Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 10 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 10

Tiếng bước chân tiến lại gần khiến Đan bừng tỉnh khỏi mụ mị mà cơn đau gây ra.

Cô lau nhanh nước mắt, nuốt nhanh nắm thuốc vừa lấy trong lọ nhỏ vẫn mang theo bên người, cố sức lấy lại nét mặt bình thản trước khi nhìn xem ai vừa bước vào phòng tập, dù tim vẫn đang có chút bất ổn.

Ngày nghỉ, phòng tập Boxing này chỉ có riêng cô sử dụng, hôm nay lại có thêm người khiến cô có đôi chút ngạc nhiên.

-Không mang găng bảo vệ, huấn luyện viên nào dạy em làm như vậy?

-Giọng nói quen thuộc, khiến Đan vội vã ngước nhìn.

-Là anh ?

– Cô nhìn chàng trai đang đứng trước mặt.

-Này cô gái, hậu quả của việc không dùng găng khiến tay em bị thương rồi kìa.

-Nam Phong cúi xuống nâng bàn tay của Đan lên.

-Nếu em thượng đài thì sẽ bị đuổi xuống ngay đấy.

-Không sao cả, lát băng lại sẽ ổn cả thôi.

-Cô bối rối rụt nhanh tay lại.

-Tới đây.

Hộp y tế hình như trong phòng này cũng có.

-Anh níu tay cô rồi kéo nhẹ đi.

Nam Phong đã nhớ đúng, hộp y tế được đặt trên giá treo tường và anh chẳng mấy khó khăn để tìm được nó.

Việc luyện tập có vẻ thường xuyên xảy ra chấn thương nên hộp y tế đầy ắp dụng cụ sơ cứu cần thiết.

Lấy bông băng, gạc…Nam Phong xếp tất cả ngay ngắn lên nắp hộp, anh ra hiệu cho Đan ngồi lên ghế.

-Em làm được.

-Đan nói lí nhí.

Nam Phong không đáp lại, anh chỉ nắm chặt hơn một chút cổ tay của Đan ngụ ý rằng anh không cho phép cô làm tự làm việc này.

Bằng những động tác thật khéo léo và thận trọng, anh bắt đầu rửa qua vết thương.

Tuần tự dần từ làm sạch vết thương đến chấm thuốc rồi băng bó đều được anh thực hiện không bỏ xót bước nào.

Tuy vết thương chỉ là những vết trầy xước nhưng dường như sợ làm đau cô nên từng chút một anh đều làm tỉ mẩn, chậm rãi.

-Anh có vẻ quen với những việc sơ cứu kiểu này.

-Liếc nhìn vẻ chăm chú của anh, cô không kìm được lời nhận xét.

-Đua mô tô rồi boxing.

Môn nào cũng đều dễ bị chấn thương, anh chỉ đơn giản là muốn tự chăm sóc mình.

-Nam Phong nhẹ nhàng quấn những lớp gạch sạch.

-Nam Phong lịch lãm cũng có lúc như vậy sao?

-Cô hỏi giọng không giấu vẻ kinh ngạc.

Lần đầu tiên gặp anh, ấn tượng của cô về anh đã là tập hợp của những điều đối lập ngỡ chẳng bao giờ có thể dung hòa.

Khác với Duy Anh, anh đẹp theo cách rất lạ, ở anh là sự pha trộn hoàn hảo của nét lạnh lùng phớt đời với sức sống đến cháy bỏng nồng nhiệt, giữa chút ngạo nghễ lãng tử với mực thước hào hoa hưởng được từ một gia đình gia giáo.

-Hồi học trung học, đua xe và boxing là hai thứ duy nhất anh quan tâm.

-Nam Phong mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt mở to tròn của Đan.

-Duy Anh cũng vậy, nó khác anh nhiều thứ nhưng đam mê cho hai thứ đó thì không hề thua kém.

-… -Nếu được lựa chọn anh sẽ chọn quay lại khoảng thời gian đó.

Nông nổi và bồng bột nhưng được làm điều mình thích luôn tốt hơn.

-Tại sao anh lại chọn cuộc sống như hiện giờ?

-Anh là con một, hi vọng của cả gia đình đều đặt vào anh.

Đôi lúc trong cuộc sống không thể chỉ biết có bản thân, cuộc sống đó có thể anh thỏa mãn nhưng rất nhiều người thì không.

-Thỏa hiệp?

-Không, Sống cho mình thế là đủ rồi giờ anh muốn sống cho gia đình.

-Vừa nói Nam Phong vừa cố định lại miếng gạc.

- Xong rồi, sẽ sớm lành thôi.

Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, trải vào căn phòng tập màu vàng ấm áp, một cách vô tình, vị trí ngồi của Nam Phong nằm trong làn ánh sáng tinh khôi của nắng mai.

Những tia nắng dài mảnh dẻ phủ lên chàng trai viền mờ sáng.

Trong phút chốc, Đan ngây người nhìn Nam Phong.

Anh giống như một thiên thần.

-Em có nhớ Duy Anh không?

Im lặng kéo dài.

Cô gái hơi sững lại vì câu hỏi không ngờ trước.

-Có.

Rất nhiều là đằng khác.

Câu trả lời ngắn gọn như hàm xúc rất nhiều trôi đi trong im lặng.

Anh và cô đều lựa chọn khoảng lặng để mắt thu trọn khoảng trời xanh trong phía bên ngoài cửa sổ còn tâm trí thả tung những hồi ức nặng nề.

Bất giác, bàn tay của Nam Phong tìm đến bàn tay nhỏ bé của người ngồi cạnh và nắm nhẹ, bàn tay mềm mại đang run lên, những ngón tay thon dài đang bấu chặt vào ghế thoáng chốc duỗi thẳng, thả lỏng.

Đan quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai, đôi mắt sâu thẳm mà bao lần trước đây cô chẳng nhìn được gì ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình giây phút này đã vẫn chỉ có hình ảnh của cô nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.

Sâu thẳm trong trái tim ngổn ngang nỗi đau và những nghi hoặc điều gì đó rất mơ hồ đang len lỏi khe khẽ.

* * * Gió ùa vào hất những lọn tóc của Đan bay bay, không khí trong lành của vùng ngoại ô thật dễ chịu.

Những cánh đồng xanh mượt lùi dần về phía sau do chuyển động của xe mà hình ảnh nhòe thành vệt xanh, cảnh vật vẫn chẳng hề đổi khác so với lần trước Đan đi qua.

Có chăng đổi khác là tâm trạng của chính cô, thoải mái hơn, trầm tĩnh hơn.

-Sao anh không hỏi là hai chúng ta đang đi đâu?

-Đi đâu không quan trọng bằng đi cùng ai.

Anh quan tâm đến việc đi cùng ai hơn là đi đâu.

Đan hơi bất ngờ một chút vào câu trả lời của Nam Phong nhưng cũng lập tức trở lại trạng thái bình thường.

Chuông điện thoại reo, là số của Danny, Đan nhấn nút nhận điện cô quay sang cúi nhẹ đầu ra hiệu Em-xin-phép.

“Cậu đang ở đâu đấy?

”-Giọng Danny có vẻ lo lắng.

“Tớ tới phòng tập.

” “Giờ vẫn đang ở phòng tập hay đi đâu?

” “Đang đi cùng Nam Phong, tớ gặp anh ấy ở phòng tập nên…Tối nay có thể tớ sẽ không về nhà.

”-Vừa nói Đan vừa nhìn nhanh sang người ngồi cạnh thăm dò thái độ.

Anh có vẻ chú tâm đến việc lái xe và không để ý gì đến cuộc điện thoại của cô.

“Tớ vừa về nhà, không thấy cậu đâu nên mới lo, nếu đi cùng Nam Phong thì ổn rồi.

”-Danny ngập ngừng

- “Định đi tới đó à?

” “Ừ.

Mai tớ về.

” “Ok, đi vui vẻ nhá.

Tớ phải về tòa soạn bây giờ, mai gặp lại” Kết thúc cuộc nói chuyện, Đan tắt nguồn điện thoại rồi nhét thô bạo vào ba lô của mình.

Tất nhiên, hành động bất thường của cô không thoát khỏi mắt Nam Phong, qua chiếc kính chiếu hậu Đan nhận ra cái nhìn khó hiểu của anh.

-Nói chuyện với Danny là được rồi, ngoài cậu ấy ra em không muốn bị ai khác quấy rầy.

Từ giờ cho tới mai.

- Cô giải thích.

-Danny có phải là phóng viên nổi tiếng của báo Sự Thật không?

-Cậu ấy sống cùng nhà với em.

-Hai người là bạn?

-Bạn rất thân, cũng khá lâu rồi.

-Anh chàng đó rất nổi tiếng.

Loạt bài điều tra phanh phui vụ bê bối của một công ty đa quốc gia mà anh ta thực hiện khi còn là sinh viên năm thứ nhất đã gây được tiếng vang rất lớn.

-Nam Phong không hề che giấu sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho Danny.

-Không biết giới làm ăn đồn đại cậu ấy đáng sợ thế nào, đối với em Danny mãi là một người dịu dàng và chu đáo.

-Một người yêu lí tưởng?

-Trong mắt Nam Phong thoáng có nét hụt hẫng.

-Nếu có thể, đó là một người tình hoàn hảo.

-Đan mỉm cười, giọng cô hạ thấp như bị kéo bởi những cảm xúc trĩu nặng.

-Chỉ tiếc rằng trời nhiều khi chơi ác, người có lòng nhưng lực bất tòng tâm.

Câu nói cuối cùng của Đan khiến Nam Phong một lần nữa nhíu mày khó hiểu.

Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để anh tin rằng giữa cô và anh phóng viên nổi tiếng kia có quan hệ không vượt quá mức tình bạn, dù rằng chắc chắn tình bạn đó còn lẩn khuất rất nhiều nút thắt.

Một tình bạn khó hiểu.

Nam Phong thoáng kinh ngạc khi nhận ra sự hả hê thái quá trước phát hiện của mình, có điều gì đó không đúng đang diễn ra trong chính bản thân anh.

Rất mong manh nhưng những tế bào nhỏ nhất cũng rung động và cảm nhận được dự cảm bất an mà nó mang lại.

Gió miên man ùa vào từ cửa kính mang theo mùi thơm tinh khiết của đồng xanh….

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-10-234503.html