Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 11 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 11

Nơi Đan đưa Nam Phong tới là một ngôi chùa nhỏ nằm tách biệt gần bờ biển.

Khi xe dừng lại ở nơi này Nam Phong đã rất bất ngờ, rời khỏi phòng tập boxing vốn dĩ anh ngỏ lời đưa cô về nhà nhưng cô từ chối mà thay vào đó lại hỏi anh rằng có thể đưa đi cùng mình đến một nơi không.

Đi lang thang đâu đó vào ngày cuối tuần không phải là thói quen của Nam Phong vì núi công việc chất chồng đang chờ giải quyết ở văn phòng.

Nhưng, có trời mới hiểu được vì sao khi nghe lời đề nghị của Đan anh lại gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ lấy một giây, bỏ qua thói quen làm việc chăm chỉ quen thuộc.

Để cô đi một mình anh không yên tâm chút nào, nhất là sau khi chứng kiến những gì xảy ra trong phòng tập.

Dường như Đan đang có điều gì đó không ổn, tâm trạng rối loạn của cô biểu hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, lời nói.

Linh tính mách bảo cho anh rằng nguyên nhân chắc chắn không bắt nguồn từ những nút thắt vẫn ngổn ngang trong lòng cô mà bắt nguồn từ chuyện khác.

-Anh vào cùng em chứ?

- Cô hỏi.

Nam Phong nhìn cặp mắt buồn bã đang hướng về phía mình chờ đợi câu trả lời.

Anh vẫn giữ im lặng nhưng bước đến bên cô và nắm bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt của cô, rất nhanh nhưng anh cũng kịp nhận ra tiếng thở dài nhẹ nhõm của cô.

Dường như cô an tâm khi không phải bước đi một mình.

-Nơi này đối với em rất quan trọng.

-Vừa cùng anh tản bước trên những bậc đá phủ đầy rêu, cô vừa nói.

-Lần đầu tiên em đến đây là vào năm lớp 9.

Anh không biết là bộ dạng của em khi đó thảm hại thế nào đâu.

Nam Phong ra hiệu cho Đan tiếp tục.

-Mắt thâm quầng khi suốt hai ngày không hề chợp mắt, thân thể mệt mỏi đến rã rời sau cả ngày trời ngồi trên một chiếc xe khách hạng bét vì đó là chiếc xe duy nhất đồng ý cho mang bình tro cốt lên xe.

-Giọng Đan run run.

-Tro cốt?

- Nam Phong như không tin vào tai mình.

-Của mẹ.

Khoảng thời gian đó công việc làm ăn của gia đình chỉ vừa đạt được chút khả quan, tài sản đáng giá đều dùng để phát triển vốn đầu tư cho công ty.

Mẹ lâm bệnh nặng, ngoài căn biệt thự lộng lẫy ra thì trong nhà chẳng còn lấy một xu vì trước đó tất cả đều đã được dồn hết cho một phi vụ ở nước ngoài.

Chú Nguyên Đình đã phải chạy vạy khắp nơi mới mượn được tiền để lo cho mẹ.

-Bố của em thì sao?

-Khi đó bố đang bận vụ đấu thầu sân golf ở Hong Kong.

- Đan lắc đầu nhẹ.

Cô tiếp tục bằng giọng mỉa mai nhất có thể.

-Nhận được điện báo mẹ đang hấp hối, tất cả những gì bố nói chỉ là ông đang phải tham dự đấu thầu và ông sẽ muộn mất nếu cuộc điện thoại đó cứ kéo dài.

Đan thuật lại đoạn kí ức nặng nề theo cách dửng dưng nhất, như một người xa lạ chỉ đứng ngoài chứng kiến chứ chưa từng trải qua, nhưng không vì vậy mà Nam Phong không cảm nhận được chút cảm xúc trong đó.

Trên đời, bên cạnh những gắn kết được kiến tạo từ rung động tận sâu của tâm hồn chẳng thiếu gì những sự gắn kết không cần tình yêu, Nam Phong lớn lên trong một thế giới xa hoa và đầy rẫy sự giả tạo nhưng thật may mắn khi luôn biết rằng mình là kết quả của một tình yêu đẹp.

Tuy nhiên, chưa bao giờ anh ý thức được rõ ràng may mắn của mình như lúc này.

-Anh có thấy gia đình em kì lạ không?

Một gia đình máu lạnh.

-Không, gia đình của em không phải là duy nhất.

Ít nhất anh biết chắc chắn rằng đâu đó cũng tồn tại điều tương tự.

-Nam Phong nói, anh liên tưởng tới cảnh tượng đã từng chứng kiến trước đây.

-Nếu vậy thì thật đáng buồn, thế giới này tồn tại nhiều giả tạo quá.

-Nó chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ.

Anh tin như vậy.

-Còn em thì không.

Đan rảo bước nhanh hơn đôi chút để lại Nam Phong hơi sững lại phía sau.

Qúa nhiều vỡ vụn kéo dài suốt thời ấu thơ rồi sau đó là mất mát, dường như giờ đây đọng lại trong cô gái chỉ còn là một màu xám trầm uất.

Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ buổi cuối ngày phủ lên không gian chút hoang hoải.

Những bậc đá ngập bóng cây đổ dài, mùi thơm của loài hoa không tên nào đó quyện trong mùi mằn mặn phả vào từ biển tạo thành thứ hương lạ cứ cuốn lấy khứu giác, rải rác trên bậc là cánh hoa bằng lăng tím mỏng manh vừa bị gió giật nhẹ khỏi tán cây trồng dọc bên đường.

Nam Phong vẫn giữ khoảng cách nhất định với Đan.

Từ phía sau, anh nhìn được bóng dáng thơ thẩn của cô trải trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Anh sẽ không so sánh cô với thiên thần hay bất cứ hình tượng nào tương tự vậy, bởi ngay lần đầu nhìn thấy cô, anh đã luôn liên tưởng đến hoa cúc trắng.

Và giờ, anh vẫn không thay đổi, chỉ thêm rằng đóa cúc đó mang theo một nỗi buồn quá lớn.

Nhận lời đến bên cô có phải chăng là một sai lầm?

Sự tự tin vào khả năng làm chủ mọi cảm xúc của chàng trai bỗng nhiên bị xao động trước câu hỏi này.

* * * Ngầm là tên của một quán bar nổi tiếng mà giới làm ăn của thành phố thường lui tới vào mỗi dịp cuối tuần.

Xét về mặt vật chất thì “Ngầm” không phải là bar đứng đầu, ngoài nó ra cả thành phố có không ít các tụ điểm ăn chơi có tiếng để vung tiền tiêu xài.

Bar khá bình thường, không lớn lắm, nằm ở vị trí khuất sau một trung tâm thương mại, điều duy nhất khiến nó trở lên đặc biệt là quy định bất thành văn về đối tượng khách nó phục vụ vào hai ngày cuối tuần.

Ngày thường, nếu “Ngầm” cũng như các bar khác chỉ yêu cầu khách có tiền và đủ tuổi hay ít ra là có một vẻ ngoài đáp ứng đủ hai yêu cầu đó thì vào cuối tuần mọi thứ khác hoàn toàn.

Điểm đầu tiên dễ thấy nhất của sự khác biệt, lượng lực bảo vệ của bar tăng lên gần như gấp ba lần ngày thường, kiểm soát khách ra vào kĩ càng hơn và cuối cùng, quan trọng nhất chỉ phục vụ khách VIP gồm các ông kinh doanh giàu có của đủ các lĩnh vực.

7giờ tối, Danny có mặt bên ngoài bar “Ngầm”.

Anh không vội cho xe tiến lại gần khu vực của bar mà dừng lại ở một nơi gần đó, kiểm tra lại món đồ cần thiết cho cuộc gặp sắp tới.

Điểm thoại đổ chuông bất ngờ khiến Danny giật mình, anh miễn cưỡng nhìn vào màn hình hiển thị.

Số điện thoại không có trong danh bạ.

Anh cười nhạt khi tự đoán tên người đang gọi đến.

“Tôi vẫn chưa thấy anh ở Ngầm”

- Không đợi Danny, giọng đàn ông khàn khàn từ đầu dây bên kia đã vội vã.

“Có chút việc ngoài dự kiến nên tôi đến muộn.

Tôi đang ở phía bên ngoài bar đó rồi.

” “Nói vậy là anh đã chấp nhận điều kiện của tôi?

” “Tất nhiên.

Nhưng tôi cũng có một điều kiện cho ông, một cuộc trao đổi nho nhỏ.

”-Danny dùng giọng sắc lạnh.

-“Chúng ta sẽ nói rõ hơn trong bar, ông thấy thế nào?

” “Được.

Tôi vẫn đang đợi.

Cứ nói với mấy gã King Kong ở ngoài cửa rằng anh là khách của tôi, chúng sẽ không gây khó dễ đâu.

Hẹn gặp lại anh.

” “Chào ông.

” Cuộc đối thoại kết thúc một cách chóng vánh.

Danny lật lật tập tài liệu vừa lấy ra, nét mặt không chút cảm xúc.

Thật may mắn khi anh không phải đối mặt với Đan vào một ngày tồi tệ như hôm nay, nếu không thì anh cũng không dám chắc được là mình có thể tiếp tục giữ được cái bí mật động trời này nữa không.

Càng lúc mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của Danny, những phi vụ làm ăn bất hợp pháp, những hợp đồng “đen”…anh đang dấn thân vào một thế giới ngầm đáng sợ ẩn núp sau lớp vỏ phù hoa hấp dẫn.

Phan Duy Anh, không thể lí giải nổi tại sao mỗi lần nghĩ đến cái tên này anh lại luôn có một linh cảm mơ hồ rằng chàng trai đó không đơn giản chỉ là những hình ảnh mà Đan đang lưu giữ trong kí ức.

Liệu chăng, mối quan hệ ràng buộc trên cả mức hợp tác làm ăn của hai gia đình nổi tiếng trong giới bất động sản Phan Thi và Phạm Đình, có thật chỉ là do tình bạn giữa những người đứng đầu?

Sắp xếp lại tập tài liệu thật gọn gàng, Danny bẻ gương chiếu hậu phía trước mặt cho vừa tầm, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, cravat,… cần phải có một vẻ ngoài hoàn hảo cho cuộc gặp lần này.

Khi mọi sự chỉnh sửa, sắp xếp đều đã đạt được mức nhất định để hài lòng, chàng trai khởi động lại máy điều khiển nó tiến gần đến quán bar.

Những gì thuộc về trạng thái cảm xúc được bao gọn bằng sự tĩnh lặng, lạnh lùng.

Đối mặt với Phạm Sơn-một trong số đại gia máu mặt, không bao giờ được để lộ ra chút sơ hở nào.

Mùi đất ẩm bốc nồng đậm.

Làn hơi nước ấm nóng bốc là là trên mặt đất, mặt đường đọng lại vài vũng nước loang lổ phản chiếu anh ánh cái sáng mờ của mấy bóng đèn đường leo lét thi thoảng bắt gặp trên cả con phố dài tưởng chừng tẻ nhạt.

“Một vỏ bọc hoàn hảo cho những hoạt động không im lắng” – Chàng trai thầm nghĩ khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-11-234504.html