ nhưkhông biết, cố ý chọc vào:
“Sao?
Em không thích qua đó hay em sợ?
” Thu liếc nhìn Trung, nhảy xuống khỏi chiếcghế cao, trả lời:
“Em đi!” Rồi không cần đợi Trung phải dẫn đường,Thu nhanh nhẹn bước thẳng ra phía Nam.
Muốn cô chứng kiến anh khôngcòn kiên nhẫn nữa chứ gì?
Như thế càng hay.
Thu đứng trước bàn, nở nụ cườithoải mái:
“Anh Nam,anh dẫn mọi người đến ủng hộ chỗ em đấy à?
” Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Thurồi quay sang nhìn Namnhưng anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt ngoại trừ cái gật đầu hờ hững.
Một cô bạn kinh ngạc lên tiếng:
“Thì rabạn này làm ở đây thật sao?
Cứ tưởng nói đùa, hồi nãy thấy bạn nhảy nhưng khôngnghĩ là bạn.
” Thu diễn đúng vai diễn của mình, chẳngngần ngại vắt chân ngồi cạnh một người con trai ở phía đối diện Nam.
Cậu ta rất hứng thú, thật chẳng mấy khi có người đẹp đến ngồi cùng lại cònphóng khoáng như vậy nên cậu ta không tự khống chế được vòng tay qua eo Thu tánthưởng:
“Màn trình diễn mở đầu của em quá ấn tượng, anh đã xem không chớp mắt,đến bar này vài lần nhưng chưa có lần nào được xem em diễn hết.
Chỉ tiếc bônghồng kia… anh không có may mắn được nhận.
” Mọi người cùng hưởng ứng theo, mỗi ngườimột câu:
“Đúng đấy, quá đẹp.
Chiều Thu, em hẳn là con cưng ở đây rồi!” Trung bấy giờ mới lững thững đi đến ngồikế bên Nam,miệng cười tủm tỉm.
“Mọi người đều là bạn của anh Nam,hôm nay đã đến đây chơi thì cứ thoải mái, mọi chi phí cứ tình cho em.
” Thuvừa rót rượu vừa nói.
Trung nói chen ngay vào:
“Ấy, thế saođược.
Em vất vả lắm mới kiếm được tiền lại bắt em mời sao được.
Anh trai của emchẳng thiếu tiền đâu, cậu ấy mới đi lưu diễn Châu Âu về lại còn có tình yêu,cậu ấy mời là phải thôi.
” Hai từ “anh trai” Trung cố ý nhấn mạnh,Thu biết nhưng làm ngơ.
Giả bộ hỏi:
“Ồ! Nãy giờ em đã ngờ ngợ, thì ra anh Nam cóbạn gái.
Vậy phải khao thôi.
” Thảo e thẹn nhìn Nam như muốn đợi anh xác nhận nhưng Namvẫn không mở miệng nói một câu.
Tâm điểm câu chuyện được chuyển sang Nam vàThảo khiến không khí bớt gượng gạo hẳn.
Cô bạn chơi thân với Thảo cũng là ngườiđã lật tẩy Thu là vũ nữ ở buổi hòa nhạc lần trước hào hứng kể:
“Thu không biếtđâu, hai người này chẳng biết đã lén lén lút lút từ bao giờ, vừa mới đi về đãtuyên bố yêu nhau làm ai nấy đều đứng tim.
” Cô bạn này cầm một chai rượu giảlàm micro giơ về phía Thảo và Nam:
“Nào, nói xem ai là người đã tỏ tình trước và ở chỗ nào?
” “Cậu làm gì vậy?
” Thảo cười, đẩy chai rượura.
Người con trai đang ôm Thu chen ngang:
“Duyên ơi, em đúng là chẳng phù hợp với tên em gì cả.
Lỡ đâu tại địa điểm tếnhị thì sao?
” Mọi người cười ồ, lại có người nói:
“Đúngđấy, đàn ông bây giờ chỉ thích nằm trên giường nói chuyện yêu đương thôi.
” Thảo xấu hổ đỏ cả mặt:
“Các cậu tưởngtượng lung tung quá đấy.
” Nam chỉ cúi đầu mặc kệ bạn bè trêu đùa, khôngrõ anh nghĩ gì.
“Này, anh đừng tưởng ai cũng tầm thườngnhư các anh nhé!” Duyên cãi.
“Phải rồi, thằng Nam nó lúc nào chả là thần thánhtrong mắt các cô.
Bọn tôi chỉ là người phàm thôi.
” “Được rồi, các cậu đừng bậy bạ nữa.
” Namđột nhiên nói, bàn tay đặt lên vai Thảo hơi vỗ vỗ.
Lúc này Thu mới nâng ly rượu đưa về phíaThảo:
“Tỏ tình thế nào cũng được, cuối cùng thì vẫn là yêu nhau.
Anh Namgiống như anh trai của em, đã giúp đỡ em nhiều, bạn gái của anh ấy nghiễm nhiênlà chị dâu em.
Chị dâu, uống với em 1 ly nhé?
” Thảo cười gật đầu, định đưa tay nhận lyrượu nhưng lại bị Namcướp mất, anh dịu dàng nói:
“Em không biết uống, để anh uống thay em.
” Nam ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Thu cười cười,cũng uống hết.
Mọi người vỗ tay rào rào ngoại trừ Trung, anh ta cứ nhìn Thubằng ánh mắt trào phúng như đang xem một vở hài kịch lại như là đắc ý lắm.
Cònmọi người vẫn nói chuyện rôm rả, vừa uống rượu vừa bắt Nam kể chuyện đi lưu diễn.
Tuynhiên anh chàng ngồi cạnh Thu lại quá mức tò mò, anh ta cứ ghé tai Thu hỏi hếtcâu này đến câu khác, ví dụ như:
Thu và Nam có thật chỉ là anh em bạn bèkhông?
Tại sao hôm ở buổi hòa nhạc Nam lại nói mấy lời đó?
Có phảidành cho Thu không?
Cái dạ dày rỗng tuếch của Thu vì rượu vàomà hơi nhộn nhạo lại nghe mấy câu hỏi nhạt nhẽo kia khiến cô bực bội quay sanggắt:
“Anh là chim lợn à?
” Anh chàng đang ghé bên mặt Thu cười cười,nghe vậy khuôn mặt liền cứng đờ.
Anh ta không nghĩ Thu có thể thay đổi thái độnhanh đến vậy.
Đã thế lại còn bị mọi người nghe thấy nữa đâm ra xấu hổ mà khôngbiết nói gì.
Trung bật cười lớn, chỉ tay về phía anh ta:
“Tớ khuyên cậu đừngchọc cô ấy kẻo bị túm cổ đuổi ra ngoài đấy.
” Thu không nói gì, nhếch miệng cười, bộdạng kênh kiệu cầm ly rượu uống tiếp.
Đúng lúc này thì Nhung chạy đến ghé taicô thì thầm:
“Ông chủ đang trong phòng VIP.
” Thu lập tức đứng bật dậy như phải bỏng,muốn xin phép rời đi thì kẻ vừa bị mắng là “chim lợn” nắm lấy cánh tay cô giữlại:
“Người đẹp định đi đâu?
” Thu giữ nụ cười chuyên nghiệp cúi đầu xinlỗi:
“Thành thật xin lỗi anh chị.
Đáng ra mừng ngày anh Nam trở về em phải ngồi lại với cácanh chị nhưng em có việc phải đi ngay.
Sẽ có rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp đếntiếp mọi người.
Lần này cứ để em mời coi như là chuộc lỗi.
” Nhưng bọn họ không chịu tha cho cô, nhấtđịnh muốn giữ cô ở lại:
“Còn có chuyện quan trọng hơn cả tiếp khách sao?
Lầnsau biết đến bao giờ?
Nể mặt Namở lại không được à?
” Ánh mắt Thu và Namkhông hẹn mà giao nhau, trong không gian mờ ảo, ánh mắt Nam lại quá lạnh lùng.
Anh hạ mimắt xuống, một tay với lấy ly rượu, tay còn lại không biết vô tình hay cố ý ômchặt lấy eo Thảo, hờ hững nói với Thu:
“Ở lại đi, không phải lúc nào cũng có cơhội như thế này đâu.
” Cảm thấy tình hình không ổn, Nhung nhấmnháy nhân viên phục vụ gần đó, cậu ta hiểu ý nhanh nhẹn chạy về phía phòng VIP.
Rồi Nhung cố ý chen vào chỗ Thu ngồi:
“Ở đây em là chị em tốt với chị Thu.
Cácanh không chê thì cứ để em tiếp các anh.
Chị Thu nhìn thế thôi chứ uống vàichén là gục.
” Nhung cười ngọt ngào nhưng vẫn không làm rờisự chú ý.
Đặc biệt là Trung, anh ta nhìn Thu chằm chằm:
“Thế tại sao Thu khôngthể tiếp tục phục vụ ở đây?
” Thu khoanh tay trước ngực trả lời:
“Vì emlà vũ nữ chứ không phải nhân viên PR.
” “Vậy thì ở đây làm đúng công việc của mìnhđi.
” Trung khinh bỉ nói và cũng lập tức nhận được cái nhìn không hài lòng của Nam.
Thu lại không biết sợ là gì đưa tay lên nhànnhã chậm chạp cởi nút áo.
Nút áo cởi đến ngực, mọi ánh mắt của cả nam lẫn nữ đổdồn vào đó.
Không một ai để ý thấy một bàn tay Nam đang siết chặt lại, hàm răng nghiếncứng.
Khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo của thiếu nữ như ẩn như hiện dưới lớp áosắp lộ hoàn toàn ra ngoài thì cậu nhân viên phục vụ vội vã chạy ra thông báomột cách kính cẩn:
“Xin lỗi! Xin mời các anh chị chuyển vào phòng VIP ạ! Cóngười mời.
” Mọingười rất đỗi kinh ngạc, họ vốn không cần phòng VIP.
Thu cũng ngạc nhiên khôngkém, cậu nhân viên liền ghé tai Thu nói:
“Ông chủ nói nếu là bạn cô thì ông chủmời.
” Thu không hiểu ý đồ của Khánh nhưng vẫnnhanh nhẹn nói:
“Đã có lời mời thì không nên từ chối phải không?
Mời các anhchị qua phòng VIP.
” “Nhưng chúng tôi muốn biết người mời làai?
Sao lại mời chúng tôi?
” Namhỏi.
Thu nhìn thẳng vào mắt Nam trả lời:
“Là ông chủ của chúngem, chủ của bar AZ.
”
Mạng Y Tế