Ông mặt trời khẽ ló mình ra khỏi đám mây lơ đãng, lười biếng ban phát những tia nắng đầu ngày.
Chàng lãng tử gió lại bắt đầu đi trêu chọc các nàng hoa kiều diễm, khiến các nàng xấu hổ khẽ đu đưa, dường như nó là sở thích của chàng ta vậy.
Chim khẽ hót những giai điệu tươi vui đón chào ngày mới.
Một ngày chủ nhật tuyệt vời!
À không… hình như từ “tuyệt vời” không được áp dụng cho khuôn mặt đẹp trai của chàng trai đang lái chiếc moto đắt tiền này chút nào.
Khuôn mặt cậu cau có, thể hiện sự khó chịu vô cùng.
Cô gái ngồi sau cậu thì im lặng, không dám nói tiếng nào vì cô biết, bất cứ lời nói nào phát ra của cô lúc này đều là chiếc kim kích hoạt quả bom nổ chậm là cậu, lúc đó hậu quả sẽ khó lường.
Nam Anh vẫn chưa hết bực, vốn dĩ hôm nay cậu định sẽ ngủ nướng một giấc đã đời, cuối cùng lại phải chở con nhỏ này đi siêu thị.
Mẹ cậu chắc lại vừa tìm được món ăn gì mới trên mạng, hôm nay nổi hứng vào bếp trổ tài.
Min cũng hào hứng muốn giúp mẹ cậu đi mua nguyên liệu, Nam Anh sẽ không có ý kiến gì nếu như mẹ cậu không vào hẳn phòng và trắng trợn chia cắt cậu với chiếc giường thân yêu với lý do lãng xẹt:
Con với Min đi siêu thị mua nguyên liệu giúp mẹ với.
Và tất nhiên, cậu không có quyền lựa chọn!
Đến siêu thị, Nam Anh đi cất xe còn Min đứng chờ ở ngoài, rồi cả hai cùng bước vào trong.
Đầu tiên, là mua rau, Min kéo Nam Anh ra quầy rau.
Đến quầy, Nam Anh cứ thế bốc một đống rau bỏ vào giỏ, Min hốt hoảng bỏ ra ngoài:
-Sao cậu lấy nhiều rau thế?
Phải chú ý chứ.
-Chẳng phải là mua rau sao?
– Nam Anh ngơ ngác.
Đúng là cậu ấm không bao giờ bước chân xuống bếp.
Min thở dài:
-Mẹ cậu bảo mua rau xà lách mà cậu cho cả rau muống, bắp cải vào đây làm gì?
Hơn nữa, mua rau còn phải chú ý để không chọn phải rau héo nữa.
-Có mỗi mua rau thôi mà rắc rối vầy?
– Nam Anh nhăn mặt.
Min khẽ cười, rồi em nhanh chóng lấy một ít rau xà lách bỏ vào giỏ.
Tiếp theo sẽ phải mua một ít thịt bò, bơ và mấy thứ nữa.
Trông họ cứ như một cặp vợ chồng trẻ vậy, Nam Anh thì cầm giỏ, Min thì cầm tờ giấy ghi những thứ cần mua, thỉnh thoảng hai người còn trêu đùa nhau rất vui vẻ.
Cơn tức giận của Nam Anh chẳng biết từ bao giờ bỗng chốc tiêu tan.
Ngược nắng, ngược gió, ngược yêu thương
Gió thổi nhẹ khiến chiếc xích đu nhỏ khẽ đung đưa.
Hình như chàng gió vừa bị nàng hoa nào đó từ chối, buồn bã đi lang thang khắp nơi, mong tìm kiếm được niềm vui mới.
Cây cổ thụ già cỗi hàng trăm năm nay chẳng có ai để ý, chỉ lặng lặng tắm mình trong nỗi cô đơn.
Cảnh buồn, lòng người cũng chẳng vui lên được.
Những bước chân chậm rãi tiến đến chiếc xích đu, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Đôi mắt nâu chứa đựng nỗi đau thầm kín lơ đãng nhìn khắp nơi, rồi dừng lại trước cái cây già cỗi, nỗi đau trong đáy mắt khẽ giãy giụa muốn thoát ra ngoài.
Bước chân rời khỏi chiếc xích đu rồi dừng lại trước cái cây, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve thân cây sần sùi.
Cái cây này trong ký ức bé hơn bây giờ rất nhiều, thân cây màu nâu sẫm khỏe khoắn vươn ra những cành cây chắc khỏe, lá xanh mơn mởn, nó như một chàng trai khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
Còn bây giờ thì sao?
Thân cây sần sùi, những chiếc lá xanh thẫm, khẽ rủ xuống chẳng còn sức sống như ngày nào,giống như một ông già suốt ngày chỉ làm bạn với nỗi cô đơn.
Đôi mắt khẽ bàng hoàng.
Tại sao lại có sự thay đổi lớn vậy chứ?
Chợt bừng tỉnh, nhận ra.
À, là thời gian.
Mười năm đã biến một chàng trai khỏe mạnh thành một lão già cô đơn.
Thời gian mạnh thật, nó tàn phá tất thảy mọi thứ, nhưng lại chẳng thể nào tàn phá được ký ức.
Minh Huy cười đau khổ, thời gian qua đi, vạn vật thay đổi, chỉ còn ký ức là vẹn nguyên.
Ngược nắng, ngược gió, ngược yêu thương
Mua xong nguyên liệu, giờ thì Nam Anh và Min đang trên đường trở về nhà.
Min ngồi sau xe Nam Anh lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, miệng cũng lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi.
Chợt em cảm thấy chiếc xe đi chậm lại hơn bình thường, Min ngơ ngác ngẩng đầu lên xem có chuyện gì.
Đối diện hai người là một cô gái có mái tóc nâu xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp của cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy họ đi cùng nhau.
Rồi cô cũng cất bước về phía hai người.
-Hiểu Linh?
– Nam Anh ngạc nhiên.
-Hai người đi đâu vậy?
Min và Nam Anh nhìn nhau, tình huống bây giờ thực sự rất khó xử.
Nam Anh không muốn cô biết việc Min và cậu ở cùng nhà.
Cuối cùng, cậu bèn đánh trống lảng:
-Vậy cậu đi đâu vậy?
-Tớ đến tìm cậu.
– Hiểu Linh nói với Nam Anh.
-Tìm tớ?
-Cậu bảo muốn mượn đề cương của tớ còn gì.
Tớ đến đưa cho cậu nhưng lại chẳng thấy cậu ở nhà nên tớ đưa cho mẹ cậu cầm giùm rồi, chẳng phải đã hẹn trước rồi sao?
Nam Anh giờ mới sực nhớ ra, cậu đập tay lên trán rồi nhìn Hiểu Linh vẻ hối lỗi:
-Xin lỗi cậu nhé, tớ quên mất…
-Không sao, hai người có vẻ thân nhau…
- Hiểu Linh nhìn sang Min.
-Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi.
– Nam Anh vội phủ nhận.
-Ừm… vậy… tớ về trước đây…
-Cậu đi bằng gì về?
-Tớ… đi bộ.
-Tớ đưa cậu về.
– Nam Anh vội nói mà quên mất còn có một người đang cần cậu đèo về.
-Không cần đâu, cậu đưa Min về đi.
Tớ về trước đây.
Bye bye! – Hiểu Linh vẫy tay rồi đi về phía trước.
Nam Anh cứ đứng nhìn bóng Hiểu Linh xa dần, rồi lại nhìn sang Min, khuôn mặt cậu có vẻ đang rất băn khoăn.
Một phần cậu muốn chạy theo người con gái mà cậu thích, nhưng còn Min thì sao chứ?
Nếu như trước đây, cậu sẵn sàng bỏ mặc em để chạy theo người con gái ấy, nhưng giờ thì… Nam Anh nhớ đến nụ cười hạnh phúc của em ban nãy, cậu không muốn làm nụ cười đó biến mất.
Min nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Nam Anh, em hiểu cậu đang nghĩ gì.
Nam Anh đắn đo rất lâu.
Cuối cùng, cậu bặm môi, quay ra nói với Min:
-Xin lỗi cậu…
Trong lòng cậu, người con gái ấy vẫn quan trọng hơn…
-Tôi hiểu, cậu cứ đi đi.
– Min mỉm cười.
Rồi em trèo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu – Cậu đi nhanh lên không Linh đi mất đấy.
-Cảm ơn…
- Nam Anh nói nhỏ, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Min.
Cậu thấy có lỗi với em vô cùng.
Min mỉm cười, nói không sao.
Nam Anh lên xe và phóng đi mất.
Min nhìn theo làn khói bụi mịt mù.
Min thấy lồng ngực đau thật, nhưng em cũng quen rồi.
Đau nhiều lần khiến người ta cũng chai sạn.
Min thong thả bước đi trên con đường vắng lặng, hai bên là hai hàng cây trải dài vô tận như không có điểm dừng.
Đi ngang qua một bãi đất trống, em chợt nhìn thấy một dáng người rất quen.
Min hiếu kỳ lại gần, nhìn kỹ người ấy hơn một chút, thì ra là Minh Huy.
Minh Huy ngồi dựa hẳn vào gốc cây, úp mặt xuống đầu gối, đôi vai khẽ run lên.
Min đoán là Minh Huy đang có chuyện buồn.
Trông cậu đau khổ lắm.
Min bỗng trở nên lúng túng, em muốn an ủi cậu nhưng lại chẳng biết an ủi thế nào.
Nghĩ một hồi, Min nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh Huy vỗ nhẹ.
Minh Huy giật mình ngẩng mặt lên, Min thấy khuôn mặt cậu đã giàn giụa nước mặt.
Dù hình ảnh đã nhòa đi nhiều vì nước mắt nhưng Minh Huy vẫn có thể nhận ra ai đang đứng trước mặt cậu.
Cậu lau sạch nước mắt, đứng dậy.
-Sao cậu lại ở đây?
– Minh Huy hỏi.
-Tôi đi ngang qua đây thì gặp cậu.
Cậu đang có chuyện buồn sao?
-Không có.
– Minh Huy bước đến bên chiếc xích đu đã cũ, nhẹ nhàng ngồi xuống.
-Không buồn sao lại khóc chứ?
– Min tiến lại gần Minh Huy
- Tôi không ép cậu phải kể chuyện của cậu cho tôi nghe, tôi chỉ muốn khuyên cậu một điều, quên nỗi buồn đi, chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi, có chăng chỉ là cậu không muốn quên nó đi thôi.
Thời gian sẽ giúp cậu quên đi tất cả.
-Thời gian?
– Minh Huy nhếch môi cười – Nó có thể giúp tôi quên đi tất cả sao?
Không để cho Min trả lời, cậu lại nói tiếp:
-Trước đây, nơi này đã từng là một khu vui chơi cho trẻ em, rồi bây giờ lại trở thành một bãi đất hoang.
Cái cây này mười năm về trước vẫn còn xanh tươi và tràn đầy sức sống, còn bây giờ thì trở nên già nua và xấu xí.
Là thời gian tàn phá đấy.
Nhưng có những thứ… thời gian chẳng thể nào xóa nhòa được.
– Ngừng một lát, cậu tiếp tục nói, đôi mắt trở nên xa xăm.
– Ví dụ như là… ký ức.
Không có tiếng trả lời, Minh Huy khẽ ngẩng đầu lên, Min đã ngồi xuống cạnh cậu từ bao giờ.
-Cậu có hiểu được cảm giác… người mình tin tưởng nhất phản bội mình không?
Cậu có hiểu được cảm giác người thân yêu nhất rời bỏ mình không?
-Tôi hiểu.
– Min nhẹ nhàng đáp.
Minh Huy ngỡ ngàng nhìn em.
Min chỉ cười nhạt.
Em quá rõ cảm giác đó, đau đớn đến tột cùng.
Chàng trai đang ở trước mặt em phải chăng cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ đó?
-Cậu… kể cho tôi nghe chuyện của cậu được không?
Minh Huy nhìn sâu vào mắt em, có một sự chân thành khiến người ta rất tin tưởng.
Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
Minh Huy là một cậu bé không có cha.
Bao nhiêu lần cậu hỏi mẹ cậu rằng “ Tại sao con không có cha như những bạn khác?
” thì mẹ cậu chỉ ôm cậu vào lòng, mẹ cậu bảo, khi nào lớn mẹ sẽ kể cho cậu nghe, còn bây giờ cậu còn quá bé để biết những chuyện này.
Minh Huy ngây thơ gật đầu, cậu cho rằng lớn lên cậu sẽ được biết điều bí mật ấy.
Tuổi thơ Minh Huy, mẹ là người quan trọng nhất.
Dù cuộc sống khó khăn, nghèo khổ nhưng bà chưa bao giờ một lần để cậu phải nhịn đói, bà dành cho cậu một tình yêu thương vô bờ bến.
Đối với Minh Huy, cậu chỉ cần có mẹ là đủ.
Một hôm, Minh Huy được mẹ dẫn đi khu vui chơi.
Minh Huy vui lắm, đây là lần đầu tiên cậu được đến nơi này, mấy lần nhìn thấy các bạn được đi, cậu thèm lắm nhưng không dám nói với mẹ.
Cậu và mẹ chơi hết trò này đến trò khác, đến khi mệt lả mà cậu còn vẫn muốn chơi tiếp.
Đến chiều tối, Minh Huy không còn sức để chơi tiếp nữa vì đói bụng và khát.
Mẹ cậu bèn mua cho cậu một chiếc bánh ngọt và một hộp kem dâu mát lạnh, bà mỉm cười nói với cậu:
-Con ở đây chờ mẹ một lát nhé, mẹ đi có việc một chút rồi mẹ sẽ về đón con.
-Dạ.
– Minh Huy gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào mẹ.
Bà hôn nhẹ lên trán Minh Huy rồi rời khỏi, bóng bà nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.
Minh Huy ăn hết chiếc bánh, rồi nhìn sang hộp kem, cậu bé nghĩ hay chờ mẹ về rồi cùng ăn, như thế vui hơn.
Thế là cậu đặt hộp kem sang một bên, ngóng chờ mẹ về.
Nhưng cậu chờ rất lâu, đến tối mịt, mẹ cậu vẫn chưa quay trở lại.
Hộp kem đã tan chảy hết, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Minh Huy bắt đầu hoảng sợ, cậu bật khóc, cậu liên tục gọi mẹ nhưng điều đó không đưa mẹ cậu trở về.
Nhưng cậu tin mẹ cậu nhất định sẽ không lừa dối cậu, Minh Huy vẫn chờ, chờ mãi.
Tối hôm đó trời đổ mưa rất to, hộp kem đã bị hỏng hết, Minh Huy rất lạnh nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi.
Mẹ cậu vẫn chưa về.
Đến sáng, Minh Huy nhận ra rằng, mẹ cậu sẽ mãi mãi không quay trở lại đón cậu nữa.
-Rồi sau đó cậu sống thế nào?
– Min hỏi.
-Tôi được đưa vào cô nhi viện, rồi không bao lâu sau tôi được một gia đình giàu có nhưng hiếm muộn nhận nuôi, đó chính là ba mẹ tôi bây giờ.
– Minh Huy cười chua chát
- Min này, cậu khóc đấy à?
– Minh Huy ngạc nhiên khi thấy trên mặt em xuất hiện những giọt nước mắt.
-Thật sao?
– Min vội đưa tay lên mặt, quả thật là có nước mắt.
Minh Huy đáng thương quá!
-Cậu hay thật đấy! Mình khóc mà còn không biết.
– Minh Huy bật cười khi nhìn điệu bộ ngây ngô của Min.
Min cũng cười, dù có hơi xấu hổ nhưng Minh Huy đã cười rồi, như thế chứng tỏ cậu cũng đã bớt buồn hơn.
Min kéo Minh Huy đứng dậy, em chỉ về phía ánh dương đang tỏa sáng một màu trên bầu trời.
-Cậu nhìn kìa, ánh dương luôn luôn tỏa sáng để xua tan đi nỗi buồn.
Dù ký ức có đau khổ đến mấy thì nó cũng chỉ là quá khứ thôi, ánh dương vẫn mọc, chim vẫn hót, hoa vẫn nở và cuộc sống vẫn luôn tràn ngập niềm vui.
Cậu còn có cả một tương lai đang chờ cậu phía trước, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ nữa.
Tôi tin cậu sẽ cười nhiều hơn đấy! – Min cười tít mắt.
Minh Huy nhìn nụ cười của em, rồi lại nhìn bàn tay của mình đang được em nắm chặt, trong lòng thấy hơi rung động.
Nụ cười trở về trên môi.
Minh Huy mạnh dạn khẽ nắm lấy tay em, một luồng điện chạy dọc khắp người khiến tim cậu hơi lỗi nhịp.
Tại một góc khuất, có một bóng đen đã đứng đó từ rất lâu, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hiểm ác.
Mạng Y Tế