Những Thiên Thần Tuổi Teen - RẮC RỐI ĐẦU TIÊN - Những Thiên Thần Tuổi Teen

Những Thiên Thần Tuổi Teen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Những Thiên Thần Tuổi Teen - RẮC RỐI ĐẦU TIÊN

- Lại nữa, ai cho phép mi tùy tiện đổi tên người khác thế !

- Đừng tức giận mà “tục tưng”! Raina rõ ràng là đáng yêu hơn Rain mà phải không Linna! Cô mau dỗ dành “tục tưng” Raina của tôi đi, để chàng giận thế hoài thì da mặt sẽ nhăn nhún đấy! haha.

Criss trêu chọc Rain trước sự tức tối của cậu chàng.

Linn cũng bắt đầu khó chịu khi mình bị lôi vào sự trêu đùa đó.

Cô lên tiếng:

- Này, cậu ta là gì gì đó của mi thì mi phải tự lo chứ, sao lại đẩy qua ta ?

- Linn, cô biết rõ tôi và ả đó là như thế nào mà, còn định chọc phá nữa hay sao chứ! Không thể nào chịu đựng được nữa rồi…

- Rain bực bội đưa ngón trỏ tay phải của mình lên trước miệng, mắt hướng vào Criss và nhẩm

- Mahō no chikara… Cận! Tức thì, Rain đang đứng cạnh Criss ở gần quầy bar và tiếp tục cãi với cô gái ấy.

Mọi người xung quanh nãy giờ hãy còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn người khi nãy tại sao lại đột ngột biến thành người nộm thế này?

Còn những người đó là ai, sao đi qua đi lại nhanh đến thế?

Câu chuyện mà họ đang nói sao thật khó hiểu?

Những câu hỏi đó đang làm rối tung đầu óc của mọi người trong bar.

Zendy hướng mắt về phía cô gái đang đứng ở gần cửa ra vào.

- Đó chẳng phải là Kan sao?

Sao em ấy lại ở đây, mà còn đi chung và nói chuyện với bọn người lạ mặt ấy nữa?

Zendy thì thầm.

Kevin cũng nhìn thấy và nghĩ như Zendy, cậu tiến về phía cô nàng:

- Này, đó là em gái mi mà?

Sao…?

- Ta cũng đang thắc mắc như mi đấy! Zendy trả lời và bước về phía trước.

Ruby níu tay cô ấy lại…

- Định đi đâu đấy…

- Cô gái kia hình như là Kan thì phải, để tao ra đây xem.

- Nhưng mày phải cẩn thận đấy!

- Ruby dặn dò cô bạn.

Kevin xen vào:

- Để tôi cùng đi!

- Liên quan gì đến mi mà mi phải đi theo?

– Zendy lên giọng.

- Bọn người đó xem ra không đơn giản, lỡ như bọn chúng chỉ giả dạng em gái mi thì sao?

! Dù sao thì 2 vẫn hơn 1, cùng đi đi.

Zendy không thể nào từ chối khi Kevin đã nói đến như thế nên đành để hắn theo cùng.

Hai người nhanh chân đi về phía cô gái kia.

Zendy không thể chờ đợi, cô nàng gọi…

- Kan, sao em lại đến đây?

Lại còn ăn mặc như thế này nữa! Vâng thưa mọi người, kiểu cách ăn mặc của Linn và Kan là hoàn toàn khác nha.

Kan thích sự dịu dàng, thanh lịch và hơi chút “kẹo ngọt”, còn Linn thì mạnh mẽ, cá tính hơn.

Hiện Linn đang mặc toàn một màu đen:

chiếc quần đen dài ôm sát đôi chân thon gọn, cái áo khoác đen bóng đầy cá tính bên ngoài che đi chiếc áo thun đen gợi cảm ẩn bên trong, mái tóc đen óng ả xõa tung cùng chiếc băng đô đinh tán đầy mạnh mẽ.

Và người đứng trước Zendy lúc này là Linn thì làm sao mà ăn mặc “kẹo ngọt” được cơ chứ! Nên cô nàng lên tiếng với ánh nhìn lạ lẫm đối với Zendy:

- Cô nói gì thế, Kan nào kia chứ?

Zendy tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời đó.

- Này, nói gì thế, em không phải Kan em gái chị thì là ai được chứ! Chị không đùa với em nha….

Linn bực bội trước sự nhầm lẫn của Zendy.

Cô nghĩ ngợi và chợt nhớ đến người con gái có gương mặt giống cô mà chính cô đã gặp ở phòng tập của Ben sáng nay.

- Tôi nghĩ cô nhìn nhầm tôi với cô nàng đó rồi! Tôi là Linn, không phải Kan.

- Sao có thể được, hai người đâu phải chị em song sinh, sao có thể giống đến thế chứ?

– Zendy nói mà long thắc mắc khó hiểu.

Linn lắc đầu:

- Làm sao mà tôi biết được kia chứ!

- Nhưng mà… Zendy vẫn cố chấp muốn hỏi cho rõ ràng để giải tỏa thắc mắc của mình ngay lập tức.

Thấy thế, Kevin xen vào và lôi cô nàng ra…

- Nếu không phải là Kan thì thôi, chúng ta mau đi đi.

- Nhưng…

- Zendy vẫn chưa chịu đi

- Không nhưng gì hết, đi ngay! Vừa nói, Kevin vừa kéo tay cô nàng đi về chỗ Ruby và Kun.

Cả bọn bây giờ để mắt tới đám người nộm kia và không ngừng thắc mắc về những chuyện đang xảy ra, mọi người khách trong bar cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Tình hình ở chỗ này là thế, nhưng quay sang chỗ Criss và Rain lúc này thì…

- #@%$$%$#$%%-^%*^-%$%?

%$^.

- #$#^-%-*^(*-(*)*()*(--%#%?

>#%$#$@#.

….

Viết như thế chắc có lẽ mọi người đã hiểu được đôi chút tình hình giữa họ rồi phải không?

^^ Họ vẫn còn cãi nhau khá dữ dội, nhưng bực bội thì chỉ có Rain, còn Criss thì cứ mải miết trêu chọc cậu chàng.

Kun bấy giờ mới lên tiếng:

- Này hai người kia,làm gì mà cứ cãi nhau om sòm thế chứ! Hai người mau giải thích với chúng tôi về đám người nộm này và bọn người lúc nãy được không?

Rain quay người lại không quên nói thách với Criss một câu trước đó:

- Ta sẽ tính sau với cô, chờ đó! Cậu ta bước dần đến gần Kun và giải thích mọi chuyện để mọi người xung quanh cùng hiểu…

- Mọi người đứng lo, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Vì quá vội tiêu diệt bọn chúng nên tôi đã để cho mọi người chứng kiến những việc vừa rồi.

Bây giờ tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu nhưng sau đó, tôi sẽ xóa đi phần kí ức vừa nảy của mọi người.

Mọi người yên tâm, chỉ là phần kí ức không cần thiết ấy thôi, không ảnh hưởng gì lớn đâu!

- Nói nhiều quá rồi đấy! Cứ xóa đi rồi chúng ta rời khỏi đây, sao lại phải mất thì giờ giải thích chứ?

Linn cũng đã đi đến chỗ họ tự lúc nào, cô lên tiếng hối thúc Rain nhanh chóng giải quyết mọi việc rồi trở về.

Nhưng Rain thì lại có ý nghĩ khác:

- Tôi sẽ không xóa kí ức của 4 người này, họ có thể trở thành những trợ thủ đặc lực cho nhiệm vụ của chúng ta và họ cần hiểu rõ được mọi chuyện.

Còn những người kia thì đương nhiên là không cần phải nhớ làm gì.

Kun lên tiếng:

- Những gì hai người nói tứ nãy đến giờ quả thực chúng tôi không hiểu gì cả.

Ruby cũng không đứng im:

- Đúng đấy! Theo tôi, nếu hai người muốn nói chuyện riêng thì chúng ta có thể vào phòng đặc biệt của chúng tôi để bàn bạc.

Kevin thì …

- Nhưng còn cô gái kia?

Anh chàng chỉ tay về Criss.

Linn nhìn cô gái đó rối quay mặt lại trả lời:

- Cứ để tôi xử lí! Rain, cậu lo chỗ này nhanh đi… Nói xong cô bất ngờ biến mất rồi xuất hiện cạnh Criss.

Zendy gọi theo:

- Cẩn thận nhé! Kan…

- và chợt nhận thấy được điều gì đấy, cô nói thầm

- …không phải, là Linn mới đúng! Rain biết được lí do tại sao Zendy lại như thế nên anh bảo với cô rằng:

- Đừng lo,lát nữa tôi cũng sẽ giải thích cho cô vầ Linn và Kan.

Rồi anh cười nhẹ và nói với mọi người…

- Bây giơ thì mọi người cứ vào căn phòng đặc biệt mà cô nàng này – anh chỉ tay vào Ruby – đã nói đi, tôi sẽ vào sau khi giải quyết những chuyện cần thiết!

- Nhưng làm sao anh biết đường đến đó?

– Ruby thắc mắc.

- Cô không phải lo đâu, tôi có cách của tôi.

Lúc nãy mọi người đấu với bọn người nộm đó cũng đã mệt lắm rồi, vào đó mà nghĩ ngơi trước đi.

Nói xong, Rain khẽ cười một lần nữa và bước đi về phía các vị khách đang ngơ ngác ngoài kia.

Kun, Kevin, Zendy, Ruby nghe theo lời anh chàng lạ mặt đó mà đi đến căn phòng VIP của Kun ở bar.

Tên Cà Lăm, chắc mọi người vẫn còn nhớ cậu ta, cậu ấy nãy giờ cũng đã chứng kiến hết và cũng đã góp sức giúp Kun đánh nhau với bọn người nộm khi nãy.

Cậu không nói gì vì cậu ấy biết cái tật cà lăm của mình rất phiền.

Từ khi bọn người nộm hóa thành nguyên dạng của chúng cùng với liên tiếp những sự việc khó hiểu xảy ra đến giờ đã khiến cho không khí trong bar trở nên cực kì hoảng loạn.

Chính Cà Lăm đã ổn định lại tinh thần của các vị khách và chờ đợi lệnh tiếp theo của chị Hai và Kun.

Rain tiến đế chỗ Cà Lăm và bảo cậu ấy:

- Cậu cứ để chỗ này lại cho tôi, tôi sẽ lo cho những vị khách của cậu, cứ đi theo bọn họ đi.

Rain muốn Cà Lăm đi vào để cậu có thể dễ dàng giải quyết nhanh hơn.

Nhưng cậu ta lại nói:

- X.

xin lỗi, đ …đ.

ây…đây là việc…c…c.

ua…của tôi… Rain lại một lần nữa khẽ cười, hình như hôm nay anh cười nhiều hơn thì phải.

- Câu không cần phải lo đâu, nhưng mà cậu đứng đây cũng được, tôi sẽ giúp cậu luôn thể!

- Gi…gi.

u…p…giúp?

– Cà Lăm tròn mắt

- Ừm… đứng yên nhá! Rain lại đưa ngón trỏ tay phải của mình lên trước miệng và nhẩm:

- Mahō no chikara (Quyền năng phép thuật) … Khi ngón tay của Rain chỉ thẳng vào cổ họng của Cà Lăm sau câu chú nhiệm mầu đó thì cậu ấy nhận thấy có điều gì đó kì lạ ở cổ họng mình.

- Ơ… cổ họng tôi?

- cậu bất ngờ với chính mình – Sao tôi có thể nói trôi chảy…?

haha tôi không còn cà lăm nữa sao?

Hhahahahaha.

tôi hết cà lăm rồi… haha phải đi báo ngay với mọi người mới được! – Và cậu ta quay sang vị ân nhân của mình – Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu trông ở đây giúp tôi một lát nha… tôi quay lại liền!

- Nhưng cậu này, năng lực của tôi là có gới hạn, cậu chỉ hết cà lăm được 7 ngày thôi, chứ chưa hết hẳn đâu nhé! – Rain ái ngại.

Cà Lăm – từ giờ ta sẽ gọi cậu ấy là Kit – thoáng buồn…

- Không sao, 7 ngày thì 7 ngày.

Dù sao cũng cảm ơn cậu, cậu trông ở đây giúp tôi nhá! Rain cười nhẹ thể hiện sự đồng ý và Kit chạy vụt đi.

- Và giờ là lúc làm nhiệm vụ của mình đây! Cách nào cho tuyệt nhất nhỉ?

Cậu chàng loay hoay xem xét xung quanh để tím cách thích hợp cùng lúc xóa kí ức của tất cả các vị khách hãy còn hoang mang ở đây.

Quay sang chỗ Linn một tý!.

Tình hình giữa hai cô gái đang rất căng thẳng… …

- Nếu cô muốn tôi rời khỏi nơi này thì hãy cho tôi biết Benna của tôi đang ở đâu đi, tôi sẽ đi ngay lập tức cho cô xem.

Giọng của Criss vang lên đầy giễu cợt.

Linn đáp:

- Cô nghĩ sao thế, làm sao tôi có thể nói cho cô biết về Ben được chứ?

Mà còn lại bảo là “Benna của cô” , cô không thấy ngượng à!

- Anh Benna là của tôi thì tôi nói như thế thì đứng quá rồi còn gì?

! Tôi thích Benna đấy và tôi nói rõ ràng ra đấy, còn cô thì như thế nào nhỉ?

Rõ là đã thích ra mặt mà còn che giấu! À…!!!! Thì ra là như thế! Xung đột giữa 2 cô gái này là do anh chàng Ben…

- Ai nói với cô như thế chứ?

! Tôi thích cậu ta khi nào?

– Linn vẫn mạnh mẽ trả lời – Tôi không muốn nói ngoài lề nữa, nếu cô không đi, thì tôi sẽ ép cô phải đi! Rồi thì Linn…

- Mahō no chikara (Quyền năng phép thuật) … Kích! Linn tấn công Criss bằng đón kích sở trường của mình.

Sau câu chú, đôi chân của Linn như được tăng thêm sức mạnh và liên tục đá vào người Criss.

Nhưng Criss đã nhanh chóng né được đòn tấn công của cô nàng.

- Không đấu khẩu được nên chuyển sang đấu phép phải không?

Nhưng may cho cô là tôi phải đi ngay rồi.

Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ tìm được Benna của tôi thôi! Criss nói và cười thật tươi sau đó thì biến mất cùng đám người nộm.

Gương mặt Linn trở nên hậm hực, có lẽ là vì lời nói đó của Criss.

Nhưng tại sao lại như thế nhỉ, cô ta nói thế chỉ là đoán mò và muốn chọc tức Linn thôi, vậy thì tại sao Linn lại hậm hực nhỉ?

À… vậy thì Linn đã thích Ben thật rồi! Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc Linn rối hết cả lên.

Cô để chuyện đó sang một bên và qua giúp sức cho Rain.

Anh chàng hiện giờ sắp hoàn thánh trách nhiệm “xóa kí ức” cho những vị khách ở đây.

Linn hơi bất ngờ với cách làm của cậu ấy.

Không hiểu sao Rain lại nghĩ ra được cách hay thế nhỉ?

Anh lấy một ít nước phép mang tên Xóa kí ức có công dụng như chính cái tên của nó hòa vào nước tinh khiết.

Sau, anh dùng phép thuật để điều chỉnh lại hàm lượng thứ nước đó và phân chia đều cho tất cả mọi người trong quán.

Uống xong phần nước do phục vụ mang tới bảo là để định thần lại cho khách, những vị khách đó ngả người xuống đất và ngất đi một lúc.

Cả những người phục vụ cũng phải uống và ngất đi như thế.

Lát sau, mọi người tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Ai cũng hỏi là chuyện gì đang xảy ra, nước phép đã có tác dụng khiến mọi người quên đi những gì mà họ vửa chứng kiến.

Rain ổn định tinh thần cho mọi người.

Tiếng nhạc lại vang lên, không khí trong bar lại vui vẻ như lúc ban đầu… Rain đã hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn nhất và ít tổn hao năng lượng nhất.

Trong phòng VIP, nơi Kun, Kevin, Zendy, Ruby và cả Kit đang có mặt.

Ruby bảo Zendy thuật lại tình hình khi thằng Long vừa đến….

- …Tao đang suy nghĩ nên đấu với tên kia thế nào thì bất ngờ hắn đến.

Hắn ta bảo muốn gặp chủ quán và kêu phục vụ dẹp cuộc đấu của tao đi….

- Phục vụ đâu rồi, sao để khách khứa bày trò xàm xí ở đây thế, cản cả cuộc vui của đại ca đây…

- Này tên kia, mi là ai mà lớn tiếng ở đây thế?

! Thằng Long gác chân lên bàn, trả lời câu hỏi của Zendy…

- Cô em… làm gì mà lên giọng ghê thế! Chị Hai của các người đâu, rồi tên Kun gì đó nữa… mau kêu họ ra đây đi, cả chủ quán nữa, ra tiếp khách VIP đây này.

Dẹp cái trò đấu đá gì đó của các người đi đi… khách VIP đây muốn cô em tiếp đấy, lại đây nào… haha… “Bốp”… Bàn tay Zendy vụt qua gương mặt đáng ghét của hắn.

- Mày muốn kiếm chuyện phải không?

- Cô em không biết điều rồi… Chắc mọi người đây là đàn em của chị hai hết nhỉ, tao muốn kiếm chuyện đấy, làm gì được tao nào?

Nghe tiếng chị Hai lâu rồi, diện kiến cũng được vài lần, nhưng chưa từng được chị Hai tiếp ở đây.

Bọn đàn em như tụi bây chắc cũng dữ dằn lắm nhỉ, chị Hai mới yên tâm mà giao bar cho tụi bây….

Thấy tình hình không ổn Kit – Cà Lăm đấy – nhanh tay gọi điện báo cho Kun và Ruby biết… Thằng Long thì vẫn múa mép khiến Zendy tức điên lên.

Một lúc sau thì Kun và Ruby xuất hiện….

- … Cái tên Kevin kia đó, hắn chả làm gì hiết, chỉ biết đứng im thôi! Kevin lên tiếng:

- Hắn muốn mi là tiếp viên phục vụ cho hắn là đúng rồi, việc gì ta phải xen vào!Mà này, nhìn mi giống lắm đấy … hahaha!! Kevin cười vang trêu đùa khiến Zendy giận sôi sung sục.

Cô nàng đứng phắt dậy toan xông vào “tay chân” với hắn, nhưng Ruby ngồi bên cạnh đã kịp thời ngăn chặn lại.

Kit lúc này cũng lên tiếng:

- Tình hình lúc đó thì như anh chị đã biết rồi đấy, nhưng sau khi mọi người vào đây, cái tên lạ mặt kia đã giúp cho em nói chuyện bình thường như mọi người này, hết cà lăm luôn! Nhưng có điều lạ là hắn cứ liên tục bảo em rời khỏi chỗ đó và đi theo mọi người, em thấy cậu ta thật sự rất khó hiểu….

Bọn người đó thật khó hiểu, cả đám người nộm nữa! Tự dưng cả trăm tên hung hăng bị đánh gục rồi mà lại đứng dậy, phản đòn và mạnh lên gấp đôi, sau đó thì lại biến hết thành người nộm.

– Zendy chen vào.

Kevin cũng nối tiếp…

- Đành chờ tên kia đến thôi, hắn nói là sẽ giải thích rõ cho chúng ta mà.

Cả nhóm gật đầu đồng ý.

Thình lình Rain xuất hiện trước mặt mọi người khiến mọi người giật hết cả mình.

Kit đứng lên bảo, giọng ấp úng:

- Sao.

sao cậu vào được đây, không phải cửa đã khóa rồi sao?

- Tôi vào theo cách của tôi – Rain đáp đầy ẩn ý, rồi cậu bước đến chỗ trống trên ghế sofa và ngồi xuống, Kit cũng ngồi xuống mà mắt vẫn hướng về phía Rain.

Ánh nhìn của mọi người còn lại cũng hướng vế Rain, như đang chờ câu giải thích cho những gì vừa xảy ra từ cậu ấy.

Rain bắt đầu phân giải từ chính bản thân cậu ấy và những người có liên quan, cho đến những chuyện vừa xảy ra.

- Tôi là Rain, tên Việt là Phong – Trần Lâm Phong, mọi người muốn gọi sao thì tùy.

Còn cô gái đi cùng tôi là Linn, tên Việt là Lan Phương, cô ấy là người Việt Nam đấy! Chúng tôi đến từ một nơi rất xa nơi này, gọi là Hành tinh Phép Thuật, chắc người Trái Đất không biết đến chúng tôi đâu nhỉ ?

! Và lẽ đương nhiên, chúng tôi biết phép thuật, ở đó người ta gọi chúng tôi là phù thủy.

Có nhiều cấp bậc dành cho phù thủy và chúng tôi là phù thủy cấp cao.

Thế giới Phép thuật được chia làm hai giới Thần Thuật và Ma Thuật, chúng tôi thuộc Thần Thuật còn cô gái dẫn bọn người nộm kia đến thuộc Ma Thuật, tên cô ta là Criss.

Ma Thuật và Thần Thuật luôn đối đầu nhau, nhưng Thần Thuật luôn chiếm ưu thế nên bọn kia phải kiên nể và vì thế mà Thế giới chúng tôi luôn được yên bình.

Gần đây người đứngđầu Thế giời Phép Thuật đột nhiên mất tích, các phù thủy cấp cao được phái đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cậu ấy.

Tôi và Linn đảm nhận truy tìm ở Trái Đất.

Bọn Ma Thuật cũng muốn nhân cơ hội này truy tìm người đứng đầu để sát hại và đưa người của chúng lên thay, để chúng có thể ngang nhiên cai trị Hành Tinh phép thuật.

Chúng tôi biết kế hoạch của chúng nên cũng đang gấp rút để hoàn thành sớm nhiệm vụ.

Hôm nay, chúng tôi nhận được tin bọn chúng đã phái 1 phù thủy cấp cao đến đây, gây rối ở Balck Sun Bar để truy tìm manh mối, và Criss chính là phù thủy đó.

Thế nên chúng tôi đã nhanh chân đến đây.

Lúc nãy, bọn người nộm đó chính là do phép thuật của Criss tạo nên, cô ả gọi là Đội quân bất tử, vì thế nên mọi người không bao giờ tiêu diệt được bọn chúng đâu.

Tôi đã giải phép thuật của cô ta nên ngay sau đó, bọn chúng hiện nguyên hình.

Nghe tới đây, mọi người mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện và cũng tự giải đáp được mọi thắc mắc trong lòng.

Kit nói:

- Vậy , tôi nói chuyện bình thường là do phép thuật của anh giúp sao?

Rain gật đầu trả lời:

- Đúng vậy, là tôi dùng phép thuật đấy! Nhưng tôi kém cỏi nên chỉ có thể kéo dài 7 ngày thôi.

- Vậy còn Kan.

, à không, Linn, cô ấy đâu rồi!

- Zendy hỏi vì cô lo cho Linn – người giống Kan.

“Cốc”

- Ui da!!!! Rain hét lên vì bị ai đó cốc vào đầu từ phía sau.

Không ai khác, đó chính là Linn.

- Cậu đáng bị đánh, chưa chi đã khai hết với bọn họ….

Rain ngoái cổ về phía sau, giãy nãy…

- Tôi có lí do nên mới làm như thế.

Rồi cậu ta quay lại bảo:

- Tôi cần sự trợ giúp của mọi người…

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-thien-than-tuoi-teen-rac-roi-dau-tien-234492.html