Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 6 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 6

Ngày mồng 4 Tết trời mưa lâm thâm, cả ngày không thấy một tia nắng.

Thu đứng bên cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa trong buổi chiểu ảm đạm.

Cô bê bình hoa cúc tím đặt bên cửa sổ cho những hạt mưa li ti vô tư hắt lên đó, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua khiến cánh hoa khẽ lay động như vui sướng được hứng nước trời.

Thu nhìn những cánh hoa nhỏ màu tím ngắt được thấm đầy nước mưa long lanh tươi mát, như là chúng đang cười với cô, không còn là thứ màu sắc ảm đạm nữa mà chúng rực rỡ tươi tắn hơn bất kỳ màu sắc nào.

Thu khẽ chạm tay vào một hạt nước trên cánh hoa, giọt nước lập tức tan đi khiến cô hụt hẫng.

Cô có cảm giác cuộc sống của hai mẹ con cũng giống như hạt nước ấy, quá mong manh, có thể tan biến bất kỳ lúc nào.

Cuộc sống bấp bênh này không biết sẽ tiếp diễn được bao lâu nữa.

Thu hạ mi mắt nhìn sang chậu cây xương rồng nho nhỏ tròn tròn ở bên này, chúng cũng được tưới tắm nhưng tại sao vẫn ủ rũ như vậy?

Cây xương rồng ấy là do Nam tặng cô, có tên là xương rồng gai tơ đồng, khi anh tặng nó đang nở ra 3 bông hoa vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, thật sự rất đẹp.

Chỉ có điều đó là lần duy nhất Thu thấy những bông hoa đó, hoa tàn rồi, mãi cũng không thấy nở thêm bông nào nữa, có thể là do cô không biết cách chăm sóc, cũng có thể là do chúng không muốn nở khi ở cạnh bên cô.

Cô cũng từng nói với Nam điều này nhưng anh chỉ cười, nắm lấy bàn tay cô và bảo:

“Sẽ có một ngày nó lại nở hoa.

” Cô lại hỏi:

“Tại sao anh tin chắc điều đó?

” Anh không trả lời mà hỏi lại cô:

“Em có muốn nghe một câu chuyện liên quan đến cây xương rồng không?

” Cô gật gật đầu.

Anh từ tốn kể:

“Đây là một tác phẩm văn học của một nhà văn người Nga từ thế kỷ trước, anh vô tình đọc được nó trên mạng một lần.

Lấy bối cảnh từ một làng quê hẻo lánh, nơi ấy có một chàng trai thầm yêu một cô gái đã lâu và cô gái cũng vậy, tuy nhiên không một ai trong hai người dám thổ lộ với người còn lại.

Đến một ngày, chàng trai cuối cùng cũng quyết định thổ lộ với cô gái trong nỗi lo âu và chờ đợi.

Nhưng ngày qua ngày, chàng trai chỉ nhận được từ cô gái một chậu cây xương rồng.

Theo thời gian, chàng trai ngày một thất vọng vào tình yêu của mình, còn cô gái thì hy vọng chàng trai sẽ hiểu ý mình.

Đến một ngày, cô gái đi lấy chồng khiến chàng trai càng thêm đau khổ.

Lúc này chàng trai vẫn không hiểu tại sao cô gái lại tặng cho mình chậu cây ấy.

Cuối cùng chàng trai đã quyết định mang theo chậu cây tìm đến nhà cô gái.

Chỉ còn anh trai cô gái ở nhà cùng với những chậu cây xương rồng nở hoa.

Người anh trai ấy là bạn của chàng trai và chàng trai đã nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ là tất cả tại chàng trai đã nói dối cô gái mình học tiếng Tây Ban Nha.

Và theo tiếng Tây Ban Nha thì cây xương rồng có nghĩa là:

Hãy đến và mang em đi! Kết thúc câu chuyện chàng trai bên chậu cây xương rồng đang tàn úa mà khóc.

” Thu ngẩn ngơ nghe hết câu chuyện, cái kết thật sự bất ngờ.

Cô nói:

“Chàng trai thật ngốc, cô gái cũng thật khờ.

Vì sao cô ấy không tự mình nói với chàng trai?

Vì sao phải thông qua một cái cây không biết nói chuyện?

” Nam lắc đầu cười:

“Đúng vậy, họ đều không đủ dũng cảm giữ lấy nhau để rồi phải mất nhau mãi mãi.

Anh không muốn một ngày phải hối hận giống như chàng trai đó, càng không muốn em giống như cây xương rồng kia, mãi im lìm không nở hoa.

Cho nên anh tin, một ngày nào đó cây xương rồng mà anh tặng em sẽ vì em mà lại nở ra đóa hoa vàng rực và em sẽ vì chính mình mà mở ra trái tim đang khép kín.

” Thu yên lặng nhìn anh, nhìn rất lâu.

Vì sao anh lại nói với cô những điều đó?

Vì anh tự tin rằng cô nhất định hiểu ư?

Nhưng cô không muốn hiểu thì sao đây?

Đúng thế, cô không muốn hiểu.

Hoa nở thì sao mà không nở thì sao?

Không nở thì người ta sẽ còn chờ đợi, nhưng khi nở ra rồi, thỏa mãn thị giác của người ta rồi thì sẽ tàn lụi như chưa từng nở bao giờ, sẽ chẳng ai còn nhớ nó từng đẹp đẽ như thế, cũng không còn ai chờ đợi da diết như đã từng.

Cảm giác đó còn đau hơn là không thể nở, cho nên hãy cứ để nó như thế đi, không nở cũng không sao.

9 giờ tối, sau khi đã đánh lên mặt một lớp trang điểm dày bịch, Thu bắt đầu đến bar làm việc.

Quán bar có tên AZ là một trong những quán bar lớn, hội tụ rất nhiều các dân chơi có tiếng của thành phố, ông chủ của quán chính là người đàn ông đang bao nuôi Thu.

Có người không hiểu vì sao đã có ông chủ lớn bao dưỡng mà Thu còn đi làm vất vả ở đây để làm gì, hay vì Thu thích thế.

Nhưng họ không hiểu, tiền kiếm được ở bar Thu dùng để gửi tiết kiệm, sau này bị ông ta ruồng bỏ còn có chỗ mà bám víu, cuộc sống đã bấp bênh thì phải chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.

Trong phòng thay đồ các cô gái ngồi vui vẻ tám chuyện, có người trang điểm, có người ngắm nghía trước sau để chuẩn bị lên sàn hoặc ra tiếp khách.

“Chào mọi người.

Mọi người ăn tết vui không?

” Thu vẫy vẫy cánh tay vui vẻ nói.

Các cô gái quay sang nhìn Thu, ai cũng cười hết cỡ:

“Thu sướng quá nha, được nghỉ tết đến mấy ngày.

Phải có quà đấy nhé!” Một cô gái làm nhiệm vụ PR rượu cho quán tên Nhung, nhảy bước đến bên Thu nũng nịu:

“Chị Thu phải lì xì em đấy nhé, em bé mà!” Thu rút trong túi xách ra một tập bao lì xì đỏ chia cho mọi người, các cô gái lần lượt nhận lấy, vô cùng hứng khởi, cảm ơn rối rít.

Có người lì xì lại Thu, cũng có người yêu thương thơm lên má cô một cái:

“Thu đáng yêu quá! Thảo nào được ông chủ cưng.

” “Phải rồi, cưng quá mà! Nhưng cũng không cần thiết phải làm ra vẻ ta đây có tiền như thế.

Cũng chỉ là cái loại nằm ngửa ngậm tiền mà thôi, chẳng biết sẽ bị đá văng lúc nào.

” Một cô gái tên Mai gập lại hộp phấn trang điểm, liếc đôi mắt với hàng mi cong vút sắc sảo về phía Thu.

Vốn dĩ Thu cũng thừa biết ở đây có một vài người không ưa gì cô, nói xấu sau lưng rất nhiều, chỉ là có người thể hiện ra mặt, có người không và người thể hiện sự đố kị ra mặt lại chỉ có một mình Mai.

Thực ra Thu cũng hiểu, sống ở cái môi trường này, ganh đua lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi, phải chấp nhận và đối mặt.

Không những thế, Thu khi vừa mới đến đã đá văng vị trí số 1 của Mai thì đương nhiên cô ta sẽ hậm hực, ghen ghét.

Thu vốn không để ý đến vấn đề này, miễn là người ta không đụng đến cô thì cô sẽ không bao giờ gây sự, thích nói gì thì cứ nói, nhưng đối với những người vốn có thành kiến với Mai thì lại vô cùng bức xúc.

“Này Mai, cái Thu nó làm gì mày mà hết lần này đến lần khác mày khiêu khích nó?

Cùng làm một chỗ với nhau, đã không giúp đỡ nhau thì thôi, đừng có cố tình chọc ngoáy.

” Hương – một cô gái cùng tuổi và có quan hệ thân thiết với Thu lên tiếng.

“Đúng vậy, nói thẳng ra là chị ghen tị với chị Thu thôi.

” Nhung nói.

Mai bực mình, đập bàn đứng dậy:

“Hai đứa chúng mày ăn phải bả của nó à?

Hay là muốn nịnh nọt để được hưởng sái lộc?

” Thu không im lặng được nữa:

“Tôi không muốn tranh cãi với cô, nói tóm lại, tôi không động đến cô thì cô cũng đừng động đến tôi.

” Trong lúc tình thế đang căng thẳng thì quản lý kịp thời bước vào, đứng giữa phòng quát to:

“Cãi nhau cái gì?

Khách đến đầy ra rồi, không muốn nhận lương nữa phải không?

Đứa nào đi làm việc của đứa đấy nhanh! Tôi còn nghe được một tiếng cãi nhau nào thì mai khỏi cần đến làm.

” Cả đám dãn dần ra ngoài, im lặng đi làm việc của mình.

Thu cũng không nói nhiều, cầm quần áo diễn đi thay.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-6-238748.html