Ngày từ khi Song Phong chỉ mới là kế hoạch nằm trên giấy, tập đoàn Phan Thi đã không hề che giấu tham vọng biến nó trở thành một trường đua đạt chuẩn có thể sánh ngang với các trường đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á như Marina Bay Street của Singapore hay Sepang của Malaysia.
Và, thực tế thì họ đã hiện thực hóa được tham vọng đó.
Cũng gần giống với Marina Bay Street, Song Phong được xây dựng bao quanh vịnh biển tuy nhiên điểm khác biệt là trường đua này không chạy dọc theo những con phố như Marina Bay Street mà lại nằm tách biệt với thị trấn du lịch.
Toàn bộ trường đua được các kỹ sư hàng đầu đến từ Đức thiết kế để tận dụng tối đa địa hình đảm bảo các yếu tố như từ góc nhìn tốt nhất cho khán giả đến vị trí đặt quảng cáo tài trợ thật đắc địa, phù hợp với đòi hỏi của một khu liên hợp giải trí và du lịch tầm cỡ như Millennium.
Tuy chưa được đưa vào sử dụng chính thức nhưng ở các cuộc đua thử nghiệm trước đó, đường đua này đã trở thành một thách thức thu hút rất nhiều sự chú ý của không chỉ giới truyền thông mà còn cả các tay đua mô tô chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
Đường đua có chiều dài 7.
004 km với 24 khúc cua chạy theo hướng kim đồng hồ đòi hỏi tốc độ cao khi vận tốc trung bình luôn phải đạt ở mức 230km/h, tối đa lên đến 330km/h.
Một số khúc cua được xem như bài test cực khó thử thách sức mạnh của động cơ và bản lĩnh của tay đua, thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cuộc đua đầu tiên sau lễ khánh thành của trường đua lại thu hút rất nhiều đội đua từ khắp nơi đổ về.
-Xem ra lần này Phan Thi đạt được mục đích của mình rồi.
-Thư Lê nhìn những khán đài chật kín người chép miệng.
-Người không là người đổ đến đây.
Đan cười cười, cô đưa mắt đảo quanh cố tìm xem Nam Phong đang ở đâu giữa cái biển người ồn ào đấy tiếng động cơ mô tô này.
-Đang tìm Nam Phong phải không?
-Lê hỏi bằng giọng lém lỉnh.
-Vâng,…
- Đan trả lời lí nhí, khuôn mặt hơi ửng đó khi bắt gặp cặp mắt “nguy hiểm” của Thư Lê.
-Hôm qua chị nghe mấy thằng nhóc kể là hai người “xé lẻ” đi với nhau,… -Không, bọn em không có… Chỉ tình cờ gặp ngang đường thôi.
-Dừng nha cưng, đường từ bar về khách sạn đâu có mất đến ba tiếng đồng hồ đi bộ đâu.
-Thư Lê cực kỳ thích thú khi thấy Đan cử chỉ thì lúng túng còn mặt mũi đỏ bừng.
-Chị tra hỏi thằng bạn của chị rồi, Nam Phong nó tường thuật lại thật thà lắm.
-Chị Linh Đan đừng tin bà ấy nói.
-Đột nhiên, cậu nhóc nói nhiều ngày hôm qua xuất hiện xen ngang vào câu chuyện của cả hai.
-Hôm qua, anh Phong đâu có ngủ ở khách sạn đâu, anh ấy đi thăm mộ chị Khương Nhi… Vừa nói hết câu, thằng nhóc mới nhận ra là mình nói hớ còn Thư Lê thì há hốc miệng ra nhìn nó.
Nét mặt cô nàng trắng bệch đầy hoảng hốt vội quay sang nhìn Đan thăm dò, bắt gặp cái nhíu mày của Đan, Thư Lê liền nạt thằng nhóc kia cực kỳ giận dữ.
-Còn đứng đây hóng hớt là sao?
Có vào thay đồ không thì bảo?
Không nấn ná thêm chút nào nữa, thằng nhóc cố nặn ra một nụ cười méo xệch thay cho lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy mất dạng vào phòng thay đồ của đội đua.
-Khương Nhi là ai vậy chị?
-Đan hỏi, cô rất tò mò về cái tên này.
-Nghe giống tên một cô gái.
-À… Một thành viên cũ của Bygone đã chết cách đây vài năm vì tai nạn giao thông.
-Vậy ạ?
Thật đáng tiếc.
-Thôi, Đan cứ ở đây nhé.
Chị vào giúp mọi người kiểm tra lại mấy cái lốp và động cơ xe thế nào.
Trước khi Đan kịp nói thêm điều gì nữa, Thư Lê đã kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai của mình, cô bước đến chỗ các đồng đội xem xét một chiếc mô tô vừa được đưa ra.
Một mình đứng trong khu vực kiểm tra kĩ thuật khiến Đan cảm thấy hơi bất tiện.
Thấy còn đến hơn hai tiếng nữa cuộc đua mới bắt đầu, cô gái nhìn tấm bảng lớn in hình sơ đồ của trường đua tìm vị trí của vài địa điểm tham quan khác nằm bao bên ngoài dự định đi lang thang trong lúc chờ đợi.
Cô đoán Nam Phong hẳn đang rất bận nên cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, thay vào đó cô chỉ gửi một tin nhắn điện thoại chúc anh đua thật tốt và hẹn gặp lại anh vào cuối buổi.
* * * Phòng trưng bày của Song Phong là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như quan khách đến dự lễ khánh thành trường đua.
Nằm khiêm tốn ở một vị trí cách trường đua chính không xa lắm, đây là nơi lưu giữ lại tất cả những mô hình, ảnh chụp, kỉ vật và băng tư liệu về các cuộc đua danh tiếng trên thế giới cũng như ở trong nước được sưu tầm rất công phu.
Đan bước chậm rãi quanh gian trưng bày ảnh chụp sau khi đã tham quan gian trưng bày mô hình xe đua công thức I.
Cô lướt qua lần lượt những tấm hình với đủ các sắc thái biểu cảm của các tay đua được lồng vào khung kính đầy trang trọng, phía dưới ghi rõ họ tên của từng người cùng thành tích của họ.
Ở một góc nhỏ của căn phòng, Đan tìm được ảnh kỷ niệm của đội đua Bygone nên dừng lại lâu hơn một chút và ngắm nghía thích thú khuôn mặt của từng thành viên trong đó.
Không hề có khung ảnh cá nhân nào, tất cả hình ảnh của Bygone đều được gộp lại để lồng vào khung ảnh lớn với chú thích các thời kỳ.
Dường như, mỗi một mốc kỷ niệm quan trọng nào đó của đội đua đều được ghi lại và sắp sếp theo cách đều đặn liền mạch ở đây, giống như những bức ảnh gia đình vậy.
Bắt đầu từ khi mới manh nha thành lập chỉ gồm có vài thành viên ít ỏi mà Gia Bảo làm đội trưởng, cho đến thời kỳ với số lượng thành viên lên đến gần trăm người do Nam Phong đứng đầu.
Chợt, điểm nhìn của Đan dừng lại ở hai tấm ảnh có kích cỡ lớn hơn hẳn được xếp chính giữa rất nổi bật.
Một tấm ảnh chụp chung tất cả các thành viên và một tấm chụp riêng.
-Năm 20…, tại giải đua toàn khu vực.
-Cô gái lẩm nhẩm đọc dòng chữ ghi dưới tấm ảnh tập thể.
Đan tìm được vài gương mặt quen biết trong bức hình.
Anh trai của cô đứng ở vị trí trung tâm của bức ảnh với chiếc cúp chiến thắng trên tay, phía bên tay phải là Duy Anh đang cười rất rạng rỡ, tiếp đến là Thư Lê đứng khá thân mật với một chàng trai trẻ tuổi và… Nam Phong xuất hiện về phía bên rìa tay trái vị trí khá khuất phải tinh ý thì mới nhìn ra được, tay anh đang luồn qua eo ôm hờ một cô gái xinh đẹp.
Không quá khó khăn để biết được chính xác cô ta là ai, vì Đan nhận ra vài nét tương đồng với bức ảnh cá nhân ngay kế bên.
Ngay lập tức, Đan chuyển sự chú ý của mình sang đó.
-Nguyễn Trần Khương Nhi, cựu thành viên của đội đua Bygone và cũng là mối tình đầu của Nam Phong.
Tiếng nói thình lình từ phía sau khiến Đan giật mình hoảng hốt, cô vội quay lại.
An Vi đang đứng ngay sau cô.
-Sao lại nhìn tôi như kiểu quái vật thế?
Chị không ngờ gặp tôi ở đây à?
Vừa nói An Vi vừa tiến lại gần Đan, đôi môi màu hồng tươi không quên cười thật duyên dáng.
-Lẽ ra tôi đã đến bệnh viện thăm chị nhưng Duy Khánh không cho tôi đến, nó sợ tôi nói điều gì đó khiến chị buồn.
-Cô ta hừ nhẹ.
-Dù chị đối xử với nó chẳng ra cái gì.
Đan vẫn giữ im lặng, cô không muốn đôi co gì với An Vi bởi mỗi lần đứng trước cô gái này, cô luôn có cảm giác tội lỗi.
Phải, cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng cô nợ An Vi vì chuyện của Duy Anh, dù thực tế thì cô chẳng có lỗi gì cả.
-Có biết người này là ai không?
– An Vi chạm nhẹ vào bức hình cá nhân và hỏi.
Đọc được sự lúng túng của người đối diện, An Vi cảm thấy thật thích thú.
Cô ta tiếp tục.
-Tên chị ấy là Khương Nhi, Bygone lúc trước chỉ có chị ấy và Bảo Nhi là nữ.
Nhìn điệu bộ của chị thì có vẻ chưa nghe ai kể đúng không?
Chuyện giữa Khương Nhi và Nam Phong ấy .
-Cô muốn nói chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian để nghe cô sỉ vả đâu.
-Sỉ vả?
Tôi không có hứng thú với loại người như chị.
Tôi chỉ đang thấy thương hại cho chị thôi, chị nghĩ Nam Phong thực lòng với chị sao?
Đừng có mơ tưởng.
-Tôi tin anh ấy.
-Ha, nực cười và ấu trĩ quá.
Nghe cho rõ đây, Nam Phong chỉ yêu duy nhất một người là Nguyễn Trần Khương Nhi.
- An Vi thốt lên cay đắng.
- Trước kia anh ấy đính hôn với tôi chị nghĩ không có tình yêu à?
Tất nhiên là có nhưng kết quả thì sao?
Anh ấy vẫn bỏ tôi rồi chạy về nước tìm đến chị.
-Chuyện trước đây của cô và anh ấy tôi đã biết… -Nghe hết đi đã.
Thực sự thì chị rất giống Khương Nhi, không phải ngoại hình mà là tính cách, chắc vì thế mà anh ấy chọn chị.
- An Vi càng lúc càng kích động hơn, cô ta bật cười lạnh lẽo.
-Tin tôi đi, cả hai chúng ta đều chỉ là kẻ thế thân cho người con gái này thôi.
-Im đi.
Tôi không muốn nghe cô lảm nhảm bất cứ điều gì về Nam Phong nữa.
-Đan gằn giọng, trong thâm tâm cô đang run rẩy từng đợt đầy sợ hãi.
Dừng lại đôi chút, An Vi hả hê khi thấy sợ hãi và hoài nghi đọng trong ánh mắt của Đan.
-À, tôi quên mất.
Hẳn chị đến cũng định dùng Nam Phong để thế chỗ anh trai tôi?
Các người đang lợi dụng lấy nhau để cứu rỗi linh hồn mình thì phải.
Đừng tỏ ra mình yếu đuối thế Linh Đan ạ, vì tôi mới là người bị chị cướp tất cả từ anh trai cho đến hôn phu.
Duy Anh hẳn sẽ rất vui khi bị chị phản bội để chạy theo bạn thân của anh ấy đấy.
-Im đi.
Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
-Đan run lên, cô bắt đầu nấc nghẹn, nước mắt bị giận dữ và uất ức ép lên rồi trượt dài trên má.
-Tại sao cô không để cho tôi yên?
Tại sao cô căm ghét tôi đến vậy?
Tại sao từng đó năm cô vẫn không chịu buông tha cho tôi?
Đan lao đến túm lấy vai An Vi lay thật mạnh, cố chờ đợi một câu trả lời, cô cũng chẳng ngần ngại khóc òa.
Hành động của cô khiến An Vi hơi bất ngờ, cô ta nhìn đăm đăm vào cặp mắt của Đan.
Lúc này, cặp mắt đó không hề tồn tại thứ mặc cảm tội lỗi như trước đây, thay vào đó là sự uất ức bất lực của một người bị ức hiếp mà không thể phản kháng.
-Vì chị giống như một thứ vận đen vậy, bất cứ ai ở bên chị đều gặp bất hạnh.
-An Vi lạnh lùng.
-Và, xui xẻo thay tất cả những người tôi yêu quý đều đến bên chị.
-Cô… -Rồi chị cũng sẽ làm hại Nam Phong, thế nên xin chị đấy, tránh xa anh ấy ra.
-An Vi gần như rít lên, cặp mắt hằn học những tia nhìn cay độc.
Nét biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của An Vi lúc này thật khó để có thể diễn tả, nó như một sợ pha trộn giữa độc ác và yếu đuối, giữa cao ngạo và quy lụy… Không đơn thuần chỉ còn là hành hạ Đan mà phảng phất trong đó còn có lời van xin đến tuyệt vọng của một cô gái với trái tim vẫn đang thổn thức những nhịp yêu.
-Cô ấy có tránh xa Nam Phong thì cô cũng không có cơ hội đâu.
Thê nên, để cho bạn tôi được yên.
Từ phía cửa, Danny bất ngờ xuất hiện và xen ngang câu chuyện.
An Vi và cả Đan đều không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của Danny, đặc biệt là An Vi.
Tuy nhiên, với thứ phản xạ làm chủ cảm xúc đã được luyện tập đến nhuần nhuyễn của mình, An Vi nhanh chóng lấy lại được sự chủ động.
Cô ta nhếch miệng cười nhạt.
-Đúng lúc thật đấy.
-Còn cô thì sao?
Có vẻ chỗ này không phù hợp lắm thì phải, tôi tưởng đại diện của Phan Thi giờ này phải ngồi yên vị ở khán đài danh dự rồi chứ.
-Danny bước đến bên Đan và mỉa mai đáp lại.
-Chuyện đó liên quan gì đến anh không?
-An Vi tiếp tục.
-Tôi đang nói chuyện dở với chị Linh Đan, lâu quá rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Danny cố ý phớt lờ lời nói của An Vi, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của Đan để trấn an.
Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt cám ơn, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút, tựa hồ như tìm được một chỗ vịn vững chắc.
Tuy vậy, thái độ cũng như cách Danny lạnh lùng đối mặt với An Vi lại khiến Đan lo lắng.
Cô hiểu tính cách của bạn mình.
Danny không phải kiểu người thích tìm cho mình rắc rối nhưng nếu đụng đến vấn đề của Đan thì lại rất dễ nổi nóng, đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan đến Duy Anh.
-Danny à, chúng ta đi khỏi đây thôi.
Cũng sắp đến giờ rồi.
-Đan hơi rụt rè, cô kéo nhẹ tay bạn.
-Ồ, chúng ta chưa nói chuyện xong mà chị Linh Đan.
Vừa hay giờ có thêm cả bạn của chị nữa.
-An Vi cố kéo dài từ “bạn”, nhấn mạnh một hàm ý miệt thị.
-Nghe nói hai người đang sống chung nhà?
Nam Phong biết việc này chưa?
-Từ bao giờ cô tiểu thư của Phan Thi lại có sở thích tọc mạch chuyện đời tư của người khác vậy.
Tôi tưởng đó là việc của đám nhà báo chúng tôi chứ.
-Danny trả đũa.
-Tôi không nói chuyện với anh.
-An Vi gằn giọng, đưa tay gạt nhẹ Danny sang một bên, đôi mắt tiếp tục xoáy sâu vào Đan.
-Tôi hỏi chị ta cơ mà.
Đan không trả lời, cô liếc nhìn qua cái nhíu mày bất bình và cái siết tay thật mạnh đầy giần dữ của Danny.
“Không, Danny.
Không đáng đâu…” – Cô gái thầm nghĩ, đưa tay níu lấy người bạn của mình.
-Chung nhà rồi không chừng còn chung giường nữa.
Nam Phong yêu cầu rất cao vậy mà lại thích dùng lại đồ của người khác sao?
An Vi kết thúc câu nói cay độc của mình bằng một nụ cười.
Cô ta hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng chết sững của cả hai người… Bốp!!! Cái tát bất ngờ giáng xuống khiến An Vi lảo đảo, cô ta bước chệch choạch vài bước đưa mắt kinh hãi nhìn Đan.
-Chị… chị dám… -Tôi cấm cô được nói như vậy.
Tôi có thể câm miệng chịu đựng mọi lời lẽ cay độc của cô vì tôi nghĩ đó là do cô quá yêu quý anh trai nhưng tôi không cho phép cô nói như vậy với bạn bè của tôi.
-Đan quát lên giận dữ.
Sự thay đổi đột ngột của Đan là điều mà An Vi khôn hề ngờ tới.
Trước giờ, cô ta thường chỉ quen với hình ảnh của một người luôn yếu đuối và khép nép khi đối diện với mình chứ chưa bao giờ nhìn thấy sự giận dữ đến như vậy.
Đối diện với An Vi, Đan luôn chọn cách cúi gằm mặt để tránh những cái nhìn xoáy sâu đầy châm chọc lẫn hả hê, cái nhìn giống như của một bà hoàng kiều diễm dành con hầu hèn kém.
Không thể phủ nhận một điều rằng chính thái độ khổ sở mà Đan thể hiện đã khiến An Vi càng cảm thấy thích thú, và càng thích thú bao nhiêu thì cô ta lại càng thích hành hạ Đan bằng quá khứ bấy nhiêu.
-Cuối cùng thì cũng bỏ cái mặt nạ đức hạnh của chị ra rồi.
-An Vi bật cười, giọng gằn lên đắc thắng.
-Tốt thôi, tôi càng tin là mình đúng.
Không được đụng đến bạn bè của chị ư?
Chẳng qua là tôi đã nói đúng về mối quan hệ “bạn bè” của hai người thôi.
Bốp!!! Lần thứ hai, An Vi lãnh thêm một cái tát nữa.
Cô ta trợn tròn mắt nhìn Đan.
Đứng bên cạnh, Danny cũng bất ngờ không kém.
-Ngậm miêng lại.
Cô có biết tôi đang nghĩ gì không?
Tôi đang nghĩ rằng Nam Phong đã đúng đi rời bỏ cô và tôi cũng chẳng sai khi đến với anh ấy.
Cô quá ác độc, quá mù quáng, quá ích kỷ.
-Ha, ý chị là tôi không xứng với Nam Phong?
-Đúng vậy đấy, tôi không cướp anh ấy mà do cô tự đánh mất anh ấy thôi.
Còn Duy Anh, tại sao cô lại luôn muốn biến cái chết của anh trai mình trở thành nỗi đau cho tất cả, dùng nó để dày vò mọi người.
-Chị… -Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ muộn mất nếu cứ đứng đây đôi co với cô.
Thế nên, xin phép cho tôi đi trước.
Tôi nghĩ chắc cô cũng đã biết tìm tôi ở đâu cho đến khi kết thúc cuộc đua rồi đấy, hi vọng rằng lần gặp tiếp theo của chúng ta, cô giữ được bình tĩnh và nói chuyện lịch sự hơn.
Dứt lời, Đan quay sang nhìn Danny, cô khẽ gật đầu ra hiệu cả hai nên cùng rời khỏi đây.
Nhanh chóng hiểu ý của bạn, Danny khẽ gật đầu đồng tình.
Họ vội cất bước đi, bỏ lại An Vi đang đứng như trơ ra ở giữa phòng trưng bày.
-Các người… các người đều là lũ khốn.
Phạm Linh Đan, hãy đợi xem tôi có thể làm gì được chị.
Dõi theo hướng đi của Danny và Đan, An Vi rít lên tức giận.
Mạng Y Tế