- GIÚP ĐỠ?
LÀ SAO?
Mọi người đồng thanh hét to lên .
Họ cùng thắc mắc về những gì mà Rain vừa nói.
Trong suy nghĩ của mình, họ nghĩ mình chỉ là những con người bình thường, làm thế nào mà giúp đỡ cho những phù thủy đầy phép thuật ấy được?
Nếu được đi chăng nữa thì họ sẽ giúp theo cách nào và giúp được điều gì?
Những gương mặt ngây ra và thoáng chút lo lắng… Rain giải bày:
- Các bạn đừng ngạc nhiên quá, cứ bình tĩnh mà nghe tôi nói….
Và Rain nói ra hết những suy nghĩ của mình, những kế hoạch mà cậu ấy đã vạch ra sẵn trong đầu để có thể đưa Đại Pháp Sư về Hành tinh phép thuật một cách an toàn, đồng thời khống chế được bọn Ma thuật, trì hoãn được âm mưu đen tối của chúng.
Trong lúc đó, tại ngôi biệt thự Hoàng Gia… Một chiếc xe bốn bánh vừa lăn nhanh qua cổng của ngôi biệt thự.
Cửa xe bật mở, Kan và bà Hoàng bước xuống xe.
Trên tay họ là những thứ thực phẩm vừa mua về ở chợ.
Họ bước vào nhà, tiến vào bếp và bắt tay chuẩn bị làm những món ăn thật thịnh soạn cho bữa tối hôm nay.
Lúc này cũng đã hơn 4 giờ chiều.
Hai người chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ …
- Bà ơi, con nghĩ nên nhờ bà Kim phụ giúp một tay, như vậy thì sẽ nhanh hơn…
- Kan lên tiếng hỏi bà vì sợ sẽ không kịp giờ nếu chỉ có hai bà cháu làm.
Nhưng bà Hoàng lại phản đối ý kiến của cô cháu gái…
- Bà muốn hai bà cháu ta tự tay làm, như thế mới có ý nghĩa chứ!.
Quản gia Kim còn việc làm của cô ấy, ta không nên làm phiền khi không cần thiết.
Con đừng lo không kịp giờ, bà đã tính toán hết rồi, sẽ kịp thôi, có thể sẽ dư thêm thời gian cho con tha hồ mà điệu trước khi ăn tối nữa đấy! Kan nhăn mặt, giọng tinh nghịch:
- Bà lại trêu con rồi! Thế là hai bà cháu bắt tay vào công việc nấu ăn.
Kan thì đang nấu ăn đấy, không biết Rayan giờ ra sao nhỉ?
Tại ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố, cậu chàng của chúng ta đang nằm trên sofa, một tay ôm mèo Kat, một tay vắt lên trán.
Cậu đang lo lắng… Lo rằng:
số phận của Kat sẽ ra sao nếu như Kevin nhìn thấy nó?
“Biết phải giấu nó vào đâu đây bậy giờ…!!!” – Cậu than vãn với giọng đầy chán nản.
Mèo Kat cựa quậy trong tay cậu.
Cậu nhìn vào nó, vuốt ve bộ lông mượt của nó.
Lúc này cậu mới chú ý đến chân trước bên phải của chú mèo này có một hình thù kì lạ.
Cậu cầm lấy chân nó lên để nhìn kỹ hơn:
đó là một hình tròn, có màu đen nhưng hơi mờ, bị lớp lông che phủ.
Rayan dùng ngón tay cái xoa vào vết đen đó, nhưng hình như cái vết ấy bám vào da của Kat luôn thì phải, xoa rồi chùi đi chùi lại mà nó vẫn không bị xóa mất.
- Nếu Kan mà thấy thì sẽ nghĩ rằng mình không chăm sóc kĩ cho Kat, không chừng cô ấy sẽ giận mình cho mà xem.
Phải tắm nó cho sạch mới được! Cậu vừa nói vừa ôm nó chạy nhanh vào nhà tắm mà tắm táp.
Chiếc xe phân khối lớn màu đen chạy từ bar Black Sun ra và vút nhanh trên con đường tấp nập.
Đến một quãng vắng người, xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào một ngôi nhà có kiến trúc cực lạ.
Bỏ chiếc nón bảo hiềm xuống bàn, Linn bực bội:
- Có cần phài vậy không chứ, tại sao cậu lại như thế mà không bàn trước với tôi.
Rain ngã lưng xuống chiếc ghế bành, mắt nhắm hờ…
- Có gì mà phải bàn?
Mà bàn với cô thì cũng có lợi ích gì đâu chứ!
- Cậu…
- Linn tức giận ngồi xuống chiếc ghế đối diện – Cậu nói thế là có ý gì chứ?
Rain mở mắt:
- Nếu tôi bàn với cô chắc chắn cô sẽ phản đối, phải không nào?
- Đúng, tại sao chúng ta phải cho họ biết chuyện của mình, tài sao phải nhớ đến những con người tầm thường đó?
Rain ngồi thẳng lưng lên, rôi chống hai khuỷu tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào ánh mắt bực tức của Linn:
- Cô đừng xem thường họ, họ cũng như cô thôi, nếu được đào tạo thì có thể họ sẽ giỏi hơn cả cô đấy! Cô nên nhớ, lúc trước cô cũng là một con người Trái Đất tầm thường thôi, nếu Hongus không mang cô đến Hành tinh Phép Thuật thì chắc hẳn bây giờ cô chỉ biết đọc kinh thánh thôi…
- Tôi biết, thân thế tôi không cao quí như cậu, nhưng tôi muốn cậu giải thích về những gì cậu vừa làm chứ không phải bàn luận về ngày trước của tôi.
Không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn…
- Tôi làm bất cứ điều gì đếu có lí do của tôi cả và tôi biết mình phải làm gì.
Tốt nhất là lúc nảy cô nên đi nói chuyện với tên trên nhà đi, kéo tâm trí hăn trở về với nơi hắn thuộc về.
Rain nói xong và biến mất… Linn ngồi đó và miên man suy nghĩ.
Tại sao Hongus lại chọn hắn đi cùng cô chứ?
Tại sao cái tên ấy không chịu bàn bạc hay nói một tý gì về chuyện hắn đang làm cho người đồng đội của hắn để sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về?
Cô phải làm gì đây?
Phải làm gì…?
Đầu óc cô rối tung lên, từng ý nghĩ đan xen trong trí óc… Phải rồi! Cô phải nhanh chóng thuyết phục Đại Pháp Sư trở về với Hành tinh Phép thuật.
Đúng rồi, chỉ có thế cô mới có thể danh chính ngôn thuận mà trở về và yêu cầu Hongus đổi đội.
Cô phải đổi đội thôi, cô không thể nào thực hiện nhiệm vụ của mình khi người đồng đội ấy chẳng xem mình ra gì như Rain vừa rồi.
Phải thế thôi… Nghĩ là làm, cô bước nhanh lên tầng trên… Trong khi đó, không khí trong căn phòng mà Linn và Rain vừa rời khỏi đang ngày một căng thẳng, nặng nề.
Chuyện là vì Kun và Kevin phản đối việc giúp đỡ Rain và Linn trong khi mọi người đều ủng hộ.
Họ tranh cãi gay gắt với nhau …
- Tại sao chúng ta phải giúp họ chứ?
Họ là những người có phép thuật, còn chúng ta chỉ là những người bình thường, họ đã không thể làm được thì chúng ta sao lại có thể chứ?
Kevin lên tiếng, mặt hầm hầm.
Zendy cãi lại:
- Mi nói thế là sao chứ?
Người ta cần chúng ta giúp, họ nói rõ là họ sẽ tập luyện cho chúng ta trở thành một phù thủy cấp trung trong thời gian ngắn để cùng họ chống lại bọn Ma thuật.
Chúng ta chỉ việc tập luyện và chiến đấu thôi mà, họ đã đảm bảo về sự an toàn cho chúng ta rối đấy !.
Kun nhanh miệng chen vào cắt ngang lời nói của Zendy…
- Nhưng vì sao chúng ta cần phải giúp họ?
Cô rảnh không có gì làm, không có gì phải lo nên muốn đi lo chuyện bao đồng phải không?
Ruby không thể ngồi yên…
- Chúng ta giúp họ vì họ vừa cứu chúng ta.
Lí do đó thuyết phục chứ?
- Ngay cả em cũng thế sao Ruby?
Kun nhăn mặt nhìn về phía Ruby.
Cô đáp:
- Em chỉ nói ra điều mình nghĩ thôi.
Họ vừa giúp mình đấy, nếu không có họ chưa chắc gì chúng ta có thể giữ được mạng sống mà ngồi ở đây.
Chúng ta có thể giúp sức cho họ thì chúng ta nên giúp… Kun suy nghĩ nhiều hơn về những điều cô ấy nói.
Cô ấy nói cũng có điều đúng… Nhận ra được vẻ phân vân của cậu chàng, cô nàng tiếp lời:
- Nếu anh lo về việc của bar thì chúng ta có thể giao cho Kit lo liệu.
Chúng ta vẫn ở đây kia mà, đâu có di chuyển đến chỗ của bọn họ đâu mà sợ.
Nếu có việc gì rắc rối thì Kit sẽ tự giải quyết hoặc thông báo cho chúng ta được, không có gì phiến phức cả.
Kevin thì vẫn giữ nguyên ý định ban đầu:
- Phiến phức nhiều đó chứ, đầu óc con gái các cô thì nghĩ được bao nhiêu.
Sợ thì đây không sợ gì hết, nhưng đây không muốn va vào một đống phiến phức rắc rồi khi nhận lời họ.
Nói đến đấy, cậu chàng nhổm người lên, nhặt lấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn.
Mảnh giấy đó ghi dố điện thoại của Rain, Rain để lại để cho họ sau khi suy nghĩ kĩ sẽ trả lời cho anh biết về đề nghị của anh.
Kevin toan rút điện thoại ra thì bị Zendy phát hiện…
- Mi định làm cái gì thế hả ?
– Cô gắt lên và giựt lấy mảnh giấy ấy – Ai cho phép mi tùy tiện thế?
Đừng có mà khinh khi con gái chúng tôi nhé! Chúng tôi còn biết nên giúp hay không, chỉ có mi là hèn nhát ra mặt rồi đấy.
Kevin bực bội đứng phắt dậy:
- Ai bảo ta hèn nhát chứ?
- Rồi quay sang Ruby và Kun, Kit
- Tôi phải từ chối họ ngay, trước khi mọi người hùa theo nhau và chấp nhận yêu cầu đó.
Đó là một chuyện lớn, có ảnh hưởng rất lớn, nếu sai sót gì thì ngay cả chỗ này cũng không yên với bọn chúng chứ đừng nói chỉ là Hành tinh quỷ quái của họ.
Tôi không muốn gặp phiền phức, tôi không muốn chúng ta phải mạo hiểm… Tại sao không ai chịu nghe tôi hết vậy?
Kun đứng lên vỗ vào vai cậu bạn:
- Bình tĩnh đi, tao biết phải làm gì rồi.
Kevin ngồi xuống, mọi ánh mắt hướng vào Kun.
Cậu nói tiếp điều cậu suy nghĩ…
- Mọi người, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vể những điều mọi người vừa nói.
Ai cũng nói đúng, không ai sai cả.
Lúc nãy tôi phản đối, vì tôi thấy việc này không hề liên quan gì đến mình, nhưng giờ thì khác.
Tôi vừa nhận ra rằng, bọn người đó đã đến đây, đã bắt đầu tìm hiểu về nơi này, nếu chúng ta không giúp Thần thuật chống lại Ma thuật thì bọn ma quái đó sẽ tiến đến tận đây để mà gây hại.
Điều đó sẽ là mọi hiểm họa lớn đối với chúng ta.
Chúng ta tuy chỉ là những con người nhỏ bé, không hi vọng chúng ta sẽ làm nên chiến thắng, nhưng góp chút sức mọn này để tạo nên một tia hi vọng đẩy họ ra xa thế giới của chúng ta cũng là một điều tốt.
Vì thế .
nên…
- Kun ngập ngừng nhìn vào mắt của mọi người như để thăm dò, rồi cậu nhìn vào Kevin như mình là một người mắc lỗi, và cậu cố dồn sức nói những điều cuối cùng…
- Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của họ.
- Mày.
mày… Cả mày cũng.
Kevin bất ngờ với thằng bạn, rồi cậu cảm thấy mình trở nên bất lực.
Cậu hoàn toàn bất lực khi mọi người không ai nghe theo cậu, ngay cả cậu bạn của mình.
“Rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao nếu chúng ta dấn thân vào điều phiền phức đó?
Tại sao phải mạo hiểm như vậy, chúng ta đâu phải là những anh hùng, những siêu nhân đâu mà phải ra sức bảo vệ một hành tinh chứ?
Thật phiền toái…” Cậu bóp trán, nhăn mặt mà suy nghĩ….
Có lẽ cậu cần thời gian.
Cần thời gian để phân tích rõ mọi chuyện.
Cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn… Và cậu bất ngờ đứng dậy…
- Tao về đây! Cả bọn hốt hoảng:
- Sao thế?
- Mi muốn rời đội sao, muốn bỏ mọi người à?
– Zendy trách móc Kevin không đứng lại mà bước đi nhanh hơn.
Hai cô gái toan chạy theo để giữ cậu ấy lại thì Kun ngăn cản:
- Không cần phải đuổi theo đâu, hãy cho nó thêm thời gian để mà bình tâm suy nghĩ.
Rất ít khi tôi thấy nó trở nên như thế.
Kit lúc này mới lên tiếng, cậu cũng ủng hộ việc chấp nhận giúp đỡ Rain và Linn:
- Chị Hai và đại ca Kun, cả cô Zendy nữa! Nếu mọi người đống ý thì hãy để tôi quản lý công việc ở bar đi, dù sao tôi cũng quen với việc này rồi, mọi người hãy làm theo những gì mọi người nghĩ, rồi Kevin cũng sẽ nhận lời thôi.
Tôi sẽ nói với chú Tám rằng mọi người bận việc nên sẽ không đến đây trong thời gian dài, không để ông ấy lo đâu.
Kun ôm cậu em vào lòng với vẻ biết ơn.
- Cảm ơn cậu, Cà Lăm… À mà không, Kit chứ, cậu hết Cà Lăm rồi mà.
Rồi cậu cười hớn hở.
Hai cô gái cũng cười.
Họ cười , họ đã có thêm một đồng minh tốt.
“Cốc! Cốc!.
” “Cạch…” Cảnh cửa bật mở sau khi chủ nhân căn phòng nghe tiếng gõ cửa vang lên.
- Có chuyện gì sao?
– Ben lên tiếng, mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngoài trời đang lất phất những hạt mưa bay.
Gió thổi mạnh dần, kéo những đám mây đen kịt tới…
- Nếu vẫn là chuyện đó thì cô không phải nói nhiều nữa đâu, đó đã là quyết định của tôi rồi! Linn lúc này mới cất lời…
- Tôi biết anh không muốn đảm nhận cái trọng trách lớn đó, và tôi không thể nào đủ khả năng để thuyết phục anh nữa… Nhưng tôi xin anh, với tư cách là cư dân của Hành tinh Phép thuật, tôi xin anh hãy trở về.
Đại Pháp Sư mất tích, cả Thế giới Phép thuật như loạn cả lên, bọn Ma Thuật ngày càng lộng hành và hung ác hơn.
Criss đã đến đây chỉ để truy tìm tung tích của anh và trừ khử.
Anh hãy mau trở về, đặt lại cân bằng cho Thế giới chúng ta, và cũng là để bảo toàn tính mạng… Ben quay người lại, nhìn vào mắt Linn.
Đôi mắt ấy ánh lên sự khẩn khoản, van xin.
Hình như trong đó còn có một ngọn lửa, ngọn lửa đang cháy rất dữ dội… Anh nhìn về hướng khác.
- Cô không cần lo đâu, Criss không làm gì được tôi đâu, khả năng của tôi sao lại phải để bọn đó tiêu diệt dễ dàng như vậy! Với lại…
- Với lại, cô ấy thích anh! Linn ngắt lời, mắt nhìn xuống, có vẻ buồn… Ben nhìn cô…
- Thích thì sao chứ! Cho dù cô ta có làm thế nào thì cũng không thể lay động được tôi.
Ben thở dài và lại nhìn ra cửa sổ…
- Mưa đấy! Ở chỗ chúng ta làm sao có mưa đẹp như thế này…
- Anh thở dài, im lặng, suy nghĩ ít phút, và nói tiếp – Tôi sẽ trở về… Linn ngẩng đầu lên, bất ngờ.
Sao anh ta thay đổi nhanh thế?
_____________________________ Vì một người.
________________________________ Tiếng nhạc vang lên nhộn nhịp tron bar Black Sun.
Không khí vui vẻ bao trùm lên cả quán.
Khó có thể tin được rằng một trận chiến đã vừa xảy ra ở đây.
Zendy đang rất hăng, cô nàng nhảy hết mình.
Cô muốn cháy hết mình trong đêm nay, cô luôn muốn được vui chơi thoả sức như thế này.
Ruby và Kun thì đang hoà vào nhau trong nhịp nhạc, tình yêu làm cho họ say hơn, say bởi rượu và cũng say bởi người mình yêu… Zendy tiến lại phía họ, nâng cốc:
- Này, có tình yêu rồi nên bỏ rơi chị em à… Ruby cười…
- Sao thế được, chị em tốt cơ mà.
dzô… Hai người cúng uống cạn li rượu mạnh trên tay… Zendy háo hức.
- Vậy thì ra nhảy nào! – quay sang Kun – Cậu ngồi đây đấy, cầm nhìn con nào đó, không thì không yên với chị em tôi đâu.
Họ cười vang và hoà vào âm nhạc, hoà vào niềm vui của họ, chẳng màng đến thứ gì khác, kể cả thời gian… ________________________________ Thời gian… _______________________________ Lúc này đã là 7 giờ tối.
Kan và bà Hoàng đã hoàn thành phần thức ăn cho bữa tối .
Đó là một bữa ăn thịnh soạn và hấp dẫn.
Kan đã thay quần áo và đang rất lộng lẫy trong chiếc váy xanh lam nhẹ nhàng, thanh thoát.
Thức ăn được dọn ra bàn vì ông chủ biệt thự Hoàng Gia đã về.
Ôn bảo:
- Phương, chị Nghi đâu rồi, chắc lại ngủ rồi phải không?
Kan trả lời:
- Dạ không, chị ấy ra ngoài chút ạ, lát nữa thì chị ấy về thôi.
- Con có nhắc chị ấy về giờ cấm không?
30 phút nữa là đến giờ ăn tối rồi, nếu đợi đến giờ cấm mới ăn thì không tốt đâu! Ông Hoàng nhẹ nhắc đến giờ cấm.
Gia định họ Hoàng xưa nay nổi tiếng với sự hà khắc của các luật lệ, đặc biệt là GIỜ CẤM.
Đối với con gái trong gia đình, giờ cấm là 8 giờ tối, với con trai là 9 giờ tối.
Đến giờ cấm, mọi người trong gia đình phải có mặt ở nhà, nếu không sẽ phải quỳ gối trước bàn thở tổ tiên trong suốt đêm đó và chấp nhận hình phạt do chủ gia đình đặt ra.
Chủ gia đình hiện tại chính là ông Hoàng.
Và ông không muốn phải phạt những đứa cháu yêu của mình…
- Chờ Zendy luôn không, hay là ăn trước?
Bà Hoàng hỏi.
Ông Hoàng bảo:
- Sao bà cứ gọi cháu nó bằng tên gì không vậy, có tên Việt đàng hoàn thì gọi đi, Thiên Nghie là Thiên Nghi, Mỹ Phương là Mỹ Phương, sao cứ gọi Zendy, Kan hoài…
- Đó là nick name của cháu nó, gọi đã quen rồi.
vậy cho nó thân mật chứ! Ông cổ hủ quá.
Bà Hoàng phản bác.
Ông Hoàng đùa lại:
- Nếu tôi mà cổ hủ thì gia đình này sẽ mang không khí nặng nề , căng thẳng đấy ! Biết không.
haha Ông quay trở về câu hỏi khi nãy của vợ:
- Phương đi gọi cho Thiên Nghi đi, kêu nó về nhanh lên, giờ này cũng trễ rồi.
Ta còn phải ăn nữa chứ, nhìn những thức ăn này mà bụng đói cồn cào…
- Ông cười, và mọi người cũng cười…
- Dạ, con gọi ngay thưa ông.
Kan bước nhanh lên phòng, cầm điện thoại trên tay và gọi… [I found the way to let you it … I never really had it coming… I can’t believe the sigh of you… I want you to stay away from my heart…] Chiếc điện thoài vừa reo, vừa rung lên trên bàn.
Tiếng nhạc trong bar to quá nên át cả tiếng chuông điện thoại.
Zendy thì đang thả hồn mình trên sàn nhảy, chiếc điện thoại lại nằm trên bàn , cạnh Kun, cậu ta không cảm nhận được tiếng rung hay nhạc chuông của chiếc điện thoại… Thấy Zendy không bắt máy, Kan kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
Và vẫn thế thôi, đầu dây bên kia vẫn im lìm… Cô bèn để lại tin nhắn:
“Chị mai về đấy, ông đang chờ, đừng để qua giờ cấm nhé!” Cô chạy nhanh xuống nhà, báo tin:
- Chị ấy không bắt máy, chắc là đang có việc bận.
Cháu đã để lại tin nhắn rồi, chắc lát nữa đọc được chị ấy sẽ về ngay thôi mà… Ông Hoàng tươi cười.
Trong thời gian chờ cô cháu gái về, ông hỏi thăm về việc học của Kan, ông cháu nói chuyện vui vẻ, bà Hoàng cũng vui và góp chuyện không ngừng.
Họ nghĩ, nếu có Zendy chắc không khí còn vui hơn.
Và họ chờ.
____________________________Và thời gian thì vẫn cứ trôi.
____________________________________ 7 giờ 30… … 8 giờ… Kan lo lắng, giờ cấm đã đến mà Zendy chưa về… Bà Hoàng cũng lo:
- Zendy à.
Thiên Nghi nó có chuyện gì hay sao mà giờ này chưa về nữa, thức ăn đã nguội cả rồi! Thôi để tôi vào trong hâm nóng lại, chắc nó về ngay á mà.
Ông Hoàng thì nghiêm nghị:
- Bà vào hâm nóng thức ăn đi, rồi 3 người cúng ta cùng ăn, không cần đợi Thiên Nghi nữa.
Đã đến giờ cấm rồi, tôi không thể nào cứu nó nữa.
Chỉ chờ nó về thì phạt nó thôi!
- Ông tha cho chị ấy đi, chắc là do kẹt xe đấy, giờ này ngoài phố cũng còn đông xe lắm, chị ấy về ngay thôi mà…
- Kan năn nỉ ông.
- Luật gia đình đã đặt ra giờ cấm để quản lí con cháu, không cho chúng sa ngã, hư đốn.
Thiên Nghi vừa về Việt Nam mấy ngày thôi đã thấy nó như thế này thì khi bên Pháp nó đã như thế nào chứ?
! Ông phải dạy bảo lại nó, không nói nhiều nữa… Kan không còn cách nào khác, ông đã nói thế thì không còn đường nào mà xin giúp cho Zendy.
Cô chỉ còn biết cầu mong cô mau về thôi… Nhưng lời cầu nguyện của Kan, Zendy đâu nghe thấy được.
Cô vẫn đang vui chơi ở bar … đang nhảy và uống rượu rất hăng… Thời gian đối với cô ấy bây giờ không có nghĩa lí gì… Và có lẽ, cô cũng đã quên đi khái niệm về GIỜ CẤM… Cô vẫn nhảy… vẫn uống…
Mạng Y Tế